Chương 1
Chuuya bước ra khỏi phòng của Boss, vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem người đồng đội mới có thể là ai.
Một người vừa bằng tuổi cậu, vừa mạnh, có thể đứng ngang hàng với cậu trong mọi thứ. Đống gợi ý của Boss mơ hồ quá, sao không nói thẳng ra cho nhanh.
Trong đầu cậu bỗng nghĩ tới một người. Nhưng lập tức, suy nghĩ đó bị cậu gạt đi. Không thể nào! Sao có thể là tên đó chứ?
- Này, có chuyện gì sao?
Cậu dừng bước.
- Anee-san.
Kouyou cũng là một trong các quản lí của Mafia Cảng.
Cô có mái tóc màu đỏ đậm dài búi ra sau, tóc mái phủ ra trước mặt che một bên mắt và hai lọn tóc dài ở phía sau. Trên búi tóc có hai chiếc trâm màu vàng cài chéo vào nhau và một chiếc cài bông trắng hình tròn dẹt, có đính dây nơ nâu. Mắt của Kouyou cùng màu với màu tóc.
Cô diện một bộ kimono nửa đen nửa hồng, đai lưng obi được cột thành nơ màu đỏ sẫm viền trắng thắt trước bụng và mặc một chiếc haori dài chuyển từ trắng sang hồng và đỏ.
Kouyou cười mỉm:
- Sao đang đi lại đứng lại cười thế kia? Có chuyện gì vui sao?
- Không có gì.
- Tôi nghe nói cậu đã nhận nhiệm vụ rồi nhỉ?
- Vâng.
- Cậu đã biết được đồng đội mới của mình chưa?
- Vẫn chưa, có gì sao?
- Không không! Chỉ là...- Kouyou đưa tay của mình lên che miệng.-...nhiệm vụ này hơi nhằn đấy, có muốn đổi với tôi không?
- Không đâu, chả có nhiệm vụ nào làm khó tôi được cả. Vậy thôi, tôi đi nhé.
Nói xong, Chuuya liền rảo bước nhanh về phía trước. Kouyou chỉ đứng đó nhìn theo Chuuya.
- Thật là, chả phải nghĩa đó đâu. Sau này cậu sẽ hơi cực đấy, Chuuya à.
________________________________________________________
Chuuya đã đi tới chỗ được chỉ định.
Ở đây chỉ có lác đác vài người, nhưng chẳng có ai trông có vẻ là người mà Boss đã nói. Hình như người đó vẫn chưa tới.
Cậu nhìn xung quanh rồi tiến đến một chiếc ghế dài đặt dưới một cái cây. Mặt cậu nhăn lại khi trông thấy một cuốn sách trên cái ghế ấy.
Tất tần tận về những cách tự tử.
Sao thấy hơi quen quen? Hình như...
Rầm!
Bỗng mọi thứ tối sầm lại.
Hình như cậu đang bị đè. Cậu nhanh chóng ngồi dậy và đẩy cái thứ đang đè lên người mình ra.
- Ai da! Hửm...hình như không đau lắm.
- Ngươi...ngươi...sao lại?
Chuuya mở to mắt, hết sức bất ngờ về sự xuất hiện của con người kia.
Chàng trai trẻ với đôi mắt nâu cùng mái tóc ngắn màu nâu sẫm, hai bên mái ôm lấy khuôn mặt, giữa trán có một nhúm tóc nhỏ.
Anh khoác một chiếc áo choàng màu cát không buộc thắt lưng, bên dưới mặc gi-lê đen và sơ mi trắng sọc xanh. Anh mặc một chiếc quần màu be và quấn băng khắp người trừ phần mặt và bàn tay.
Cái tên này làm quái gì ở đây vậy?
Trong lúc Chuuya còn đang thắc mắc thì anh đã đứng dậy từ đời nào rồi, chỉ có mỗi Chuuya là đang ngồi trên đất vì quá bất ngờ.
- N...này! Sao ngươi lại ở đây?
Dazai phớt lờ Chuuya và đi về phía chiếc ghế, cầm cuốn sách ban nãy lên và ngồi xuống.
- Thật là! Cứ tưởng lần này sẽ thành công chứ.- Anh giở quyển sách ra và lật từng trang liên tục.- Không sao, để xem cách tiếp theo là gì.
