Ghét
Title: Ghét
CP: Nakahara Chuuya x Dazai Osamu
Writer: Laris
Rate: 12+
NOTES: ngọt cho đời thêm vui~
●○●○●○●○
Ghét.
Phải. Nakahara Chuuya hắn ta ghét Dazai Osamu.
Không phải kiểu ghét bình thường mà là kiểu nhìn mặt thôi đã muốn bồi vô mặt người ta mấy cú đấm ấy.
Dazai theo nhận xét của Chuuya là một tên cực kì "bất bình thường". Là một tên vô trách nhiệm, lẳng lơ, lại thiếu đánh cực kì. Không những thế còn là một tên điên, cuồng tự sát. Lúc nào cũng đòi tự sát mà có bao giờ thành công đâu.
Mà nếu có thì giờ này Chuuya đã lạc trôi theo đâu đó rồi không chừng.
Mặc dù tên ấy có vẻ rất vụng về trong chuyện tình cảm, hắn không biết có phải là do số IQ cao ngất ngưởng của anh đã ăn hết không mà dẫn đến số EQ thấp gần như bằng âm.
Luôn luôn thả thính phụ nữ bằng những trò cũ rích, lỗi thời, đúng hơn là cổ lỗ sĩ - theo Chuuya.
Chuyện Dazai hay đi tán tỉnh những cô gái khác, gạ gẫm con gái nhà lành tự tử đôi đã là một việc mà Chuuya cũng như mọi người đã rất đỗi quen thuộc.
Anh đi đâu cũng có thể buông lời thả thính gạ gẫm con gái/phụ nữ trẻ tuổi. Những cô gái xinh đẹp, và đặc biệt là muốn tự tử cùng anh.
Nhưng đa số là không thành công. Vì lúc nào cũng có người ngăn cản, là Nakahara Chuuya.
Bỗng một hôm, khi bộ đôi Soukoku tình cờ gặp nhau.
Chuuya nói lên thắc mắc bấy lâu nay: "Đối với ngươi. Việc được chết nên cạnh người đẹp là quan trọng lắm à?"
Anh thản nhiên trả lời.
"Ừm. Đúng vậy."
Hắn sốt ruột hỏi tiếp.
"Quan trọng như nào?"
Giọng điệu Dazai cợt nhả, nửa thật nửa đùa.
"Quan trọng hơn việc nói chuyện với một người tên Nakahara Chuuya."
Chuuya siết chặt nấm đấm: "..."
"Ồ không? Phải là quan trọng cực kì mới đúng."
Vút - Hắn ném ly nước trên tay vào người Dazai. Nhưng đến khi nó sắp chạm đến anh thì lại dừng lại, lơ lửng trên không.
Dazai nhìn đống chất lỏng màu đỏ bay bay trước mặt mình: "..."
"Nhưng dù sao so với việc ở với Chuuya thì tôi thích ở bên bọn họ h-... Á!"
Chuuya hủy dị năng nên đống đỏ đỏ thơm thơm mùi dâu đó bay hết vào người Dazai.
Tuy năm mười lăm tuổi Dazai Osamu được nhận xét là tàn nhẫn, độc ác, khí thế lạnh lùng bá đạo chớ lại gần.
Lên năm mười tám, hắn thấy anh có chút thay đổi. Anh trở nên gần gũi hơn trước, theo hắn thấy là vậy. Chuuya nghĩ có lẽ là do anh đã kết thân với hai người bạn.
Hắn ta thấy rất ghét Dazai, nhưng mỗi lần Chuuya thấy Dazai đi chung với tên Oda Sakunosuke thì bỗng dưng hắn có cảm giác là lạ.
Một cảm xúc tiêu cực dâng trào trong người. Chuuya ghét Dazai, không muốn tiếp xúc với anh, thậm chí không muốn thở chung bầu không khí với Dazai. Vậy thì tại sao hắn lại thấy khó chịu khi nhìn thấy Dazai đi chung với người khác?
Ban đầu hắn nghĩ là do từ đầu đến giờ, mỗi khi có Dazai bên cạnh, mọi công việc khó khăn, khổ sở đến mấy đều êm đềm trôi qua.
Như thế làm Chuuya không khỏi nghi ngờ rằng dần dà bản thân đã sinh ra cảm giác ỷ lại vào Dazai, vào tên cộng sự của hắn.
Có Dazai bên cạnh làm hắn vừa bực bội vừa phẫn nộ mà lại thấy an toàn tuyệt đối.
Chắc là do số IQ của anh quá cao nên luôn tính toán ra được mọi thứ. Mọi thứ đều trong tầm tay của Dazai Osamu.
Hắn không sợ người cộng sự của mình, họ có thể làm hại nhau nhưng không bao giờ phản bội nhau. Nếu có thì được người kia tặng một vé xuống âm phủ thăm Diêm Vương.
