Broken Mirrors (R16) ✅
Title: Broken Mirrors
CP: Nakahara Chuuya x Dazai Osamu
Writer: Laris
Rate: 16+
NOTES: ngược, 16+, bạo lực....
●○●○●○●○
“Tôi mà bắt được em thì em chết với tôi.”
“Nếu đã có gan đi thì đừng bao giờ vác cái mặt đến trước mặt tôi.”
Chuuya ngồi một mình ở công viên và hồi tưởng lại sự việc cách đây bốn năm về trước, khi hắn và Dazai là người yêu của nhau. Tình yêu của họ rất sâu đậm, không có bất kỳ rào cản nào. Tuy nhiên, không rõ vì sao Dazai lại đột ngột bỏ đi, hại hắn phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để tìm nhưng không thành công.
Tên đó trốn kĩ thật!
Nhớ như in kí ức trước đó, anh đã nói với hắn: “Tôi sẽ rời khỏi Port Mafia, cũng như không làm người yêu của anh nữa. Chúng ta kết thúc tại đây.”
“Đừng đến tìm tôi.”
Hắn tức giận nghiến răng phát ra tiếng ken két chói tai, “Lên giường tôi rồi muốn chạy hả?”, Chuuya siết chặt tay, “Đừng có hòng!”
Khi ấy, chính Dazai là người yêu cầu hắn làm tình với anh, trong trạng thái mất trí, thần hồn điên đảo do kì phát tình của Omega mang lại. Anh không cần chút mặt mũi nào mà câu dẫn hắn khiến hắn cũng rơi vào kỳ mẫn cảm dù mới kết thúc tuần trước.
Chuuya thở một hơi dài, giọng buồn rầu: “Nói đi là đi thật à?” Hắn bất lực chống cằm suy nghĩ về những việc mình đã làm để kiếm được Dazai.
“Đã hơn bốn năm rồi đấy, trốn kĩ thế không biết. Như bốc hơi khỏi thế giới vậy...”
Hắn ngồi vò đầu bứt tóc, cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng, thầm thề trong lòng với thần linh rằng nếu gặp lại được tên đấy thì sẽ tẩn cho tên đó một trận thừa sống thiếu chết!
“Chú ơi chú?”
Chuuya giật mình nhìn theo hướng giọng nói lạ phát ra và thấy một đứa nhóc con lùn tịt với mái tóc cam đặc trưng cùng màu mắt diều hâu quen thuộc. Đó chính xác là những điều “kỳ diệu” khiến hắn chú ý hơn cả so với chiều cao của nó. Hắn ngớ người nhìn, lại nghe thấy bé con ngượng ngùng lắp bắp hỏi: “Chú là Chuuya ạ?”. Cơ thể nhóc ấy chưa phát triển toàn diện nên lưỡi có tí tẹo, làm cho âm thanh phát ra ngọng nghịu khá vui tai.
Hắn đứng dậy nhìn chằm chằm vào mái tóc cam loè loẹt của bé con trước mặt mình: “Nhóc là ai? Sao biết tên ta là Chuuya?”
Nhóc nghiêng đầu, khó hiểu nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Cháu không biết nữa... Chỉ thấy mẹ cháu nói rằng nếu thấy một người nào có màu tóc giống cháu và lùn lùn nhỏ con thì nên né xa mười mét.”. Thấy có vẻ thiếu thiếu, nó liền bổ sung: “Nên cháu nghĩ chú là “Chuuya” mà mẹ cháu biết.”
Chuuya: “...”
Hắn dùng tay xoa lên đầu bé con. Chuuya cần xác minh một thứ, để đảm bảo rằng, hắn không sai. Vì vậy hắn bắt đầu thăm dò: “Nhóc tên gì? Cho ta biết đầy đủ họ tên của nhóc.”
Nó lắc đầu, phụng phịu đáp: “Mẹ cháu dặn không được cho người khác biết tên của mình.”
Chuuya dừng lại hành động vô nghĩa mình đang làm: “...”
Hắn không nói không rằng liền ôm bé con lên, nhân lúc nó không để ý hắn liền bẹo má nó một cái.
“...Chú đang làm gì vậy?” Bé con nghi ngờ hỏi hắn khi thấy hắn bế nó lên, còn nhéo má mình nữa...
Hắn thỏa mãn sau cú vừa nãy, chầm chậm bước đi rồi nói với nó: “Bắt cóc trẻ em.”
Bé con tóc cam: “...”
“Cháu tên... Dazai Okara.”
Nghe thấy từ “Dazai” từ chính miệng bé con nói, tim Chuuya khựng lại một nhịp. Hắn nhìn xuống đứa trẻ trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng bóp miệng nó. Miệng không tự chủ được mà cười một cái như một tên ngốc.
