Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 | Tập kế tiếp Miêu Miêu đại chiến Ngỗng trắng?

Kim Thiên Miêu Miêu Tổ Hợp Xuất Đạo Liễu Mạ
(Hôm nay nhóm Miêu Miêu xuất đạo chưa?)

3 | Tập kế tiếp Miêu Miêu đại chiến Ngỗng trắng?

Khi Sakaguchi Ango dẫn gia đình cuối cùng tới địa điểm tập hợp nét mặt của anh đã là sống không còn gì luyến tiếc.

Trời biết một công chức quốc gia, lương đống ưu tú của Sở Năng Lực Đặc Biệt như anh tại sao lại bị an bài loại nhiệm vụ không tài nào hiểu được này.

Đi làm MC cho một chương trình gameshow.

Đối với điểm này cấp trên giải thích là, tiết mục này không biết vì sao tập hợp đủ tất cả những vũ khí có tính sát thương lớn của Yokohama, nếu không trông chừng có khả năng sơ sẩy một cái Yokohama sẽ nổ tung.

Nói cứ như nếu đám người này thật sự muốn nổ tung Yokohama một nhân viên tình báo như anh ngăn được ấy.

"Ơ kìa? Thật là thú vị." Mori Ōgai nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, "Ngân Lang các hạ đổi nghề chăm con nít rồi à?"

"Được người nhờ vả." Fukuzawa Yukichi không giải thích gì thêm, cậu bé ông dắt mở to đôi mắt mèo màu xanh nhạt tò mò nhìn đám người trước mặt, cuối cùng lộ ra nụ cười giảo hoạt "Thật thú vị".

"Khụ khụ, nếu người đã tới đủ, vậy chúng ta giới thiệu nhiệm vụ của ngày đầu tiên đi!" Sakaguchi Ango lấy ra một tấm card nhiệm vụ, chờ xem xong trên đó viết gì rồi anh cố nén dục vọng phun tào, "Như mọi người đã thấy, hòn đảo hoang này là một hòn đảo hoang chân thật. Tổ tiết mục đã chuẩn bị nhà nghỉ cho mọi người, nhưng nhà nghỉ được chia làm ba đẳng cấp, số điểm các gia đình nhận được sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay sẽ quyết định các gia định được phân đến nhà nghỉ loại nào. Nhà nghỉ có hai phòng, nhà nghỉ hạng nhất đương nhiên là biệt thự mini kiểu Tây hiện đại hoá, có sân thượng và vườn hoa nhỏ. Nhà nghỉ hạng nhì bị tổ tiết mục gọi là thời kì đồ đá, che mưa chắn gió. Về phần nhà nghỉ hạng ba, tiết mục tổ gọi là trở về với thiên nhiên, buổi tối có thể nằm trên giường thưởng thức bầu trời sao tuyệt đẹp."

"Ta nghĩ các vị đang ngồi ở đây đều có mỹ đức kính già yêu trẻ phải không? Elise không chỉ nhỏ tuổi còn là một bé gái cần được chiều chuộng, điểm gì đó, mọi người hoàn toàn có thể thương lượng mà?" Mori Ōgai cười híp mắt nói.

Đệt!

Ông cho là ở đây có người không biết Elise là gì à?

"Thiếp thân cũng cho rằng như vậy, lady first. Mori tiên sinh hoàn toàn có thể giao Elise cho thiếp thân, thằng bé Dazai chắc nịch này có thể cùng ngài thích ứng trong mọi tình cảnh, vậy thiếp thân và Elise chỉ chiếm dụng một phòng của nhà nghỉ hạng nhất thôi."

Sau đó buổi tối trước khi ngủ để Dazai sờ Elise một cái, chỗ thừa ra có thể gọi Chūya tới chiếm.

Ozaki Kōyō cũng cười híp mắt.

"Nếu đã là kính già yêu trẻ, vậy nên thông cảm một cậu bé thể yếu nhiều bệnh chứ?" Verlaine bắt đầu màn biểu diễn của mình, "Thân thể của Dos không tốt, thân thể của Randou cũng thế hơn nữa còn sợ lạnh, một phòng khác của nhà nghỉ hạng nhất nhường cho Randou và Dos nhé?"

Sau đó buổi tối anh có thể nương cái cớ chăm sóc Dos chui vào nằm dưới đất.

Chūya khiếp sợ nhìn mấy người lớn trước mặt lần lượt mở miệng, hoàn toàn không ngờ bọn họ làm lơ MC còn đang đọc luật chơi.

"..." Tuy rằng điều kiện công tác gian khổ, nhưng nhiệm vụ lãnh đạo giao khóc cũng phải làm xong, Sakaguchi Ango coi như mình không nghe được lời phát biểu của mấy người này, tiếp tục đọc luật chơi, "Nhiệm vụ hôm nay là, cơm tối. Gia đình nào tìm được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, nấu ra đồ ăn càng phong phú, số điểm sẽ càng cao. Mọi người có thể tìm nguyên liệu xung quanh đây, hòn đảo này đã được dọn dẹp, không có bất cứ giống loài nguy hiểm nào cả."

Giống loài nguy hiểm nhất trên hòn đảo này chính là nhóm khách mời trước mặt.

Sakaguchi Ango ở trong lòng phun tào.

Hy vọng sau khi tiết mục kết thúc hòn đảo này vẫn còn.

Nakahara Chūya xung phong nhận việc đi bắt chim rừng với Randou, Randou rất yên tâm với giá trị vũ lực của Chūya, anh sờ đầu cậu bé dặn một câu chú ý an toàn rồi để Chūya đi.

Kết quả khi Chūya phát hiện được bầy ngỗng trắng đang nước uống bên bờ sông nhỏ, một chuỗi đuôi nhỏ đi sau lưng cậu cũng nhìn thấy.

"Woah! Là bữa tối kìa!" Mắt Dazai Osamu sáng rực lên giành chạy tới trước.

"Cậu không qua đó à?" Chờ đám nhóc bên cạnh chạy qua rồi, chỉ còn lại mỗi cậu bé đội mũ thuộc gia đình tới cuối cùng, Nakahara Chūya nghiêng đầu hỏi.

"Miễn đi, sức chiến đấu của Ranpo-sama còn chưa bằng 0.1 con ngỗng." Edogawa Ranpo chạy tới trước mặt cậu, lộ ra một nụ cười thật to với Nakahara Chūya, "Ranpo-sama cảm thấy cậu nhất định siêu lợi hại, chia một con cho Ranpo-sama được không?"

Nakahara Chūya nhìn đám tiểu quỷ gà bay chó sủa bị ngỗng trắng rượt theo mổ, sức chiến đấu cả đám cộng lại còn không bằng một con ngỗng bên kia, nhìn lại meo meo mắt lục đội cái mũ xinh đẹp nở nụ cười đáng yêu này.

"Ánh mắt của cậu không tệ, chia một con cho cậu cũng được." Nakahara Chūya vén tay áo lên, "Còn có, mũ của cậu rất đẹp."

Tôi cũng thích mũ nhỏ xinh đẹp, mà không phải dây cột tóc và đồ trang sức sặc sỡ.

Lúc Nakahara Chūya xoay người sợi dây cột tóc meo meo cột một bên đầu vẫy ra một độ cong đáng yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com