[Odango, R18] Primitive Lust (1)
Warning:
- Truyện pỏn BL có tình tiết 18+ nam-nam, xin hãy cân nhắc trước khi đọc chứ đừng report tác giả huhu.
- Truyện có tình tiết nhạy cảm: rape, dirty talk, đánh nhau trói nhau nói lời cay đắng với nhau, mindbreak (1 tí)
- Cp Oda-Ango, sẽ OOC sẽ OOC sẽ OOC, nhất là Oda, mọi người cứ coi như đây là Odark, nhân cách khác "tiền sử" hơn của Oda đi chứ hông phải Odasaku dịu dàng đáng yêu huhu.
---------------------------------------------------------
Ango buộc phải tỉnh lại khi anh cảm nhận được xúc cảm lạ ở phía dưới thân thể.
Nó lành lạnh...
Và mát...
Có thứ gì đó như bàn tay người đang vuốt ve cơ thể anh...Không chỉ bụng, eo...mà cả xương người cá, rồi vuốt nhẹ đến nơi tư mật. Ango có thể cảm nhận được bàn tay nọ đang nắm lấy phân thân anh, xoa nắn nó, và gợi lên dục vọng...
Mẹ kiếp...
Ango giật mình. Anh cố hết sức nén cơn đau ở sau gáy để mở mắt ra xem nơi này là nơi nào, và ai có khả năng, lẫn có gan tấn công anh. Đầu Ango đau quá. Anh còn nhớ rõ lần cuối cùng trước khi anh ngất đi là ở quán bar Lupin, cùng với....
- Odasaku!
Ango chợt bật ra thành tiếng. Phải rồi, anh đã gặp Odasaku ở quán bar Lupin, và trông cậu ấy rất lạ. Oda có vẻ như rất....khó chịu? Ango không biết. Anh chỉ nhớ khi vừa nhìn thấy anh, Odasaku đã đột nhiên ôm ngực, trừng lớn mắt và bắt đầu có các hành vi kì lạ...tỉ như...hôn Ango.
Ừ, Odasaku đã như một con dã thú mất lý trí mà nhào về phía Ango, bắt lấy anh rồi đè anh xuống bàn. Sau đó cậu ta phủ lên người anh, giữ chặt hai tay và bắt đầu hôn. Ango vẫn còn nhớ cảm giác tê dại của cơ thể khi anh bị Odasaku thô bạo ấn xuống bàn, đầu lưỡi vươn vào trong khoang miệng tàn phá. Anh đã hoảng sợ, nhưng nhiều hơn là bối rối. Ango cố gắng đẩy Odasaku ra nhưng vô dụng. Dù anh có là một nhân viên chính phủ, một mafia, dù anh có được đào tạo thân thủ bài bản, anh vẫn không thế chiến thắng được một Odasaku đã từng là sát thủ bất bại. Oda không vui một chút nào khi Ango cố gắng cắn vào cổ cậu ấy. Và kết quả của cuộc giằng co là Ango chỉ thoáng cảm thấy đau đớn nơi gáy, rồi anh ngất lịm đi...
Nhớ lại cảm giác đó khiến Ango rùng mình. Anh há miệng, cố hớp từng ngụm khí để làm cho bản thân bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nào Ango...bình tĩnh... Nhưng mà hình ảnh Odasaku ở trước mắt khiến Ango không thể nào bình tĩnh nổi...
Odasaku đang nằm trên người anh!!!
- Odasaku!!! Odasaku!!! Buông tôi ra!!! Oda...
Ango lại một lần nữa giãy dụa. Sức nặng của Odasaku giống như sắt thép đè trên người anh khiến cho Ango không tài nào thoát thân được. Anh nhận ra mình đang trần truồng. Chính xác hơn thì là quần tây đã bị cởi hoàn toàn, dưới chân chỉ còn có vớ, phía trên thì còn áo sơ mi nhưng đã phanh hết cúc. Odasaku đang hôn lên ngực anh...
- Oda!!! Tôi nói cậu có nghe không?! BUÔNG TÔI RA!!!!
Ango hoảng loạn túm lấy mái tóc đỏ trước ngực mình kéo lên, buộc Oda phải ngừng việc liếm mút đầu ngực anh. Nhưng Oda trông lạ lắm. Mẹ nó cậu ta ăn phải cái bùa gì....
- Đừng có la hét, cậu đâu có muốn người khác chạy tới đây đúng không?