“Biết ngay mà. Nhóc là con của tên khốn đó.”
Okara ngơ ngác hỏi: “Tên khốn là gì ạ?”
Chuuya: “...” Lỡ lời, lỡ mồm thôi...
Chuuya: “Thế nhóc tìm ta có chuyện gì không?”
Như nhớ ra gì đấy, hắn liền hỏi nó. Vì lí do gì mà Okara lại đích thân đi tìm hắn mặc dù đã được Dazai dặn là không được lại gần. Với trí thông minh của Dazai, hắn chắn chắn đứa trẻ này, dù ít hay nhiều cũng được thừa hưởng một ít, nếu không thì nó có thể thản nhiên đứng trò chuyện với một người lạ mặt đáng sợ sao?
Bé con chớp chớp mắt, cố nhớ ra gì đó. Nó quên béng mất vì sao bản thân lại lên đường đi tìm Chuuya luôn rồi...
“...Ừm, cháu nghĩ là... À!”
Nó đột ngột hét lớn làm hắn giật cả mình, suýt nữa thì buông tay ra may giữ lại được chút hồn vía. Nó đã giúp Chuuya ngăn chặn bản thân hắn làm rơi bé con trên tay mình. Hắn nghi hoặc nhìn Okara, thấy nó gật đầu tự mãn: “Chú đi theo cháu là biết~”
Nó cười tươi như hoa.
—
“Nhóc dẫn ta đi đâu vậy?”
Chuuya được Okara nắm tay kéo đi nhanh như bị ma đuổi, làm hắn chật vật chạy theo.
"Đi cứu mẹ cháu." Bé con trả lời hắn.
Hắn ngạc nhiên, mặt nghệt cả ra: “Mẹ...? Mẹ nhóc bị làm sao?”
Nó quay đầu nhìn hắn, cười cười nói: “Chú sẽ biết ngay ấy mà!”
Chuuya khó hiểu nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy: “Nhóc con dẫn ta đi đâu vậy? Không phải chúng ta phải đi cứu...”
“Đây!”
Okara đột ngột đứng lại khiến hắn sửng sốt dừng theo, tí nữa thì ngã vào nó. Chuuya cố gắng đứng vững để mà nhìn theo hướng bé con chỉ.
“Em ấy đang ở đây à...”
Khoan!
Dừng lại một chút... Okara đang chỉ tay vào... Một cái thùng phi?
“Chú chú! Mẹ cháu chui tọt vào đây nhưng mà do cơ thể to lớn quá nên mẹ cháu không chui ra được.”
“Nên cháu mới tìm chú giúp~”
Chuuya: “...” Không biết phản ứng như thế nào...
Hắn bước đến chiếc thùng phi rỉ sét trước mặt, cẩn thận thăm dò xung quanh. Hẳn là vẫn còn rất ổn, không có máu, chưa chết. Chuuya cúi người nhìn vào, một thân ảnh quen thuộc hiện lên trong mắt hắn. Đó là tên khốn khiếp hại hắn mất rất nhiều thời gian và tiền tỷ cũng chưa tìm được, nay lại dâng đến tận mồm cho hắn từ từ thưởng thức.
Chuuya cầm tay Dazai lôi người dậy, kéo cả người anh ra khỏi chiếc thùng đáng thương. Hắn nhẹ nhàng thả người xuống đất. Bản thân thì ngồi chồm hổm nhìn Dazai.
“...Chú đang làm gì vậy?” Okara thắc mắc hỏi, nó đã thấy hắn ngồi đó nhìn mẹ mình được hẳn mười phút rồi.
Hắn ôm người kia lên, vui vẻ mà cười: “Bắt được vợ thì phải vui chứ.”
Okara: “Chú...”
“Chú tính bắt cóc mẹ con hả?’”
Chuuya: “...”
Hắn không nói nên lời chỉ lẳng lặng nhìn Dazai trong lòng, lại nhìn xuống nó. Chuuya hỏi: “Nhóc có muốn về nhà không?”, đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm tay nó. Nhóc lùn tịt trầm ngâm thở dài như ông già, đưa ra quyết định sau một lúc nhìn hắn. Nó trả lời cợt nhả y chang mẹ của nó:
“Đương nhiên là có rồi. Thưa cha~”
Chuuya cười cười, ánh mắt phức tạp nhìn Dazai trong lòng. Hắn vuốt ve gò má trắng ngần của Dazai, nhẹ nhàng và yêu chiều: “Nhóc như được đúc ra từ một khuôn với Dazai vậy.”
