[AA] Người ấy
(Atsushi's POV)
Nếu hỏi tôi và Akutagawa rằng ai yêu ai trước, chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời đâu, thật đấy.
Hắn ta nhất định sẽ không nói, và tôi cũng không có muốn phải chịu đựng ánh mắt mang nặng căm phẫn cùng sự lạnh nhạt khi ở ngay cạnh nhau đâu. Nói ra là hắn giận đấy.
Nhưng vì chỉ có tôi và bạn ở đây nên tôi sẽ chỉ tiết lộ xíu thôi nhé. Lại gần nào.
Là Akutagawa.
Đừng bảo tôi kể cho bạn nghe nhé.
**
Câu chuyện bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ sau trận chiến trên không chăng?
Sau dạo đó, tôi bắt đầu cảm thấy, thi thoảng có người cứ đi theo mình, trực giác của hổ nói vậy.
Mặc dù khi bảo với Dazai-san thì anh ta toàn ngồi cười rồi nói không phải lo. Còn Kyouka thì tuyệt nhiên không hay gì luôn.
Tôi đã phải đút lót Ranpo-san vài gói đồ ăn vặt, nhưng câu trả lời chưa kịp nghe đã bị phá đám.
Lần nào cũng vậy.
Ví dụ này:
- Ranpo-san... đó là ai vậy ạ?
- Người đó, lー
- Ê, Ranpo!! Thống đốc gọi cậu kìa
Dazai-san gào thật to.
Một thôi nhé, tại lần nào cũng như lần nào mà.
Bỏ cuộc, tôi đành lòng đi tìm một người khác. Đó là một thầy trừ tà có vẻ có tiếng.
Thật lòng chẳng hiểu sao tôi lại tìm đến người này.
- Sao rồi ạ...?
- Hm... cậu nam... cậu...
- Dạ...
- Chắc chắn là bị vong linh ám rồi. Đó là lí do cậu luôn có cảm giác bị theo dõi!
Như sét đánh ngang tai! Lí do là vậy sao?! Thật đáng sợ!
- V... v... vậy phải làm gì đây ạ...
- Vong này không lớn, không mạnh, ta có thể trừ được. Nhưng chi phí thì không nhỏ đâu...
- K... K... không sao hết!
Tôi có chút e ấp khi sờ vào hầu bao của mình, nhưng vì tương lai! Dẫu gì tôi cũng có thể kiếm lại được số tiền ấy.
Vừa cắn răng rút tiền ra, tính đưa cho người ta thì bỗng, cái vong linh kia nổi cơn xài rashomon xiên nát cái bàn gỗ nơi tôi đang mặt đối mặt với người đó.
À, vong linh ấy chẳng ai khác ngoài Akutagawa.
Chuyện sau đó thì thực tôi không biết vì đã bị bịt mắt che tai. Nhưng an toàn là hầu bao tôi vẫn ổn.
**
- Ngươi.
- Ta?
Akutagawa hắn hằm hằm nhìn tôi khi cả hai đã vác xác ra khỏi dinh thự của thầy trừ tà kia. Hắn hỏi chẳng đầu chẳng đuôi:
- Ngươi, từ ngày mai, qua nhà ta ở.
- Hả?...
Tôi ngớ đầu nghiêng một góc 60°. Hắn thì vẫn giữ chất giọng bình bình:
- Không, từ hôm nay đi.
- Tại sao?
- Ta muốn vậy. Còn ý kiến nữa, ta giết ngươi đấy.
Gì chứ?!
Chỉ vì hắn bảo vệ hầu bao mà giờ tôi phải nghe vài điều ngớ ngẩn... à không, tôi phải làm vài điều ngớ ngẩn.
Không phải ngớ ngẩn, là cực kì khó hiểu.
Cứ như kiểu Newton bị quả táo rơi đầu rồi dòng chữ "định luật vạn vật hấp dẫn" chạy ngang qua đầu ông ta như mấy cái biển quảng cáo ấy.
Tất nhiên là không phải vậy. Chỉ ví dụ thôi.
- Vả lại, nhà ngươi vừa mới bị phá rồi.
- Gì cơ?!
Tôi giật mình. Lại một tia sét nữa bay ngang đầu. Tôi chạy vội về nơi ở.
**
Và bạn biết chứ? Nơi ấy vẫn rất bình thường.
Hắn ung dung bình thản theo phía sau tôi. Hiện thực muốn quay lại, một là đánh, một là đấm.
- Ngươi lấy cái tin phá đó ở đâu vậy...?
Tôi cố giữ bình tĩnh rằng không dùng cái tay lông mềm mềm kia để đập người, hỏi.
- Ta nhìn thấy.
Nói rồi, hắn xài rashomon ...
Vâng, chính hắn là người phá nó, ngay trước mặt tôi.
- Akutagawa. Are you f*cking serious?...
