Ngoại truyện 1: Ghen?
Nếu có ai hỏi Chuuya rằng có chồng đẹp trai hút gái như vậy thì cậu có bí quyết giữ chồng gì không? Khi ấy cậu cũng chỉ biết nhún vai.
Cậu vốn đâu thèm giữ, là hắn cần phải tự giác.
Kể từ khi Dazai Osamu tỉnh dậy từ cửa tử, mất hai tháng hắn mới có được cái gật đầu của Chuuya, rồi đám cưới của họ diễn ra ngay sau đó mà thậm chí còn khiến mọi người hiểu lầm là hắn gài cậu có bầu tiếp. Nhưng không, chỉ là hắn không muốn phải bỏ lỡ thêm nữa.
Rồi sau tuần trăng mật của họ hai tuần, đến chính Haru còn bàng hoàng khi nhìn que thử thai hai vạch trên tay ba nhỏ. Haru thề, em đã tưởng tượng được cái viễn cảnh phải khổ sở giữ sự trong sáng của đứa em chưa chào đời trước tần suất phát cơm chó của đôi này.
Và khi chỉ mới vừa bước vào tháng đầu tiên của thai kỳ, Chuuya đã phải chứng kiến một cảnh dở khóc dở cười — Kouyou đè đầu Dazai ra hăm dọa đủ đường, còn dọa nếu để cậu chịu thiệt một lần nào nữa, cô nhất định sẽ ép hai đứa ly hôn. Mà hắn nào cần hăm dọa, từ khi biết cậu mang thai thì hắn đã tìm hiểu đủ kiểu rồi.
“Chuuya, ra ngoài ăn nho anh mới rửa đi, để đống bát đó cho anh.”
“Ấy đi xuống cầu thang từ từ thôi. em mà động thai là anh giãy đành đạch đấy!”
Đến tháng tứ hai, Chuuya vẫn là một con mèo lười nằm ườn trên sofa, xem hắn như một cái gối thoải mái mà dựa vào.
“Anh hơi quá rồi đấy, em bầu chứ có liệt đâu.”
Với cậu, đây đã là đứa thứ hai rồi, cộng thêm thể chất của cậu vốn đã khỏe mạnh, thế mà cái tên này hễ thấy cậu nhíu mày một chút là lại quýnh hết cả lên. Nhưng dù có càm ràm hắn phiền phức như thế nào, cậu vẫn không từ chối từng sự quan tâm hắn đặt lên người cậu.
Hắn ngoan ngoãn để cậu tựa lưng, bàn tay không kiềm được mà xoa xoa chiếc bụng còn phẳng lì. Nhìn thấy hành động quan tâm quá đà đó của hắn, cậu lại không kiềm được mà trầm mặt nhớ về những năm tháng lần đầu mang thai.
“Dù sao thì… tự lập riết em cũng quen rồi.”
Những đêm trằn trọc, đau mỏi và bỡ ngỡ của sự thiếu kinh nghiệm, hay cảm giác tủi thân khi thiếu vắng hắn, cậu đều nếm đủ cả.
Hắn im lặng nhìn xuống người con trai đang nằm gọn trong lòng hắn, rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn hôn nhẹ lên gáy của cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng như thể an ủi, lại như đang thú tội trong thầm lặng khiến cậu phải bật cười.
“Sao đấy? Giờ mới thấy có lỗi à?”
Chuuya nhẹ xoa đầu hắn, còn hắn chỉ càng ôm chặt hơn khi vùi đầu vào hõm cổ cậu.
“Xin lỗi…” Hắn thì thầm bên tai cậu, nhỏ đến mức tưởng chừng như ảo giác.
Cậu chợt khựng lại, không ngờ rằng hắn sẽ thẳng thắn thú nhận như vậy. Nhưng rồi cậu bật cười, dựa hẳn vào hắn.
“Vậy thì dùng phần đời còn lại để bù đắp đi, cá thu.”
