#no55 - [Nếu ngày đó, những đứa trẻ mà Oda nuôi không biến mất...]
[Nếu ngày đó, những đứa trẻ mà Oda nuôi không biến mất...]
Dưới tán cây anh đào
["Em muốn viết tiếp cuốn tiểu thuyết đó" là một điều ước to lớn trong cuộc đời của Sakura - một trong năm đứa trẻ được Oda nhận nuôi ngày trước.]
(Mười năm sau khi Odasaku qua đời...)
"Xin chào, lại là em, Sakura đây. Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ nghỉ trưa như thế này. Em đến trả sách. Cuốn sách hôm trước chị giới thiệu cho em ấy, hay lắm ạ! Em đã đọc nó đến hai lần đấy."
Thiếu nữ trong bộ váy màu trắng hồ hởi bước vào một tiệm sách cũ. Đó là một căn nhà gỗ nho nhỏ ấm áp tọa lạc tại một góc phố Yokohama, nếu không phải thầy giới thiệu cho em, có lẽ em cũng không bao giờ biết đến nó. Sakura trả lại cho chủ tiệm những cuốn sách em vừa mượn tuần trước, những cuốn sách về thế giới đầy phép màu, về những miền đất mà người ta chỉ biết đến niềm vui; nhưng em không sống trong thế giới màu hồng đó, em biết rằng nó không có thật. Em đi xuống phía dưới những giá sách thơm mùi gỗ, ngón tay lần trên những tựa sách đã ố vàng, rút ra một cuốn sách ưng ý. Lần này là một cuốn sách hướng dẫn viết tiểu thuyết.
"Chị Haru, em mượn cuốn này nhé!" – Sakura vừa nói vừa đưa cuốn sách và thẻ mượn ra.
"Hôm nay em chỉ mượn một cuốn à? Để chị xem nào. Ồ, có phải em muốn viết tiểu thuyết không? Thật đáng mong chờ nhỉ!" – cô chủ tiệm vui vẻ tiếp lời, đôi tay nhanh nhẹn kiểm tra cuốn sách, đóng dấu mượn vào thẻ – "Của em đây, đọc vui vẻ nhé."
"Vâng ạ. Tạm biệt, chị Haru."
Cô bé bỏ cuốn sách vào túi, cười toe, rồi vẫy tay với cô chủ tiệm sách đáng mến, tung tăng bước xuống phố. Hôm nay Sakura không ở lại đọc sách, em đã hứa sẽ đến một chỗ. Bước chân của Sakura rẽ vào con đường vắng vẻ, em nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá trưa một chút, người thứ hai có lẽ sắp đến. Trong lúc chờ đợi, em sẽ ghé vào tiệm hoa, mua một bó hoa cho anh Oda.
Năm nào cũng thế, cứ đến ngày này, Sakura sẽ đến nghĩa trang, và phải đến đúng lúc, bởi vì có vài người cũng đến nghĩa trang ngày hôm nay mà em thì không muốn chạm mặt họ chút nào. Dù sao thì đối với những người kia, em là một phần lí do mà bạn của họ phải từ giã cõi đời kia mà. Người thứ nhất thường đến vào buổi sáng, anh ấy sẽ để lại một bó hoa alyssum - là loài hoa tượng trưng cho tháng sinh của anh Oda, và một bức thư tay. Sakura biết người này. Ngày trước, đã có vài lần em thấy anh ấy đến quán cà ri ở dưới nhà, mà có ăn hay chỉ tám chuyện với anh Oda thì em không rõ. Thường thì sau mỗi cuộc viếng thăm, sẽ có một người con trai tầm tuổi em đến gọi anh ấy về, hoặc tệ hơn, một người tóc vàng nào đó lôi xềnh xệch anh đến một nơi gọi là "trụ sở" ngay khi anh ấy đi ra đường chính. Người thứ hai thường đến vào buổi trưa. Người này hình như có một lịch trình làm việc bận rộn và chỉ có thể ghé vào giờ nghỉ, anh ấy không chuẩn bị hoa, chỉ có vài dòng đánh máy rút ra từ túi áo. Anh ấy đi rất vội, như thể không muốn cho ai biết là mình đã đến đây. Sakura biết rõ những điều này vì em đã nhìn thấy họ làm thế vài lần (đương nhiên là chỉ dám đứng từ xa nhìn lại), và người đến sau cùng như Sakura thì có thể thấy trên ngôi mộ đã được đặt những gì từ trước. Mà thật sự thì, dường như hai người họ chưa bao giờ gặp mặt nhau ở đây.
Sakura lại theo thói quen nhìn đồng hồ. Lúc này em đã ở trong một tiệm hoa gần nghĩa trang. Buổi trưa, khu phố này khá vắng vẻ, trong tiệm hoa chỉ có Sakura và người chủ tiệm. Bác gái ấy năm nay chắc đã ngoài năm mươi tuổi, bà không có chồng con, chỉ có những bông hoa an ủi linh hồn này làm bầu bạn. Sakura và bốn người bạn của mình thường thân thiết gọi bà là mẹ, bởi mấy đứa cũng không có gia đình. Năm nay ngoài ngày viếng mộ thì Sakura không có nhiều thời gian đến tiệm hoa của mẹ.
"Chào buổi trưa, mẹ Hana. Con xin lỗi vì đã lâu không đến thăm mẹ."
Nói rồi, em lấy từ chiếc túi ra một hộp bánh bông lan được phết lớp bơ hồng bắt mắt.
"Mẹ xem này, hôm nay con vừa học được cách làm bánh. Cả Kousuke, Katsumi, Yuu và Shinji cũng cùng làm để tặng mẹ đấy ạ."
Bác gái thấy có người đến thì dừng việc quét dọn căn phòng, vui vẻ bước ra. Nhận lấy hộp bánh của Sakura với đôi mắt cảm kích, bà hiền hậu đáp lời:
"Chào con, Sakura. Đúng là cũng hơi lâu nhỉ, haha. Ôi nhìn xem kìa, Sakura bé bỏng của chúng ta giờ đã trông giống một thiếu nữ rồi đấy. Lần này con lại đến thăm anh trai sao?"
"Vâng. Lại alyssum như lần trước mẹ nhé"
Bác gái đặt hộp bánh lên bàn. Bà đi đến một kệ hoa, thuần thục lấy ra mấy bông alyssum rồi bó lại một cách cẩn thận. Bà không quên nói rằng, ngày hôm nay Sakura lại là người thứ hai mua loại hoa này. Em biết điều này rất rõ, thường thì bó hoa nhỏ của em sẽ để kế bên bó hoa của người đàn ông đến vào buổi sáng. Em sẽ để những bông hoa của mình ở bên cạnh, chỉ như để ké, nhẹ nhàng thôi, cảm tưởng như người dưới suối vàng kia sẽ không biết được là hoa của ai để ở đó cả. Vì sao à? Bởi lẽ đối với người đó, em đâu còn tồn tại nữa?
