Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One -short

Còn 20 năm......

Em khao khát tự do, mù quáng bởi những gì mà em tưởng tưởng rằng nó sẽ mang lại cho em.

1 đứa trẻ 5 tuổi như A5158 có lẽ không bao giờ nghĩ đến những thứ này, bởi có lẽ chúng đang sống giữa sự bao bọc đến ngột ngạt của cha mẹ nên không thể hiểu được những tâm tư mà em giấu kín. Và em khác chúng, em đang ở trong đây, nơi ngục tù này, và trằn trọc vì nó. Cảm giác tù ùng trong căn hầm chật hẹp dưới phòng thí nghiệm khiến em thấy khốn khổ biết bao, khao khát được nhìn thấy ánh bình minh biết bao. 

A5158 tựa lưng vào tường, cảm nhận con quỷ đang gào thét để được giải phóng. Em nghĩ về vùng thảo nguyên mênh mông mà em từng được vô tình nhìn thấy trên màn hình máy tính. Em sẽ được đặt chân đến nơi đầy nắng và gió ấy chứ?

Có lẽ là chẳng bao giờ. Bởi vì em đang ở nơi đây, tù túng với muôn vàn những thứ kinh khủng. Chào đón em vào những buổi sáng luôn là những cơn đau tái phát thường trực và cảm giác như thể bản thân đang bị trói buộc bởi những chiếc gông sắt nặng trịch. Và những người quanh em luôn luôn xa lánh , kinh sợ em

Em sợ lắm.

Đôi lúc, em muốn bất khóc, muốn phá bỏ mọi thứ và chạy trốn và đêm đen. Đôi lúc , em nguyện làm mọi thứ đã có được tự do , dù chỉ là một khoảnh khắc nho nhỏ thôi. Đôi lúc, em muốn ai đó nói với em rằng mọi chuyện đều ổn rồi, và đây chỉ là giấc mơ thôi. 

A5158 là đóa bồ công anh , mong manh và nhỏ bé giữa vùng trời rộng lớn. Và khao khát tự do thuở còn thơ. 

Em thề, rằng một ngày nào đó, em sẽ thoát khỏi nơi đây.

________________________________________________________________________________

Còn 10 năm....

Em thường xuyên yếu vào mùa đông lạnh giá.

Với những cơn cảm cúm thường nhật và căn bệnh hen suyễn luôn trực chờ, em thường hay đến công ty cùng bộ dạng mệt mỏi. Căn nhà của em từ lúc nào đã đầy ngập những thuốc và thuốc. Mí mắt em thâm quầng lên . Vậy mà, em vẫn chưa nghỉ làm một giờ phút nào. Em nguyện cống hiến toàn bộ sức khỏe và thanh xuân cho Port Mafia.

Cộng sự của em chẳng nói gì , đôi lúc sẽ chỉ là vài lời trêu ghẹo quen thuộc, đôi lúc sẽ chỉ là những ánh nhìn kỳ lạ từ hắn. 

Hắn biết, em biết, cả 2 đều biết. 

Giờ đây, em cần hắn ở bên. Nhưng em không nói gì , miệng em luôn kín như bưng với những chuyện đại loại thế. Mà, em không cần phải nói, hắn cũng mặt dày kéo vali đến nhà em rồi.

Giờ đây, cái em có không chỉ là những hơi ấm rồi sẽ sớm tàn lụi, mà còn là một trái tim ấm áp mỗi khi hắn bên cạnh, còn là những cảm xúc chân thật từ một kẻ đã sớm héo mòn.

Giờ đây, căn nhà của em lại có thêm mùi thuốc sát trùng và mùi hương của một kẻ mặt dày.

________________________________________________________________________________

Còn 8 năm nữa...

Hắn không còn bên em nữa rồi.

Hắn từ bỏ vinh quang , phú quý. Hắn từ bỏ sự kinh sợ từ những kẻ trong giang hồ. Hắn từ bỏ mọi thứ. Hắn từ bỏ em. Hắn đã được rửa tội trước Chúa Trời, để được phép đặt chân đến vùng đất đầy nắng và gió kia, nơi trái ngược hoàn toàn với chỗ hắn sinh ra và thuộc về, nơi mà em luôn luôn khao khát được bước đến. 

Em chẳng thèm tiếc thương hắn, hay thậm chí là để tâm đến. Vậy nên ly rượu vang này, là em tự thưởng cho bản thân vì đã loại được cái gai trong mắt.

Đúng, em đang tự thưởng cho mình , cho niềm sung sướng của chính em.

Nhưng em ghét dối lòng lắm.

Được rồi, là em đang buồn khổ, đang dằn vặt vì những tổn thương sâu sắc hắn để lại. Em là đang tiếc thương cho người bạn thân hiền lành của hắn. Em đang căm phẫn trước lời hứa nửa vời tệ hại của hắn. 

