Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Mơ Hồ.


Trời mưa, mưa tầm tã.

Chuuya chán nản gục mặt xuống bàn, rủa thầm cái thời tiết hách dịch đã biến tiết Thể Dục ưa thích của cậu thành giờ tự học. Xung quanh ồn ào tiếng cười đùa, không quá to nhưng chúng luôn khiến Chuuya khó chịu - những cuộc trò chuyện của những tên đầu gỗ chỉ biết tới cuộc sống tươi đẹp của chúng nó - phá hỏng cơn buồn ngủ mà Chuuya đang mong chờ.

Tiếng mưa ngày càng lớn, nặng hạt hơn và chẳng có dấu hiệu dừng. Chuuya liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám và xám xịt hệt như tâm trạng cậu bây giờ.

Cậu ngáp dài, xoa đôi bàn tay lại với nhau và thầm nghĩ thời tiết vì sao lại lạnh như vậy. Càng ngày càng lạnh, không khí xung quanh gần như âm độ khiến Chuuya run rẩy. Chiếc áo khoác mỏng chẳng xi nhê gì với cái lạnh, Chuuya đảo mắt, phát hiện cả lớp ai cũng bình thường, giống như chỉ có cậu là cảm thấy lạnh.

Chuuya lần nữa rùng mình, không phải vì nhiệt độ đột ngột xuống thấp, mà là cơn buốt lạnh truyền đến từ sống lưng. Nó chạy một mạch lên trên, đánh mạnh vào đầu cậu, ong ong từng trận. Cuộn người ngồi trên ghế, trán áp vào mặt bàn, Chuuya thở ra một làn khói trắng, mơ hồ hòa vào không khí buốt giá.

Người cậu run lên từng hồi, Chuuya bất giác giật nảy khi phát hiện áo bị vén lên, làn da vốn mẫn cảm vì lạnh nay còn bị đụng chạm. Chuuya không biết nó là thứ gì, mặt cậu trắng bệch và cậu không thể cử động, thậm chí là phát ra tiếng. Bạn học xung quanh không ai phát hiện dị trạng của cậu, họ cười đùa, đi ngang qua Chuuya như thể cậu chẳng tồn tại.

Mười mấy năm cuộc đời, cậu cư nhiên sợ hãi đến nhắm tịt mắt.

Chuuya không thấy thứ đó, nhưng thứ đó lại có thể chạm vào cậu. Nó to lớn, các khớp xương rõ ràng và đầy vết chai, như bàn tay của một gã đàn ông trưởng thành. Cậu cố giãy giụa, trong đầu Chuuya vang lên rất nhiều từ chửi rửa, cậu hét lên, nhưng lại chẳng có âm thanh. Chuuya cảm nhận được sự âu yếm của thứ đó, nâng niu, trân trọng và việc đó thực sự khiến Chuuya khó chịu..

"Chết tiệt!" Chuuya gào lên trong đầu. Thứ đó đường như đọc được suy nghĩ của cậu, ác ý nắn bóp khiến eo cậu đau điếng.

Ánh sáng trong mắt Chuuya dần tiêu cự, cậu thôi không vùng vẫy, sức lực cứ thế mà bị rút cạn. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi, thật muốn ngất đi. Thứ đó quá phận liền mặc nó quá phận, Chuuya nhắm mắt thừa nhận đụng chạm của nó, có thể nó còn sẽ dịu dàng.

Lạnh quá, Chuuya bật thốt trước khi thiếp đi.

...

Lúc cậu tỉnh dậy, chuông tan học đúng lúc reo lên.

Chuuya có chút giật mình, việc đầu tiên chính là ngồi bật dậy rồi nhìn cơ thể mình một lượt. Không còn hàn ý u ám lạnh lẽo, cũng không còn thứ gì đeo bám trên làn da. Cậu thở ra một hơi, mọi thứ cứ như một giấc mộng hoang đường. Đi cùng với đám bạn, Chuuya ra về.