-----
(Mười năm về trước)
SẦM!
Tiếng cánh cửa đột ngột đóng lại khiến lũ trẻ trong phòng hoảng hốt. Chúng đổ dồn ánh mắt về cô bé đang đứng chắn ở cửa. Một cậu bé vội vàng hỏi:
"Sakura, em vừa đi đâu về thế? Em có bị thương không? Có chuyện gì à?"
Cô bé tên Sakura vừa chạy hộc tốc vào phòng, đôi tay em vẫn còn bám lên cánh cửa vừa đóng lại. Em thở hổn hển, đôi mắt kinh hoàng ngấn lệ. Giọng em run run, cố phát âm những câu từ ngắt quãng: "Đừng... đừng... đừng mở... cửa... Anh... Anh Oda sẽ... sẽ về... cứu... cứu...". Nhưng em chưa kịp nói hết câu, dưới nhà đã phát ra mấy tiếng "Đoàng" ghê rợn, rồi tiếng bước chân của những người lớn nện rầm rầm lên cầu thang. Những đứa trẻ còn lại hoang mang, sợ hãi, túm tụm vào một góc phòng. Sakura không thể đứng vững nữa, em ngã ngồi xuống, hai đứa trẻ khác phải đến cầm tay em dìu đi. Chúng chưa kịp nhích thêm bước nào thì cánh cửa đã mở toang ra, đẩy ba đứa trẻ ngã về phía trước. Có hai người đàn ông mặt mày bặm trợn đi vào, cả hai cất tiếng cười man rợ.
"Hà hà, hóa ra tụi mày là lũ nhóc được tên mafia ngu ngốc ấy nhận nuôi hả? Quả là những gương mặt sáng giá để đổi lấy phần thưởng cho bọn ta."
Lũ trẻ chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã bị hai người đàn ông túm lấy, kéo ra khỏi phòng. Chúng la hét có, chửi bới có, quẫy đạp có, nhưng rốt cuộc thì chúng chỉ là những đứa trẻ. Đối với hai gã đô con kia, chúng chẳng khác gì mấy con chuột nhỏ sập bẫy đang quằn quại, kêu la trong vô vọng. Khi đi qua quầy bán cà ri, lũ trẻ tạm ngưng giãy dụa. Có đứa nhìn trừng trừng vào cái xác đỏ lòm của ông chủ quán, có đứa nhắm tịt mắt lại. Chúng gần như vô vọng, người lớn duy nhất chúng có thể dựa vào bây giờ đã chết, anh Oda thì chưa về. Hai tên côn đồ đẩy lũ trẻ vào trong chiếc xe van, khóa cửa xe lại. Một tên ngồi vào ghế lái, một tên ngồi phía sau giữ những đứa trẻ. Lũ trẻ sợ hãi, khóc lóc, van xin... Sakura cũng không ngoại lệ.
"Hai người là ai vậy? Tại sao hai người lại bắt chúng em? Chúng em... có tội tình gì cơ chứ?"
Nhưng hai kẻ kia đâu có đếm xỉa đến những lời cầu xin của lũ trẻ? Chúng đanh mặt lại, nhìn hằm hằm, kẻ ngồi phía sau gằn giọng:
"Tụi mày im lặng hết cho tao! Tao cần tiền, đó là tất cả. Tên mafia đó sẽ sớm chết, lúc đó dù tao có chết cũng phải đem tiền về cho nhà tao. Chúng mày không còn gia đình thì tồn tại làm cái quái gì? Mà, tao nói với chúng mày mấy thứ vớ vẩn này làm gì nhỉ? Biết điều thì câm mồm đi trước khi ông nã một viên kẹo đồng vào sọ mày.
Lũ trẻ như mất đi một tia hy vọng cuối cùng. Anh Oda sẽ chết, đó là những gì chúng thấu hiểu được trong lời nói chát chúa cay độc của tên côn đồ kia. Còn nữa, hắn nói "dù có chết" là ý gì? Không lẽ...
Thế rồi đột nhiên một thân ảnh quen thuộc lướt qua tầm nhìn của Sakura. Đó là anh Oda! Con bé muốn hét lên, em muốn kêu tên người ấy. "Oda", từ ngữ ấy bấy giờ không còn là một cái tên nữa, đó là một tia hy vọng, là điều duy nhất đáng trân quý ngang bằng với cuộc sống trong hoàn cảnh hiện tại.
"Anh Oda đừng đến đây"
"Anh Oda hãy cẩn thận"
"Anh Oda, em sợ lắm, nhưng anh sẽ không sao đâu đúng không?"
"Anh sẽ sống rồi sau đó đến cứu tụi em đúng không?"
Năm đứa trẻ không chắc người tên Oda kia có nghe được hay không, chúng cứ hô hoán, cảnh báo. Chúng sợ hãi cho chính mình, và chúng cũng lo sợ điều sẽ xảy đến vời người kia... Anh Oda sẽ sống, rồi sau đó sẽ phá tan sào huyệt của lũ man rợ này, cứu chúng ra và quay về cuộc sống yên bình trước đó.
Ấy vậy mà sau đó, những chuyện xảy ra chẳng có tí liên quan nào đến mong muốn của lũ trẻ cả... Âm thanh kinh khủng lại một lần nữa vang vọng, một tiếng "BÙM" át đi mọi tiếng kêu của chúng. Sakura chợt thấy xung quanh mình như nóng lên, đó không phải sức nóng bình thường, em cảm thấy như mình bị đốt cháy. Mọi giác quan của em như ngừng hoạt động. Mỗi một tế bào trong cơ thể em như đứng im. Em chẳng thể nghe thấy tiếng của bốn người bạn, cũng không thể phát ra một âm thanh nào để gọi tên người ấy. Tất cả chỉ còn là một màu cam chói lóa nóng bức, lửa bùng lên như một con rồng dữ tợn, cuồng bạo há miệng lè lưỡi ngoạm lấy em. Nhưng con rồng lửa kia đã không thể đạt được mục đích của nó. Sức nóng của ngọn lửa ngày càng lùi xa, thay vào đó, Sakura cảm nhận được một làn gió man mát thổi qua kẽ tóc. Lúc đó, em không biết bản thân còn sống hay đã chết, cũng không quan tâm xung quanh em còn ai, em bất chấp tất cả, mệt mỏi thiếp đi.