Hắn một tay ôm Dazai, một tay vịn tay nắm cửa. Đẩy cánh cửa của nhà mình, hắn nhanh chóng bước vào, đến trước cửa phòng hắn chợt khựng lại, quay đầu nhìn nhóc con đang lẽo đẽo theo sau: “Okara, ta rất xin lỗi nhưng con có thể... rời khỏi đây được không? Ta có chuyện cần phải xử lý với mẹ của con.”
Nhóc con có thắc mắc nhưng cũng “Vâng” một tiếng rồi bước trở ra. Nó bỏ lại một câu “Con sẽ đến nơi làm việc của mẹ con.” rồi rời đi. Tiếng khóa cửa “Cạch” vang lên dội thẳng vào tai hắn. Hắn lúc này mới yên tâm tiếp tục công việc của mình.
Đặt Dazai lên giường, Chuuya cười như không cười, lạnh giọng nói cho người đang “ngủ” trên giường nghe thấy: “Dazai Osamu. Tôi đếm đến ba mà em không dậy thì tôi sẽ băm em ra cho chó ăn.” Hắn cùng gương mặt nghiêm nghị bắt đầu đếm, “Một, hai, b-”
“Tôi dậy là được chứ gì. Đồ con sên hôi hám.”
Dazai ngồi bật dậy trong sự chán ghét tột độ. Anh chống cằm nhìn hắn, vẻ mặt thập phần kinh tởm gương mặt này. Dazai không muốn nhìn thấy hắn, nhất là ở trong hoàn cảnh này...
Chuuya không một lời báo trước liền dùng sức nắm chặt, đè mạnh tay Dazai, nhấn người anh lên giường của mình, không để Dazai có cơ hội trốn thoát. Hắn nhíu mày nhìn người bên dưới: “Cái gì đã khiến em nghĩ ra cái trò trèo lên giường tôi rồi biệt tăm biệt tích không nói lời nào vậy hả?”
Dazai ngoảnh mặt đi, không thèm đối mặt với hắn. Anh không trả lời thay vào đó hỏi ngược lại: “Sau bốn năm, anh gặp tôi chỉ để hỏi điều này?”
Chuuya giận đến run cả người. Hắn tức giận đưa tay bóp lấy cái miệng cay nghiệt của người kia hung bạo mà siết chặt: “Phải. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ một việc, điều đã khiến tôi điên đầu trong hơn bốn năm nay. Sao em lại làm thế với tôi?”
Dazai bật cười, cười nhạo hắn. Dường như không có gì có thể làm một Dazai Osamu sợ hãi. Anh nắm chặt cổ tay của hắn, quay đầu nhìn hắn với ánh mắt khinh thường: “Anh nghĩ sao? Đó là sự trả thù của tôi đấy, Chuuya. Anh nghĩ những gì anh đã làm với tôi trong ba năm đấy tôi sẽ quên được à?”
Chuuya im lặng. Dazai nói đúng, hắn không thể được Dazai tha thứ... Dazai sẽ không quên, cả hắn cũng sẽ không bao giờ quên được ký ức nhem nhuốc ngày đó.
Dazai tặc lưỡi một cái. Sự khinh bỉ thể hiện ra mặt: “Không nói được lời nào chứ gì. Tôi nói đâu có sai, chính anh mới là người có lỗi trước. Tôi chỉ đang trả lại cả vốn lẫn lãi cho anh mà thôi. Chuuya, anh thật sự quá khốn nạn.”
Không khí u ám, lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng. Luồng khí u ám xuất phát từ người đàn ông mang màu tóc cam cùng với đôi mắt ánh lên nét đẹp sắc bén của Sapphire. Hắn cau có, giận dữ nói: “Tôi khốn nạn? Tôi khốn nạn với em, để rồi nhận lại được gì. Sự phản bội của em?”
Dazai im lặng nhìn.
Chuuya tiếp tục: “Tôi... không đủ tốt với em sao?”
Anh như được lên dây cót, không ngừng cười nhạo hắn: “Tốt? Tốt đến mức đó thì chỉ có chó mới yêu anh!”
Dazai đẩy hắn ra, “Chúng ta không còn gì để nói hết.” Anh nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh băng: “Giờ thì biến đi!”
Chuuya: “...”
Hắn nắm lấy tóc Dazai, gương mặt giận dữ quát: “Em nói gì? Biến? Gan lớn quá nhỉ?”
Dazai khí thế bừng bừng, hét lên: “Đúng vậy! Tôi nói là anh hãy mau biến khỏi mắt tôi đi!”
Hắn nhăn mặt, trừng mắt nhìn Dazai, chợt nảy ra ý tưởng nào đó, hắn nở một nụ cười sâu xa:
“Trừ khi tôi chết, đừng hòng rời khỏi tôi.”
