Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sousoku] Tại sao chỉ riêng tôi là không được ăn?! (13+)

Có một bí mật mà chỉ những người thân cận nhất trong Port Mafia mới biết (và cả gan giữ kín): Nakahara Chuuya, cán bộ cấp cao nổi tiếng nóng nảy và sành rượu, lại là một đầu bếp cừ khôi. Không phải kiểu đầu bếp nhà hàng sang trọng, mà là kiểu nấu ăn tại gia cực kỳ ấm áp và ngon miệng. Đôi khi, sau những nhiệm vụ căng thẳng hoặc vào những dịp đặc biệt, cậu lại tự tay chuẩn bị những hộp bento cầu kỳ hoặc những món ăn phụ tinh tế cho các thuộc hạ thân tín, hoặc đặc biệt hơn, là những bữa ăn dinh dưỡng, cẩn thận cho Akutagawa Ryuunosuke – kẻ thuộc hạ trung thành nhưng sức khỏe lại không được tốt lắm.

Đó là một khía cạnh hoàn toàn khác của Chuuya, một mặt dịu dàng và quan tâm được che giấu kỹ lưỡng dưới lớp vỏ bọc gai góc. Mọi người nhận được "lộc" từ Chuuya đều vô cùng cảm kích và giữ bí mật tuyệt đối, vì họ biết Chuuya-san sẽ nổi điên nếu chuyện này bị đồn ra ngoài.

Nhưng có một kẻ, dù biết hay không biết, lại chưa bao giờ được nếm thử dù chỉ một mẩu đồ ăn do Chuuya nấu: Osamu Dazai.

Dazai (giờ đã ở ADA) phát hiện ra bí mật này một cách khá tình cờ. Hắn "vô tình" nhìn thấy Akutagawa đang ăn một hộp bento cực kỳ ngon mắt trong một lần chạm mặt hiếm hoi. Biết thừa Akutagawa chẳng bao giờ quan tâm đến ăn uống chứ đừng nói là tự chuẩn bị cầu kỳ như vậy, Dazai liền dùng vài lời trêu chọc để moi thông tin.

"Chuuya-san... làm." Akutagawa chỉ đáp gọn lỏn, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tôn kính rõ ràng khi nhắc đến Chuuya.

Dazai sững người. Chuuya? Nấu ăn? Cho Akutagawa?! Hắn nhớ lại những lần nghe loáng thoáng thuộc hạ cũ xì xào về việc Nakahara-san thỉnh thoảng lại mang đồ ăn tự làm đến văn phòng. Vậy mà hắn, cộng sự cũ, người "hiểu" Chuuya nhất (theo hắn nghĩ), lại chưa bao giờ được ăn dù chỉ một lần! Một cảm giác khó chịu, pha trộn giữa ngạc nhiên, tò mò và cả... ghen tuông không thể giải thích nổi dâng lên trong lòng Dazai.

Không thể chấp nhận được! Hắn phải được ăn đồ Chuuya nấu!

Thế là Dazai bắt đầu chiến dịch "đòi ăn". Hắn tìm mọi cớ để gặp Chuuya.

"Chibi~ Nghe nói cậu nấu ăn ngon lắm hả?" Dazai xuất hiện trước mặt Chuuya khi cậu vừa tan làm. "Nấu cho tôi ăn một bữa đi!"

"Nằm mơ đi!" Chuuya đáp ngay tắp lự, lách người qua Dazai định bỏ đi. "Tôi thà nấu cho chó ăn còn hơn nấu cho anh!"

"Sao lại thế~" Dazai lập tức bám theo, chuyển sang giọng điệu mè nheo quen thuộc. "Chuuuuyyaaa~ Một bữa thôi màaaaa~ Tôi đói lắm nè~ Nha Chuuyaaaa~"

"Tránh xa tôi ra!" Chuuya gắt lên, cố gắng chống lại cái giọng điệu chết tiệt kia, nhưng Dazai cứ lẽo đẽo theo sau, liên tục lải nhải.

"Chuuya nấu ăn chắc chắn là ngon nhất thế giới rồi~ Tôi chỉ muốn thử một lần thôi mà~ Chuuuyyaaa~"

"Nếu cậu không nấu cho tôi, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết Chibi thích đan len~".

"Ngươi!" Chuuya tức đỏ mặt.

Cuộc chiến giằng co kéo dài mấy ngày liền. Dazai dùng đủ mọi chiêu trò: từ năn nỉ, mè nheo, kể khổ, cho đến đe dọa (bằng những bí mật khác của Chuuya), thậm chí là phá đám những lần Chuuya định mang đồ ăn cho Akutagawa. Chuuya thì vừa tức giận vừa bất lực trước sự dai dẳng và mặt dày của Dazai.