Trên lầu, Haru vừa thấy cảnh tượng ôm ấp của hai người ba thì liền biết điều mà lên lại phòng.
Đến tháng thứ ba, Chuuya ngứa tay bật laptop lên làm việc mặc kệ Dazai mè nheo như thế nào. Cả ngày cứ hết ăn rồi nằm, cậu sắp thành con mèo lười rồi.
Rồi đến một hôm, khi cậu đang xem báo cáo từ cấp dưới thì nhận được cuộc gọi của Mori.
“Tôi nghe đây, boss?”
“Chuuya à, hay là cậu lười một chút được không…”
Giọng Mori từ đầu dây bên kia nghe khổ sở cực kỳ, không cần nghĩ cậu cũng biết là do ông chồng quý hoá của mình bày trò.
Không làm thì không làm, đã thế, cậu ép Dazai phải làm việc thay. Không phải việc nội bộ của Port Mafia, cậu chỉ đơn giản kêu hắn làm chăm một chút ở ADA. Các thành viên ở ADA, nhất là Kunikida được nhờ sau vụ đó rất nhiều.
Rồi đến một buổi chiều của tháng thứ năm, cặp đôi Shin Soukoku đến chơi.
Haru vừa thấy Akutagawa đã hớn hở nhào đến đòi chơi cùng, bé con dẫn cặp đôi đến phòng khách, nơi Chuuya đang ngồi xem tivi.
“Chuuya-san, tụi em đến chơi ạ.”
Atsushi lễ phép chào hỏi, Chuuya nhẹ cười đáp lại, cậu vui vẻ mời cặp đôi cũng mới cưới không lâu ngồi xuống.
“Cái thai của cậu cũng sáu tháng rồi nhỉ, sắc mặt hồng hào như thế, Akutagawa chăm kỹ ghê.”
Atsushi thì khỏi nói, mặt em đỏ hơn cà chua chín, trong khi Akutagawa ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự xấu hổ.
“Dạ nào có… anh đừng trêu tụi em nữa mà.”
“Mà nói chứ, làm anh nhớ đến việc chú mày ghen với anh đấy.” Cậu trêu chọc.
“Chuuya-san, anh mà nói nữa là vợ em ngất ra đấy.”
Akutagawa vội đỡ lấy Atsushi đang sắp bốc hoả vì bị trêu, tay gã theo thói quen đấm lưng cho Atsushi để em không bị mỏi.
Chuuya thấy cảnh đó thì không nói gì nữa, cậu chỉ cảm thấy buồn cười trước phản ứng đáng yêu của nhóc hổ thôi. Lúc này Haru lon ton đi vào, bé con làm nũng với ba nhỏ một hồi rồi mới mời ba người vào bàn ăn tối.
Dazai thành thạo đem đồ ăn ra bàn, Akutagawa cũng đến phụ hắn một tay, Atsushi nhìn cảnh này, em không khỏi cảm thán trong lòng. Còn đâu người đàn anh suốt ngày lười biếng đòi tự tử của ADA nữa, bây giờ rõ ràng là một người chồng chiều vợ vô đối.
Chuuya được Haru diều vào ghế, mặc dù cậu đã bảo là không cần, nhưng chính sự chiều chuộng của hai ba con lại khiến cậu bất lực mà xuôi theo. Akutagawa quen tay đặt món súp Miso cạnh Chuuya.
“Hình thư thai này của anh đỡ ốm nghén hơn thai trước.”
“Trộm vía đi, kỳ này mới được hai tuần là bị cấm đi làm rồi, hồi trước phải đến tháng thứ tư anh mới nghỉ. Không khoẻ mới lạ ấy.”
“Vậy khẩu vị có khác không? Tụi em có mang qua ít táo, hồi trước anh ăn miết.”
“Nghe ngon đó, mà giờ anh thèm quýt hơn.”