Tuy đánh đấm, cãi lộn là thế nhưng ai cũng đừng hòng đụng vào người cộng sự của hắn. Nakahara Chuuya nghĩ rằng chỉ có mình hắn mới được phép tổn thương người kia.
Nhất là việc hắn không thích nhìn cảnh Dazai bị thương. Bị một tên điên khùng nào đấy làm cho người cộng sự của hắn bị thương.
Chỉ có một và duy nhất một kẻ được phép tổn thương Dazai Osamu đó là Nakahara Chuuya.
Quay lại lúc ấy, khi Dazai rời khỏi Port Mafia, rời khỏi Chuuya. Hắn đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, tại sao Dazai lại rời Port Mafia? Tại sao lại rời bỏ hắn? Có phải vì hắn mà Dazai rời không? Có phải anh thấy hắn phiền phức không? Lấy cái chết của bạn thân mình để làm lí do rời khỏi hắn?
Chuuya không biết từ bao giờ trong đầu của mình toàn là Dazai.
Đáng lẽ không thể có Dazai trong đầu anh ấy chứ?
Nhưng Chuuya hắn vẫn không hiểu được, không hiểu được mình làm gì sai mà lại bị bỏ rơi như thế. Có phải vì hắn đã quá khắt khe với cậu không? Dù gì thì cậu cũng đâu phải người bình thường, có cuộc sống hạnh phúc ấm áp.
Hắn không thích Dazai nhưng lại cảm thấy trống vắng khi thiếu đi Dazai bên cạnh.
Từ lần đầu gặp mặt hắn đã không ưa Dazai rồi. Từ tính cách cho đến thái độ, nếu tính trên thang điểm mười thì Dazai phải âm điểm hoặc không điểm nào.
Thời gian trôi qua Chuuya vẫn đinh ninh, chắc chắn hơn đinh đóng cột là bản thân ghét Dazai. Khi ai đó hỏi hắn, quan hệ giữa hắn và Dazai Osamu là gì thì hắn sẽ đùa cợt rằng như "chủ nợ" với "con nợ" vậy. Hắn là con nợ của Dazai, còn Dazai là chủ nợ của Chuuya.
Không biết kiếp trước Chuuya đã làm gì mà kiếp này phải hầu hạ Dazai.
Chắc chắn là một việc gì đó cực kì ác độc, như việc phá hủy thế giới vậy.
Chuuya có trách, trách ông trời tại sao lại để hắn và Dazai đi chung với nhau. Là một cặp trời sinh bất bại - Soukoku. Y như việc tại sao một người xinh đẹp hoàn hảo như Dazai lại mọc thêm cái miệng.
Anh toàn nói mấy câu khiến người khác không đánh không được.
Cụ thể là về chiều cao của Chuuya, Dazai đánh không lại hắn thì dùng võ mồm. Bảo hắn lùn-tịt-như-con-nít.
Báo hại hắn đấm cho Dazai một phát sưng hết cả tay. Dazai thì cười toe toét ôm một bên mặt sưng chù vù.
Hắn tức lắm nhưng chả làm gì được.
Chuuya có mạnh hơn Dazai ở điểm nào không? Đáp án là có, ở thể lực, sức mạnh vật lí.
Dị năng Lệ sầu hoen ố mạnh mẽ của hắn lại như một hạt cát nhỏ nhoi khi đứng trước Nhân gian thất cách của Dazai.
Mỗi lúc hắn mất kiểm soát, rơi vào trạng thái Ô uế, Dazai Osamu luôn là ân nhân cứu mạng của hắn. Giúp hắn thoát khỏi nỗi đau bất tận ấy, giúp một tên ác quỷ hắn thoát khỏi chốn địa ngục u tối, lạnh lẽo.
Nakahara Chuuya chỉ tin tưởng duy nhất một người - Dazai Osamu.
Vậy mà lúc ấy, Dazai chọn nghe theo Oda Sakunosuke rời Port Mafia.
Bỏ lại người cộng sự thân thiết là hắn.
Chuuya chưa được nghe lời nào từ Dazai. Một câu chào hỏi qua loa cũng không chứ chưa nói đến giải thích đàng hoàng.
Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, vui vẻ khi Dazai rời đi. Bên trong lại âm thầm tiếc nuối vì đã mất một người bạn.
Nhắc đến bạn, hắn lại nhớ một việc.
Hắn đã hỏi Dazai về việc anh có coi hắn là bạn không.
Khi ấy. Chuuya chỉ nghĩ đơn giản rằng Dazai sẽ trả lời có, nhưng không.
Chuuya nhớ như in vẻ mặt của Dazai khi ấy.
Gương mặt cáu kỉnh đáp lại hắn.
"Nếu tôi nói không phải là bạn của Chuuya thì sao? Cậu sẽ làm gì?"
