Clitoria ternatea bloomed in the dark - After ending - Dazai Osamu
Note: Theo như yêu cầu của bạn mình, đây là After ending của fic, là những gì xảy ra sau khi Chuuya chết vì căn bệnh Hanahaki của cậu ấy. After ending này có nhắc tới Dazai khi trở thành thám tử và vài nhân vật đến từ trụ sở, bối cảnh là 1 năm sau ngày mất của Chuuya.
- 1 NĂM SAU -
Ở một góc nào đó tại cảng.
"Nè, nè. Tụi mày là người mới vào Mafia cảng phải không?? Đã nghe về huyền thoại Soukoku lừng lẫy một thời của cảng bọn này chưa???"
"Đúng rồi. Soukoku ngày đó chính là một đội gồm hai người, Dazai Osamu - Boss trẻ nhất và quyền lực trong lịch sử Mafia cảng, cùng với cộng sự là Chuuya Nakahara - người lùn nhất nhưng cũng là ghê gớm và mạnh nhất Mafia cảng. Hai người họ đi đến đâu là bọn nó phải quỳ rạp dưới đất vì sợ hãi đến đó."
"Hả? Nhưng Boss hiện tại là ngài Mori mà, đúng không?? Vậy Dazai bây giờ ở đâu? Chuuya nữa?"
"Dazai Osamu? Anh ta đã từ chức Boss và rời khỏi Mafia cảng một năm trước rồi, từ cái ngày mà Chuuya mất vì một căn bệnh tên là Hanahaki."
-
"Hanahaki nhân đôi nỗi đau của tình yêu đơn phương, hiện thực hóa nó thành những triệu chứng khiến người bệnh đau đớn còn hơn cả cái chết."
-
"Hanahaki.. Chuuya, tôi xin lỗi.."
".. Dazai. Oi, Dazai!! DAZAI!!!!!!!!"
"H, hả??! Chuyện gì đang xảy ra vậy, Atsushi???"
"Anh ngủ gật suốt từ sáng đến giờ, lại còn lảm nhảm cái gì mà Hanahaki với tên ai đó nữa. Anh làm sao vậy???"
"À.. Tôi xin lỗi, Atsushi. Nhớ lại vài chuyện không vui ấy mà."
"Thế, Hanahaki mà anh nhắc là gì vậy?? Cái từ đó có ý nghĩa gì không?"
"Hm.. Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp, mà người mắc bệnh sẽ--"
"Mọc hoa từ khắp các bộ phận trên cơ thể và đau đớn đến sống không bằng chết, ý cậu là vậy chứ gì, Dazai?? Tôi không ngờ là cậu cũng có đọc qua những giả thuyết mang tính trừu tượng và khoa học như căn bệnh Hanahaki. Còn bây giờ thì NHẤC CÁI MÔNG LƯỜI BIẾNG CỦA CÁC NGƯỜI DẬY VÀ CÚT RA KHỎI SỞ ĐI LÀM NHIỆM VỤ CHO TÔI!!!!!!!!!!"
Một ngày bình thường như bao ngày khác ở Văn phòng trụ sở thám tử sẽ luôn bắt đầu và kết thúc bằng tiếng gào thét đến chói tai của Doppo, Dazai chịu thua thôi, anh ta là kiểu người sẵn sàng làm tất cả vì danh dự của sở mà. Đã một năm từ ngày Chuuya mất và Dazai từ chức rời khỏi cảng rồi. Nhớ lại ngày ấy, mọi người ở Mafia cảng và cả Odasaku đã ngăn cả Dazai hết lời như thế nào, anh ta thậm chí còn đứng chầu chực trước cổng nhà Dazai suốt một tuần lễ liền chỉ để cầu xin Dazai hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định bỏ đi của mình. Dazai thỉnh thoảng vẫn hay tự hỏi nếu biết anh hiện tại đang theo làm cho trụ sở dưới tư cách một thám tử bên phe đối địch cảng thì bọn người ở Mafia cảng vụ sẽ sửng sốt như thế nào. Ở văn phòng này, Dazai cũng cảm thấy vui. Anh không còn đi giết người nữa, chỉ cần mỗi ngày đi loanh quanh xử lí vài thứ lạ thường và tự tạo cho mình niềm vui mới thì cũng có thể nhàn hạ ăn lương mà sống đến cuối đời. Tuy vậy, Dazai cũng biết rằng, ở một góc nào đó tận sâu trong tâm hồn, anh vẫn luôn nhớ về chàng trai nhỏ bé với mái tóc màu cam rực rỡ như ánh hoàng hôn buông xuống và đôi mắt xanh thẳm như mặt biển, nhớ về những hình ảnh cuối cùng của cậu ấy trước khi qua đời, xanh xao và tiều tụy nhưng vẫn cố nở nụ cười thật đáng yêu, cơ thể được bao phủ bởi sắc xanh bạt ngàn của hoa hồ điệp biếc nở rộ trong đêm.