Odasaku trừng mắt, trông cậu ta bây giờ giống như...không phải Oda của mọi ngày...A phải rồi, Ango đã nghe Dazai nói về việc Oda bị trúng siêu năng của ai đó khi cậu ta thu dọn chiến trường của Mafia Cảng. Tác dụng của cái siêu năng này là gì nhỉ...Ango cố nhớ lại...
[Đề cao dục vọng nguyên thủy của con người...]
Má.
- Odasaku, nghe này, cậu bị trúng dị năng nên mới hành xử thế này, bình tĩnh, tôi sẽ gọi Dazai tới giải quyết cho cậu. Trước hết thì buông tôi ra đã.
Ango nói một hơi, cố gắng gãy gọn nhất có thể để Odasaku có thể hiểu ngay cả khi lý trí của cậu ta không còn tỉnh táo. Thú thực Ango có hơi thở phào khi xác định được đây là hành vi do dị năng bộc phát, nếu vậy thì dễ...chỉ cần gọi Dazai...Trước mắt là làm cho Odasaku buông anh ra đã...
- Nhưng tôi không muốn Dazai...
Odasaku trầm giọng, ánh mắt cậu ta nhìn Ango khiến anh lạnh hết cả người...
- Tôi muốn cậu.
Odasaku khẳng định.
Có trời mới biết hắn đã luôn muốn Ango. Hắn đã luôn muốn ấn Ango nằm dưới thân mình, lột trần cậu và khiến cậu rên rỉ, phơi bày toàn bộ mọi thứ của Ango ra trước mắt hắn. Từ lồng ngực trắng nõn có hai nụ hoa đỏ hồng, vòng eo mềm mại, còn có...bờ mông căng lên bên dưới lớp quần tây...Oda muốn tự tay hắn cởi từng thứ trên người Ango. Oda chưa từng có thứ dục vọng kì lạ này với ai kể cả phụ nữ hay đàn ông, nhưng hắn đối với Ango thì có. Oda nghĩ đó là dục vọng...và sự thật chứng minh đó là dục vọng nguyên thủy nhất của hắn.
Hắn mặc kệ Ango, cậu ấy có muốn cũng chẳng kêu ai được vì cả cặp táp lẫn điện thoại đều nằm ở ghế sofa mất rồi. Ango sẽ không thể gọi điện thoại, cũng không thể la hét...
- ODA!
Odasaku thô bạo bóp má Ango bắt ép người kia mở khớp hàm, rồi hắn túm lấy cái khăn mặt trên tủ nhét vào miệng Ango để cậu ta không thể la hét được nữa, chỉ còn những tiếng ư ử cáu kỉnh trong cổ họng.
"Chát!!!!"
Ango vung tay tát mạnh về phía Oda, đừng có ép anh sử dụng biện pháp mạnh. Nếu Oda còn không tỉnh táo lại Ango sẵn sàng đánh nhau với người kia ngay tại đây luôn. Cho dù khả năng anh thắng được Oda chỉ có 1% thì Ango cũng vẫn sẽ chống trả. Tuy nhiên, tình hình thực tế lại xấu hơn anh tưởng rất nhiều. Cái tát đã làm một bên má Oda đỏ bừng, in hằn năm dấu ngón tay rõ rệt. Ango tận mắt nhìn thấy đôi đồng tử màu rượu tối dần đi, và mắt của Oda chuyển sang...màu đen?
Mẹ nó! Lại là cái gì nữa?!!! Đừng có nói với anh đây là dấu hiệu cho thấy siêu năng lực hay gì đó....
Ango thậm chí còn không có đủ thời gian để suy nghĩ hết. Hai tay Oda chộp lấy tay anh, bóp nghiến nó và kéo lên trên.
- Đừng có chọc điên tôi!
Oda trầm giọng. Hắn nắm lấy cổ tay của Ango, rồi dùng cà vạt trói nó lại ngay đầu giường. Giờ thì Ango bị trói hai tay, miệng nhét khăn, còn cơ thể thì trần truồng... Chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như lúc này...bị trói, bị lột trần, và bị một người đàn ông đè dưới thân. Ango nấc lên một tiếng, giương mắt nhìn chằm chằm Odasaku nhưng dường như người kia chẳng hề nhìn thấy.
Oda còn đang bận cọ sát phân thân của hai người vào nhau.
Hai chân Ango bị Oda kéo tách ra, ép xuống thành hình chữ M, phơi bày toàn bộ cảnh quan tư mật bên trong ra trước mắt hắn. Những ngón tay của Oda như có ma lực khiến cơ thể Ango run rẩy. Hắn bắt đầu từ hai khoả cầu phía dưới, vuốt ngược lên trên, xoa nắn hạ thân đã cứng của Ango rồi miết lên đỉnh dương vật. Dương vật của hắn cũng đã cứng và trướng to từ bao giờ. Oda ấn nó lên hạ thể của Ango. Dùng đầu nấm cọ cọ lên miệng huyệt mềm mại.