Cuối cùng, vào một buổi tối nọ, khi Dazai lại tiếp tục màn ca cẩm trước cửa căn hộ của Chuuya, cậu đã không thể chịu đựng nổi nữa.

"ĐƯỢC RỒI! IM ĐI!" Chuuya hét lên, mở tung cửa. "Tối mai! 7 giờ! Đến đây! Nấu cho anh ăn! Ăn xong thì biến ngay lập tức cho tôi!"

Dazai cười toe toét đầy đắc thắng. "Tuyệt vời! Tôi biết Chuuya là tốt nhất mà!"

Tối hôm sau, Dazai đến đúng giờ, mang theo vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ sắp được quà. Chuuya thì mặt lạnh như tiền, đeo tạp dề (một hình ảnh cực kỳ hiếm thấy khiến Dazai phải cố nhịn cười) và đang lúi húi trong bếp. Mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa.

Dazai không chịu ngồi yên ở phòng khách mà lân la vào bếp, tựa người vào cửa nhìn Chuuya nấu ăn. Hắn quan sát từng động tác của cậu – cách cậu thái rau củ một cách dứt khoát nhưng khéo léo, cách cậu nêm nếm gia vị cẩn thận, cách cậu bày biện món ăn lên đĩa một cách tỉ mỉ. Trông Chuuya lúc này hoàn toàn khác hẳn vẻ nóng nảy thường ngày, có một sự tập trung và đam mê lạ thường.

"Cần tôi giúp gì không?" Dazai hỏi, dù biết câu trả lời.

"Tránh ra cho tôi nhờ là giúp lắm rồi." Chuuya đáp gọn, không thèm ngẩng đầu lên.

Cuối cùng, bữa tối cũng được dọn ra bàn. Không quá cầu kỳ nhưng trông cực kỳ ngon mắt và tỏa hương thơm nức. Dazai ngồi vào bàn với vẻ mong đợi không hề che giấu.

Chuuya đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống. "Ăn đi. Rồi biến."

Dazai cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Ngay lập tức, đôi mắt hắn mở to ra vì kinh ngạc, rồi chuyển sang vẻ hưởng thụ tuyệt đối. "Ngon..." hắn lẩm bẩm. "Ngon không thể tin được!" Hắn ăn lấy ăn để, hoàn toàn quên cả việc trêu chọc Chuuya.

Chuuya ngồi đối diện, khoanh tay nhìn Dazai ăn như hổ đói. Thấy phản ứng đó của hắn, cậu không thể không cảm thấy một chút... hài lòng? Ít nhất thì công sức của cậu cũng được công nhận.

Sau khi Dazai ăn xong (gần như là hết sạch mọi thứ), hắn ngả người ra ghế, thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Hắn nhìn Chuuya, ánh mắt nâu giờ đây không còn vẻ trêu chọc mà chứa đầy sự ngưỡng mộ chân thành (và tất nhiên, cả sự chiếm hữu).

"Chuuya." hắn gọi, giọng trầm xuống. "Nấu ăn ngon thế này mà lại giấu tôi suốt bao nhiêu năm."

Chuuya hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác. "...Ai thèm nấu cho anh ăn."

Dazai đứng dậy, bước tới chỗ Chuuya, rồi bất ngờ cúi xuống, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. "Cảm ơn vì bữa ăn nhé." hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm nóng. "Nhưng mà..." Hắn xoay người Chuuya lại đối mặt với mình. "...từ giờ trở đi, cậu phải nấu cho tôi ăn thường xuyên đó. Chỉ một mình tôi thôi."

Rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi Chuuya một nụ hôn, mềm mại nhưng đầy tính khẳng định. Chuuya sững sờ trong giây lát, rồi cũng nhắm mắt lại, miễn cưỡng đáp lại. Có lẽ, việc nấu ăn cho tên khốn này cũng không hẳn là tệ như cậu nghĩ. Ít nhất thì... nhìn hắn ăn ngon như vậy cũng có chút vui vui.

Khi nụ hôn kết thúc, Dazai mỉm cười hài lòng. "Hứa nhé?"

"...Để xem đã." Chuuya lầm bầm, cố giấu đi nụ cười đang chực nở trên môi.

Cuối cùng thì Dazai cũng đạt được mục đích. Và Chuuya, dù ngoài miệng vẫn càu nhàu, nhưng có lẽ cũng đã tìm thấy một cách mới để thể hiện sự quan tâm (và chịu đựng) của mình đối với tên cộng sự phiền phức nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com