Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé quàng khăn đỏ 1

"Atsushi, con qua đây đưa hộ mẹ giỏ đồ này qua nhà bác P nhé?"

"Vânggg"

Không nghĩ ngợi nhiều, Atsushi đón lấy giỏ đồ từ người phụ nữ hiền hậu. Chiếc quai có hơi thô ráp trong tay, cảm giác quen thuộc sau nhiều lần cùng làm 1 công việc. Một việc đơn giản thôi mà, cậu vẫn luôn chạy vặt cho mẹ như thế.

"Nhớ khăn quàng nhe con..."

Tiếng người phụ nữ bận rộn trong bếp vọng lại, kèm theo tiếng băm thớt nhẹ nhàng như con người của bà. Atsushi giật mình quay lại, tí thì cậu quên mất. Chiếc khăn choàng đỏ rực lên giữa ánh chiều, như đốm lửa nhập nhoè nhỏ từng giọt xuống nền nhà.

Cậu xoay người, rảo bước ra khỏi nhà.

Phải rồi, người trong làng gọi cậu là — Cậu bé quàng khăn đỏ.

____________

"Mệt quá đi~"

Ngáp ngắn ngáp dài trên con đường mòn trở về nhà, Atsushi uể oải đá văng mấy cục đá lăn dưới chân. Hôm nay là 1 ngày dài cậu làm việc chăm chỉ.

Sắc trời đã ngả tràm, tia nắng ban mai ít ỏi trong buổi chiều mùa đông lấp ló sau những ngọn đồi nhìn không thấy đỉnh xa xa kia, chẳng mấy chốc sẽ là lấp ló sau tháp chuông nhà thờ phía cuối làng. Vệt nắng yếu ớt trên những mái nhà lợp ngói xám rêu phong rút dần, như thể bóng tối đang từ từ nuốt chúng vào miệng.

Nghĩ tới đây, Atsushi không khỏi giật mình lớn lạnh, cậu ôm tay xoa nhẹ bên người mình, vì phía bên kia con đường cậu đang đi thôi là khu rừng tối tăm ngút ngàn. Dù nhiều hoa đẹp thật đấy nhưng chẳng ai dám đi theo cám dỗ ấy mà bước vào trong khu rừng, họ toàn lần theo con đường vòng rỗng rãi và hoang vu. Đó là những gì Atsushi biết được từ người làng này.

Dừng lại khi chỉ còn cách khu rừng vài bước chân, bóng tối sâu hun hút nuốt chửng bất kì sinh vật sống nào vào trong như đang vẫy gọi cậu. Có ai đó bên trong đang gọi tên cậu. Nakajima Atsushi.

Đôi lúc Atsushi tự hỏi mình là ai, cậu có cảm giác cậu chính là siêu thám tử, người hùng của Yokohama trong quá khứ. Nhưng sao giờ cậu lại ở đây? Không phải—

"Atsushi? Ngây ngẩn gì ở ngoài vậy con? Vào nhà đi trời tối rồi"

Giọng nói dịu dàng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ kì lạ của cậu trai. Atsushi không khỏi ngước lên nhìn, đánh giá từ đầu tới cuối người mẹ phúc hậu này của cậu. Mái tóc nâu sẫm màu luôn được búi cao, nụ cười hiền hậu cùng đôi mắt chân thành ẩn dưới hàng mi cong nhẹ. Chiếc váy dài đến mắt cá chân, được may từ lớp vải lanh mềm, phảng phất mùi cỏ khô và khói bếp. Đường viền tay áo phồng nhẹ, để lộ cổ tay gầy gò tinh tế của phái nữ, trong khi hàng cúc gỗ nhỏ chạy dọc từ cổ áo xuống tận eo, nơi được buộc lại bằng một dải ruy băng nhạt màu. Váy xoè nhẹ, đong đưa theo từng bước chân người mẹ nhỏ con trên con đường trải đầy sỏi, như thể khung cảnh đã diễn ra cả ngàn lần rồi vậy.

"Atsushi?" Người phụ nữ cất tiếng lần nữa, mu bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu như để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Atsushi.