Dazai không nói nên lời: “Anh...!”
Hắn đột ngột sáp lại gần Dazai rồi nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của anh. Không lời nào liền hôn lên môi Dazai. Anh bị hắn nắm chặt cổ tay nên không thể làm gì, chỉ biết chịu đựng những cái hôn mãnh liệt của Chuuya. Cắn lên cánh môi mỏng của anh, Chuuya hài lòng nhận thấy Dazai khẽ run lên, thừa cơ đưa lưỡi vào khoang miệng Dazai, một lần nữa xâm phạm cơ thể người tình.
Dazai cảm thấy mình không thở được không ngừng giãy dụa. Anh quơ chân tính đá hắn thì bị ngăn lại, thấy vậy hắn mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp của Dazai, thở hổn hển nói: “Yên nào!”
Được buông tha anh liền hít lấy hít để, không ngừng thở mạnh, “Chuuya... tính làm chuyện đồi bại với tôi nữa đấy à?”, tay nắm lấy áo hắn kéo lại gần. Nhìn Dazai chật vật hít lấy từng ngụm không khí, Chuuya cười mỉa: “Nếu đúng thì sao, em cũng đâu có làm gì được tôi?”
Dazai liếc hắn, vẻ mặt chán ghét: “Chuuya đúng là chó hư!”
Hắn nở nụ cười tức giận, túm mạnh mái tóc nâu sẫm của Dazai, trừng mắt nhìn anh: “Dazai. Em nên cẩn thận với lời nói của mình.”. Lực nắm rất mạnh, hơn nữa Dazai cũng không hề “mạnh mẽ” trước Chuuya. Tay hắn cứ thế mà nắm lấy tóc Dazai, dù không kéo nhưng như thế cũng rất đau. Dazai tưởng tượng như tóc mình sắp bị hắn kéo ra một mảng. Anh thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng hơi sợ, do dự một lúc rồi cũng nắm lấy tay hắn: “Bỏ ra!”
Chuuya không để tâm đến lời nói của Dazai lắm. Hắn túm tóc anh kéo người lại gần mình: “Em sợ đau, nhỉ?” rồi cười khúc khích. Dazai giờ đây gần như bất lực hoàn toàn. Anh cố gắng kéo tay của hắn ra trong vô vọng: “Đau!”
Hài lòng trước phản ứng này của Dazai, Chuuya từ từ thả ra. Nhưng trên gương mặt điển trai ấy vẫn là một nụ cười nguy hiểm: “Không sao, từ từ hưởng thụ.”
Dazai lò mò ngồi dậy, lùi ra sau. Đôi mắt xinh đẹp luôn chìm đắm trong thứ ánh sáng trong sáng thuần khiết lại một lần nữa chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Ánh mắt ấy, có chút đen tối, cũng có chút sợ hãi, dường như... cũng có chút hối hận.
Hắn không muốn Dazai nhìn hắn bằng ánh mắt này.
Hắn không muốn Dazai đối xử với hắn như...
“Tôi sẽ giết anh!”
Dazai hét lên khi thấy Chuuya lại gần mình. Cảm giác sợ hãi lấn át lý trí khiến bộ óc thiên tài gần như hoàn hảo của anh không thể suy nghĩ được gì. Bởi vì trước mặt anh, không phải là Nakahara Chuuya mà Dazai quen biết.
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn người đang run rẩy trong sợ hãi kia. Không một lời nói nào được thốt ra từ miệng hắn, Chuuya chỉ mỉm cười.
Đúng là một kẻ điên...
Bất ngờ tóm lấy hai tay của Dazai. Hắn ấn chặt tay của anh nơi đỉnh đầu. Bản thân chen vào giữa hai chân Dazai. Gương mặt và giọng nói không hề ăn khớp với nhau: “Chống cự là điều ngu ngốc nhất em có thể làm bây giờ, Osamu.”
Nghe được tên mình từ chính người mình hận nhất, Dazai làm biểu cảm nôn ọe, giọng điệu khinh bỉ: “Đừng gọi tên tôi! Gớm ghiếc quá đấy.”
Chuuya không quan tâm, một tay giữ hai tay Dazai, tay còn lại lần mò để cởi bỏ lớp áo vướng víu của anh, chỉ chừa lại chiếc áo sơ mi mỏng tanh.
“Em nên nói nhiều hơn, khi còn có thể.”
Hắn nhìn Dazai, “Hừm...”, như nhận ra gì đó.
“Nếu tôi áp chế em bằng pheromone thì... em sẽ có biểu cảm như nào nhỉ?”
