Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TojiChuu] Khi 'ông chủ nhỏ' mặc váy (13+)

Mọi chuyện bắt nguồn từ một vụ cá cược ngu ngốc. Chuuya không nhớ chính xác nội dung vụ cược là gì, có lẽ là về kết quả một trận đua ngựa hay khả năng Toji hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi nào đó. Chỉ biết rằng, bằng một sự may mắn (hay xui xẻo) khó tin, Chuuya đã thua. Và cái giá phải trả, do Toji Fushiguro đưa ra với một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo, lại không phải là tiền bạc hay một chai rượu quý.

"Tôi muốn cậu mặc một bộ đồ do tôi chọn." Toji đã nói như vậy. "Chỉ một lần thôi." 

Chuuya ban đầu đã gạt phắt đi, cho rằng đó chỉ là một yêu cầu vớ vẩn. Nhưng Toji lại rất kiên quyết và Chuuya, với lòng tự tôn của một kẻ không bao giờ thất hứa (nhất là trong một vụ cược), cuối cùng đành phải nghiến răng đồng ý, dù linh cảm mách bảo có điều gì đó không ổn.

Và linh cảm của cậu đã đúng. Hoàn toàn đúng.

Tối hôm đó, Toji dẫn Chuuya vào phòng ngủ của họ trong căn hộ bí mật, rồi mở cánh cửa tủ quần áo lớn mà Chuuya chưa bao giờ thực sự để ý kỹ bên trong. Chuuya sững sờ. Một nửa tủ vẫn là những bộ đồ tối màu, đơn giản của Toji. Nửa còn lại... lại chứa đầy những bộ trang phục mà Chuuya không thể tin vào mắt mình. Váy hầu gái đen trắng với tạp dề ren. Những bộ váy Lolita bồng bềnh nhiều tầng lớp. Những đôi tất chân đủ loại hoa văn. Thậm chí còn có cả những bộ đồ bó sát hở hang – cái thì hở eo, cái thì khoét lưng, cái thì ngắn cũn cỡn khoe chân và có cả một bộ với phần cổ khoét sâu đến mức... Chuuya vội quay mặt đi.

"Anh... Anh..." Chuuya lắp bắp, mặt đỏ bừng vì sốc và cả tức giận. "Đống đồ quái quỷ này là sao?! Anh mua chúng về làm gì?!"

"Thì để cho cậu mặc chứ sao." Toji đáp tỉnh bơ, như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới. Hắn ta lôi ra một bộ váy hầu gái khá kín đáo (ít nhất là so với những bộ còn lại), chìa về phía Chuuya. "Đây. Trả nợ cá cược đi, ông chủ nhỏ."

"KHÔNG ĐỜI NÀO!" Chuuya hét lên, lùi lại mấy bước. "TÔI THÀ CHẾT CÒN HƠN MẶC CÁI THỨ QUÁI DỊ NÀY! ANH BỊ ĐIÊN À?!"

"Cậu đã thua cược mà, Chuuya-san." Toji nói, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú rõ ràng khi nhìn thấy phản ứng của Chuuya. "Người như cậu đâu thể thất hứa được? Chỉ mặc một lát cho tôi xem thôi." Hắn không hề dùng vũ lực, chỉ đứng đó, dựa vào tủ quần áo, chờ đợi Chuuya tự mình thực hiện lời hứa vì lòng tự trọng.

Chuuya đứng đó, người run lên vì tức giận và xấu hổ. Cậu biết mình đã bị lừa vào một cái bẫy của tên khốn này. Nhưng lời hứa là lời hứa. Cậu không thể nuốt lời. Nghiến chặt răng, cậu giật lấy bộ váy từ tay Toji với vẻ mặt như sắp giết người.

"Chỉ 5 phút thôi đấy!" cậu gầm gừ. "Và nếu anh dám cười hay có bất kỳ hành động biến thái nào khác, tôi thề tôi sẽ thiêu rụi cả cái tủ đồ này của anh!"

Nói rồi cậu cầm bộ váy đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Toji chỉ nhún vai cười, thong thả ngồi xuống giường chờ đợi "màn trình diễn". Hắn thực sự tò mò muốn xem Chuuya sẽ trông như thế nào trong bộ đồ đó.

