[Sousoku] Khoảng cách hoàn hảo (13+)
Dazai Osamu luôn tìm thấy niềm vui trong việc trêu chọc Nakahara Chuuya về mọi thứ, từ cái mũ lệch mốt (theo ý hắn), bộ sưu tập rượu vang đắt đỏ, tính cách nóng nảy như thuốc súng và tất nhiên – chiều cao "khiêm tốn" của cậu ta. Sự chênh lệch gần hai mươi centimet giữa họ không chỉ là nguồn cảm hứng bất tận cho những lời mỉa mai của Dazai, mà còn mang lại cho hắn những "thuận lợi" hết sức thực tế trong việc hành hạ (và thể hiện tình cảm theo cách rất riêng) với người cộng sự.
Ví dụ như lúc này đây. Họ đang bị mắc kẹt trong một căn nhà an toàn ở ngoại ô sau khi nhiệm vụ bị trì hoãn do thời tiết xấu. Chuuya đang bực bội đi đi lại lại trong phòng khách chật hẹp, còn Dazai thì nằm dài trên chiếc sofa duy nhất, chiếm hết chỗ.
"Này, ngồi xuống nghỉ một lát đi." Dazai nói, giọng lười biếng. "Cậu đi qua đi lại làm tôi chóng hết cả mặt."
"Tại anh chiếm hết sofa rồi còn gì!" Chuuya gắt.
"Thì ngồi cạnh tôi này." Dazai nhích người qua một chút xíu, vỗ vỗ vào khoảng trống nhỏ bên cạnh.
Chuuya lườm hắn, nhưng vì không còn chỗ nào khác tử tế hơn để ngồi, cậu đành miễn cưỡng ngồi xuống mép sofa, cố gắng giữ khoảng cách tối đa có thể. Nhưng vô ích. Ngay lập tức, Dazai gác cánh tay dài của mình lên vai Chuuya, rồi tiện thể tựa luôn cằm lên đỉnh đầu cậu một cách cực kỳ tự nhiên."NÀY! BỎ NGAY CÁI CẰM VÀ CÁI TAY CỦA ANH RA KHỎI NGƯỜI TÔI!" Chuuya hét lên, cố gắng vùng ra nhưng bị Dazai giữ lại.
"Sao thế? Vị trí này vừa vặn lắm mà." Dazai tỉnh bơ đáp. "Chiều cao của Chibi đúng là sinh ra để làm chỗ gác tay và tựa cằm cho tôi rồi còn gì. Rất tiện lợi!"
"Tiện lợi cái đầu anh!" Chuuya nghiến răng, nhưng vì đang ở trong nhà an toàn và không muốn gây ồn ào thêm, cậu đành bất lực để yên cho Dazai dùng mình làm đồ nội thất di động.
Một lúc sau, Chuuya muốn lấy gói bánh quy mà cậu để quên trên nóc tủ bếp cao kều. Cậu nhón chân, rướn người hết mức nhưng vẫn không tới. Cậu định dùng trọng lực một cách kín đáo thì Dazai đã đứng dậy, lững thững đi tới.
"Để tôi giúp cho." Dazai nói, dễ dàng với tay lấy gói bánh xuống chỉ bằng một cú nhón nhẹ. Nhưng thay vì đưa ngay cho Chuuya, hắn lại giơ gói bánh lên cao quá đầu cậu, nháy mắt trêu chọc. "Nói 'làm ơn, Dazai-sama đẹp trai' đi rồi tôi đưa."
"Ngươi mơ à?!" Chuuya tức giận nhảy lên cố giật lấy gói bánh, nhưng Dazai chỉ cần giơ tay cao hơn một chút là cậu hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn vô ích và vài câu chửi rủa, Chuuya đành phải chịu thua, giật lấy gói bánh khi Dazai chịu hạ tay xuống với nụ cười đắc thắng. "Đồ lùn tịt." Dazai không quên bồi thêm một câu.
Buổi tối, có lẽ vì không khí yên tĩnh và sự nhàm chán, hoặc chỉ đơn giản là bản tính thích gây sự, Dazai lại bắt đầu kiếm chuyện với Chuuya. Một cuộc cãi vã nổ ra và như thường lệ, nó nhanh chóng chuyển thành một cuộc vật lộn nho nhỏ trên tấm thảm giữa phòng.
Với lợi thế về chiều cao và sự nhanh nhẹn (cùng khả năng vô hiệu hóa dị năng), Dazai dễ dàng đè Chuuya xuống sàn. Chuuya vùng vẫy quyết liệt, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Thả tôi ra ngay, tên khốn!"
"Không thả đấy." Dazai cười, ghì chặt hai cổ tay Chuuya trên đỉnh đầu. Từ vị trí này, hắn có thể hoàn toàn nhìn bao quát gương mặt đang tức giận nhưng cũng có phần... đáng yêu (?) của Chuuya. Hắn cúi xuống thật gần, hơi thở của họ hòa vào nhau. "Chibi lúc tức giận trông cũng không tệ lắm."
Khoảng cách quá gần, ánh mắt Dazai đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn, không còn hoàn toàn là trêu chọc nữa. Chuuya cũng khựng lại, nhìn vào đôi mắt nâu kia, trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút.
Dazai từ từ cúi xuống thấp hơn nữa. Chuuya phải hơi ngửa cổ ra sau mới có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Và rồi, Dazai hôn cậu. Một nụ hôn sâu và mãnh liệt, bắt đầu từ sự trêu chọc nhưng nhanh chóng chuyển thành sự chiếm hữu và cả... một chút dịu dàng bất ngờ? Chuuya, dù vẫn còn tức giận, lại thấy mình đáp lại một cách ngập ngừng. Sự chênh lệch chiều cao khiến nụ hôn của họ có một sự gấp gáp, một sự cần thiết phải vươn tới đối phương rất riêng.
Khi Dazai cuối cùng cũng buông cậu ra, cả hai đều thở dốc. Chuuya lập tức đẩy mạnh hắn ra, ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng, vừa vì tức giận vừa vì nụ hôn bất ngờ. "Đồ... đồ điên!"
Dazai chỉ cười, ngồi dậy phủi quần áo. "Thấy chưa." hắn nói. "Chiều cao của cậu cũng có lợi đấy chứ. Rất vừa tầm để tôi... hôn."
Chuuya cứng họng, không thể tìm được lời nào để phản bác lại sự vô liêm sỉ này. Cậu chỉ có thể lườm Dazai một cái tóe lửa rồi quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu trái tim đang đập loạn và cảm giác khó chịu (hay là rung động?) trong lòng.
Đúng là sự chênh lệch chiều cao này mang lại vô số phiền phức và cơ hội cho Dazai trêu chọc cậu. Nhưng có lẽ, Chuuya thầm thừa nhận một cách miễn cưỡng, nó cũng tạo ra những khoảnh khắc gần gũi, những cái ôm vừa vặn, những nụ hôn phải hơi với tới... theo một cách rất riêng của Song Hắc. Dù sao thì, đó cũng là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ như chó với mèo đầy nghịch lý của họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com