- Này!
- Này tên kia!
Chuuya tiếp tục bị anh xem như không khí.
- Hừm...cách này có vẻ đượ...
- Cái tên khốn này! Ngươi bị điếc à? - Chuuya xoay người định đá cho anh một cú thì bị anh né được.
Dazai đứng dậy khỏi ghế và xoay người về phía cậu.
- Yo! Chuu-chan.
- Đừng có gọi ta bằng cái tên đó! Mà ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?
- À, tôi đang giết thời gian bằng cách thử vài phương pháp tự tử trong lúc đợi đồng đội mới...
- Hả?
- Thì như cậu thấy đó. Lúc nãy tôi đang thử tự tử bằng cách treo cổ trên cây nhưng cành cây lại gãy mất tiêu. May mà lúc tôi rớt xuống có cậu làm nệm nên mới không đau đó. Bây giờ tôi tính sẽ...
Dazai luyên thuyên một tràng về các kiểu tự sát làm Chuuya muốn điên. Nhất là vế cuối, cái quái gì mà "có cậu làm nệm" chứ. Cậu vung tay đấm cho tên khốn kia văng vào gốc cây.
- Ta không phải cái nệm cho ngươi nhá.
- Ai da! ~Chuu-chan bạo lực quá đi~.
- Câm ngay!
Hừ! Tự nhiên lại gặp hắn ta ở đây. Số cậu có phải là quá xui rồi không?
Nhưng mà... Chuuya nhìn Dazai một cách ngờ vực, hỏi:
- Nãy ngươi mới nói gì?
- Tôi tự tử bằng cách treo cổ trong kh...
- Ta đếch quan tâm cái đó! Cái ta hỏi là vế trước ấy.
- Tôi đang đợi đồng đội của mình.
- Đồng đội?
- Ờ. Có một số nhiệm vụ. Nhưng có vấn đề gì à?
- H...hả? Không. Chả có gì cả!
Thật là, sao mình lại hỏi hắn ta? Việc đó chả liên quan gì đến mình.
Chuuya xoay người định rời đi thì bỗng có giọng nói phát ra từ phía sau.
- Dazai-san.
- A! Nakahara-san tới rồi à.
Cậu khựng lại.
Xoay người lại nhìn cậu trai trẻ trước mặt.
Cậu ta có một mái tóc ngắn màu xám nhạt nổi bật với lọn tóc dài ở bên phải khuôn mặt cùng một vệt đen trên tóc. Phần mống mắt trên của cậu ta có màu tím, trong khi phần dưới con ngươi lại có màu vàng.
Mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng tay phồng, cà vạt đen, quần đen cùng thắt lưng. Đeo thêm một chiếc dây đeo quần và găng tay đen hở ngón.
Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta tên là Nakajima Atsushi, là một thành viên của Tổ chức thám tử vũ trang. Trong trận chiến với Guild, cậu ta đã cùng với Akutagawa hạ kẻ địch.
- Tới rồi à? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? - Chuuya bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- Ơ... À thì...Nakahara-san sẽ là đồng đội của Dazai-san đó ạ. - Atsushi giải thích.
Cậu đứng ngây ra một lát. Khoan! Cái quái...?
- Hả! Tên đó là đồng đội của ta sao? - Mặt Chuuya hiện rõ vẻ hoang mang.
Atsushi quay qua Dazai. Nhìn anh cũng hoang mang không kém.
- Hai anh không biết gì hết sao?
- Atsushi-kun, chuyện này là sao? - Dazai mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh mà hỏi.
- Dạ. Là thế này...
...
________________________________________________________
Tóm lại là, sau trận chiến với Guild thì có lẽ Boss của Mafia Cảng và Thống đốc của Công ty Thám tử Vũ trang đã tạm thời bắt tay với nhau để bảo vệ Yokohama hay vì lý do gì đó khác nữa. Và cậu cùng tên Osamu Dazai này đã trở thành cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa hai bên, nên Mafia Cảng và Công ty Thám tử Vũ trang sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong mức cần thiết.
