Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AA] [DC] Hắc hồ, bạch thỏ

Erm... cái tên nó hơi có vấn đề nhỉ?
Nah...

Gomen ỤwU... tôi là một đứa nghiện AU học đường...

Hm... How about BSD version "on-the-stage"... yeh nevermind

Suy nghĩ về một Akutagawa Ryunosuke cơ hội...

Note: Cách xưng hô, cách gọi tên giữa char với char trong fic/chap chắc chắn. Là CHẮC CHẮN khác so với bản gốc (truyện, tiểu thuyết, anime)
_______________________________
Dazai hắn cảm thấy khá là thích thú với ngày hôm nay. Chắc chắn là vậy.

Hắn không ngờ quán cafe quen thuộc lại là nơi cậu bạn học tên Nakahara của hắn làm việc.

Điều đó khiến hắn không tài nào ngừng việc nghĩ xem ngày mai sẽ tới vào lúc nào, có nên đề cử chủ quán aka bà chị Kouyou về vài vấn đề trang phục khác... hay những điều tương tự, và nó.. thực sự không được mãn nhãn cho lắm, khuôn mặt của hắn lúc giờ ấy.

- Osamu, ngừng đi, trông mặt cậu ghê kinh hồn.

- Nhưng mà Odasaku, chú không biết đâu! Hôm nay ấy...

- Cậu gặp Nakahara trong quán maid cafe cuối phố chứ gì?

Dazai đang tâm tình hoa thơm ngát gió thì có cảm giác hơi rợn người.

- Sao chú biết?!

- Trên mặt cậu viết rất rõ.

- Ể...~

Dazai nghe xong, phụng phịu. Có chút buồn rầu khi không làm người kia bất ngờ được. Hắn ôm chặt chiếc gối vuông vắn nên cạnh. Lăn lộn trên nệm sofa nâu sẫm.

- Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy. Nếu cậu còn thời gian rảnh mà buồn rầu, không mau qua giúp tôi sắp xếp lại chút công việc.

- Khônggggggg thíchhhhhhhhh! Đó là việc của chú mà! Tôi không có hứng thú!

Dazai tiếp tục với sự nghiệp dày vò cậu gối bé nhỏ, bĩu môi nhìn người phía trước.

- Cơ mà, Odasaku này.

- Sao nữa?

- Mai là hạn chót đúng không?

- Ừ, thì sao?

- Chú... chưa viết được trang nào đúng không...?

-... Còn không mau tới giúp?!

Dazai thở dài, cũng ngừng bám víu lấy cục vuông vắn. Đứng dậy và bắt đầu nhặt những tờ giấy bừa bãi chỉ có vài chữ trên mặt đất.

Hắn quá quen với việc này, Oda Sakunosuke lúc nào cũng vậy. Luôn dồi dào ý tưởng cho những truyện ngắn, để rồi cứ tập trung vào nó và quên mất luôn những dự án dài tập mình đang bỏ dở.

Rồi đến ngày cuối cùng, khi hồi chuông điện thoại mang tên "bản-thảo-đâu" vang lên, mới cuống cuồng viết lách.

Hắn cũng không giúp được gì nhiều, cùng lắm là dọn dẹp giấy tờ, bổ sung, sửa lỗi. Hay trở thành từ điển di động, khi Oda đã quá đau mắt với chữ nghĩa.

Gần giống với Kouyou, Oda Sakunosuke là chú của Dazai, chú ruột. Hiện tại, Oda là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng, trong tay cũng trên dưới 20 tác phẩm truyện ngắn, cùng một số tác phẩm truyện dài. Với chủ đề là những vấn đề thường ngày trong cuộc sống mà con người rất dễ mắc phải, vấn đề tương lai, gia đình, bạn bè hay ước mơ, sự nghiệp. Ai đọc, cũng đều có cảm giác mình là nhân vật chính, lối suy nghĩ, cách hành xử cũng rất giống với đa số mọi người. Điều này khiến những tác phẩm của anh được mọi người ca tụng như một cuốn bí kíp nho nhỏ bỏ túi giúp tìm ra phương hướng trong dòng đời rộng lớn.

Oda Sakunosuke thầm cảm ơn vì mình có một đứa cháu biết điều đúng lúc như thế này.

Có lẽ đêm nay, sẽ là một đêm rất dài.

Với Odasaku, cả Dazai nữa.

