Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sousoku] Nhà tù vô hình của đôi ta (16+)

Nakahara Chuuya biết rõ Osamu Dazai đang làm gì. Cậu biết tỏng những lời đồn thổi vô căn cứ về những người cậu mới bắt đầu tỏ ra thân thiết hơn một chút. Cậu biết những nhiệm vụ "ngẫu nhiên" luôn xen vào đúng lúc cậu có kế hoạch riêng. Cậu biết những lời cảnh báo "vô tình" đầy ẩn ý về sự không đáng tin cậy của gần như tất cả mọi người xung quanh cậu (trừ Dazai, tất nhiên rồi). Dazai đang tìm mọi cách để cô lập cậu, để đảm bảo rằng Chuuya sẽ chỉ có một mình hắn ta để dựa vào, để tin tưởng, để... thuộc về.

Hắn ta đã làm vậy từ khi họ còn là những thiếu niên mười lăm tuổi và trớ trêu thay, sau khi hắn rời Port Mafia, sự kiểm soát đó không hề giảm đi mà còn trở nên tinh vi và ám ảnh hơn. Như thể việc không còn ở bên cạnh mỗi ngày càng khiến Dazai thêm bất an, càng muốn khẳng định chủ quyền của mình lên Chuuya từ xa.

Điều kỳ lạ nhất là phản ứng của chính Chuuya. Cậu biết. Cậu thấy rõ. Cậu tức giận. Nhưng cậu chưa bao giờ thực sự ngăn cản Dazai đến cùng. Ban đầu là sự bất lực, là mệt mỏi khi phải chống lại kẻ thông minh và quỷ quyệt như Dazai. Dần dần, nó trở thành một sự cam chịu, một thói quen. Và đôi khi, một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy... được an ủi một cách méo mó bởi sự ám ảnh đó. Ít nhất thì có một người trên đời này luôn đặt cậu làm trung tâm, dù là theo cách bệnh hoạn nhất. Thậm chí, đôi khi cậu còn vô tình "nuông chiều" thói xấu đó của Dazai, có lẽ bằng cách tỏ ra bất lực hơn một chút, hoặc phàn nàn về sự cô đơn của mình đúng lúc Dazai có thể nghe thấy, gián tiếp khiến Dazai càng có lý do để "bảo bọc" cậu chặt hơn.

Hôm nay, Chuuya đang có một cuộc trao đổi khá tốt đẹp với Hirotsu Ryurou tại một quán bar quen thuộc của Mafia. Ông lão thuộc hạ trung thành này luôn dành cho cậu sự tôn trọng và những lời khuyên đúng mực. Một mối quan hệ công việc lành mạnh hiếm hoi.

"Cảm ơn vì lời khuyên, Hirotsu-san." Chuuya nói, khẽ nâng ly.

"Không có gì, Nakahara-san. Ngài chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được." Hirotsu đáp lại bằng nụ cười hiền hậu.

Đúng lúc đó, Dazai từ đâu xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Chuuya một cách tự nhiên. "Ồ? Hai người đang nói chuyện gì vui vẻ thế?" Hắn cười, nhưng ánh mắt nhìn Hirotsu lại có chút gì đó lạnh lẽo.

Không khí lập tức thay đổi. Hirotsu ho khan một tiếng, đứng dậy. "Tôi có việc phải đi trước. Xin phép Nakahara-san, Dazai-san." Ông lão khôn ngoan biết khi nào nên rút lui.

Chuuya nhìn theo bóng lưng Hirotsu, khẽ thở dài. Lại nữa rồi. "Anh đến đây làm gì?" Cậu quay sang hỏi Dazai, giọng không giấu được vẻ khó chịu.

"Thì đến tìm Sên lùn chứ sao." Dazai thản nhiên đáp, rót rượu từ chai của Chuuya vào ly mình. "Nghe nói lão già đó dạo này hay cho cậu lời khuyên lắm nhỉ? Cẩn thận đấy, người già đôi khi lại nguy hiểm ngầm." Hắn nói bâng quơ, nhưng Chuuya biết đó là một lời cảnh báo, một sự ghen tuông trá hình.

Chuuya biết Dazai chỉ đang nói phét về Hirotsu. Nhưng cậu lại không vạch trần. Cậu chỉ im lặng uống rượu. Sự im lặng của cậu như một lời đồng tình miễn cưỡng, một sự chấp nhận cái vòng kiểm soát của Dazai. Và điều đó khiến Dazai hài lòng.

"Chibi chỉ cần nghe lời tôi là đủ rồi." Dazai nói tiếp, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn, đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc màu cam của Chuuya. "Những người khác không đáng tin đâu."

Chuuya hất nhẹ tay Dazai ra nhưng không quá quyết liệt. "...Phiền phức."

Dazai cười khẽ, kéo Chuuya lại gần hơn. "Phải, tôi phiền phức. Nhưng tôi là kẻ phiền phức duy nhất mà cậu thực sự cần, đúng không?" Hắn thì thầm, rồi đặt lên môi Chuuya một nụ hôn sâu, đầy chiếm hữu.

Chuuya nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn đó với một sự cam chịu mệt mỏi. Vòng tay Dazai siết chặt quanh eo cậu như một lời khẳng định chủ quyền không lời. Cậu ghét sự kiểm soát này, nhưng lại không thể thoát ra. Và có lẽ, cậu cũng không thực sự muốn thoát ra hoàn toàn.

Khi nụ hôn kết thúc, Dazai nhìn Chuuya với ánh mắt thỏa mãn. Hắn đã thành công trong việc kéo Chuuya về lại phía mình, tách cậu ra khỏi một mối quan hệ tiềm năng khác. Nhưng hắn không nhận ra rằng, chính sự ám ảnh này cũng đang trói buộc hắn. Hắn không thể rời mắt khỏi Chuuya, không thể ngừng tính toán để giữ cậu cho riêng mình và vì thế, hắn cũng không thể xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào khác. Hắn cũng bị mắc kẹt trong cái nhà tù vô hình mà hắn tự tạo ra quanh Chuuya, một nhà tù mà Chuuya, bằng sự nuông chiều kỳ lạ của mình, lại vô tình gia cố thêm.

Họ là hai kẻ tù nhân của nhau, bị trói buộc bởi sự chiếm hữu, sự phụ thuộc và cả những tình cảm méo mó không thể gọi tên. Một vòng lặp không có lối thoát, nhưng lại là thực tại duy nhất mà cả hai dường như có thể chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com