Cậu không đẩy tôi ra sao?
Oda là một người chu đáo, việc đó không thể phủ nhận, anh ngày nào cũng đi chợ và nấu ăn cho Gide, và... hắn đúng là ăn bám chính hiệu, hắn ngày qua ngày chỉ ăn, ngủ, rảnh thì đi chợ giúp Oda mặc dù là hắn không có biết chọn rau.
"Trong những ngày tới đây, không khí lạnh sẽ tràn về, giảm so với nhiệt độ hôm nay khoảng 10°C,..."
Âm thanh của bản tin dự báo thời tiết vang tên trong căn nhà chỉ có hai người, một người đang làm cơm tối, một người vừa quét nhà vừa kêu đau lưng nhưng cũng không dám dừng lại.
"Sakunosuke, tối nay ăn gì?" - Hắn đứng thẳng, gõ nhẹ vào cái lưng nãy giờ chỉ cúi người quét nhà.
"Cà ri." - Giọng nói đều đều vang lên từ nhà bếp.
"Được." - Hắn có chút buồn nói. Nỗi buồn của hắn quả thực khó nói, là buồn do bị người mình thương lạnh nhạt, dù sao cũng chỉ là y đơn phương yêu anh, cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều tình yêu từ anh.
----------------------------------------------
Buổi đêm, hắn không ngủ được, mà đêm nào chả không ngủ được, đều là hắn thức trắng sang sáng hôm sau. Nhưng đêm nay thì khác, y lại có một suy nghĩ vừa vô sỉ, vừa khác người 'Tại sao Sakunosuke khong nằm cạnh ta nhỉ?'. Thực sự là ai dám ngủ với một người lạ như hắn, hắn cũng biết thế, nhưng với cái tính mặt dày vô sỉ vãi nồi thì hắn vẫn mò vào phòng Oda.
Gide im lặng nhìn Oda, rồi lại ngồi dưới đất cạnh giường anh, tay khoanh lại trên cạnh giường, gối đầu lên tay, ngắm nghía gương mặt đẹp như tượng tạc với hắn. Với hắn, Oda của hắn chính là một tác phẩm nghệ thuật, là thứ mà hắn không thể chạm vào, chỉ có thể ngắm nhìn và trân trọng. Gide là sợ đụng vào anh, anh sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn, sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, sẽ... sẽ làm những thứ mà hắn sợ.
"Sakunosuke, một ngày nào đó, cậu nhớ lại hết mọi thứ, cũng đừng nhớ tôi, đừng nhớ tôi đã làm gì, đừng nhớ tôi đã nói gì cả."
Gide nói như thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi Oda, người mà hắn coi như báu vật, người mà hắn nảy sinh thứ tình cảm kỳ lạ.
"Tôi có từng gặp anh rồi sao?" - Một giọng trầm vang lên trong không gian yên ắng. Oda chỉ mở mắt nhìn trần nhà, không nhìn Gide.
"Có lẽ..." - Gide nói, trong ánh mắt ánh lên vẻ man mác buồn. - "Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ ra tôi, nhớ ra cậu Dazai, câu sẽ nhớ lại tất cả, vậy thì đến lúc đó, mong cậu đừng rời xa ta, có được không?"
"..." - Oda im lặng, Gide cũng biết, dù sao thì hắn hỏi như vậy cũng hơi làm khó anh thật.
"Sakunosuke, cậu biết 'rung động' là gì không?" - Hắn hỏi khẽ, có lẽ đã biết câu trả lời.
"Với ai?"
"Với tôi." - Hắn nói như thể đó là điều nghiễm nhiên.
"..." - Oda im lặng, anh không trả lời được, đúng hơn là không biết trả lời thế nào cho đáng, chả lẽ lại trực tiếp nói rằng 'Tôi chịu'. Bình thường anh dĩ nhiên sẽ nói thế, nhưng không hiểu tại sao, anh lại không thể nói hai từ đó, hai từ 'Tôi chịu' đó cứ mắc lại trong cổ họng anh, mà anh cũng chẳng biết cảm giác này là gì.
"Tại sao cậu không trả lời tôi?..." - Gide cau mày, có chút khó chịu hỏi, đứng dậy.
"Sakunosuke, tôi thích cậu, tôi muốn hiểu rõ hơn về cậu, cậu không hiểu sao?..."
Hắn leo lên giường anh, phủ lên người anh bóng của hắn, chưa đợi anh phản ứng liền cúi xuống, chiếm lấy môi anh. Oda chưa bao giờ hôn ai, lại càng chưa bị anh cưỡng hôn, nhất là khi người cưỡng hôn anh là một thằng đực rựa 32 tuổi. Nhưng kì lạ nhất là anh không từ chối Gide, không đẩy hắn ra, tay còn vô thức níu lấy tay áo hắn.
"Cậu không đẩy tôi ra sao?" - Gide kéo anh ngồi lên đùi.
"Không." - Oda bình tĩnh đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Vậy sao..." - Hắn trầm ngâm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thì thực ra cái bản thảo này tui vt lâu r, chỉ là thấy hơi ngắn nên để đấy, bh mở ra mới thấy là đg vt dở r, vt nốt r đăng th hehe
tính ra tôy tính vt r18 mà sợ nó bị sượng á, ai cho tui bt là nên vt r18 ko v?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com