Em mơ về gia đình của mình, một dáng người mờ ảo đứng trong bếp - hình như là mẹ - đang nấu bữa sáng. Dáng người khác thì đang ngồi đọc báo - hình như là bố. Em bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc. Thế rồi thời gian lần giở từng mảng kí ức của Sakura như những trang sách, những điều đáng sợ ngày hôm đó mà em không bao giờ muốn nhớ lại ùa về trong tâm trí. Em lại cô đơn một mình. Rồi có bóng dáng ai đó lướt qua. Thân ảnh này không mờ ảo, không trong suốt. Người đó đứng trước mặt em, vững chãi, kiên cường, mạnh mẽ nhưng vô cùng ấm áp. Người đó đưa tay về phía Sakura. Em thấy đôi mắt mình cay cay, mờ đi vì hơi nước, cổ họng em nghẹn lại: "Anh Oda..." Em chỉ vừa gọi tên thôi, bóng dáng người kia vụt tan biến, bóng tối lại một lần nữa bao trùm toàn bộ không gian. Em đứng lên, lảo đảo chạy theo hình bóng đó, nhưng em không còn nhìn thấy gì cả, trước mặt em là màu đen hun hút vô tận. Em cứ chạy mãi, chạy mãi, vấp ngã, rồi lại đứng lên và chạy về hướng đó...
Sakura giật mình tỉnh giấc. Em vẫn còn khóc, nước mắt làm ướt một vạt gối, khiến tầm nhìn của em nhòe đi. Đợi đã... Em cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc đệm êm ái. Căn phòng ấm áp được bao phủ bởi luồng sáng xanh vàng từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Em tuyệt nhiên không sợ hãi, lần mò bước xuống giường. Trong phòng có một tấm gương. Sakura soi mình trong gương. Em trông thật dễ thương trong bộ váy trắng tinh, giống như một con búp bê vậy, trừ đôi mắt đỏ hoe vì khóc. "Mình đã chết rồi sao?" Em thầm nghĩ. Bấy giờ em mới bắt đầu sợ. Nơi này là đâu? Những người khác đâu rồi? Còn có anh Oda nữa? Mọi người ở đâu hết rồi? Em chạy về phía cửa, vặn nắm cửa. Nó đã bị khóa. "Mình đã chết rồi sao?" Sakura cố gắng giật cửa, cánh cửa không nhúc nhích, đổi lại, tay em đau nhói lên. Em nhìn cánh cửa một cách vô vọng, rồi lại nhìn xuống tay mình. Dưới ống tay áo trắng dài, một lớp băng gạc cẩn thận bao lấy vài chỗ trên cánh tay của Sakura. Em nhớ ra rồi, hình như đó là do quả bom. Em mạnh dạn bóp vào tay mình. Đau. Sakura chưa chết. Nhưng còn những người khác? Em rơi vào hoảng sợ, sợ sẽ bị bỏ lại một mình, một lần nữa. Em bật khóc, câu nói yếu ớt cất lên trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Anh Oda..."
Đột nhiên, tay nắm cửa kêu lên lách cách. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Tóc ông ấy có hai... À không, có tới ba màu. "Một ông chú kì lạ" - đó là những ấn tượng đầu tiên của Sakura về người mà sau này em gọi là thầy Natsume.
-----
Sakura cầm lấy bó hoa alyssum nhỏ trong tay, vui vẻ nói cảm ơn mẹ. Em lại nhìn đồng hồ. Vừa lúc đó, một chiếc xe ô tô quen mắt bắt đầu rẽ vào khu phố. Người thứ hai đã đến. Sakura muốn tranh thủ nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa. Thế nhưng điều bất ngờ là, chiếc xe đó không tới thẳng nghĩa trang mà dừng ngay trước cửa tiệm của mẹ Hana. Em không biết vì lí do gì mà bản thân cảm thấy hơi hồi hộp.Lần này, người đó ghé vào mua hoa. Đây là lần đầu tiên em nhìn người đàn ông này ở cự li gần như vậy. Anh ấy quả nhiên là một con người của công việc. Bộ trang phục công sở chỉnh tề, ẩn phía sau gọng kính tròn là đôi mắt có chút uể oải, và tay thì kè kè cái cặp tài liệu. Người đó đi vào, lịch sự chào cả mẹ Hana và em. Nhìn bộ dáng anh ấy vừa có chút vội, vừa loay hoay tìm một loài hoa đúng ý, mẹ Hana ân cần lên tiếng:
"Cậu có cần giúp gì không?"
Người kia hình như muốn trả lời, rồi lại nhìn xuống bó hoa mà Sakura cầm trong tay, lại như chợt nhớ ra điều gì đó.
"À, tôi có thể mua một bó hoa như của cô gái đó được không?"
Sakura nãy giờ vẫn đang len lén nhìn người kia chọn hoa, chợt nghe nhắc đến mình thì có chút bối rối. Em khẽ siết chặt bó hoa trong tay.
"Hôm nay có nhiều người chọn loài hoa này thật đấy" – Mẹ Hana nói trong lúc bó mấy bông hoa lại.
"Nó dành cho một người bạn cũ của tôi. Có lẽ là... từng như thế..."
Người đàn ông nhuộm câu nói của mình với chất giọng hoài niệm buồn bã. Sau khi người đó rời đi, Sakura vẫn không thể bỏ đi mớ suy nghĩ rối ren trong tâm trí mình. Chỉ một lúc sau, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu phố. Sakura chào tạm biệt mẹ Hana rồi rảo bước về phía nghĩa trang.