"Ah! Con không sao!"

Atsushi giật mình lùi lại, nhanh chóng vụt qua bà chạy vào trong nhà, thành công che giấu sự khác lạ của bản thân.

Đến khi người phụ nữ đã vào bếp, Atsushi vẫn không khỏi hồi hộp, tim đập loạn theo từng nhịp. Có cảm giác..cậu sợ người mẹ ấy chạm vào cậu.

Lắc mạnh đầu sang 2 bên, Atsushi phủi sạch những suy nghĩ vặn vẹo kì lạ khỏi đầu. Đó là mẹ cậu mà! Làm sao bà ấy có thể hại cậu được chứ?

Tại đây căn nhà và ngôi làng mẹ con cậu đã cùng chung sống từ rất lâu về trước. Tại đây là kỉ niệm cùng với quá khứ gắn bó trên con đường trưởng thành của cậu . Sao Atsushi lại cảm thấy sợ hãi thế chứ?

Đây là nhà cậu mà?

Nhỉ?

______________

Bữa tối diễn ra yên bình như mọi khi, mẹ con cậu quây quần bên bàn ăn, ánh đèn vàng ấm áp xua tan đi cơn giá lạnh bên ngoài.

Dù căn nhà thiếu bóng 1 người thân nữa cậu cũng không cảm thấy kì lạ. Dù các món ăn ngon luôn giống nhau qua từng bữa cũng không kì lạ.

"Atsushi...Con lại lơ đãng nữa rồi!"

Mẹ cậu thở dài, gõ nhẹ chiếc thìa gỗ vào cạnh bàn kéo Atsushi khỏi suy tư không hồi kết.

"Xin lỗi thưa..mẹ..."

Cậu trai luống cuống đưa từng muỗng thức ăn vào miệng, nhai đến phồng mồm rồi tiếp tục.

"Nói mẹ nghe, có chuyện gì khiến con suy tư mất tập trung vậy? Mấy ngày trước con đâu có thế.."

Atsushi chần chừ, cậu biết chuyện cơ thể cậu gần đây nhớ lại những kí ức lạ là hoàn toàn không thể nói ra. Nhưng cậu cũng không thể qua loa trả lời cho xong người phụ nữ trước mặt, có điều gì đó ở đôi mắt nụ cười của bà khiến dọc sống lưng cậu ớn lạnh.

"Dạo này...con gặp 1 giấc mơ kì lạ" Cẩn thận nhìn nét mặt người phụ nữ, Atsushi không khỏi nuốt khan. Thấy không có vẻ gì khác lạ trên khuôn mặt bà, cậu tiếp tục "Trong giấc mơ đó, con là 1 thám tử..có năng lực đặc biệt. Con đã cùng các đồng đội giải cứu 1 nơi có tên là...Yokohama?"

Atsushi gãi đầu bối rối, cười cười trấn an người phụ nữ, nhưng khi nhìn thấy sự biến đổi trên khuôn mặt mẹ, nụ cười cậu cứng đờ.

Chỉ rất nhanh sau đó, khuôn mặt mẹ cậu lại trở về bình thường. Nhưng Atsushi không nhầm, cậu chắc chắc đã thấy bà như muốn ăn tươi nuốt sống bổ nhào vào cậu.

"Vậy à? Thật là 1 giấc mơ kì lạ ha.." Người mẹ cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng nhỏ nhưng lại không mang lại cảm giác ấm áp, mà ngược lại.

"Vâng—"

"À đúng rồi, sáng mai con hãy mang giỏ bánh mì mẹ làm sang nhà bà ngoại nhé. Nhớ đi đường thẳng chớ đi đường vòng...nhé con?"

"!!!??"

_____________

Và đây là Atsushi, thẫn thờ cầm giỏ bánh đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, đường mòn. Cậu có 2 lựa chọn, 1 là đi theo con đường trải đầy hoa xinh cỏ đẹp tiến thẳng vào trong rừng như mẹ cậu đã dặn, 2 là đi đường vòng như trực giác cậu cho là đúng.