Hắn chưa nghĩ đến việc này, cứ đứng trố mắt nhìn, miệng không thốt lên được lời nào.
Chuẩn bị nói gì đó thì hắn nghe Dazai nói tiếp.
"Tôi không phải là bạn của cậu, Chuuya. Chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và nhiệm vụ mà thôi. Vả lại tôi cũng không muốn kết bạn với người như cậu."
Lần này Chuuya thật sự ngơ như phỗng rồi. Hắn thấy hơi hụt hẫng nhìn Dazai.
"Tôi biết rồi, cộng sự."
Hôm Chuuya nghe tin Dazai Osamu đã đến Công ty Thám tử vũ trang làm việc. Hắn sốc lắm, muốn đến nhà tên vô trách nhiệm ấy đấm cho hắn một cái thật mạnh để anh phun ra lí do tại sao phản bội hắn, phản bội Port Mafia đến bên Armed Detective Agency chỉ vì một tên tầm thường.
Đến đây Chuuya không khỏi bất ngờ. Mắc gì hắn - Quản lí cấp cao của Port Mafia phải quan tâm một kẻ phản bội như Dazai Osamu cơ chứ?
Đầu hắn vẫn giữ mớ kí ức không mấy tươi đẹp bên Dazai nhưng cũng tính là đáng nhớ. Chuuya không thể loại bỏ đống kí ức đó đi được.
Hắn biết, tình cảm hắn dành cho anh không phải tình cảm bình thường.
Nó không tiêu cực nên hắn cũng mặc kệ.
Khi Akutagawa Ryunosuke bắt Dazai Osamu lại. Hắn rất hào hứng được gặp lại Dazai, sau ngần ấy năm xa cách. Nhưng đến khi gặp được, hắn vẫn không thể nói lên tiếng lòng mình.
Đứng trước mặt Dazai, hắn cảm thấy có chút hạnh phúc xen lẫn bối rối. Hắn nói muốn giết anh, nhưng cũng không thể thực hiện nó một cách đàng hoàng.
Hắn nói sẽ giết anh như nhắc nhở Dazai Osamu về ngày hôm ấy. Khiến anh không thể nào quên.
Trong sự kiện "Dead Apple", hắn không thể phủ nhận rằng việc mình rất lo lắng cho Dazai. Lo lắng anh sẽ chết, sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn.
Hắn đồng ý lao vào con quái vật khổng lồ kia cũng chỉ để cứu Dazai.
Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù chỉ là một niềm tin vô căn cứ, hắn vẫn chọn tin Dazai Osamu chưa chết.
Anh phải sống để nói cho hắn biết sự thật. Tại sao lại không đến tìm hắn? Nói một lời đàng hoàng tử tế...
Ở nhà tù chuyên giam giữ tội phạm sở hữu dị năng nguy hiểm nhất thế giới - Meursault. Dazai Osamu bị bắt và giam giữ tại đấy.
Nakahara Chuuya hắn rất lo lắng, không biết Dazai đã có kế hoạch gì chưa? Có từng nghĩ đến việc bản thân sẽ bị bắt không?
Khi đống tội ác anh cùng hắn đã làm khi còn là bộ đôi Soukoku đã bị phơi bày trước ánh sáng.
Mãi đến khi biết chuyện, hắn đã đồng ý hợp tác với Dazai khi thấy anh không sao.
Tất cả những sự việc đã diễn ra trong cuộc so tài giữa Fyodor Dostoyevsky và Dazai Osamu đều là kế hoạch của hắn và Dazai.
Thấy một chân của Dazai đã bị gãy. Chuuya không khỏi tức giận, đường đường là một kẻ thiên tài ngàn năm có một mà lại để bản thân bị thương khi thực hiện kế hoạch.
Hắn giận lắm. Giận cực kì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mang hộp sơ cứu đến băng lại chân cho Dazai.
"Có đau lắm không?" Hắn hỏi.
Dazai mỉm cười: "Sao mà đau bằng việc Chuuya đánh tôi được?"
Chuuya: "..."
Im lặng và tiếp tục công việc của mình là những gì mà hắn có thể làm ngay lúc này.
Trong lúc băng bó cho Dazai hắn bất chợt suy ngẫm ra một thứ.
Có lẽ lí do mà hắn thấy ghét Dazai Osamu là vì tên điên này suốt ngày lao đầu vào chỗ chết, để bản thân bị thương, rơi vào nguy hiểm.
Lần tới, nếu gặp lại, hắn sẽ bồi cho anh mấy cú đấm cho mát lòng mát dạ. À mà khoan... hắn không nỡ.
Tóm lại, Dazai Osamu đối với hắn là gì thì hắn không biết. Chỉ biết rằng hắn vừa ghét vừa yêu một kẻ tên Dazai Osamu mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com