Dù là bất kì buổi nào hay ngày nào thì nghĩa trang cũng là một nơi vắng vẻ. Em bước đến trước ngôi mộ quen thuộc, để bó hoa của mình nép bên hai bó hoa được đặt từ trước. Như một thói quen, em cúi đầu trước mộ, cúi đầu làm dấu xin phép, rồi cầm lên hai bức thư nhỏ. Lúc nào cũng vậy, nói là thư nhưng chỉ có vài câu viếng thăm rời rạc lặp đi lặp lại. Em không biết là vì vội hay vì lí do nào khác, người đến vào buổi trưa không bao giờ cầm bức thư tay được đặt trước đó lên. Sakura có một năng lực, thứ mà thầy Natsume đã giúp em khám phá ra vào một ngày mưa, trong căn phòng đọc sách có cửa sổ hướng ra biển. Mặc dù năng lực của em chưa hoàn thiện, em đã có thể đọc được hầu hết tâm tư, tình cảm, kí ức của con người qua những dòng chữ mà họ viết, biết được những ai đã chạm vào những tâm tư ấy. Em cầm trọn từng bức thư vào lòng bàn tay, "Dưới tán cây anh đào". Một rồi hai phút trôi qua, những cánh hoa màu hồng mờ ảo lả lướt qua từng nét chữ, chầm chầm biến mất. Kì lạ thay, em chưa bao giờ hiểu được thứ tình cảm của những người gửi thư cho anh Oda. Trong lòng họ nghĩ gì? Tại sao họ đến đây? Mối quan hệ của họ và anh Oda là như thế nào? Họ đau buồn hay vui vẻ? Họ giận dữ hay hối hận? Những bức thư này luôn để lại một dấu hỏi lớn trong tâm trí của Sakura. Em khẽ thở dài, đặt hai bức thư về vị trí cũ. Coi như ý tại ngôn ngoại, những dòng chữ trên thư dù lủng củng, rời rạc, thì có lẽ đó là tất cả những gì mà người ta muốn gửi gắm rồi chăng?
Dù năm nào em cũng đến đây vài lần, em lại chưa bao giờ kể với anh Oda về cuộc sống của cả năm đứa. Anh Oda của ngày trước vốn dĩ nghĩ rằng lũ trẻ đã biến mất cùng hai tên côn đồ trong chiếc xe van gắn bom đó. Lần này là một ngoại lệ. Em không thể làm tiếp công việc của người đã khuất mà không hỏi trước được, như vậy thì còn vô lễ hơn cả việc tiếp tục tồn tại.
"Anh Oda này, em là Sakura đây. Chắc hẳn anh còn nhớ em nhỉ? Làm sao mà người ta quên được thứ đáng sợ như những gì xảy ra ngày hôm đó phải không anh? Em thấy thật có lỗi vì đã sống tốt..."
Em vừa nói, vừa theo thói quen đưa tay phủi đi những bụi đất bám trên tấm bia. Dù bây giờ là giữa trưa, nắng chen chúc nhau chui xuống qua những kẽ lá, ngấm vào đất những dòng chảy vàng quánh như mật ong, nhưng tấm bia đá vẫn lạnh lẽo, cô tịch. Nó cũng như bao tấm bia đá khác, là một cột mốc đánh dấu ranh giới âm dương, cho dù những giọt nắng kia có chạm đến thì cũng không thể làm tan đi cái lạnh giá mà lòng người cảm nhận được.
"Ở đó có lạnh không ạ? Em xin lỗi, em thực sự không làm gì hơn được. Em đã thấy cuốn tiểu thuyết dang dở đó. Hẳn là anh cũng nhớ thầy Natsume, thầy ấy đã đưa nó cho em." - Dừng lại một lúc, em nói tiếp: "Anh Oda này... Em có thể viết tiếp nó được không? Cuốn tiểu thuyết ấy. Em cũng muốn thay anh giữ cho nó hoàn hảo. Em biết là những câu chữ của em không thể sánh với anh được, đương nhiên rồi, em chỉ là một đứa trẻ. Nhưng anh Oda này, em sẽ cố gắng hết sức, em sẽ giúp anh hoàn thành ước mơ của mình như một điều gì đó giúp chúng em chuộc lỗi, vậy nên... Anh hãy cho em một cơ hội, nhé?"
-----
Hôm đó là ngày giỗ thứ ba của Oda.
Sau khi cùng tới nghĩa trang, Natsume đưa mấy đứa trẻ đi vào căn nhà gỗ nhỏ trong một góc phố Yokohama.
"Lâu ngày không gặp, Haru. Công việc ở đây dạo này thế nào?"
"Chào buổi sáng, ngài Natsume. Mọi thứ đều tốt cả. Cuốn sách mà ngài đặt hôm trước đã có rồi đây"
Hai người lớn nói chuyện với nhau, mấy đứa con trai thì buồn bã ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Ai có thể vui vào một ngày như thế này chứ? Sakura cũng vậy, nhưng em vẫn không thể không bị thu hút bởi dãy kệ sách thơm tho ở đằng kia. Em rời mấy người bạn của mình, bước xuống lần mò dưới những kệ sách. Những giá sách phía trên lấp đầy những tựa sách mới cứng, có nhiều cuốn còn đang được bọc trong lớp giấy bóng kính phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Sakura không với lên cao được, em tiếc nuối đưa mắt xuống những kệ sách phía dưới. Càng ở thấp thì những cuốn sách càng mang nhiều dấu ấn của thời gian, nhiều cuốn đã ố vàng, bung gáy. Lẫn trong số chúng, có một bộ sách khiến em chú ý. Những cuốn sách được bọc lại một cách kĩ lưỡng lại nằm ở kệ dưới cùng. Em thử giở ra. Trong mục lục viết phần một, phần hai, phần ba... Lạ quá, ở đây có mấy cuốn phần một và hai, nhưng lại không có cuốn nào phần ba cả. Em đang muốn hỏi cô chủ tiệm, thì phía sau có tiếng nói cất lên khiến Sakura giật mình.
"Nhóc thích bộ sách đó hả?"
"À... thầy Natsume, con chỉ thấy hình như nó thiếu một phần thì phải..."
Người đàn ông cúi xuống, ánh mắt tỏ vẻ suy ngẫm: "Ờ ha, quả đúng là thiếu một phần rồi". Rồi ông cầm hai cuốn sách lên: "Haru, tôi mượn luôn hai cuốn này nhé".
Phản ứng của thầy Natsume khiến Sakura có chút bất ngờ. Thầy thật là một người tùy hứng, lúc nào cũng vậy. Mà cũng bởi thế tụi nhỏ mới được cứu. Nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận là bộ tiểu thuyết đó hay thật.
Thầy Natsume không chỉ cứu mấy đứa trẻ, cho chúng một mái nhà, mà cả mấy đứa còn được đi học tử tế. Lũ trẻ vô cùng cảm kích. Ít nhất là thế, cho đến khi chúng biết rằng "cái chết" của chúng là một phần nguyên do cho sự ra đi vĩnh viễn của Oda. Kể từ ngày đó, lũ trẻ lúc nào cũng trầm mặc. Chúng băn khoăn tự hỏi không biết liệu thầy Natsume có biết điều này không? Nếu thầy ấy biết, thì tại sao không để chúng đi gặp Oda? Có lẽ lúc đó cái kết của câu chuyện sẽ rẽ sang hướng khác...