Atsushi hít sâu, mùi hương của hoa dại lan tỏa trong không khí, ngọt ngào và dịu nhẹ như lời mời gọi. Những cánh hoa mỏng manh bay lượn trong gió, ánh nắng xuyên qua tán cây, đổ xuống mặt đất những đốm sáng lung linh như những viên đá quý rải đầy con đường sỏi. Tiếng chim hót râm ran, lúc xa lúc gần, như bản hoà âm của thiên nhiên ru cậu vào giấc mơ ban ngày. Cám dỗ thế này làm sao chịu được?

Mỗi bước chân đi sâu vào con đường mòn dẫn vào trong rừng, cơ thể như không nghe theo ý cậu nữa, từng bước từng bước kéo đi. Giữa những vẻ đẹp đó, cảm giác bất an không tên len lói trong tâm trí cậu. Tiếng chim hót xa dần rồi tắt hẳn. Atsushi lắc đầu xua đi cảm giác ấy, tiếp tục bước về phía trước mặc cho sự yên tĩnh kì lạ bao chùm lấy cậu. Dẫu sao, đây là con đường mẹ cậu đã chỉ dẫn, phải không?

Căng thẳng siết chặt chiếc khăn quàng đỏ tươi trên cổ, Atsushi bước tiếp về phía trước. Con đường nhìn không thấy điểm cuối, dù có quay đầu lại cũng không tìm được đường ra, cậu chỉ có thể cắn răng bước tiếp.

"Haha..ở đây chắc không có sói hoang đâu ha?"

Atsushi tự trấn an bản thân, nụ cười gượng nở trên môi chẳng khác nào đang mếu.

Mải nhìn đông ngó tây, căng thẳng với những con sói hoang trong trí tưởng tượng của mình mà Atsushi không hề biết mũi giày cậu kẹt vào gò đất nhỏ. Cậu loạng choạng, chân vấp tiếp vào một viên sỏi, mất thăng bằng rồi ngã nhào khỏi con đường mòn. Cậu sau đó lăn dài như quả bóng xuống bờ suối bên dưới, hơi thở đứt quãng khi mặt đất lạnh buốt cứa vào da thịt. Thật trớ trêu và cũng thật trùng hợp, có dòng nước suối ngay gần đó để cậu rửa vết thương.

Bỗng, 1 tiếng sột soạt khe khẽ vang lên sau lưng, âm thanh nhỏ bé nhưng cũng đủ để khiến gáy tóc Atsushi dựng đứng. Cậu quay phắt lại—và tim cậu gần như rớt xuống dạ dày.

Đứng trước cậu thám tử giờ đây là một con sói xám to, đôi mắt bạc sắc lẻm ánh lên cảnh giác. Nó tiến từng bước chậm rãi về phía cậu, cơ bắp căng lên như chỉ chực chờ lao tới.

"A-Ahh!!! Đừng ăn tôi!"

Atsushi hét lên, giọng lạc đi vì hoảng. Cậu hốt hoảng lùi lại, suýt nữa lại trượt chân xuống dòng suối kế bên.

Nhưng trước khi kịp định hình, con sói xám đã vọt tới, đẩy cậu ngã xuống đất. Tim cậu thót lên, cơn sợ hãi khiến đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hàng trăm viễn cảnh kinh hoàng thi nhau kéo đến trong đầu Atsushi—bị xé xác, bị nghiền nát dưới hàm răng sắc nhọn—Atsushi nhắm chặt mắt, chấp nhận số phận làm mồi cho sói xám, chỉ mong rằng cái chết sẽ không quá đau đớn...nhưng rồi, thay vì cảm giác đau đớn tột cùng do hàm răng sắc đem tới, một cảm giác ấm áp, ẩm ướt lướt qua vết thương của cậu khiến Atsushi mở tròn mắt...

Con sói... đang liếm vết thương cho cậu ư?!

Cứng đờ trước cái lưỡi đỏ máu thô ráp của sói xám lướt qua trên da, Atsushi nhăn mày hít khí mỗi lúc cái lưỡi ấy động vào vết thương cậu.