Tất nhiên là cậu và tên này sẽ đại diện hỗ trợ rồi. Vì thế cậu sẽ phải trợ giúp cho Công ty Thám tử Vũ trang thực hiện nhiệm vụ lần này.
Hình như có một năng lực gia đang gây tai nạn và phá rối công tác tu sửa ở trung tâm thành phố, nhiệm vụ của cậu là phải bắt được tên đó, dù gì thì nơi hắn đang hoành hành cũng thuộc địa bàn của Mafia Cảng mà.
- Này! Chuu-chan~
- C-h-u-u-c-h-a-n...
- Im ngay! - Chuuya bực mình quay sang quát Dazai.
- Ể~? Cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
- Hah. Nhìn thấy bản mặt của ngươi là ta mất vui rồi, mau im lặng đi.
Chuuya đang cảm thấy cực kì hối hận khi nghĩ về lời đề nghị của Kouyou. Đáng lẽ mình nên đồng ý mới phải. Nhưng giờ cũng đã muộn rồi.
Bỗng...
- Áááááááááá!!!
Tiếng thét thất thanh xé toạc sự ồn ào của Yokohama.
Mọi thứ bỗng lặng im trong giây lát.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh đó.
Dazai, Chuuya và Atsushi nhanh chóng chạy tới kiểm tra.
Trước mắt họ là một người đàn ông nằm gục trên đất cùng với vũng máu đang loang ra và một cô gái, cô ấy có lẽ là chủ nhân của tiếng hét kia.
- Phải...phải gọi cho cảnh sát. - Atsushi lấy điện thoại ra và bấm.
Một bóng đen sượt qua, bật nhảy vài bước giữa không trung rồi biến mất sau góc khuất của ngã ba đường. Có vẻ như hắn là thủ phạm.
Dazai nhanh chóng đuổi theo hắn, Chuuya cũng đuổi theo sau.
- A...khoan đã...- Atsushi gọi với theo nhưng anh và cậu đã biến mất từ lúc nào.
Tên thủ phạm rẽ vào một ngõ cụt. Dazai đã đuổi kịp được hắn. Cả Chuuya nữa.
- Chả còn đường nào để ngươi chạy thoát đâu. - Chuuya nói với tông giọng hơi kiêu ngạo.
- Chết tiệt!
Tên tội phạm quay mặt lại. Mái tóc xù, đôi đồng tử màu đen cùng gương mặt hơi vuông vức làm Dazai không nhịn được cười.
- Ahahahahahaha... Gương mặt đó là sao chứ? Mắc cười chết mất.
- Phụt...- Chuuya cũng xém bật cười, may mà cậu lấy tay bụm miệng kịp.
- Các ngươi...- Tên tội phạm có vẻ tức giận với hành động này của hai người. Hắn gục mặt xuống, miệng lẩm bẩm.- Từ nhỏ tới lớn ta luôn tự ti về ngoại hình của mình, ta thậm chí còn bị các bạn bắt nạt và đồng nghiệp xa lánh vì vẻ ngoài xấu xí này. Nhưng...nhưng cô ấy là người duy nhất đứng về phía ta, là người duy nhất động viên và an ủi ta, khiến ta không còn cô đơn và buồn bã nữa. Vậy...vậy mà...
Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên sự hận thù dữ dội.
- Bọn thám tử và Mafia các ngươi lại giết cô ấy. Ta tuyệt đối không tha thứ.
Nói xong hắn liền lao tới tung một cú đánh vào Dazai nhưng đã bị cậu chặn được.
Chuuya vung tay đấm thẳng nhưng tên đó đã bật nhảy ra sau để né đòn.
- Nhanh quá! - Cậu bị bất ngờ về tốc độ của hắn.
- Cậu đang bảo vệ tôi sao? Thật là cảm động quá đi. - Anh lên tiếng trêu chọc Chuuya.
- Giờ không phải lúc đâu. Con cá thu thối!
Hắn lao thẳng vào, cậu lập tức thủ thế nhưng tên đó đã nhanh chóng sử dụng năng lực để bật nhảy đổi hướng tấn công giữa không trung.
Giờ hắn đang ở phía sau lưng Dazai, tên đó lập tức tung nắm đấm vào phần lưng không chút phòng bị của anh.