"A.. Hôm nay, là ngày mất của cậu nhỉ, Chuuya? Ở trên đó, cậu có được dạo chơi trong khu vườn đầy hoa của riêng cậu không?"
Khi Dazai đến viếng mộ Chuuya, ngôi mộ ấy đã được phủ bởi những cành lily trắng từ những người đồng đội cũ bên Mafia cảng vụ. Nổi bật giữa một rừng hoa trắng, ở ngay giữa trung tâm là một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy những bông hoa hồ điệp biếc, lọ hoa ấy là của Dazai. Trong một năm qua kể từ ngày Chuuya mất, suốt 12 tháng dù là đông hay hè, cứ mỗi cuối tuần Dazai sẽ lại mang lên một nhúm hoa hồ điệp biếc cắt ra từ dây leo mà anh ta tự trồng trên lan can nhà mình, cho vào lọ và ngồi thừ ra cả buổi ngắm nhìn chúng cho đến khi trời sụp tối. Nếu nói là Dazai hối hận vì mình đã không thể cứu Chuuya thì không đúng. Nếu nói là anh ta luyến tiếc vì không thổ lộ với Chuuya sớm hơn cũng không đúng. Mà thật ra, đến chính bản thân Dazai cũng không biết anh thật sự mong muốn điều gì. Bởi lẽ, mất mát vì thiếu đi Chuuya là quá lớn, lớn đến nỗi từ cái giây phút Chuuya tắt thở rồi lịm dần trong vòng tay Dazai, anh cảm thấy như cả thế giới vừa quay lưng phản bội rồi đạp anh rơi thẳng xuống nơi địa ngục sâu thẳm. Dazai hối hận rất nhiều thứ và luyến tiếc rất nhiều điều, nhưng trong một năm qua, những kí ức vẫn ngày ngày gặm nhấm trái tim anh tất cả đều là hình ảnh của Chuuya - với mái tóc cam xoăn dài và đôi vai bé nhỏ, gầy yếu, phủ đầy bởi hoa hồ điệp biếc xanh nổi bật giữa ánh nắng vàng gay gắt của ngày hè soi rọi qua khung cửa sổ.
"Chuuya này, nếu ngày đó tôi thổ lộ với cậu sớm hơn thì có lẽ cậu đã không phải chết nhỉ? Và với cá nhân tôi, tôi cũng có thể bước tiếp mà không phải mãi nhớ về một người đã khuất như thế này."
"Chuuya.. Tôi yêu cậu nhiều lắm. Chưa bao giờ tôi quên được cậu."
"Chuuya.."
-
"Nè, Dazai. Tôi đã đọc qua về căn bệnh tên là Hanahaki rồi đó? Nó ghê gớm đến vậy sao? Anh đã bao giờ chứng kiến ai như vậy chưa?"
"Tôi khuyên cậu thật lòng là đừng nên tìm hiểu về những thứ như vậy, Atsushi. Không hay đâu."
"Nói gì thì nói chứ, tôi thấy chết như vậy vẫn đỡ hơn là mấy cái cách tự tử nhảm nhí của anh đấy, Dazai. Tại sao anh lại thích tự tử thế? Anh chán sống lắm à?"
"Atsushi."
"Cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
"Nếu chưa, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được."
-
"NÀY DAZAI!!! Cậu đã xử lí mớ giấy tờ mà tôi giao chưa??? Cái tên ngu ngốc ăn hại này, cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy????!!!!!"
"Rồi rồi. Tôi đi xử lí ngay mà. Xin lỗi~"
Doppo chỉ biết lắc đầu, thở dài đầy ngao ngán nhìn bóng lưng của Dazai chầm chậm đi về phía cửa chính văn phòng. Liền sau đó, anh ta phải dụi mắt hẳn mấy cái và gỡ kính xuống lau lại rồi đeo vào thật cẩn thận, bởi lẽ, anh ta nghĩ mình phải hoa mắt lắm rồi mới có thể nhìn thấy hai bông hoa nhỏ màu cam chậm rãi mọc ra từ phía sau gáy Dazai như vậy.
Hanahaki, đẹp đẽ nhưng tàn độc, vẫn luôn âm ỉ nuôi nấng mầm sống bên trong cơ thể những kẻ si tình tội nghiệp, chờ đến một ngày được bung cánh nở rộ dưới ánh sáng mặt trời.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com