Giá như ly rượu kia có thể làm em chìm vào những hoang tưởng, khiến em không bao giờ tỉnh lại nữa, khiến em tin rằng đây chỉ là cơn ác mộng, để khi tỉnh dậy, hắn vẫn bên em như lệ thường. 

Giá như ly rượu kia có thể đốt cháy trái tim em , có thể khiến em phải quằn quại trong đau đớn, khiến em quên đi những nỗi khổ đâu, dằn vạt, cay đắng đang thấm nhuần tin em.

________________________________________________________________________________

Còn 2 năm....

Em ước giá như em chưa từng gặp hắn, giá như hắn và em chỉ là người dưng. Nếu thế , thì em sẽ không trở thành một bản sao của "hắn" , trở thành một "hắn" năm 18 tuổi, dần dần khiến phần "con" trong em tàn lụi . Em sẽ không sợ hãi chính mình khi màn đêm buông xuống. Em sẽ không rơi vào con đường sa đọa. Em sẽ là chính em, là đóa bồ công anh xinh đẹp thuở ấy. Em vẫn sẽ là chính em, chẳng là ai khác.

Em núp dưới vỏ bọc của một kẻ sa đọa, cố gắng chạy trốn khỏi bất cứ tình hương nào. Em chạy trốn vào màn đêm, để không ai tìm thấy em nữa.

Em sợ . Nếu người ta thương em, người ta cũng có thể phản bội em. Như cách hắn đã làm. Nên em không cần tình thương, không cần sự thương hại từ những kẻ ngoài cuộc. 

Em muốn cư ngụ dưới màn đêm âm u ấy, muốn không ai tìm thấy đóa bồ công anh đã héo úa sâu trong tim em nữa. 

Trong màn đêm âm u sẵn sàng gặm nhấm những kẻ không đủ bản lĩnh bước vào, lại có một kẻ dám mang ánh sáng vào đó. Người đó chạy mải miết, gọi tên em liên hồi. Người đó đang tìm em khắp chốn. Và người đó thấy em, đang ngủ say trên những sợi xích do chính em tạo ra để trói buộc bản thân.

Người đó lại gọi tên em, và sẽ chỉ ngừng lại khi em thức dậy, khi mắt hai người chạm nhau, khi em rời khỏi đây cùng đây cùng người.

Em biết. em biết rõ chứ. Nhưng em không muốn dậy. Không muốn người đó chạm vào đôi bàn tay lạnh lẽo của em ,  không muốn đóa bồ công anh trong em một lần nữa hồi sinh bởi nguồn sáng ấy lần nữa. 

Xin người, hãy về đi , trở lại nơi đầy nắng và gió ấy. Xin người ,hãy quên em đi , hãy bỏ mặc em tàn lụi nơi âm u và lạnh lẽo này. Xin người , đừng yêu em nữa, đừng cố gắng đánh thức em khỏi cơn ác mộng này.

Hãy để em trở thành thứ đáng bị lãng quên trong quá khứ của người. 

________________________________________________________________________________

Còn 1 năm...

Hắn say rồi, say trong những mộng tưởng vô thực mà hắn luôn ấp ủ.

ly rượu trong tay hắn đã vơi đi một nửa. Men rượu thấm nhuần nơi ruột gan, phá hủy trái tim lạnh lẽo, che mờ lý trí của hắn. 

Hắn gọi tên em với nỗi thống khổ ở tận đáy con tim . Hắn nói về em bằng sự nhung nhớ. Hắn nhớ em cùng sự ám ảnh đến tột cùng. 

Hắn nhớ em, hắn yêu em , hắn muốn gặp em , nhưng em cứ mãi ngủ say trên chiếc giường trắng muốt.

Hắn mộng mơ về quãng thời gian yên ả , nơi em và hắn là một đôi.Hắn thấy đóa bồ công anh ngây thơ, tin người ngày ấy đang mỉm cười với hắn. Hắn thấy em đang ngây ngất ngắm nhìn bầu trời đầy sao ấy cùng hắn. 

Hắn được nhìn thấy một "em" của những năm niên thiếu, một "em" mà hắn vẫn luôn yêu.

Nhưng mộng tưởng vẫn chỉ là mộng tưởng , em đã rời bỏ hắn, rời bỏ những người luôn bên cạnh em những lúc khó khăn.

Vết thương lành sẹo trong tim hắn chợt đau nhói. Chúng , những nỗi khốn khổ đang dần thoát ra , gặm nhấm trái tim hắn.

Chỉ đêm nay thôi, xin hãy để cho hắn say trong những mộng tưởng về em.

________________________________________________________________________________

Còn 2 tuần......

Em đã dậy rồi, đã thoát khỏi cơn ác mộng mà em vẫn cư ngụ 2 năm qua.