**

Hôm sau, Dazai xuất hiện không được hào nhoáng như thường ngày, trái lại, còn toả ra mùi u ám đến đáng sợ.

Cậu bạn học Kenji thường ngày vẫn nhốn nháo, niềm nở với mọi người, nay lại tự động cách xa vạn dặm khi thấy Dazai. Kunikida phải đẩy kính đến vài ba lần để nhìn cho rõ Osamu hôm nay. Cả Chuuya, người phải gọi là thường xuyên bóp cổ túm đầu kẻ mà chúng-ta-đã-đều-biết-là-ai-rồi-đấy cũng phải lặng tâm khi ở gần tên mà chúng-ta-đều-đã-biết-là-ai-rồi-đó.

Thực ra không phải Chuuya không muốn lại gần hay thấy người kia nguy hiểm. Mà là Chuuya không còn mặt mũi nào nhìn cái-máy-ăn-băng-gạc đấy nữa. Nhất là sau ngày hôm qua.

Cậu không có thứ cảm xúc xấu hổ như thiếu lữ 18 tuổi lần đầu xem mặt, mà là nhục đến mức muốn trầm cảm, đến mức cậu có thể chui xuống bất cứ cái hố nào mà cậu thấy trên đường. Ít nhất là cho đến hiện tại.

Nhưng cố nhân vẫn thường hay dạy con cháu, rằng "ghét của nào trời trao của nấy". Cậu chỉ mới nghĩ đến việc ngày hôm nay sẽ xin về sớm, trốn buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Đợi vài hôm cho hết nhục, khi ấy mới lại chuyện được.

Nói luôn chứ có ai cảm thấy bình tĩnh hạnh phúc được khi mặc một thứ đồ không-đúng-chuẩn-giới-tính thế không? Lại còn ở chỗ đông người? Nếu không phải cậu cần giữ thể diện cho quán cũng như thể diện cho bản thân - một chàng hầu anh tuấn thì cậu đã lao vào thọng hết tất cả những gì bên cạnh cậu vào miệng Dazai, cùng với những tiếng chửi kinh hồn khiếp vía, kèm theo một màn bạo lực đẫm máu rồi.

Không những thế, cậu còn để Dazai vác về nhà. Lấy mặt mũi nào của thằng nam nhi mà nhìn Kouyou đây?

Do đó, Chuuya quyết định sẽ lảng tránh Dazai một thời gian.

Đúng hơn là Chuuya muốn ngồi ở nhà luôn cơ, nhưng trách nhiệm của một Hội Trưởng hội học sinh không cho phép cậu làm vậy.

Tất nhiên, Mori-sensei và Fukuzawa-sensei cũng thế.

Quay trở lại ban đầu.

Cố nhân vẫn hay thường nhắc: "ghét trời nào trời trao của nấy". Điều này không hề sai.

Bằng chứng là tiết thể dục, Nathaniel-sensei rất vô tình xếp Dazai với Chuuya vào cùng một cặp khởi động.

Chuuya đang cảm thấy rất gì và này nọ.

**

Có một điều hiển nhiên là Chuuya không bao giờ có thể nhấc được Dazai lên, vì Dazai nặng hơn Chuuya, đến 7 kí lận. Cùng với chiều cao thấp kém. Đỡ Dazai trên lưng, với Chuuya. Điều ấy không thể được.

Nhưng hiện tại Chuuya đang biến điều không thể thành có thể khi vác con cá nặng tới 67 kí trên thân hình nhỏ bé.

Cơ mà, mọi chuyện lại không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.

Chuuya cố gắng bắt chuyện với Dazai, khi hắn trở nên im lặng hơn thường ngày. Trong lúc gào thét gọi tên hắn, Dazai đã lăn ra ngủ.

Trên lưng Chuuya, chứ còn gì nữa?

Chuuya, một lần nữa cảm thấy rất gì và này nọ.

Đương nhiên, "gì", "này nọ" ở đây là từ nhiều nghĩa.

Cũng dễ hiểu nếu Chuuya có bất chợt nổi cơn khùng rồi dùng hết cuộc đời nhỏ bé để văng Dazai ra ngoài cửa sổ gần đó.

Lưu ý: Phòng thể chất trên tầng 3.

**

Giờ nghỉ trưa đến, Chuuya thở dài với tay gõ gõ phần cột sống sau, thầm nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ không bỏ buổi chiều sinh hoạt Hội học sinh, cả câu lạc bộ nữa.