Ngày mà Oda mất, cả lũ đã khóc rất nhiều. Oda không chỉ là người anh mà còn là người cha của lũ trẻ. Ngày đó nếu không phải Oda nhặt chúng về, có lẽ bây giờ có đứa đã chết, có đứa lang bạt đầu đường xó chợ,... Thầy Natsume luôn miệng gọi đó là số phận, là một kịch bản hay gì gì đó. Nhưng lũ trẻ cóc quan tâm, chúng chỉ biết anh Oda đáng kính đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...
Sakura không hiểu được mớ lòng bong logic của người lớn. Em cũng buồn vì chuyện của Oda, nhưng không phải một nỗi buồn mãn tính dai dẳng. Em chọn cho bản thân một sở thích mới - đọc sách. Sakura rất yêu thích văn học, và em cũng thích viết văn nữa. Có lẽ em là đứa duy nhất bị ảnh hưởng bởi sở thích của Oda. Sau này em mới biết được Oda là con người kì lạ như thế nào, kì lạ hơn cả mái tóc nhiều màu của thầy Natsume. Cái gì mà, một mafia không giết người, thích đọc sách, thích viết tiểu thuyết, lại còn cưu mang năm đứa trẻ mồ côi.
Bấy giờ thì Sakura muốn về nhà ngay để đọc sách. Chuyến đi thăm hôm nay không dài, nhưng cái bầu không khí u ám khiến đứa nào cũng oải ra, chúng chỉ muốn về nhà. Sakura không mệt lắm, chỉ có điều em muốn về nhà đọc sách thay vì đi bộ khắp Yokohama trong thời tiết âm u như thế này.
Thầy Natsume để Kousuke, Katsumi, Yuu và Shinji tự về nhà trước. Rồi thầy dẫn Sakura đến một tiệm cà phê. Nơi đây khá là tĩnh lặng. Như đã quen thuộc từ trước, người chủ tiệm chào thầy Natsume, rồi đưa hai người đến một căn phòng - căn phòng cho những người vừa uống cà phê vừa muốn đọc sách. Hình ảnh bên trong khiến Sakura không thể rời mắt. Ba bức tường xung quanh đều là những kệ sách lớn, cánh cửa vừa được đóng lại phía sau lưng em như lọt thỏm giữa những chồng sách cũ và mới, mùi thơm của gỗ và giấy như một thứ nước hoa xa xỉ khiến Sakura mê mẩn. Nhưng có một bức tường không để giá sách, không có gì cả, quá nửa bức tường là cửa sổ bằng kính với tầm nhìn hướng ra biển, được che hờ bằng tấm rèm màu ngà mỏng manh. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Mây đen bao lấy thành phố cảng Yokohama, trời tối hơn một chút. Ấy vậy mà qua tấm rèm mỏng kia, Sakura vẫn có thể nhìn thấy biển. Nó cuộn lên từng đợt sóng trắng xóa táp vào bờ, khiến em vừa có chút sợ, lại vừa có chút thích thú. Em đứng thừ người ra. Trước giờ em chưa được nhìn thấy một cảnh tượng nào kì vĩ như vậy, cả thế giới như thu gọn lại trong một căn phòng, sách bao lấy biển, biển trùm lên sách, như thể một biển sách đang bao trùm lấy em.
"Nhóc có thích nơi này không? Có người nói với ta, những nơi như thế này rất thích hợp để viết tiểu thuyết."
Thầy Natsume ngồi xuống gần cửa sổ, mở tấm rèm ra cho căn phòng sáng hơn một chút, rồi vẫy tay với em: "Qua đây nào". Sakura vừa bước vừa nhìn ngó xung quanh. Thầy lấy hai cuốn sách vừa mượn được ở chỗ chị Haru, còn có cả một cuốn sổ ghi chép, đặt ba thứ đó lên bàn. Sakura tò mò. Em chưa kịp hỏi gì, người kia đã lên tiếng:
"Nhóc có thấy cuốn sổ này trông quen quen không?"
Sakura lắc đầu.
"Đó là một cuốn sổ ghi chép của cậu Oda. Nhóc có thể thử đọc nó."
Vừa nghe đến cái tên "Oda", em như bừng tỉnh, thần trí của em đang ngao du từ khắp căn phòng quy về một chỗ. Sakura ngước nhìn người thầy trước mặt, đôi mắt hiện lên vẻ hoang mang. Em ngần ngại cầm lấy cuốn sổ tay, lí rí nói xin lỗi, rồi giở ra những trang đầu tiên. Em đọc được vài trang, không cần biết nội dung của nó là gì, thế mà bỗng nhiên hai hàng nước mắt vô thức chảy dài xuống đôi má em, nhỏ xuống làm ướt mấy dòng chữ trên trang giấy cũ. Em hoảng hốt đặt cuốn sổ xuống. Em sợ hãi vì đã làm hỏng kỉ vật của anh Oda, nhưng em muốn đọc nó, em muốn đọc tiếp, em muốn hiểu rõ hơn về con người đã nhận nuôi mình, một con người kì lạ như thế... Sakura quẹt nước mắt. Tâm trí em đấu tranh giữa việc đọc tiếp và dừng lại. Cuối cùng, sự lo lắng khiến em dừng lại. Sakura không muốn phá hỏng bất kì món đồ nào của anh Oda, em nhẹ nhàng đưa tay gấp cuốn sổ. Gương mặt thầy Natsume biểu lộ một thoáng đăm chiêu...
Thế rồi cả căn phòng như được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng trắng muốt, tiếp theo đó, hàng ngàn cánh hoa anh đào rơi xuống từ hư không, tan biến khi vừa chạm đất. Trong khoảnh khắc đó, Sakura không cần đọc cũng có thể hiểu ra nhiều hơn những gì anh ấy viết: những người bạn của anh Oda, những điều mà anh muốn gửi gắm đến lũ trẻ, và còn có cả... ước mơ được viết tiểu thuyết. Em ngây ngất trước thứ cảm xúc tỏa ra từ cuốn sổ, dù chỉ là một chút đỉnh so với những cảm xúc mà người viết thổi vào nó.
Những cánh hoa anh đào cuối cùng cũng biến mất hết, cuốn sổ vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn. Sakura ngơ ngác rụt tay lại, em nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, không còn tâm trí để khóc nữa. Thầy Natsume có vẻ khá hài lòng.