Bị liếm thế này không biết có lây sán động vật không nhỉ...?

Atsushi giở khóc muốn đẩy đầu con sói ra nhưng lại sợ hàm răng sắc nhọn đó phập đứt tay cậu. Bất lực, cậu đành kệ nó muốn làm gì thì làm.

Con sói thấy Atsushi khó chịu mỗi lúc nó lướt chiếc lưỡi thô ráp qua thì giảm lực, cân nhắc sắc mặt của cậu trai đến khi đôi lông mày không còn nhíu chặt. Ước chừng cảm thấy thoả mãn, sói xám liền ngừng lại, thay vào đó nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cảm ơn ngươi nhé..." Atsushi run rẩy mở lời, khoé miệng co giật. Cậu không chết vì bị sói ăn nhưng không biết cậu có chết vì nhiễm trùng sán động vật không đây.

Nhìn cục lông màu xàm hung dữ trước mắt,  cậu thám tử không khỏi thấy 1 con chó đang đứng trước mặt. Sói là tổ tiên của chó mà..nhỉ? Sự thúc đẩy mãnh liệt từ suy nghĩ liều lĩnh hiện lên trong đầu Atsushi, về cảm giác nựng đầu sói xám và vuốt lông nó như 1 chú chó.

Không biết lấy đâu ra can đảm thực hiện suy nghĩ ngu dại trong đầu, Atsushi thực sự đưa tay ra vuốt đầu sói xám.

Con sói gầm gừ mấy tiếng nhưng không đẩy ra, còn kín đáo dịch lại phía cậu 1 chút.

Thấy sói đã bật đèn xanh cho mình, Atsushi vui sướng bật cười, bàn tay vuốt trên người sói cũng bạo hơn, sẵn sàng di chuyển xuống những nơi như cổ, bụng, thậm chí là đệm chân nếu con sói không nhe răng ra.

"Ngươi kì lạ thật đấy. Sói thường phải ăn thịt người chứ—?"

Vả cái bốp vào mặt mình, Atsushi khóc không ra nước, mếu máo lùi lại khi thấy con sói cách cậu nửa bước bỗng lùi xuống lấy đà. Cậu bị ngu rồi!! Ai lại đi gợi ý sói ăn thịt mình?! Ngài sói đã tha cho cái mạng quèn của cậu còn cậu đi dạy lại đời sói ăn thịt người?

Con sói nhảy lên, bộ lông xám xịt của nó thoắt cái rút lại, biến thành những lớp áo quần vải tối màu phấp phới trong gió. Người trước mặt Atsushi giờ đây không còn là một con thú hoang nữa mà là một chàng trai cao ráo mang một vẻ uy nghi lạ lùng. Mái tóc đen dài rối bời như mực, những lọn tóc lòa xòa che đi một phần gương mặt sắc sảo. Đôi mắt hắn sâu hoắm, tối tăm như vực thẳm, lấp lánh một tia nguy hiểm khó đoán. Làn da tái nhợt tương phản rõ rệt với trang phục đen tuyền ôm sát cơ thể, lớp áo khoác dài bên ngoài khẽ đung đưa theo từng cử động. Có thứ gì đó ở hắn khiến người khác phải nín thở—một vẻ cao ngạo, sự kiêu hãnh tựa như sói hoang, vừa cô độc vừa chết chóc.

Atsushi biết mình không nên chú ý đến tiểu tiết nhưng mà gã trai trước mặt cậu áo quần tả tơi, lộ rõ múi bụng tiêu chuẩn dọc theo tà áo không đóng kín, eo thon săn chắc cùng đường chữ V thần thánh chặn lại bởi lớp quần bó, 1 bên tay áo rách nát để lộ bắp tay 10/10!!

Thật ghen tị quá đi!

Người dưới đất chưa kịp hoàn hồn, người kia đã chậm rãi đứng dậy, phủi đi bụi đất vương trên áo như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói cất lên khàn khàn như cơn gió lướt qua bìa rừng:

"Ngươi kêu la cái gì thế, hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com