Nhà mỗi đứa mỗi nơi, đi được một đoạn đã phải tách nhau ra, Chuuya chậm rãi cước bộ trên đoạn đường vắng, trong đầu miên man suy nghĩ. Cậu nhớ về cơn ác mộng vừa nãy, không nhịn được mím môi chốc lát. Chuuya không tin ma quỷ, vì thế nên cậu cũng chẳng sợ sệt gì chúng. Nhưng khi bản thân bị chơi đùa như vậy, lông tơ cả người Chuuya đều dựng đứng và khó có thể bình tĩnh.

Chuuya xoa xoa eo, vùng eo bên trái vẫn còn đau nhức, chứng tỏ việc dọa người kia thực sự đã trải qua. Nhíu chặt mày, Chuuya dừng chân, phát hiện mình vừa đi qua căn nhà một đoạn.

Vào nhà, vứt cặp, Chuuya lao vụt vào nhà tắm, để dòng nước ấm mạnh mẽ tưới lên người mình. Chống tay lên tường, cậu từ tốn nhìn xuống phía dưới, thoáng run rẩy khi thấy dấu vết bầm tím nơi eo. Chuuya hít một hơi thật sâu, tắt nước rồi liều mình kì cọ, chẳng thèm quan tâm đến cơn đau mỗi khi đụng vào vết bầm ấy.

Giống như thường ngày, cọ rửa sạch thân thể, nước chảy róc rách khắp người, vài giọt rơi vào mắt Chuuya khiến chúng cay xè.

Bình tĩnh tựa hồ chẳng có gì, nhưng trong đáy mắt của cậu thiếu niên tóc hoàng hôn - đã nhuộm kín vẻ lo âu và sợ sệt.

...

Tôi hôm đó, Chuuya nổi hứng ngồi làm bài tập rất lâu, hơn nửa đêm mới lên giường đi ngủ. Trước đó còn hiếu kính thắp cho bà nội một nén nhang. Chắp tay cầu nguyện một lúc, Chuuya đứng dậy tắt đèn, cả căn nhà to lớn nhưng trống trải chìm trong màn đêm.

Ánh trắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên sườn mặt của cậu. Chuuya nhìn ngoài trời, tán thưởng vòm trời rộng lớn kia, rồi lại trầm tư. Cuộn người trên giường, eo cậu vẫn còn ẩn ẩn đau và cái lạnh của đêm khuya khiến Chuuya nhớ lại tiết học ấy.

Dù đã không còn, nhưng nếu để cậu mường tượng lại, Chuuya vẫn sẽ có thể miêu tả cụ thể sự việc xảy ra trên làn da mình khi ấy. Cậu dù ghê tởm thứ đó và hoảng hốt khi không thể nhìn thấy, nhưng từ tận sâu trong tâm của Chuuya, có điều gì đấy đang bắt đầy nhen nhóm.

Chuuya thừa nhận, cậu thường hay tò mò và cố chấp với một việc nào đấy.

Cậu chẳng thể lí giải vì sao thứ đó không gây thương tổn quá nhiều cho cậu, lại còn cảm giác như đang vuốt vẻ một báu vật mà thứ đó vô cùng quý giá.

Giữa cảm xúc ngổn ngang và cơn buồn ngủ, Chuuya lâm mộng đẹp.

Để rồi khi cậu đã ngủ say, chiếc chăn đột nhiên được đắp lên người cậu, không một ai ở đó. Và trong không khí, cùng với tiếng hít thở đều đều của Chuuya thì còn lẫn vài tiếng cười trầm thấp đầy từ tính.

"Haha, đứa nhỏ ngốc. Dọa em sợ rồi sao?"

Một đêm trăng sáng và đầy sao.

________________

Có vẻ toii bỏ bê truyện hơi nhiều =)) tay nghề cũng tgeo đó mà giảm :(
[26/09/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com