**
Câu chuyện chỉ có vậy, rằng tôi bị ép đến ở nhà hắn.
À, hai chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau như nào á?
Để tôi nhớ lại...
Đó là một đêm trăng sáng, hắn về khá muộn, tôi cũng lờ mở ngủ rồi, nhưng lại tỉnh ngay khi hắn leo lên giường.
Không, phải là leo lên giường tôi.
Phòng tôi và phòng hắn rõ là khác hướng, cớ sao nhầm đường vầy được?
Hắn lục đục bò lên, nặng nề đặt mình. Trở người kéo tôi vào lòng, ôm chặt, lại còn dụi đầu vào hõm cổ.
Ê ê ê ê... có gì đó không phải lắm.
Tôi run giọng:
- A... Akutagawa...
- Im đi...
Hắn cất lời, lúc bấy giờ tôi mới nhận ra hơi thở của hắn nặc mùi rượu, người cũng nóng ran.
- Ngươi... uống rượu đấy à?!
- Không nhiều... một chút...
- Này, không sao chứ? Ta lấy cho ngươi cốc nước nhé?
Tôi tính buông tay hắn ra để leo xuống rót ít nước, nhưng không những buông không nổi, ngược lại còn khiến nó choàng chặt hơn.
- Đừng... Đừng đi...
- Này ... ngươi say rồi đấy... rốt cuộc một chút của ngươi là bao nhiêu vậy...
- Vài chai... chắc thế...
Hắn vẫn cứ nói với chất giọng khàn đặc nhỏ nhỏ. Nhất định là say đến độ mê sảng luôn rồi. Tôi quyết là phải xuống, hoặc là nhét cho hắn ít trà gừng, không thì cũng phải chút nước lọc, dù sao có cũng hơn không.
- Akutagawa, buông ta ra. Ta xuống bếp pha cho li trà...
- Không cần... buông ra rồi... ngươi đi luôn thì sao ...
- Ta không đi đâu hết, khuya khoắt rồi còn ai dám ra đường?!
- Nhất không buông... nhỡ ngươi biến mất... như người ...
Nói đến độ đấy, hắn ngủ luôn. Thành ra chẳng biết sau đó là gì.
Tôi vẫn chẳng thể đi đâu được.
Nhích sang một chút, với tay lấy cái remote, giảm nhiệt độ phòng đi vài độ.
Phòng lạnh 18°C, nhưng tôi lại cảm thấy như 37.5° vậy.
**
Sau cái đêm đó, phòng tôi cũng chẳng còn.
Thay vào đó, tôi bị lôi sang phòng hắn làm gối ôm ngủ luôn, lại còn dọa rằng nếu còn đòi về, nhất sẽ chặt đầu tôi.
Thật ra thì có điều này, tôi không biết bạn muốn nghe không. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy vui vui.
**
Cũng là đêm như ngày đó, đêm trăng sáng.
Tôi gần như lịm đi trong vòng tay của hắn, ngày hôm nay quá mệt mỏi. Hết việc ở Trụ Sở, lại phải ra ngoài thu thập thông tin từ vụ án do Ranpo-san quá lười để tới đó. Rồi cả mớ vấn đề do Dazai-san gây ra nhường lại cho tôi chỉ vì Kunikida-san tới nơi phương xa nào đó gặp mặt khách hàng hay điều gì tương tự.
Có vẻ thấy đã ngủ, hắn lật người tôi lại. Rồi ngắm...? Nghĩ vậy vì tôi chẳng cảm nhận được gì khác.
Bất chợt...
- Jinko... làm sao để nói ra câu "yêu ngươi"? Chậc... từ miệng mình nghe nó thật ghê tởm...
Tôi mở bừng mắt:
- Yêu ta? Thật à?!
- Ngươi...?! Ngươi chưa ngủ!?
- Chưa! Định ngủ nhưng nghe ngươi nói lại tỉnh rồi! Nè nè, đúng là vậy không? Chuyện ngươi yêu ta ấy!!
- Câm miệng... còn nói nữa là ta giết ngươi đấy!
- Vậy là đúng rồi hả!? - Tôi quay mặt lại sát ngực hắn - Akutagwa cũng có lúc đáng yêu ghê.
- Cái...?! Ta giết ngươi thật đấy!!
- Ngươi không giết ta được, ta là người ngươi yêu mà!!
Tôi tự đắc nói.
- Ngươi?!... Hừ...
Hắn có vẻ rất bực.
Và đúng rằng hắn không có giết tôi, chỉ đánh tôi thôi.
Đánh ngất luôn.
**
Dần dần sau đó, chẳng hiểu sao vì thấy Akutagawa cũng có mặt dễ thương như vậy, liền lọt lưới tình của hắn luôn.
Chà... giờ kể lại, nghe cứ ngượng ngượng sao ấy nhỉ?
24/4/2019 - SD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com