"Nhóc là một năng lực gia. Rất tài năng. Nhóc nên tập luyện nhiều đấy. Nếu nhóc không phiền thì 'Dưới tán cây anh đào', đó là một cái tên đẹp cho năng lực của nhóc. Giờ thì cái năng lực ấy chỉ làm được như vậy... Ta cũng không biết liệu nó có thể làm gì hơn, nhưng tốt nhất là nhóc nên biết sớm, tránh những việc không may xảy ra"
Nói rồi, ông đẩy hai cuốn tiểu thuyết đến trước mặt Sakura.
"Ta sẽ về nhà trước. Muốn đọc sách hay về thì tùy nhóc. Về cái năng lực ấy, lúc nào cảm thấy có điều muốn hỏi thì cứ tự nhiên, nhưng nhóc cần tự mình suy nghĩ trước đã"
Sakura nhìn theo thân ảnh người thầy của mình đi ra khỏi cửa, ông còn nói thêm "Lúc nào về nhớ thông báo cho chủ tiệm nhé"
Em hồi hộp nhìn vào đôi tay của mình, trong tâm trí vẫn còn vương vấn những cánh hoa anh đào rợp trong phòng sách. Hóa ra thứ đó gọi là năng lực, cũng từa tựa như Hoàn Mỹ của anh Oda sao? Nếu anh ấy ơr đây, chắc hẳn em sẽ sà đến và khoe ngay thứ năng lực nhỏ bé của mình. À... nhưng em không bao giờ có thể làm thế nữa rồi. Em lại nhìn vào cuốn tiểu thuyết, "Hay là mình ở lại đọc sách nhỉ?", và em bắt đầu giở ra những trang sách đầu tiên. Cơn mưa ngoài kia đã tạnh, những đám mây xám xịt lũ lượt kéo nhau rời khỏi bầu trời Yokohama, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp. Qua ô cửa sổ kính rộng lớn, những tia nắng thi nhau nhảy múa trên cuốn tiểu thuyết, phản chiếu vào đôi mắt lấp lánh của Sakura, biến nó thành một khoảng trời bé nhỏ đầy hy vọng.
-----
Sakura trở về từ nghĩa trang. Việc nói ra những điều giấu kín bấy lâu khiến em thanh thản hơn một chút, dù em biết rằng người kia không thể nghe được nữa. Em không quên ghé tiệm hoa chào mẹ Hana. Lần này em về nhà thật.
Mấy đứa trẻ sống trong một khu chung cư. Bốn đứa con trai ở một chỗ, Sakura ở riêng. Em cũng đã là một thiếu nữ rồi, sao có thể ở cùng nhà với mấy người anh được. Em bước đến gõ cửa phòng bên cạnh, một người con trai tên Kousuke bước ra.
"Mẹ Hana có gửi cho tụi mình mấy cái bánh quy này."
"Tới chỗ mẹ Hana sao? Sakura, em vừa đi viếng mộ về à? Thật là, lúc nào cũng vậy, tại sao không rủ bọn này đi chung luôn chứ?"
"Chiều nay em sẽ đến gặp thầy, mọi người tự nấu ăn đi nhé. Về chuyện viếng mộ, em chỉ là tiện đường đi mượn sách thôi mà."
Sakura về phòng. Em bắt đầu đọc cuốn sách vừa mượn lúc sáng. Đây không phải lần đầu tiên em tìm kiếm phương pháp viết tiểu thuyết, và chúng thường có những nội dung chính khá giống nhau, nhưng cũng như những lần trước, em đọc nó một cách chăm chú. Trong cuốn sổ tay nhỏ, anh Oda có trích lời ai đó: "Một cuốn sách hay thì luôn luôn hay dù bạn có đọc nó bao nhiêu lần đi chăng nữa." Em coi năng lực của mình là một lợi thế lớn trong việc đọc sách, nó giúp em hiểu được dễ dàng hơn những gì mà người viết muốn gửi gắm sau những dòng chữ được sắp xếp cẩn thận kia.
Chiều nay em sẽ gặp thầy Natsume. Sakura háo hức được viết tiếp câu chuyện đó. Nói thế nào nhỉ? Em đã thấu hiểu được một phần những gì cuốn sổ tay đó đề cập. Nhưng dường như vẫn còn gì đó khúc mắc, vẫn còn điều gì đó chưa sáng tỏ. Anh Oda... Chưa từng viết thêm một dòng nào cho câu chuyện cả. Những gì anh ấy viết ra chỉ là những câu chuyện bâng quơ, những câu chuyện đời thường mà bất kì ai cũng đều có thể viết được. Không phải anh ấy muốn trở thành một tiểu thuyết gia hay sao? Sakura biết rằng anh Oda mà em yêu quý muốn viết tiếp câu chuyện đó, và cách duy nhất mà em nghĩ được để có thể hiểu thêm về một người chính là làm điều mà người đó từng làm. Bây giờ thì em có hai ước muốn: một là viết tiếp cuốn tiểu thuyết, hai là hiểu về người đã cưu mang mình.
Em lại nhìn đồng hồ như một thói quen. Giờ này chắc thầy đang là một con mèo nằm phơi nắng ở đâu đó trong công viên rồi. Em gấp lại cuốn sách đang đọc dở, bỏ nó vào chiếc túi vải thân thuộc, rời nhà lần thứ hai trong ngày.
Công viên Yokohama buổi chiều. Lũ nhỏ chạy tung tăng, chơi đá banh, đánh trận giả... Hình ảnh này khiến em nhớ về quá khứ được sống cùng anh Oda và bác chủ quán cà ri dễ mến. Người lớn thì đến tập thể dục, tám chuyện đông tây. Em ôm mấy cuốn sách, lách mình giữa những hàng ghế phía sau công viên, đưa tầm mắt về hàng rào cây leo xanh mát. Quả nhiên có một con mèo tam thể nằm đó. Em tới gần, con mèo cũng mở mắt. Sakura khẽ nói: "Chào buổi chiều, thầy Natsume." Con mèo vươn mình, buông một cái ngáp dài đầy thỏa mãn. Sakura đưa tay ra, đặt con mèo lên cái túi đựng sách rồi ôm cả hai đi ra khỏi bụi cây. Em đặt sách và mèo xuống chiếc ghế đá gần đó, phủi phủi những chiếc lá và cành cây nhỏ vướng vào váy áo.
"Xin chào, con mèo này là của em sao?"
Giọng nói khiến cô bé có chút giật mình. Sakura quay người lại, một người đàn ông đang vuốt đầu "thầy Natsume", mà thầy thì có vẻ rất thích thú. Và giờ thì em giật mình thật. Đó chẳng phải là người thường đến thăm mộ của anh Oda vào buổi sáng sao? Hình như người đó đã nhìn thấu biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt của Sakura. Anh ấy vừa nói vừa đưa tay sờ mặt mình.