Dazai thoáng kinh ngạc, nhưng cũng bình thường trở lại. Phải rồi, đây không phải Chuuya mà anh quen biết... Hương rượu đột ngột lan tỏa khắp căn phòng, len lỏi đến từng ngóc ngách, dù là nhỏ nhất. Dazai cố gắng hết sức để thoát khỏi Chuuya nhưng không thành công. Anh chọn cách nín thở để không hít phải thứ pheromone chết người kia.
Chuuya cho tay vào trong áo Dazai, nhẹ nhàng mân mê: “Không cần chống cự. Tôi biết là cơ thể em nhớ nó mà?”
Không thể nín thở quá lâu, Dazai liền thở ra. Hương rượu mạnh lập tức xộc vào mũi làm anh choáng váng đầu óc khiến Dazai chỉ có thể lắp bắp nói: “Anh... vẫn không thay đổi gì. Vẫn là con sên lùn tịt đầy gian xảo...”
Dazai cố gắng để bản thân không thất bại trước Chuuya. Không thể để bản thân gục ngã trước hắn!
Nhưng không, Dazai đã không thể làm được.
Chuuya thả lỏng bàn tay đang giữ chặt Dazai ra thăm dò. Nhìn thấy một Dazai đang run rẩy do pheromone, hắn liền vui vẻ mỉm cười: “Em chưa bao giờ cự tuyệt được tôi.”. Thấy Dazai không còn sức lực để chống cự, Chuuya thả tay mình ra, nhanh chóng cởi quần của mình.
Dazai hét lên: “Không! Chuuya...!”, cố gắng kéo tay hắn nhưng không thể. Bàn tay không còn sức lực nào do pheromone áp chế của Chuuya, một tên alpha đáng ghét.
Ngước nhìn người dưới thân mình, bên dưới không một mảnh vải che thân làm hắn vô cùng thích thú. Chuuya cúi xuống, cắn vào cần cổ trắng ngần của Dazai khiến nó bật máu. Mùi hoen gỉ tanh tưởi ghê tởm lan tỏa trong khoang miệng hắn. Hắn liếm láp vết cắn sâu hoắm bản thân gây nên sau đó hài lòng mà rời đi.
“Chuuya đúng là chó mà!”
Dazai kêu lên, dù nhịn được đau nhưng cũng không... chịu được một Nakahara Chuuya.
Hắn nhìn vết cắn đỏ rực nổi bật trên làn da trắng không tì vết của Dazai, tâm trạng lại vui thêm một bậc. Chuuya đưa tay cho vào miệng Dazai khuấy đảo. Nước bọt thấm đẫm hai ngón tay của hắn, xúc cảm khác lạ ấm áp từ trong miệng anh làm hắn không thể không trêu chọc Dazai.
“Bên trên thế này, không biết bên dưới như nào...”
Dazai bất ngờ cắn tay hắn, ý muốn nói rằng hắn hãy im miệng đi.
Chuuya cười cười rút tay về, đem ngón tay ấy chen lấn vào bên trong hậu huyệt khép kín của Dazai. Chất lỏng dính nhớp trên tay hắn làm nó đi vào dễ dàng hơn. Hắn nhanh chóng khai phá, mở rộng nó ra, mắt nhìn lên Dazai. Vì đã lâu không động vào nên hiển nhiên sẽ rất khó chịu và đau. Dazai cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ âm thanh xấu hổ nào. Mắt thấy Chuuya đang nhìn mình, anh liền quay mặt đi.
Đáng yêu~
“A...”
Ngón tay hắn lướt qua chỗ nào đó khiến Dazai, người cật lực nhẫn nhịn cũng không nhịn được mà rên một tiếng. Anh hốt hoảng che miệng mình lại.
“Thật đáng mong chờ...” Chuuya nói, tay không ngừng nhấn mạnh vào điểm yếu của Dazai vừa ấn vừa nới rộng.
Dazai nỗ lực che mặt mình nhưng cũng không ngăn được tiếng rên phát ra: “Ưm...”
Chuuya rút tay ra, nhìn thành quả mình vừa gây nên. Dazai, cả người đỏ ửng lên vì hắn. Vết cắn trên cổ vẫn không ngừng chảy máu. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm vào áo sơ mi mỏng của Dazai, khiến nó ướt đỏ cả một mảng trông vô cùng bắt mắt.
“Em vẫn luôn đẹp như vậy.”
Hắn cởi quần áo của mình và Dazai, ném tất cả sang một bên rồi đặt thứ đang cương cứng trước hậu huyệt hồng hào của anh. Không nói lời nào liền cho vào. Bên dưới đã đủ rộng nên hắn mới có thể nhét hết vào người Dazai. Một lần, đâm sâu vào trong Dazai. Được bao phủ bởi thứ chật hẹp và ấm nóng như vậy khiến hắn không ngừng thích thú mà nhìn Dazai.
