___ - ngài Dostoyevsky. em hi vọng rằng, một mai kia, em đủ tư cách để được ngài tha thứ. vị Chúa duy nhất của đời em, em van ngài!
nó quỳ sụp xuống, hai mắt lờ mờ hằn những đường vân máu vì ngủ thiếu giấc trầm trọng.
kính vạn hoa phản chiếu lại vào đôi mắt màu kim cương.
tất cả lại lần nữa đổ sụp, như những mảnh ghép hình vô ơn, đày đọa.
____
- ngài Dostoyevsky!
___
- Chúa ơi...
___
- Đức Cha.
___
- em xin lỗi. xin hãy tha thứ cho em, thánh nhân. em biết rằng thiên đường sẽ không chứa chấp mình, và cánh cửa đón chờ em sau cái chết chỉ có thể là vùng lửa đen vĩnh cửu. nhưng trước khi chết, em mong rằng khoảnh khắc đứng trước ngưỡng cửa là khoảnh khắc em được ôm lấy ngài.
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…
TRÙNG SINH CHI THƯƠNG LAMTrước hôn nhân, cô yêu anh, nhưng anh không yêu cô.Sau khi kết hôn, cô vẫn luôn cố gắng lấy lòng anh, anh vẫn cố chấp không yêu cô. Lúc còn trẻ, cho rằng chỉ cần bền lòng, cho dù tâm địa anh có sắt đá như thế nào, cô vẫn có thể làm anh trở nên dịu dàng. Thì ra vẫn là cô xem trọng chính mình, đánh giá anh quá thấp.Triển Mộ - người đàn ông này, không yêu chính là không yêu, cho dù cô có quỳ trước mặt anh cầu xin anh, anh cũng không yêu cô. Đạo lí này, sau khi cô chết mới có thể hiểu được.Thật lòng trả giá nhưng lại đổi lấy kết cục chìm trong biển lửa và tuyệt vọng. Cô thua, cô đầu hàng, nếu như có một lần, nhất định cô không chấp nhất.Triển Mộ, lần này em buông tay anh, cũng buông tha cho chính mình.*Nghe nói bộ này khá nặng.Nghe nói nam chính nuốt luôn tro cốt của nữ chính.Nghe nói nam chính là một thằng tra nam, biến thái không thể cứu rỗi và yêu một cô bé nữ chính mắc hội chứng tự bế và Hội chứng Stockholm, ai không nuốt nổi độ tra nam kiếp trước và sau trùng sinh của nam chính + nữ chính ngốc bị cưỡng ép nhưng không phản kháng do sợ, xin hãy ra ngoài, chân thành khuyên luôn á!(Cả hai đều trùng sinh nhưng không cùng thể điểm)…
Một góc nhỏ YY viết về U23. Tui thích đọc mấy cái đoạn đối thoại siu ciu của mấy thằng, có đọc của chế wat21say, eo ui ciu không chịu được. Thích nhất là mấy đoạn chat IG. Nhưng nó có chút chéo à, không có phê, nên tui định viết ít ít tự YY hoy.…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
TRÁI TIM LOẠN NHỊPTên gốc: Tim đập thình thịch/心跳怦怦怦Tác giả: Thời CâmEditor: Hướng DươngThể loại: Hiện đại, ngọt, sủng,...Tình trạng bản gốc: 99 chương - Đã hoànVăn án: Nội bộ tòa soạn đồn đại với nhau, tổng giám đốc Kỷ Hàn Thanh độc thân lâu năm, khuynh hướng không rõ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Kẻ Hủy Diệt.Sau đó một tháng trước khi kết thúc kỳ thực tập, Kiều Nhân được vị Boss không gần sắc nữ trong truyền thuyết này, bồi ngủ.Không lâu sau có người tò mò phát hiện ra đầu mối, dựa trên tinh thần bát quái truy hỏi bằng được: "Tiểu Kiều, xin hỏi cô và tổng giám đốc Kỷ có quan hệ gì?"Khi đó tin tức về quy tắc ngầm trong ngành đang dậy sóng, để tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết, Kiều Nhân mặt không biến sắc đáp: "Chúng tôi không quen."Đêm đó Kiều Nhân về đến nhà, còn chưa kịp bật đèn đã bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ giữ lấy cằm."Không quen sao?", người đàn ông hơi nheo mắt, như cười như không, "Người hôm qua đưa cho anh thẻ phòng, không phải em?"---------------Mong cho người dù phải cô đơn cũng không nản lòng buông xuôi,Mong cho người dù cả thế gian tăm tối, vẫn luôn đơn thuần như thuở ban đầu.Couple: Nữ phóng viên tin tức trong sáng chính trực x Boss ngoài lạnh trong nóng, cấm dục lâu năm.Tiết lộ thêm: Nữ chính gọi nam chính là "Chú nhỏ", chênh lệch nhau 5 tuổi.Nhận xét của độc giả: Ngọt sâu răng.…
Cổ Tịch nhất thời xuyên qua thời không biến thành tiểu nha đầu tám tuổi, mà tiểu nha đầu này lại là nữ thái tử hoang dâm vô độ. Hoa rơi, hoa nở, mùa nối tiếp mùa, thê thiếp vô số. Nàng tài khuynh thiên hạ, nàng mỹ mạo vô song, dân chúng kháo nhau rằng:"Nữ vương rất tài giỏi, nhưng lại chẳng hề muốn sinh con đẻ cái, chuyên sủng nữ tử. Ngươi xem, trên đời còn cái gì nghịch lý hơn thế?."…
Tên truyện: Mật Ngọt Ướt ÁtTác giả: Ngọ Dạ Quả QuảDịch giả: Huyền NamidaSố chương: 52 chương (đã hoàn)Tình trạng edit: on-goingVăn Án:Ngày đầu tiên đi làm đã phải tăng ca đến khuya, liền lọt vào mắt của sắc ma Tổng giám đốc, bị em trai của sắc ma hôn, về đến nhà lại còn có một em trai không cùng huyết thống đang chờ cô...…
Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô.Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không phát giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm..Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"Hoắc Ngập tháo kính xuống, văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"…