"Sao thế? Trông tôi có gì đáng sợ à?"
"À không, em xin lỗi. Chào buổi chiều. Đây không phải mèo của em đâu, chỉ là em thấy nó mắc kẹt trong bụi cây..."
Sakura có thể tưởng tưởng được lúc đó mặt thầy Natsume như muốn nói "nhìn ta giống mắc kẹt lắm sao?" Em cũng không biết làm gì nữa, đây hoàn toàn là một tình huống bất ngờ. Sakura cảm thấy dù sao cũng không phải "mèo của em", không thể tự tiện đem đi được, vậy nên em ngồi xuống, giở cuốn sách hướng dẫn viết tiểu thuyết ra và đọc. Người kia cũng ngồi xuống.
"Em sẽ không phiền nếu tôi cùng ngồi chứ? Ái chà, con mèo này sờ thích thật đấy!"
"Vâng..." Sakura liếc nhìn "thầy" đang nằm thoải mái trên chồng sách, mặc cho cánh tay quấn đầy băng gạc của người kia vò vò đầu. Em bỗng nghĩ không lẽ thầy và người này lại quen nhau sao? Chắc là thế rồi, cả hai đều biết anh Oda mà. Cánh tay quấn đầy băng gạc...
"Em có muốn trở thành một tiểu thuyết gia không?"
Câu hỏi khiến Sakura bất ngờ. Người này đọc được suy nghĩ của người khác à? Nhưng rồi em nhận ra dòng tiêu đề to tướng trong trang sách: "Hướng dẫn đầy đủ về các phương pháp viết tiểu thuyết". Em chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi có một người bạn cũ cũng rất thích đọc sách và viết tiểu thuyết. Tiếc thật đấy! Anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể cầm bút và viết được nữa..." - Nói câu này, đôi mắt người kia nhìn vô định vào khoảng không xanh ngắt trên bầu trời Yokohama. "Người bạn" này chắc là đang chỉ anh Oda?
"Anh Dazai! Anh có còn muốn ở lại trụ sở nữa không thế? Cứ thế này anh Kunikida sẽ mắng em tiếp mất!" - Người con trai cỡ tuổi em, cái người mà hay đến gọi anh Dazai về từ nghĩa trang ấy, bây giờ lại làm cái công việc mà Sakura cho là quá quen với cậu ấy.
"Ôi thật là... Atsushi, cậu không thấy tôi đang nói chuyện với một cô gái đáng yêu sao? Atsushi thật là thô lỗ mà"
"Nói chuyện gì chứ... Anh đang độc thoại thì có. Không lẽ anh chưa từ bỏ ý định tìm người tự tử đôi sao? Giờ thì quay về thôi"
"Atsushi là một kẻ vô tình đúng không? Mặc dù tôi không có làm vậy với một cô gái còn trẻ thế này đâu, nhưng mà một kẻ vô tình như cậu làm sao có thể thấu hiểu được sự lãng mạn khi được chết hạnh phúc cùng người mình yêu chứ... Tôi thật là bất hạnh khi phải làm việc cùng với cậu. Đừng có kể lể lung tung với Kunikida đấy. Vậy, tạm biệt nhé cô gái tiểu thuyết gia tương lai" - Người tên Dazai vừa nói, vừa tỏ vẻ tiếc nuối đứng dậy, vẫy tay với em. Giờ thì Sakura biết tên của hai người, Kunikida... chắc là người tóc vàng nóng tính đó.
Atsushi cười một cách bất đắc dĩ, quay lại chào em, còn liếc nhìn xuống con mèo tam thể một chút. Sakura không để ý lắm, chỉ khẽ cúi chào. Trong đầu em văng vẳng những câu từ mà người đàn ông đó nói ra. "Người bạn cũ", "tự tử", "sự lãng mạn khi được chết", và cả "cô gái tiểu thuyết gia tương lai". Nếu không có câu chào cuối thì em tự hỏi có phải mình vừa trở thành nhân vật phụ trong vở diễn thuần thục của một ai đó hay không, một người luôn chuẩn bị sẵn cho mình những chiếc mặt nạ được vẽ lên một cách tỉ mẩn, không có khiếm khuyết. Chỉ vài phút trước, anh ấy còn đang đắm mình trong hồi ức về một người bạn, ấy vậy mà... Làm sao con người có thể dễ dàng nghĩ về cái chết như vậy chứ? Đem cái chết ra làm trò đùa? Chết đi như vậy? Những vết thương sau lớp băng gạc dày cộm đó... Không phải ai cũng muốn những trang sách cuộc đời của mình trở nên thật hoàn hảo sao?
Sakura không muốn ở lại lâu, em ôm cả mèo và sách đi một mạch đến quán cà phê có căn phòng hướng ra biển. Ai mà biết được nếu ở đây lâu hơn thì sẽ còn phát sinh những chuyện kì lạ gì nữa.
-----
"Nhóc thực sự muốn viết tiếp cuốn sách đó hả?"
"Vâng. Có thể con bây giờ còn quá nhỏ, nhưng nếu thầy cho con thời gian, con chắc chắn sẽ không làm thầy và anh Oda thất vọng"
"Được rồi. Hôm nay nhóc đã gặp vài người quen của ta. Nhóc cảm thấy thế nào?"
"Con... từng gặp người tên Dazai đó. Anh ấy thường đến thăm anh Oda vào buổi sáng, những ngày như ngày hôm nay. Anh ấy kì lạ thật. Thấy biết đấy, con nghĩ là ai cũng có khao khát được sống một cuộc sống hoàn hảo cả, bởi cuộc đời cũng như những trang sách vậy..."
"Bởi vậy nhóc muốn khiến cho cuốn sách này trở nên hoàn hảo à? Có thể nhóc nói đúng, nhóc còn quá nhỏ để hoàn thành nó. Ta không cần cho nhóc thời gian, nhóc có thời gian cho chính mình mà, muốn làm gì cũng được. Nhưng ta sẽ đợi đến khi nhóc khiến cuốn tiểu thuyết này trở nên hoàn hảo. Ta rất mong chờ điều gì đó"
Trong phòng chỉ còn lại Sakura và những cuốn sách, cùng với ô cửa sổ rộng lớn hướng ra biển. Trời lại bắt đầu mưa nữa rồi.