Chuuya cũng không còn tâm trạng mà ăn trưa dưới canteen, cậu mua tạm gói sandwich rồi đem lên phòng Hội vậy.

**

- A! Chuuya-senpai!

Tóc đỏ đang lết từng bước trên hành lang thì chợt nghe có ai đó gọi tên.

- Hm? Atsushi?

Cậu quay lại, thấy mái đầu trắng bạc rung rinh cứ chạy gần về phía mình

- Senpai, anh tới phòng Hội học sinh bây giờ ư?

- Phải, anh còn nhiều việc cần xử lý lắm.

- Vậy chúng ta chung đường rồi, em cũng đang định tới đó!

- À, thế sao.

Sau câu nói của Chuuya, Atsushi cũng không hỏi gì thêm. Chẳng phải do nên im lặng, mà cậu nhóc như đang nghĩ điều gì đó...

Bỗng. Atsushi "a" lên một tiếng, như thể vừa nhớ ra điều gì.

- Chuuya-senpai, em bảo này...

- Ừ?

- Anh có thấy... Ở độ tuổi này, mọi người suy nghĩ rất thiếu chín chắn không?

- Hở? Ý nhóc là sao?

- Em tự thắc mắc rằng nam sinh cao trung có phải gần như ai cũng thật có vấn đề không...?

- Gì...? Mà khoan, sao nhóc lại nghĩ thế?

- À, chả là vừa rồi ấy, em có gặp Ryunosuke.

- Akutagawa hử? Rồi sao?

- Ryunosuke nói với em là ôm cậu ta một cái, cậu ta sẽ cho em 1 cây kẹo. Em không nghĩ kẻ như cậu ta lại có thể nói ra một câu thiếu chín chắn như vậy! Muốn ôm ai đó thì có thể tìm Gin mà, phải khônー

- Mà... Nhóc có đồng ý không đấy?

- Senpai nghĩ gì vậy?! Em đâu có dễ dụ đến thế chứ?!

- Ừ thì... Vả lại, nãy giờ anh thấy nhóc vác theo cái bao gì đây?

- Bao kẹo! Ryunosuke cho em đấy! Anh ăn không?

- Nhóc...

Chuuya.

Thực sự.

Muốn đem.

Atsushi trắng trắng trẻo trẻo thanh thanh tú tú.

Đến một nơi nào đó thật xa.

Một nơi nào đó không có Dazai hay Akutagawa...

Mặt khác, Chuuya cũng rất muốn.

Hỏi Atsushi rằng:

"Nhóc có thấy nó healthy không? Có balance không?"

**

"Cạch"

Chuuya mở vặn tay năm cánh cửa gỗ, đẩy cửa ra.

- Chàー

- CHUUYA!!! CỨU TÔI!!!

Tóc đỏ chỉ vừa mới cất tiếng chào, huống gì còn chưa hết câu, đã bị một hàng dài chữ chui hẳn vào tai. Lại còn sang tai bên kia y như trong hoạt hình nữa chứ.

- Ngươi lại làm cái đ*o thế, Dazai?

- CHUUYA! CHÓ!

Chuuya nghe xong, tưởng Dazai gọi mình là 'chó' thì liền nổi sùng lên, quăng bịch bánh sang bên, xắn tay áo chuẩn bị tác chiến. Không quên gằn giọng rõ tức:

- HẢ?

Dazai hiểu vấn đề tức khắc lùi lại 3 bước, đưa tay khua khua ý chỉ không phải:

- T...tôi không bảo cậu, tôi bảoー

"Gâu"

- CHUUYA!!!

Dazai nhảy dựng lên, bám chặt vào người Chuuya.

- Ê này! Dazai! Atsushi, làm gì đi chứ!

Chuuya kéo người kia ra không nổi, liền quay qua cầu cứu Atsushi.

Nhưng chuyện là Atsushi cũng mệt mỏi không kém:

- Em phải làm sao khi Ryunosuke ngất rồi? Lại còn ngất ngay trước tủ đồ của em? Em cất kẹo kiểu gì? Chuuya-senpai anh nói xem? Nhỡ có ai lấy kẹo của em thì sao? Chuuya-senpai anh biết không? Bây giờ trộm cướp tụi nó lộng hànー

- Im.

Chuuya day trán trầm mặc.