Anh cố gắng thả lỏng để không cảm thấy đau thì nhận ra được ánh mắt kỳ lạ của Chuuya đang nhìn mình. Khó khăn nhịn đau giờ lại nhận được ánh mắt này của Chuuya liền khiến Dazai xấu hổ, thẹn quá hóa giận anh cất giọng đều đều với hắn: “Biến đi…”
Hắn tỏ ra không vui trước câu nói vừa rồi của Dazai, nắm lấy hông của anh không chút nhân từ nhấp mạnh. Dazai vẫn chưa quen thuộc với thứ to lớn đang yên vị trong người liền không chịu được mà rên rỉ một tiếng. Chuuya mỉm cười hài lòng nhìn anh, bên dưới đưa đẩy nhẹ nhàng để Dazai từ từ thích nghi.
“Tôi bắt đầu nhé?” Hắn hỏi nhưng bên dưới đã bắt đầu tăng tốc độ.
Dazai hé mắt ra nhìn, dù đang đau nhưng vẫn ráng gượng trêu chọc hắn, “...Anh đang cưỡng bức tôi đấy? Còn hỏi làm như mình tốt tính lắm không bằng…”
Chuuya: “...”
Hắn bắt lấy cổ tay Dazai kéo đến sát mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của anh: “Như thế là còn nương tay với em đấy.”
Dazai bất ngờ rụt tay về, không dám mặt đối mặt với Chuuya, quay mặt qua một bên: “Vậy sao... A!”
Dazai bỗng dưng hét lên, nhìn lên Chuuya thì thấy hắn đang mỉm cười.
“Sức chịu đựng của em hình như lớn hơn một chút rồi.”
Hắn nói vậy nhưng trên gương mặt ấy là một nụ cười mỉa mai. Ánh mắt cũng hiện lên ý cười thâm vị. Chuuya nắm lấy hông của Dazai không ngừng ra sức đâm vào. Dazai đang nỗ lực nhịn đau ngăn bản thân không rên rỉ cũng không kiềm được mà phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Không còn cách nào khác, anh chỉ biết dùng chiếc gối gần đó che kín mặt mình lại.
Chuuya nhìn thấy không nói gì chỉ đưa tay giật mạnh chiếc gối rồi ném nó sang một bên. Gương mặt không còn được che giấu dưới chiếc gối mềm mại ngay lập tức hiện lên trước mắt hắn. Dazai hoảng loạn đến quên cả thở, sau lại cắn môi đến bật cả máu.
Hắn ngừng lại mọi động tác, nhìn Dazai, vô cùng không muốn hắn thấy được mặt anh. Dazai cảm thấy Chuuya không có động tĩnh gì liền bỏ tay ra nhìn hắn.
Chuuya đang nhìn Dazai, chằm chằm.
“Em ghét việc cho người khác thấy mặt mình đến vậy sao?”
Anh không trả lời nghiêm túc như thể việc để Chuuya nghe giọng nói của mình là chuyện hết sức kinh tởm. Lát sau Dazai mới có động tĩnh, nhưng là hỏi ngược lại hắn: “Anh nghĩ sao?”
Chuuya cau mày khó chịu. Sự giận dữ được cơn hưng phấn đè nén giờ đây lại nhen nhóm lên thành một tia lửa chực chờ bùng cháy. Hắn nạt Dazai: “Em có ý gì?”
Dazai cười khúc khích. Căn phòng im ắng tràn ngập tiếng cười cao hứng của Dazai. Anh mỉm cười nhìn hắn, giọng điệu ngả ngớn: “Không phải tôi không muốn để người khác thấy…”
Dazai dừng lại, giơ một chân lên đạp vào người hắn, “Mà là không muốn để con sên hôi hám thấy.”
Chuuya lạnh lùng nhìn Dazai đang ra sức “đạp” mình, giọng vẫn đều đều không gợn sóng. Nhưng tay đã bắt đầu nắm lấy tóc Dazai, kéo lên, ép buộc Dazai nhìn mình. Đôi mắt hoàng hôn của Dazai… giờ đây đã hoàn toàn nhuộm đen.
“Vẫn không biết sợ là gì?”
Như điếc không sợ súng, Dazai câng mặt lên, ánh mắt thách thức như muốn nói Chuuya sẽ làm gì được anh ta? Anh chưa bao giờ là một con người nghiêm túc, chưa bao giờ chùn bước trước bất cứ thứ gì, kể cả khi đó là trước mặt Chuuya, một điều hành viên của Mafia Cảng.