-----
Suốt những ngày sau đó, em nghiền ngẫm về sách, em gần như đắm mình trong thư viện cả ngày. Em luôn mang theo cuốn sổ tay của Oda bên cạnh. Những khi quá bế tắc, em lại chạm tay vào cuốn sổ, đọc những dòng suy nghĩ mà anh gửi vào trong những mẩu truyện ngắn.
Có rất nhiều câu hỏi quay mòng mòng trong tâm trí Sakura. Bằng năng lực của mình, em biết rằng anh Oda muốn trở thành nhà văn, anh ấy muốn từ bỏ cuộc sống của một kẻ chỉ biết về bóng tối, anh ấy muốn sống và viết tiểu thuyết trong căn phòng hướng ra biển. Vậy tại sao anh lại đi tìm cái chết? Không phải anh đã biết rõ kết quả hay sao? Dường như từ cái lúc mà anh Oda quay về, lúc mà lũ trẻ bị nhốt trong chiếc van gắn bom đó, anh ấy không còn chạm vào cuốn sổ tay này một lần nào nữa. Anh Oda đã nghĩ gì lúc đó? Anh ấy có biết đó chỉ là một cái bẫy hay không? Liệu anh Oda có vì lũ trẻ mà chiến đấu hay vì điều gì khác? Sakura không biết, hình như không ai biết. Nó cứ như biến mất đi, bốc hơi khỏi thế giới hệt như những cánh hoa anh đào này vậy.
Còn những người bạn của anh ấy nữa. Họ xuất hiện qua những dòng chữ một cách mờ ảo, chỉ vụt qua như những cái bóng. Vậy mà mỗi lần Sakura chạm tay vào cuốn sổ đó, những cái bóng ấy hiện lên đầu tiên, cùng với tiếng cười của lũ trẻ ngày trước. Họ là ai? Sao họ lại quan trọng với anh Oda đến như vậy? Đó có phải là hai người thường đến viếng mộ anh ấy với những lời thư trùng lặp đơn điệu kia hay không? Hay là còn có ai khác?
Năng lực của anh Oda - "Hoàn Mỹ". Liệu nó có thật sự hoàn mỹ hay không? Tại sao một người "hoàn mỹ" như anh ấy lại chọn yêu thích cuốn sách không hoàn mỹ này nhiều đến như vậy? Trên thế gian này có tồn tại cái gọi là "hoàn mỹ" sao?
Nhiều lúc em cảm thấy chán nản. Cuốn tiểu thuyết mà anh Oda đã đọc, nó khiến người ta chưng hửng, khiến người ta muốn viết tiếp. Ấy vậy mà cả Oda và em đều không thể làm được. Càng dấn thân sâu vào thứ ước mơ xinh đẹp ấy, em lại có cảm giác rối ren, hụt hẫng. Em cảm thấy năng lực của mình còn quá kém cỏi để hiểu hết tất cả những điều mà anh Oda đã hiểu. Chỉ có một điều mà Sakura biết rõ nhất, đó là em sẽ không bao giờ từ bỏ.
-----
Nhiều năm nữa trôi qua. Trong thời gian đó, Sakura đã luôn cố gắng để trở thành một tiểu thuyết gia xuất chúng. Em đã đọc rất nhiều. Nhờ vào năng lực của mình, em có thể hiểu được rất nhiều những tâm tư, tình cảm được người viết gửi gắm. Sakura còn viết nữa. Không ít trong số những tác phẩm mà em viết đã được xuất bản, tạo cho em chỗ đứng trong giới văn học cùng các nhà văn trẻ tài ba khác.
Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết mà năm nào em vẫn mong ước có thể viết tiếp, nó vẫn ở đó, nguyên vẹn như cũ, và vẫn không có lấy một dòng mở đầu cho phần ba.
Bây giờ em mới hiểu lời của thầy Natsume ngày ấy, rằng "nhóc còn quá nhỏ", rằng ông "rất mong chờ điều gì đó". Dù là thầy Natsume, là anh Oda hay là em thì cũng không ai có thể hoàn thành nó cả. Cuốn tiểu thuyết vốn dĩ đã là một tác phẩm hoàn hảo.
Một cuốn tiểu thuyết, nó cũng giống như một đời người, không có gì đạt được đến cảnh giới "hoàn mỹ" cả. Cái khái niệm viễn vông ấy chẳng qua chỉ là một tấm rèm màu hồng che đi bộ mặt thật của thế giới mà thôi. Cho dù sau tấm rèm ấy là biển xanh rực rỡ hay là mây mưa âm u, chúng không hoàn hảo nhưng cũng là những điều cơ bản của cuộc sống. Sakura nhớ đến anh Oda, nhớ đến người tên Dazai lúc nào cũng đòi tự tử đó, nhớ người đàn ông đeo kính tròn dù bận rộn nhưng không bao giờ quên ghé thăm người bạn cũ, nhớ về những bức thư viếng thăm mà em chưa từng hiểu được, hay nhớ về chính bản thân mình. Không có điều gì trong số này là hoàn hảo cả. Thế nhưng mỗi tác phẩm dù ngắn hay dài, dù của tiểu thuyết gia hay của một cô bé tiểu học, dù đã hoàn chỉnh hay còn dang dở thì đều là thứ của cải của riêng một người; cũng như một đời người dù có kết thúc ra sao, dù người đó chọn sống như thế nào, dù tốt dù xấu thì tất cả đều đã "một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh" rồi. Thậm chí những lá thư rời rạc không ai hiểu được mà người ta vội vàng để lại trên ngôi mộ cũng mang trong mình câu chuyện đầy đủ của riêng nó. Không có bất kì ai ngoài chủ nhân của những dòng chữ ấy có thể viết thêm vào một điều gì khác.
Hai cuốn tiểu thuyết ấy vẫn nằm gọn một góc trên kệ sách, cũng như hình bóng anh Oda và thứ ước mơ cao cả thuần khiết ấy vĩnh viễn tồn tại trong tâm hồn của Sakura.
-----
Ngày hôm nay, Sakura lại đi viếng mộ. Em vẫn như cũ ghé vào cửa hàng hoa của mẹ Hana và chọn một bó alyssum nho nhỏ. Em không còn để ý liệu mình có gặp phải hai người kia hay ai khác nữa không, nhưng lần này em đến sớm hơn chăng? Vì chẳng có lấy một bức thư hay bó hoa nào được để từ trước cả. Nếu có thì em sẽ không cầm nó lên cùng với "Dưới tán cây anh đào" nữa đâu. Sakura đặt bó alyssum của mình xuống. Em cũng đã thôi băn khoăn về sự tồn tại của mình.
"Chào anh Oda. Lại là em, Sakura đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com