[Sousoku] Quấn băng gạc (13+)
Có những thói quen kỳ lạ đã hình thành giữa Osamu Dazai và Nakahara Chuuya từ khi họ còn là Song Hắc, những thói quen mà dù thời gian trôi qua, dù họ đã đứng ở hai đầu chiến tuyến, vẫn không hề thay đổi. Một trong số đó và có lẽ là phiền phức nhất đối với Chuuya, chính là việc thay băng gạc cho Dazai.
Không hiểu vì lý do gì – có thể là do ám ảnh về sự hoàn hảo méo mó, sự chiếm hữu kỳ quặc, hay đơn giản chỉ là muốn hành hạ Chuuya – mà Dazai Osamu khẳng định rằng chỉ có Chuuya mới có thể quấn băng cho hắn một cách "đúng chuẩn". Hắn sẽ từ chối mọi sự giúp đỡ từ người khác, thậm chí tự làm cho vết thương (hoặc những vết sẹo cũ) của mình tệ hơn nếu không phải là Chuuya ra tay. Và Chuuya, sau vô số lần gào thét, phản kháng bất thành, cuối cùng đành phải chấp nhận cái "nghi thức" chết tiệt này như một phần không thể tránh khỏi khi phải đối mặt với Dazai.
Chiều nay, sau một vụ va chạm nhỏ trong lúc phối hợp (dù là miễn cưỡng) giữa Mafia và Công ty Thám tử, lớp băng gạc trên cánh tay Dazai bị rách và dính bẩn. Hắn ta lập tức tìm đến Chuuya (người đang ở một địa điểm an toàn gần đó để báo cáo) với vẻ mặt nhăn nhó đầy giả tạo.
"Chibi~ Băng của tôi bị bẩn hết rồi~" Dazai chìa cánh tay ra, giọng điệu như một đứa trẻ đòi mẹ. "Cậu phải quấn lại cho tôi thôi~"
Chuuya nhìn cánh tay quấn băng sơ sài của Dazai, rồi lại nhìn gương mặt tỉnh bơ của hắn, chỉ muốn đấm cho một phát. "Anh không tự làm được hay sao, đồ vô dụng?!" cậu gắt. "Tôi không phải y tá riêng của anh!"
"Nhưng chỉ có Chibi quấn mới đẹp và chắc chắn thôi mà~" Dazai tiếp tục mè nheo, thậm chí còn cố tình làm ra vẻ đau đớn. "Người khác làm tôi không chịu đâu~"
Chuuya nghiến răng ken két. Cậu biết thừa Dazai đang diễn. Nhưng cậu cũng biết, nếu cậu không làm, tên này sẽ không bao giờ chịu yên, thậm chí còn có thể tự làm mình bị thương nặng hơn chỉ để ép cậu. Với một tiếng thở dài đầy bực bội, cậu giật lấy hộp cứu thương gần đó.
"Ngồi yên đấy!" cậu ra lệnh, giọng vẫn còn tức tối, nhưng tay thì đã bắt đầu tháo lớp băng cũ của Dazai ra một cách cẩn thận.
Dazai ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, đôi mắt nâu không rời khỏi Chuuya đang tập trung vào công việc. Hắn thích nhìn Chuuya lúc này. Vẻ mặt cau có, đôi môi mím chặt vì tập trung, nhưng những ngón tay thon dài (dù thường dùng để siết cổ hắn) lại di chuyển một cách khéo léo và chính xác đến lạ thường khi xử lý vết thương (dù chỉ là vết xước nhỏ) và quấn lại lớp băng mới.
Chuuya cố gắng phớt lờ ánh mắt của Dazai đang dán chặt vào mình. Cậu tập trung vào việc quấn băng, động tác đã trở nên quá quen thuộc sau bao nhiêu năm. Cậu cảm nhận được làn da mát lạnh dưới lớp băng gạc cũ, nhìn thấy những vết sẹo mờ chằng chịt trên cánh tay Dazai – những dấu vết của một quá khứ đen tối mà hắn luôn che giấu. Một cảm giác phức tạp thoáng qua trong lòng cậu – sự khó chịu, sự tò mò và cả một chút gì đó... không thể gọi tên. Sự gần gũi bắt buộc này luôn khiến cậu bối rối.
Khi Chuuya đang cẩn thận quấn những vòng băng cuối cùng quanh cổ tay Dazai, cố định nó bằng một miếng băng dính nhỏ, khoảng cách giữa họ trở nên rất gần. Cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, mùi băng gạc sạch sẽ và cả mùi hương rất riêng của Dazai.
Đúng lúc đó, Dazai bất ngờ đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc màu cam đang rủ xuống mặt Chuuya.
Chuuya giật mình, ngẩng đầu lên. "Làm gì đấy?!"
"Tóc cậu rối này." Dazai nói khẽ, ngón tay hắn lướt nhẹ qua thái dương Chuuya, rồi dừng lại ở vành tai cậu, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Làm việc chăm chỉ quá nhỉ?"
Mặt Chuuya hơi đỏ lên. Cậu vội vàng hoàn thành nốt việc dán băng rồi giật tay lại, lùi ra xa. "Xong rồi! Lần sau tự mà làm lấy!" Cậu quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối.
Dazai bật cười khe khẽ, xoay xoay cổ tay vừa được băng bó lại một cách hoàn hảo. "Nhưng Chibi làm là tốt nhất mà~" Hắn đứng dậy, tiến lại gần Chuuya từ phía sau, rồi bất ngờ vòng tay qua eo cậu, tựa cằm lên vai cậu như thường lệ. "Cảm ơn nhé, Chuuya~" Hắn thì thầm vào tai Chuuya, hơi thở ấm nóng.
"B-Bỏ tôi ra!" Chuuya vùng vằng yếu ớt, cảm giác khó chịu trộn lẫn với sự rung động chết tiệt vì cái ôm và giọng nói trầm ấm kia.
"Không bỏ~" Dazai siết nhẹ vòng tay. "Phải thưởng cho Chibi vì đã chăm sóc tôi chứ." Hắn quay mặt Chuuya lại đối diện mình, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn – một nụ hôn mang theo sự trêu chọc, sự chiếm hữu, nhưng cũng có cả sự dịu dàng và hài lòng không hề che giấu.
Chuuya nhắm mắt lại, cuối cùng cũng ngừng chống cự, để mặc cho Dazai làm gì thì làm. Cái nghi thức chết tiệt này luôn kết thúc như vậy. Sự bực bội, sự thân mật ép buộc, rồi lại đến sự cam chịu quen thuộc. Có lẽ đây chính là định mệnh của cậu khi dính líu đến tên khốn này.
Khi nụ hôn kết thúc, Dazai nhìn Chuuya đang thở dốc với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh sự đắc thắng. Hắn lại có Chuuya trong vòng tay mình, thực hiện một hành động chăm sóc đầy riêng tư mà chỉ hắn mới có thể đòi hỏi. Đối với Dazai, việc Chuuya quấn băng cho hắn không chỉ là một thói quen, mà còn là một sự khẳng định chủ quyền, một sợi dây vô hình trói buộc Chuuya vào hắn theo một cách không thể phủ nhận. Và hắn hoàn toàn tận hưởng điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com