Hắn dường như đã bất lực trước Dazai: “Được thôi.”, mở miệng nói trước khi lật người anh lại. Không nói trước hay bất cứ thứ gì đại loại khiến Dazai kinh ngạc. Nhưng chưa kịp mở miệng chấn vấn đã bị cảm giác lạ ở phía sau chặn lại, Chuuya cúi người há miệng cắn phần gáy trắng nõn không tì vết của Dazai đến mức Dazai, cũng đau đớn mà kêu lên. Anh với tay ra đằng sau ra sức đẩy đầu Chuuya ra nhưng không được, thậm chí Chuuya còn thuận lợi nắm chặt tay anh.
Phần gáy, hay nói cách khác là phần tuyến thể mỏng manh dễ vỡ ấy bị xâm phạm khiến Dazai đau đớn độ không nói nên lời nào. Anh há miệng thở để mong phần không khí được tràn vào sẽ lấn át lấy cơn đau nhưng không hề có tác dụng, ngược lại pheromone còn bị tràn ra ngoài.
Chuuya dùng lực rất mạnh cắn lên gáy Dazai, một mực muốn rót pheromone của mình vào người kia. Pheromone của Dazai cảm nhận được pheromone lạ liền âm ỉ cảnh báo muốn bài xích nhưng lại bị thứ dị biệt kia áp xuống.
Dazai cắn tay chịu đau, the thé nói.
“...Chuuya không phải Alpha…”
Sau khi hoàn tất đánh dấu hắn mới hài lòng mà buông tha cho chiếc gáy trắng nõn nà của Dazai. Phần gáy bây giờ lại xuất hiện một vết răng nham nhở và chảy máu không ngừng. Chuuya chưa bao giờ biết hai chữ nhẹ nhàng là gì.
Hắn nhìn lên vết cắn trên cổ của Dazai, vui vẻ mỉm cười, giọng có chút thương hại nhưng Dazai chắc chắn đó là mỉa mai: “Có đau lắm không?”
Dazai tức giận gục mặt xuống giường, tặc lưỡi một cái, cũng không thèm quay đầu liếc lấy hắn một cái. Giọng cười trêu chọc mang tính thương hiệu của anh vang lên trong không khí: “Đúng là chó hoang.”
Chuuya không tức giận, cũng không làm gì đến khi Dazai tưởng hắn giận quá hóa rồ thì hắn lại túm tóc Dazai, lôi đến trước mặt mình. Hắn ta, gương mặt không mấy giận dữ nhưng vô cùng đáng sợ, Dazai chưa bao giờ thấy Chuuya trong bộ dạng này.
Anh không buồn mở miệng nói chuyện (nhất là với con người khốn nạn như hắn) chỉ nhắm mắt tận hưởng bình yên trước cơn bão. Hẳn là anh đã biết, chắc chắn là như vậy, Dazai đã làm việc cùng Chuuya rất lâu. Cách thở, cách đi, cách ăn của hắn Dazai cũng thuộc lòng thì nói gì đến suy nghĩ?
Bỗng cảm nhận được hơi nóng từ môi mình. Chuuya hắn đang áp môi hắn lên môi Dazai làm người lười biếng như anh, đang nhắm mắt cũng ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn.
“Ưm.. ưm!”
Anh đang làm cái gì nữa vậy!
Dazai vùng vẫy kịch liệt nhưng Chuuya không quan tâm thậm chí còn hôn mãnh liệt hơn. Hết cách, Dazai đành cắn lên môi hắn làm hắn kinh ngạc vội vã đẩy Dazai ra. Sợi nước bọt mỏng manh dính lên môi hai người từ từ tách ra, Chuuya bất mãn vô cùng.
“Em cắn tôi!?”
Dazai cười toe toét, giở giọng khiêu khích trắng trợn: “Anh mù à? Hay não vứt cho chó ăn rồi mà không thấy?”
Chuuya một tay lau khóe miệng rướm máu, tay còn lại giữ chặt cổ tay Dazai dùng lực bóp mạnh khiến anh la oai oái kêu đau: “Lại nổi khùng nữa à? Bỏ ra coi!” Dazai cố gắng rút tay ra nhưng không thể, Chuuya quá mạnh. Anh không thể so lại được với hắn.
Hắn thả tay Dazai ra, không nói không rằng liền ôm ngang Dazai lên hướng thẳng đến phòng tắm. Đang yên đang lành bỗng dưng bị bế lên như vậy làm Dazai hoảng loạn vô thức ôm chặt cổ hắn: “Anh làm cái gì vậy!”
Chuuya dùng một tay mở khóa cửa phòng tắm rồi ôm Dazai bước vào. Hắn đặt Dazai xuống đất sau đó khóa chặt cửa lại, chắc chắn là không để Dazai trốn ra khỏi đây.