Hiện tại, có một chú cún, phải, gọi như vậy cho tao nhã. Có một chú cún ngồi giữa phòng. Akutagawa đã ngất trước tủ đồ và Atsushi đang ăn kẹo trong lo lắng. Chuuya đứng cạnh cửa cùng kẻ-mà-chúng-ta-đều-đã-biết-là-ai-rồi-đấy bám chặt trên eo.

Chuuya không còn cách nào khác ngoài việc lết cái thân tàn này đi gọi giáo viên.

**

Khá mất thời gian để ổn định mọi thứ, thật ra đa số thời gian là để gọi Akutagawa dậy. Dò ra mới rõ, rằng chú cún ấy của nhà bên cạnh, không hiểu sao lại lạc vào khuôn viên trường, rồi vào hẳn phòng Hội.

Về cơ bản coi như mọi chuyện đã hoàn tất.

Và giờ...

"Xoạch"

Cánh cửa phòng y tế bật mở.

- Yosano-senpai!

Atsushi khó khăn cất lời.

Tại sao lại là khó khăn?

Vì nhóc hổ đang vác Akutagawa vẫn còn bất tỉnh trên vai.

- Ara, Atsushi, lần này là gì đây?

- Yosano-senpai, Ryunosukー

- Tôi tỉnh rồi, cảm ơn.

Một điều khá dễ thấy là Akutagawa không muốn được Yosano dò bệnh.

Yosano Akiko, nữ sinh năm 2 học cùng lớp với Chuuya và Dazai, cô còn được biết đến như với cái tên nữ bác sĩ đa tài vì trình độ y học vượt tuổi của mình. Từ bé, cô đã có sở thích đọc sách y, tìm hiểu về thảo dược và các loại thuốc. Kiến thức thế đó cứ gom dần gom dần rồi cho đến hiện tại, Yosano đã khá thành thạo với những bệnh thường gặp.  Về triệu chứng, cách chữa, cách phòng ngừa,...

Lên cao trung, Yosano luôn giúp đỡ ở phòng y tế mỗi khi rảnh rỗi, coi như thời gian học tập của mình.

Nhưng vì một sở thích khá kì quái: đè bệnh nhân ra mà hành hạ. Không ai muốn được cô khám cả.

Cho dù y thuật có tinh thông hơn người...

**

Atsushi và Akutagawa lại một lần nữa lang thang trên con đường tới phòng câu lạc bộ. Hai đứa nhóc hồi rồi có qua phòng Hội, nhưng nó khá là ồn ào nên đành đến câu lạc bộ Văn Học.

**

"Cạch"

- Chào mọi người!

Cục bột trắng rất niềm nở mở cửa, cất giọng chào những người bạn đầu xanh đầu đỏ của mình.

- Chào, Nakajima.

- Nhóc hổ, Akutagawa-senpai, chào buổi chiều.

- Chào buổi chiều, Atsushi.

Tachihara, Higuchi, Kunikida trong phòng ngay lập tức cất tiếng đáp. Duy chỉ có Ranpo đang làm điệu bộ cực kì nguy hiểm nhìn Atsushi:

- Atsushi... Cậu còn khoảng 3' trước khi công việc tới và kéo cậu đi.

- Vâng...?

Ranpo cười đầy ám khí, Atsushi không hiểu cho lắm. Vẫn cứ ngồi xuống ghế như thường, uống ngụm trà như mọi khi.

Akutagawa không hiểu điều Ranpo nói lắm, nhưng về căn bản thì anh biết nên làm gì.

Nên đứng đợi để đi luôn chứ đừng ngồi xuống.

Và đúng gần 3' sau, một cuộc điện thoại tới.

Đó là từ Hirotsu. Kouyou đã tới chợ để mua thêm vài món bổ sung cho giờ cao điểm của quán, và Kyouka đang bị các khách hàng bao vây.

Tất nhiên, chúng đều là nam.

Atsushi đành lòng bỏ chỗ tới cứu giúp lúc cấp bách.

**

Hirotsu thực sự không mong Atsushi sẽ đến và dẹp đám ồn ào bao quanh Kyouka này, cái ông quan tâm là hiệu ứng Atsushi. Hiệu ứng mà chỉ phát tác ở nơi có Atsushi và những kẻ muốn nhắm đến Atsushi. Hay còn gọi với cái tên khác là hiệu ứng Akutagawa-said-that-omae-wa-mou-shinderu.