Chuuya mở to mắt, cố với tay tới để bảo vệ anh nhưng không kịp, khoảng cách của hắn gần anh hơn.
Dazai bị đánh từ sau lưng, cả người mất thăng bằng mà ngã về phía trước, Chuuya nhanh chóng đỡ lấy anh.
- Này, ngươi có sao không? - Cậu lo lắng hỏi.
Chuuya nhìn người con trai đang nhăn mặt đau đớn trong vòng tay mình. Cậu siết tay lại, dùng một tay đấm bay tên đó bằng năng lực của mình, tay còn lại của cậu thì đang ôm Dazai.
Cậu đứng dậy, đi lại chỗ tên kia vừa bị đánh văng tới. Hắn nhìn cậu rồi hét lên:
- Vì...vì các ngươi mà... Nếu không phải do các ngươi, cô ấy đã không phải chết trong màn sương đó!
Nghe hắn ta nói thì có vẻ đã có hiểu lầm gì rồi, nhưng cậu chả buồn quan tâm.
Cậu tiến tới và bồi thêm vài cú nữa cho hắn bất tỉnh luôn.
- Chuu-chan mạnh bạo thật đấy.
Chuuya nhanh chóng quay mặt lại.
Thấy Dazai đứng dậy như chưa có thương tích nào cả. Cậu hơi nhăn mặt.
- Này, chả phải ngươi bị thương sao? - Cậu lo lắng chạy lại gần anh.
- Tất nhiên là không rồi. Làm sao tên đó có thể đả thương tôi được. Tôi chỉ giả vờ thôi.
- Hả? Tch! - Chuuya nói với vẻ bực mình xen lẫn ngán ngẩm.- Sao ngươi không thử đừng làm mấy cái trò đó xem. Có chết ai đâu?
- Hể? Nhưng phản ứng của Chuu-chan rất là thú vị mà. - Dazai sáp lại gần Chuuya. Cậu giật thót khi nhớ ra việc ban nãy.- Không ngờ Chuu-chan lại lo lắng cho tôi đến như thế đó~
Chuuya định tung một cước vào người Dazai nhưng lại bị anh né được.
- Tôi đã quá quen với các đòn đánh của cậu rồi.
- Chả qua là tôi nương tay thôi.
Chuuya xoay người lại và đi về phía tên tội phạm đang nằm bất tỉnh trên đất.
- Ái chà chà! Chuu-chan tức giận khi tôi bị thương đến thế ư?
Dazai nói với khuôn mặt ngứa đòn.
Chuuya liền quay qua tung một cước khiến anh ngã xuống đất.
- Nếu hắn bất tỉnh thì sẽ dễ bắt lại hơn thôi.
- Vậy sao?
Dazai tiếp tục khiêu khích cậu.
Cậu phải mau chóng rời đi thôi, nếu còn nán lại thêm nữa thì cậu sẽ lên tăng xông mà chết mất.
Chuuya nhanh chóng rời đi để tên tội phạm lại cho hai người kia xử lý.
Bấy giờ, Atsushi mới tới.
- Dazai-san, Nakahara-sa... Ơ, Nakahara-san đâu rồi?
- Cậu ta về trước rồi. - Dazai lên tiếng.
- Thế ạ? Em đã gọi cảnh sát rồi, lát nữa họ sẽ đến thôi.
Atsushi liếc nhìn tên tội phạm đang nằm bất tỉnh và "đống tàn tích" xung quanh mà khẽ rùng mình.
Cậu chỉ tách khỏi hai anh ấy có vài phút thôi mà. Nakahara-san thật là đáng sợ, nhất định không được gây thù với anh ấy, cậu tự nhủ như vậy.
Vài phút sau, cảnh sát đã đến bắt tên tội phạm đó đi.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Dazai cùng Atsushi đi về văn phòng.
Còn Chuuya thì rảo bước thật nhanh về trụ sở của Mafia Cảng.
________________________________________________________
Lời tác giả:
- Chương này không hay lắm, nói thẳng ra là cả ý tưởng lẫn ngôn từ của tôi đều dở như hạch! Nhưng tôi sẽ cố gắng để viết những chương mới hay hơn nhé.
- Mn hãy bấm vote để tôi có thêm động lực ra chap nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com