Dazai ngồi trên sàn đá lạnh lẽo sợ hãi mà lùi ra đằng sau. Vết thương ngay cổ do cử động mạnh cũng bị rách ra, máu không ngừng tuôn ra làm người Dazai bê bết máu. Vô nhân tính mở vòi nước xối thẳng lên người Dazai, Chuuya thậm chí còn điều chỉnh thành nước lạnh. Dòng nước lạnh lẽo xối thẳng vào người làm anh tỉnh táo. Khi nãy mất máu cũng không nhiều nhưng cũng đủ để khiến Dazai choáng váng một chút.
Nhìn Dazai run rẩy vì lạnh, Chuuya mới tắt vòi nước và ném nó về chỗ cũ. Hắn ngồi xổm nhìn Dazai, “Có lạnh không? Có đau không? Có thấy hối hận không?”, đưa tay vén tóc mái dính bết vào mặt của Dazai sang một bên. Anh cố để mở đôi mắt của mình ra để nhìn Chuuya. Tuy có chút lờ đờ mệt mỏi nhưng cũng đủ khiến Dazai nhìn rõ được khuôn mặt khốn nạn đó của hắn ta.
“Tôi ước gì con sên biến mất khỏi thế giới này.”
Dazai chống tay xuống sàn để ngăn bản thân không ngã đập đầu xuống đất. Đôi mắt phủ đầy buồn bã và giận dữ... Hẳn là Dazai hận hắn ta lắm...
Mái tóc nâu ngắn suôn mượt Dazai luôn tự hào giờ phút này lại không khác gì đang vả thẳng mặt anh. Máu tươi đỏ thẫm cùng mồ hôi và nước lạnh đã khiến nó trông thật dơ bẩn và hôi hám, rhêm việc bị hung hăng nắm kéo đến rối tung rối mù, Dazai tự giễu:
Trông có khác gì một con chó hoang không?
“Tôi muốn đi ngủ. A... Chuuya, mau cho tôi đi ngủ~”
Dazai bỗng giở giọng than vãn, đúng hơn là làm nũng như thể việc hắn làm từ nãy đến bây giờ là với người khác vậy.
Mặc cho nước chảy từng giọt trên mặt, mặc cho những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ các vết thương, mặc cho Chuuya đang nhìn Dazai như một loài sinh vật lạ. Anh vẫn ngồi đó, không ngừng nói với hắn là anh mệt ra sao, buồn ngủ đến mức nào và việc quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Dazai lên giường ngủ.
Chuuya đứng dậy, bước qua một bên, dựa lưng vào tường khoanh hai tay lại chăm chú nhìn Dazai, xem xem tên cá thu kia đang dở trò gì.
Dazai, mắt đã mờ đi vì mất máu quá nhiều, vẫn không ngừng luyên thuyên (một mình) với Chuuya. Giọng nói có phần mềm mại, yếu ớt lại mang sức hút lạ thường.
“Chuuya phải bế tôi lên giường. Tôi muốn đi ngủ! Chuuya thương tôi nhất mà? Không lẽ Chuuya có con cá khác bên ngoài!? A~ Chuuya tệ quá đi.”
Liếc mắt nhìn người ngồi trên đất nói nhảm không ngừng, Chuuya tự dưng muốn bật cười. Tâm trạng vừa vui lại vừa... khó tả vô cùng.
Tên này lại không muốn làm người nữa rồi...
Giọng nói của Dazai bắt đầu thưa thớt dần và sau đó... cũng nhỏ dần đến mức Chuuya cũng không biết Dazai nói hay thì thầm một mình.
Rầm!
Âm thanh lớn bất ngờ vang lên trong căn phòng khiến hắn ta giật mình nhìn sang Dazai. Người anh ướt sũng máu me đầy mình giờ đang nằm trên sàn đá lạnh lẽo. Con người ồn ào không ngừng nói (một mình) bây giờ lại nằm yên tĩnh trên đất. Mọi âm thanh êm dịu của Dazai khi nãy biến mất, thay vào đó là âm thanh nước chảy tí tách cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông tóc cam đang hiện diện ở trong căn phòng.
Chuuya gần như ngay lập tức chạy lại, cúi người cẩn thận ôm người đang nằm kia lên từng bước bế ra ngoài, tìm một bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng mặc vào cho người trong lòng. Hắn mang người đặt lên trên ghế phụ của chiếc xe hơi mình yêu quý, sẵn tiện đắp một chiếc chăn mỏng lên cho Dazai rồi lái xe đến bệnh viện.
“Xin lỗi em, Dazai.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com