[TojiChuu] Ai là em bé? (13+)
Đó là một ngày cuối tuần hiếm hoi cả Nakahara Chuuya và Toji Fushiguro đều không có việc bận (một phần là do Chuuya đã dùng quyền lực Mafia để "dọn dẹp" lịch trình, còn Toji thì tạm thời hết tiền hoặc vừa hoàn thành một phi vụ lớn). Chuuya quyết định đây là cơ hội tốt để đưa Megumi (lúc này khoảng 6 tuổi, đang ở giai đoạn cực kỳ tò mò về thế giới) đi công viên giải trí lần đầu tiên. Toji, sau một hồi cằn nhằn về sự ồn ào và tốn kém, cuối cùng cũng đồng ý đi cùng với điều kiện "phải có gì đó vui vẻ".
Và "vui vẻ" theo định nghĩa của Toji bắt đầu ngay khi họ vừa bước qua cổng công viên.
"Đông người quá, dễ lạc mất Chuuya lắm." Toji nói tỉnh bơ, rồi không đợi Chuuya kịp phản ứng, hắn dễ dàng cúi xuống bế thốc cậu lên theo kiểu ôm ngang eo, áp sát vào người mình. "Thế này cho chắc."
"Này! Anh làm cái gì thế?! Thả tôi xuống!" Chuuya vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì ngượng và tức. Giữa chốn đông người mà bị bế như trẻ con thế này! "Tôi tự đi được!"
"Ngồi yên nào," Toji nói, giọng có phần thích thú trước sự phản kháng yếu ớt của Chuuya. "Như thế này tôi mới 'trông chừng' được cả hai cha con cậu chứ." Hắn ta hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tò mò của những người xung quanh và vẻ mặt có phần cam chịu của Megumi đang đi bên cạnh.
Megumi nhìn cảnh tượng đó, khẽ thở dài. Cậu bé đã phần nào quen với việc "Papa Chuu" nhỏ bé của mình thường xuyên bị "ông già" Toji đối xử như một món đồ sở hữu di động. Dù rất thương Chuuya-san, nhưng cậu cũng đành bất lực.
Họ đi dạo một vòng. Chuuya, dù bực bội vì bị bế, cũng không thể không bị thu hút bởi không khí náo nhiệt và những trò chơi hấp dẫn. Cậu chỉ tay về phía quầy bán kem. "Tôi muốn ăn kem vị vani."
Toji lập tức quay sang Megumi đang đi bên cạnh. "Megumi, nghe thấy không? Đi mua kem cho Chuuya-san đi."
Megumi nhìn dòng người đang xếp hàng dài trước quầy kem, rồi lại nhìn cha mình đang thảnh thơi bế Chuuya-san. Cậu bé khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. "Nhưng đang đông lắm ạ..."
"Nhanh lên." Toji nói gọn, không cho phép từ chối.
"...Vâng," Megumi đành miễn cưỡng tuân lệnh, len lỏi vào đám đông để xếp hàng mua kem.
Chuuya nhìn theo bóng lưng Megumi, cảm thấy hơi áy náy. "Anh đừng có sai vặt thằng bé mãi thế." cậu nói với Toji. "Nó đến đây để chơi mà."
"Thì nó đi mua kem về rồi chơi." Toji đáp thản nhiên. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má Chuuya. "Cậu cứ tận hưởng việc được tôi phục vụ đi."
Chuuya đỏ mặt lườm hắn, nhưng cũng không phản đối nữa. Được Toji bế thế này... cũng đỡ mỏi chân thật.
Khi Megumi mang kem về (sau một hồi chen chúc vất vả), cậu bé đưa thẳng cây kem cho Chuuya trước ánh mắt hài lòng của Toji.
"Cảm ơn Megumi," Chuuya mỉm cười, nhận lấy cây kem. "Con ăn cùng không?"
Megumi lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn Chuuya lại ánh lên vẻ vui vẻ. Được Chuuya-san quan tâm thế này cũng đáng công xếp hàng. Cậu bé hoàn toàn tự nguyện làm điều này vì Chuuya-san, chỉ là cậu ghét cái thái độ ra lệnh hiển nhiên của ông già nhà mình thôi.
Họ tiếp tục đi chơi. Chuuya muốn uống nước? "Megumi, đi mua nước!" Chuuya muốn chơi trò ném vòng? Toji sẽ giữ chặt Chuuya (để "lấy may") và bảo Megumi đi đổi xu. Chuuya thấy một món đồ lưu niệm dễ thương? "Megumi, lại xem giá rồi mua cho Chuuya-san đi!"
Cuối cùng, đến lượt Chuuya không chịu nổi nữa. Cậu thấy một khu vui chơi dành riêng cho trẻ em với nhà bóng và cầu trượt mà Megumi có vẻ rất thích thú nhìn từ xa.
"Này Toji, thả tôi xuống đi," Chuuya nói. "Để Megumi vào kia chơi một lát. Trông nó có vẻ thích."
Toji nhìn khu vui chơi ồn ào, nhíu mày. "Phiền phức." Nhưng thấy ánh mắt khẩn khoản của Chuuya (và cả ánh mắt mong đợi của Megumi), hắn đành thở dài đồng ý. Hắn thả Chuuya xuống. "Được rồi. Hai cha con cậu vào đó chơi đi. Tôi ngồi đây chờ."
"Ai là cha con với anh!" Chuuya gắt, nhưng vẫn nhanh chóng dắt tay Megumi đi về phía khu vui chơi. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Megumi khi được chạy nhảy tự do, Chuuya cũng cảm thấy vui lây. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, trông chừng Megumi chơi đùa.
Toji ngồi ở một băng ghế cách đó không xa, mắt vẫn không rời khỏi Chuuya. Hắn không thích mấy trò trẻ con ồn ào này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thư giãn và nụ cười hiếm hoi của Chuuya khi nhìn Megumi, hắn lại thấy cũng... tạm chấp nhận được. Miễn là Chuuya vui vẻ và miễn là Chuuya vẫn ở trong tầm mắt của hắn.
Khi trời đã về chiều, họ rời khỏi công viên. Megumi có vẻ đã thấm mệt sau khi được chơi đùa thỏa thích. Toji lại không nói không rằng, bế Chuuya lên như cũ. Nhưng lần này, hắn lại dùng một tay kia xoa đầu Megumi một cách hơi vụng về. "Chơi vui không?"
Megumi gật đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động của cha.
Chuuya nhìn thấy cảnh đó, khẽ mỉm cười. Có lẽ tên khốn này cũng không hoàn toàn vô tâm như hắn thể hiện.
Toji bế Chuuya, tay kia thỉnh thoảng lại đặt lên vai Megumi đang đi bên cạnh. Một gia đình kỳ lạ, với một ông bố chỉ thích âu yếm "vợ nhỏ", một "papa nhỏ" được cả bố lẫn con chiều chuộng và một cậu con trai bất đắc dĩ làm trợ lý nhưng lại rất thương "papa nhỏ" của mình. Dù có phần hỗn loạn và phi logic, nhưng trong khoảnh khắc hoàng hôn yên bình này, trông họ lại hài hòa một cách lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com