Dazai thấy cả hai nói chuyện riêng lâu quá, lại còn là về lần đầu mang thai — cái giai đoạn mà hắn hoàn toàn mù tịt, thế là hắn đi đến chen ngang giữa hai người, đôi mắt đã tối sầm nhưng vẫn treo nụ cười thân thiện với Akutagawa.
“Chú nói chuyện với vợ anh hơi lâu rồi đấy, Akutagawa.”
Hắn đặt tay lên vai Chuuya, như thể sợ cậu sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào. Chuuya nhìn lên tên chồng của mình, không biết là nên cười hay bất lực.
Atsushi thờ dài trước sự vô tri của chồng mình, em kéo Akutagawa lại ngồi cạnh, sợ rằng nếu để lâu thì sẽ có cảnh thầy trò tương tàn.
Cũng không trách Akutagawa được, bốn năm trước gã bị tra tấn tinh thần bởi Kouyou mạnh mẽ quá, đến giờ vẫn có những hành động vô thức thì cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng Akutagawa lại thấy biết ơn vì điều đó, bởi chính vì những buổi huấn luyện của Kouyou mà giờ đây gã mới có kinh nghiệm để chăm bé hổ của mình.
Ngày tháng cứ trôi qua êm đềm như thế, đến ngày dự sinh của cậu cũng quá suôn sẻ.
Chuuya mệt lã nằm trên giường, bên cạnh là một bé gái còn đỏ hỏn. Xung quanh cậu, có Port Mafia, có ADA, có Haru và hắn.
Dazai ngồi cạnh giường, đôi tay run run bế đứa bé, hắn đỡ Chuuya ngồi dậy với nhiều cảm xúc khó tả mà chính hắn cũng chẳng thể gọi tên. Haru ngồi trên giường, bàn tay nhỏ bé không rời tay Chuuya nửa bước.
Kouyou muốn bước đến nựng bé con mới chào đời, nhưng cô lại quyết định không tiến đến.
Chỉ là cảnh tượng trước mắt đẹp quá, cô không nỡ quấy rầy.
Mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng đấy cũng bất động vài giây trước khi có tiếng trêu chọc vang lên.
“Xem cái mặt của cậu kìa, Dazai. Đừng có mà khóc đấy nhé!”
“Xem cậu ta ôm vợ kìa, không khéo đang xót ấy chứ không phải tình cảm cha con thiêng liêng gì đâu.”
Khác với số đông đang trêu chọc để giảm bớt bầu không khí khó gọi tên trong phòng bệnh, Atsushi khẽ mỉm cười khi nhìn cả nhà bốn người của tiền bối, em nhìn xuống bàn tay mình cũng đang ôm một bé con một tháng tuổi, trong lòng dâng lên một cảm giác quá đỗi ấm áp.
Akutagawa bên cạnh em, gã hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng khi giơ lên máy ảnh và chụp lại một bức hình.
“Chuuya nè, em đã quyết định tên cho bé chưa?” Kouyou nhẹ nhàng lên tiếng.
Chuuya nhẹ lắc đầu, cậu nhìn sang Haru với một nụ cười nơi khoé môi.
“Hay là con thử đặt tên cho em gái đi, Haru.”
“Vậy cũng được ạ?”
Đôi mắt Haru lấp lánh nhìn cô em gái vừa chào đời, em bất giác mỉm cười.
“Tên em ấy sẽ là Hikari.”
Và cứ thế, trong album ảnh của gia đình nhỏ lại xuất hiện thêm một thành viên. Tấm ảnh ấy cùng một cung cảnh và được đặt cạnh bức ảnh khi Chuuya bế Haru lần đầu, chỉ là giờ đây, cậu cười tươi hơn, hạnh phúc hơn.
Không còn là sự trống trải khi một mình lẻ loi trong khung ảnh, mà là niềm hạnh phúc không thể che giấu của một gia đình nhỏ đầy ấm áp, thứ ấm áp mà Chuuya của năm mười tám tuổi tưởng chừng như ảo mộng, vậy mà Dazai lại khiến nó thật đến không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com