Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao?


"Sao anh biết?"

"Tôi biết chứ. Tôi biết rõ hơn ai hết mà."

Trong khi  Dazai đang 'đắm đuối' nhìn Oda, một giọng trầm khàn vang lên.

"Cậu trai trẻ, cậu tên là..." - Hắn thều thào, giọng càng ngày càng nhỏ đi.

"Dazai..."-Dazai ngập ngừng đáp.

"Dazai... Cậu giúp tôi... thực hiện nguyện vọng cuối cùng..."-Hắn nói dường như đang khó khăn nói thành một câu hoàn chỉnh.

"Giúp tôi... đừng để Sakunosuke chết..."-Giọng hắn càng lúc càng một khàn đi, máu tanh trong miệng chỉ trực trào ra nếu hắn nói thêm câu nữa.

"..."-Dazai im lặng, cậu không hiểu, không hiểu tại sao, tại sao hắn lại muốn Oda sống.

-----------------------------------------------

1 tuần sau, Gide tỉnh dậy trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, vừa tỉnh lại, hắn liền bật dậy, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi 'Sakunosuke đâu rồi?'

Đột nhiên Dazai bước vào, nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng. 

"Dậy rồi đấy hả?"

"Sakunosuke đâu?"

(đại khái là cái phòng ổng nằm kiểu này nha)

"..."

Dazai im lặng, thực tình cậu cũng không biết nên nói gì bây giờ. Cậu vừa muốn hỏi Gide rất nhiều thứ, cũng khong muốn hắn gặp Oda. Cậu sợ, sợ Oda với Gide sẽ nổ súng giết nhau một lần nữa. Cậu sợ, sợ lần này sẽ mất Oda mãi mãi.

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, Sakunosuke đâu rồi?" 

Gide hỏi như sắp phát điên đến nơi, nhưng hắn biết, biết rõ hơn ai hết, rằng nếu hắn nổi điên bây giờ, có thể sẽ không gặp được Oda của hắn nữa.

Hắn đứng dậy, quỳ xuống, lần đầu tiên hắn hạ thấp mình vì một nam nhân, là vì nam nhân mà hắn yêu, hắn nguyện hạ thấp mình để gặp anh.

"Dazai, tôi xin cậu, cho tôi biết, Sakunosuke đang ở đâu."

"..." 
Dazai im lặng. Cậu bất lực. Cậu từng thấy nhiều người quỳ xuống cầu xin mình tha mạng, cũng từng nhìn thấy vô số người quỳ xuống xin cậu cho gặp hoặc gọi điện cho người nhà lần cuối, nhưng chưa bao giờ thấy có người quỳ xuống cầu xin để gặp 'người của cậu' cả.

Cuối cùng, cậu vân thỏa hiệp để hắn đi đến phòng Oda, chỉ là hắn không được làm ầm í, không được đụng chạm vào người Oda. 

Vừa mở cửa phòng Oda, anh dường như vừa mới tỉnh dậy, đang ngồi trên giường bệnh, Gide không kiềm được lao đến, nhưng đột nhiên khựng lại. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rùi nha. Chap này tui hơi bí á, cũng chỉ là bước đệm để cho 2 người tỉnh dậy hoi chứ cũng chả có gì đâu, ooc với không hay mong mina-san bỏ qua nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com