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng tắm mới rụt rè mở ra. Chuuya bước ra, mặc bộ váy hầu gái màu đen với chiếc tạp dề trắng. Chiếc váy hơi rộng so với thân hình nhỏ bé của cậu, nhưng lại càng tôn lên vòng eo thon và đôi chân... khá là nuột nà. Gương mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín, đôi mắt xanh lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Toji, hai tay nắm chặt lấy vạt váy một cách đầy bối rối và ngượng ngùng. Trông cậu lúc này hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự xấu hổ và tức giận không thể che giấu.

Toji ngồi trên giường, nhìn Chuuya từ đầu đến chân. Hắn không cười phá lên như Chuuya lo sợ. Thay vào đó, đôi mắt hắn nheo lại, ánh lên một sự hứng thú và cả... sự tán thưởng chân thật? Hắn huýt sáo khe khẽ.

"Ồ..." hắn nói, giọng trầm xuống. "Hợp hơn tôi tưởng đấy."

Lời nhận xét đó (dù không hẳn là khen) càng khiến Chuuya thêm ngượng. Cậu khoanh tay lại trước ngực. "Hết 5 phút rồi! Tôi đi thay đồ!" Cậu định quay người chạy về phòng tắm.

"Ấy khoan đã," Toji nhanh chóng đứng dậy, bước tới chặn Chuuya lại. Hắn cúi xuống nhìn cậu ở cự ly gần, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. "Ít nhất cũng phải để tôi 'kiểm tra chất lượng' chứ?"

Hắn đưa tay lên, không phải chạm vào bộ váy, mà là nhẹ nhàng chạm vào gò má đang đỏ bừng của Chuuya. "Xấu hổ à, ông chủ nhỏ?" hắn thì thầm.

"B-Biến đi!" Chuuya đẩy nhẹ tay Toji ra, nhưng giọng nói đã mất đi sự cứng rắn.

Toji bật cười khe khẽ. Hắn thích nhìn thấy bộ dạng bối rối, ngượng ngùng này của Chuuya. Nó khiến cậu trông... mềm yếu và đáng yêu hơn hẳn. Hắn cúi xuống gần hơn nữa, đặt lên môi Chuuya một nụ hôn nhẹ nhàng. "Không tệ chút nào."

Rồi hắn kéo Chuuya lại gần hơn, ôm lấy cậu vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt quanh eo cậu, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải váy và cả cơ thể đang hơi run rẩy của Chuuya. Hắn vùi mặt vào mái tóc màu cam, hít hà mùi hương quen thuộc. "Cảm ơn vì đã giữ lời hứa nhé," hắn nói khẽ, rồi lại tìm đến môi Chuuya, bắt đầu một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, bỏ qua hoàn toàn bộ trang phục kỳ lạ kia, chỉ tập trung vào con người trong vòng tay mình. 

Chuuya ban đầu còn hơi cứng người vì ngượng, nhưng rồi cũng dần dần bị cuốn theo nụ hôn và sự chiếm hữu của Toji. Cậu vòng tay qua cổ hắn, đáp lại một cách có phần miễn cưỡng nhưng không hề thiếu nhiệt tình. Sự xấu hổ và tức giận lúc nãy dường như tan biến, chỉ còn lại sự rung động và ham muốn quen thuộc giữa họ.

Khi nụ hôn kết thúc, Chuuya thở hổn hển, tựa đầu vào ngực Toji. Cậu vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng khi đang mặc bộ đồ này, nhưng cảm giác được Toji ôm chặt và hôn một cách say đắm như vậy lại khiến cậu tạm thời quên đi điều đó.

"...Hết 5 phút lâu rồi," cậu lầm bầm.

Toji cười khẽ. "Vậy à? Thế thì phải 'phạt' vì tội mặc đồ đẹp quyến rũ tôi mới được." Hắn lại cúi xuống hôn Chuuya lần nữa. 

Có lẽ thỉnh thoảng thua cược Toji cũng không hẳn là tệ? Chuuya nghĩ thầm một cách bất lực trước khi hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn và vòng tay của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com