Trong mắt Ango là một mảnh kinh hoàng. Anh không còn sức để giãy dụa nữa. Ban đầu Ango hoàn toàn không xem trọng việc Oda đang làm với cơ thể anh, anh chỉ nghĩ Oda đang bị trúng siêu năng và chỉ cần gọi Dazai đến hóa giải là ổn, nhưng giờ mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát!!!
Odasaku muốn làm Ango!!!!
Ango hoảng sợ lắc đầu, liên tục phát ra những tiếng ư ư như khóc, cầu mong Oda hãy tỉnh táo lại. Anh...anh...
Ango chưa từng nghĩ Oda sẽ làm thế này với mình.
Đối với anh mà nói chuyện làm tình giống như đi chơi vậy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh cũng là một người thoải mái. Tuy rằng chưa bao giờ nổi lên dục vọng với ai nhưng anh luôn nghĩ rằng bạn tình của anh sẽ là người anh yêu và yêu anh, dù người kia là nam hay nữ gì cũng được.
Ango có thích Oda không? Có. Oda có thích Ango không? Không. Ango nghĩ anh biết Odasaku chưa từng thích mình. Làm gì có chuyện tốt đẹp như việc anh thích một người mà người đó cũng vừa vặn thích đàn ông, lại còn thích anh. Ango đã luôn là một bóng ma bị bỏ lại. Đấy là còn chưa kể anh đang trong nhiệm vụ nằm vùng. Anh đang lừa dối Odasaku. Và một khi chuyện này bại lộ có khi chính Oda là người sẽ hận và giết chết anh. Nói tóm lại, dù anh yêu Odasaku, Ango hoàn toàn không muốn giữa hai người phát sinh ra cái gì đi quá giới hạn bạn bè...
Nhưng Odasaku bị trúng dị năng thì làm gì quan tâm được nhiều đến thế. Hăn giữ ghì lấy chân Ango, không cho anh quẫy đạp lung tung rồi dùng ngón tay đâm vào cúc huyệt mềm mại. Ango rùng mình khóc nấc lên, nước mắt anh trào ra thấm vào gối. Ngón tay của Odasaku đang nằm trong người anh. Nó cong lên, gãi nhẹ vào vách thịt và cọ sát bên trong nội bích mềm mại. Oda thực sự rất...thuần thục? À phải, cậu ấy lớn hơn Ango, và thuần thục hơn. Dù Ango và Dazai có luôn thấy Odasaku là một người đàn ông ngốc nghếch đáng yêu thì sự thật cậu ta vẫn là một người đàn ông trưởng thành hơn cả anh lẫn Dazai cộng lại.
- Ngoan nào...chỉ được nhìn tôi thôi.
Giọng nói của Odasaku thì thầm bên tai anh. Những ngón tay của cậu ta khiến Ango run rẩy.
- Nơi này của cậu khô quá...tôi không vào được...
Oda nói, và hắn vớ lấy túyp gel đầu giường đổ đầy ra tay. Ango mở to mắt nhìn bàn tay đẫm gel của Odasaku cho đến khi nó đâm vào hậu huyệt. Ango rùng mình. Chất gel lành lạnh tan ra ngay khi những ngón tay của Oda đâm sâu vào nội bích...
Một ngón...hai ngón...rồi ba ngón...
Ba ngón tay. Ango chưa từng nghĩ cơ thể mình có thể nhét được tận ba ngón tay của đàn ông. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương nói rõ cái miệng nhỏ hồng hào phía dưới của anh đang rỉ nước và cắn chặt lấy tay của Oda.
- Cậu chưa từng làm với ai đúng không? Nơi này rất chặt...
Oda một lần nữa trầm giọng nói vào tai Ango, thứ giọng đặc sệt mùi tình dục khiến cho anh nhũn ra. Cảm giác tê dại như điện lan ra khắp toàn thân, chạy dọc sống lưng khiến Ango không thể không cong người. Anh cảm thấy kì lạ. Có một cảm giác trống trải ở phía dưới khi Oda rút những ngón tay ra ngoài. Ango nhìn vào gương. Cái miệng nhỏ giữa hai chân anh đang không ngừng chảy nước và mấp máy đòi hỏi có thứ gì đó đâm vào.
Ango đang hứng tình!
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com