Và đúng như Hirotsu mong đợi, Atsushi đến, Akutagawa cũng tới.

**

Atsushi đứng nhìn quán một lúc, nghĩ bụng chắc không cần tới trường nữa đâu, vả lại giờ đông khách sắp tới rồi.

Akutagawa tính về nhưng khi thấy Gin tới thay ca thì quyết định cắm trụ tại quán luôn.

- Nakajima.

AtCinnamonRollsushi mới hít thở được chút khí thì đột nhiên có bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình. Tức khắc quay lại phía sau, cậu vuốt ngực:

- Đừng hù tôi như thế, Fyodor.

- Tôi đâu có hù cậu? À. Lát đưa cái này cho Kouyou.

Fyodor nói rồi đưa cho Atsushi một tấm phong thư nhỏ.

- Gì đây?

- Thông tin chi tiêu tháng này. Đừng làm mất đấy.

Atsushi lật đi lật lại phong thư. Định quay qua hỏi Fyodor thêm gì đó nữa nhưng hắn ta lại đi rồi.

- Cậu ta vẫn bí ẩn như thường khi.

- Phải đấy, Ryunosuke...

Akutagawa chống tay trên bàn thanh toán, mắt liếc nhìn Atsushi cùng phong bao.

- Mà này, Jinko.

- Sao?

- Ngươi có biết quán bán cả thứ này không?

Vừa nói, Akutagawa giơ lên một cuốn photobook, trên bìa là ảnh của Tachihara, trông rất khả ái và điển trai. Mở bên trong ra xem là những khoảnh khắc khó bắt gặp của cậu nam này, ấy vậy mà góc chụp của tất cả các bức ảnh đều rất hoàn mĩ. Mặt sau cuốn photobook còn đề giá tiền.

Khá là quan ngại về vấn đề này.

Không, là cực kì quan ngại.

Akutagawa còn cầm thêm một cuốn với tấm bìa không ai khác là AtCinnamonRollsushi. An an ổn ổn mà lật từng trang xem.

- Trông kìa, nhan sắc như thế này mà cũng có hẳn photobook riêng sao...?

Nam nhân tóc đen chê lấy chê để. Mắt không thèm nhìn coi Atsushi giờ như thế nào.

Mà, chẳng cần nhìn cũng biết, Atsushi rất khó chịu. Cậu thấy cũng đâu đến nỗi? Cậu thấy mình cũng khá đẹp mã mà? Thế tại sao hắn ta lại chê bai thậm tệ nhan sắc của mình chứ?

Atsushi lên tiếng:

- Xấu thì đừng coi nữa!

Akutagawa không mở lời. Bình tâm lật sách.

- Đưa ta đi!

- Không. Ta chưa coi xong.

- Ngươi bảo xấu mà! Đừng coi nữa.

- Ồ, vẫn phải coi chứ?

- Tại sao?! Ngươi chê xấu cơ mà!!!

Atsushi nhăn mặt, cậu đang khá khó khăn khi Akutagawa một tay đẩy cậu ra, còn hắn thì cứ an nhàn, cơ thể chẳng thèm nhúc nhích.

- Ta nói kẻ trong ảnh xấu, chứ có nói ngươi đâu?

- Hả?! Nhưng kẻ trong ảnh đấy...

- Kẻ trong ảnh đấy chẳng xinh đẹp gì thật, nhưng nam nhân đứng trước mặt ta đây, lại anh tuấn lắm đấy.

Atsushi có chút rùng mình. Này là cái gì? Nam nhân đứng trước mặt? Là mình sao?

Hắn ta khen mình?

Thật không?

Có phải Ryunosuke thường ngày mình quen không?

Atsushi tức khắc thấy vui vui. Không rõ lí do. Cậu vô thức đưa tay lên chỉ bản thân, nở nụ cười tươi màu nắng. Đôi mắt loé lên những tia yêu kiều.

Akutagawa cũng ôn nhu đáp lại, khẽ nhoẻn môi một đường cong hoàn mĩ, hắn chống cằm, hơi nghiêng đầu:

- Ta bảo Dazai-san đằng sau ngươi cơ.

- Ya, chào hai đứa!

Ngày hôm ấy, Dazai biết đến một tiểu quái vật khác ngoài Nakahara Chuuya.
________________________________
...
...
SanDuong.exe has stopped working
25/7/2019 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com