Em đã vượt qua nỗi sợ của chính em, vượt lên mọi thứ để được thấy ánh bình minh lần nữa. Giờ đây, em chẳng còn sợ gì nữa, chẳng gì có thể khiến em thấy khốn khổ nữa. Em đứng lên, vực dậy bản thân từ chính những nỗi đâu mà em luôn trốn tránh.

Cuộ đời em chẳng thể kéo dài đến vĩnh cửu, thậm chí , em không thể biết là mình có sống sót nổi qua năm nay không. Cơ thể yếu đuối của em đã nói cho em biết.

2 tuần nữa, sẽ kết thúc một năm dài. 2 tuần nữa, em sẽ chết.

Vậy nên em không thể cầm tù chính bản thân ở ngục tù ấy được.

Những người yêu thương em vẫn ở đây, mừng vui khôn siết . Cuối cùng , em cũng đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của chính em , để được về bên họ. em nhận ra mình đã vô tình thế nào khi cứ mãi chạy trốn khỏi tình thương của họ những năm về trước. 

Em chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

________________________________________________________________________________

Còn 1 ngày....

Em chỉ còn một ngày thôi , nhưng không đồng nghĩa với việc am mất đi sức sống. 

Em đã làm tất cả những việc có thể làm trước khi chết, chỉ còn lại việc ngắm pháo hoa vào dịp giao thừa. Nên em quyết định sẽ làm việc đó trước khi chết, để tâm hồn em không còn lưu luyến với nhân gian.

Tâm hồn em là đóa bồ công anh xinh đẹp, đang chuẩn bị ngao du khắp nhân gian. Em cũng vậy. em cũng sẽ thoát ra khỏi thể xác của mình , và chu du khắp nhân gian sau khi đã cống hiến toàn bộ thanh xuân của mình cho thành phố bến cảng Yokohama. Không gì có thể cnar em được nữa.

Em tự hỏi rằng mình sẽ ở đâu sau khi đã nhắm mắt buông xuôi. Thể xác em, tâm hồn em, đã được rửa tội trước Chúa. Ngài đã tha thứ cho những lỗi lầm của em niên thiếu. Vây nên , em không mong bản thân sẽ bị đày đọa xuống địa ngục , mà chỉ mong được cư ngụ ở nơi yên bình , không chút loạn lạc.

________________________________________________________________________________

Còn 60 phút.....

Hắn muốn dành 60 phút còn lại để bên em.

-Nhìn kìa, từ đây, ta có thể thấy rõ pháo hoa hơn nhiều.

2 người ngồi cạnh nhau, háo hức chờ năm mới đến. Hoặc là chỉ có mình em háo hức, còn hắn, quá nửa là sợ hãi. Hắn sợ, em sẽ không bao giờ thức dậy, sẽ ngủ gục trong vòng tay hắn.

Hắn ước được phép đi theo em. Nhưng em không muốn. Em muốn hắn sống, sống cả phần đời của em. Kể cả khi đánh mất em, cũng không được phép đánh mất phần "con" trong mình. Hắn sẽ làm như em đã nói. Trở thành một "hắn" mà em luôn yêu.

Còn 30 phút....

-Tôi sợ sẽ mất cậu.

-Hả?-Em ngẩn người. -Người có đánh mất đâu, chỉ là ngươi sẽ không thể thấy ta mà thôi.

Trước mặt hắn , là một "em" hiền lành, ân cần, là một phần trong em, người mà hắn thương ấy. Đã chẳng còn là một kẻ cục súc thô bạo , một người chỉ biết đến công việc nữa. Trong mắt hắn, em là một người hoàn toàn khác. 

Từ khi nào, môi đã chạm môi.

Còn 10 phút......

-Này ta muốn được ngắm pháo hoa với mi.

-Vậy thì cố sống qua đêm nay đi cẩu ngốc. 

5 phút ....

--Selfie trước năm mới đi. 

-Nhưng máy ta hết pin.

-Máy tôi còn pin.

3 phút....

-Tại sao pháo hoa không bắn sớm hơn chút chứ?!!

-Còn 3 phút nữa, đếm ngược cùng tôi nhé.

CÒn 2 phút...

Còn 1 phút 

Còn 0 phút. Thời gian đã điểm.

Đoàng. ĐOÀNG

Những chùm pháo hoa thi nhau nở rộ trên bầu trời đêm. Vậy là một năm đã kết thúc, khởi đầu bằng một năm tràn đầy sức sống. Chỉ là.....

-Pháo hoa bắn rồi kia. Dậy xem mau lên.

-Hay cậu vẫn thấy khó thở?

-Đừng ngủ nữa, dậy đi nào.

-Dậy đi nào...

.. đóa bồ công anh của tôi ơi...

Năm 2019 đã qua , năm 2020 đã đến. Mọi thứ vẫn ở nơi đây, chỉ là em không còn bên hắn nữa.

Hãy sống hết mình ở nơi đầy nắng và gió ấy nhé, em của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com