Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rainy day

Author: Khuyết Anh

Trời quang, mây nhiều luôn là một thời tiết thích hợp để đi dạo, nhất là khi ánh nắng còn khá hợp tác mà chuyển sang dịu nhẹ thay vì gắt gao.

Làm gì có ai từ chối được một buổi đi chơi như thế này chứ? Và Chuuya cũng thế.

Cậu mặc lên người một bộ kimono trắng tinh, thứ mà rất ít khi một Mafia nào mặc, vì nó sẽ vô cùng nổi bật trong đám đông và khó lẩn trốn. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, cậu cứ tận hưởng và mặc những thứ mình thích thôi. Haori xanh navy được cậu khoác hờ lên vai, đôi chân mang zori chậm rãi bước theo con đường mòn của khu vườn Cẩm tú cầu, nơi chỉ vừa mới mở gần đây và rất ít người biết đến.

Nakahara Chuuya không đến đây một mình, thật ra cậu biết được nơi này và có ngày nghỉ hôm nay tất cả đều là nhờ có Thủ Lĩnh, Mori Ougai, với điều kiện cậu sẽ dẫn theo một người.

Đó là Q, hay Chuuya thường gọi tên nhóc láo toét đó là Kyusaku.

Mori muốn đến đây với Elise sau tháng ngày bận rộn tối mày tối mặt với công việc để thư giản, cũng như là một lý do thích hợp để Elise đồng ý mặc bộ váy lolita mà ông đã đặt riêng cho mùa mưa.

Về phía Q, đã gần đến thời gian "thả" nhóc ta ra để nhóc không quá bí bách hay oán giận rồi dẫn đến làm loạn, vì thế ông đã quyết định dẫn Q theo luôn.

Tuy nhiên, để quản lí hai đứa trẻ không dễ dàng một chút nào đâu, Mori cần một trợ thủ thích hợp, người có một lòng quan tâm với trẻ con và thân thiết với Q để giám sát nhóc.

Tóm lại là không ai khác ngoài Chuuya đáp ứng đủ hết những điều kiện đó nên cậu được chọn.

Chuuya suy nghĩ lại lý do mình ở đây, rồi anh hơi nhướng người lên để tìm xem nhóc ranh kia đang làm gì.

Khá may mắn, Q vô cùng có hứng thú với nơi này, cậu ngồi xổm trước một bụi hoa Cẩm tú cầu và ngắm nhìn nó trong khi ôm lấy con búp bê hình thù kì dị trong tay.

Hôm nay Q cũng mặc một bộ trang phục khác với thường ngày, là kimono tím nhạt với những họa tiết Cẩm tú cầu đủ màu sắc mà Kouyou đã tặng cho nhóc trước hôm đi chơi. Con búp bê cũng được khoác lên một lớp áo khác, là áo mưa hình ếch, nhưng chẳng giúp nó đáng yêu lên chút nào cả. Nhóc cầm cái ô giấy màu hồng bằng tay trái, miệng hơi nhoẻn cười khi thấy nhưng cánh hoa đung đưa khẽ trong gió.

Chuuya lại quan sát xung quanh, Mori và Elise đã ở một góc đằng xa khác, chính Chuuya là người chủ động kéo Q tách lẻ để hai người đó có không gian riêng. Ờ... Anh chỉ là do không muốn nhìn một vị Thủ Lĩnh của mình cứ nhõng nhẽo với... Khụ... Khụ...

Chuyển sự chú ý về với những bụi hoa cẩm tú cầu ở hai bên đường đi, cậu ngắm nhìn vẻ sặc sỡ của của chúng, trong lòng cũng trở nên thư giản hơn rất nhiều, cậu cứ đi dọc theo con đường mòn, quan sát kĩ từng bụi hoa có ở đây.

Cho đến khi Chuuya cảm nhận được được vài giọt nước rơi xuống vai mình, Chuuya ngẩn đầu lên và ngay tắp lự, một giọt mưa rơi xuống gò má khiến cậu phải nhíu một bên mắt như một lời xác nhận lại suy nghĩ của cậu.

Vào mùa mưa thế này, hễ khi có mưa thì chắc chắn một đều rằng dù ban đầu có là vài giọt mưa lẻ tẻ đi chăng nữa, thì sau đấy chúng đều sẽ trở thành những cơn mưa nặng hạt.

Biết rõ điều đó, cậu Quản lí cấp cao nhanh chóng đi về phía đứa nhóc mà mình phải giám hộ, giọng gọi lớn.

"Này Kyu, nhanh tìm chỗ trú mưa thôi, một lúc nữa mưa lớn hơn không tốt cho nhóc đâu." Q nghe rồi có hơi nuối tiếc, nhóc vẫn ngồi xổm ở đó một lúc, tay chọc chọc vào bông hoa trước khi đứng dậy và đi theo Chuuya, chủ động nắm lấy tay cậu.

•••

Kunikida Doppo, một nhân viên yêu công việc của Công ty Thám tử hiếm khi cho bản thân một lịch nghỉ cả buổi chiều như hôm nay lại gặp phải cơn mưa xui xẻo này.

Anh ngồi ở dưới cái mái hiên gỗ được dựng nên ở trong một góc của vườn hoa, đây có lẽ là một tính toán khôn ngoan của chủ vườn, cái ô giấy màu tím mà anh mang theo được để sang bên cạnh, Kunikida nhìn ra hướng bên ngoài, cơn mưa đã bắt đầu lớn hơn, và anh thấy bóng dáng hai người đang chạy tới.

Ý định bước ra giúp đỡ vừa mới hiện lên trong đầu anh lại bị dập tắt ngay lập tức khi anh nhận ra họ là ai.

Thành viên của Mafia Cảng, hơn nữa một trong hai còn là Quản lí cấp cao.

Nakahara Chuuya.

Kunikida nuốt nước bọt rồi liếc mắt nhìn hai người mới vừa bước vào, anh không có ý định chiến đấu, bởi vì nó chỉ là vô ích.

Nhân danh một người được tận mắt chứng kiến cái sức mạnh điều khiển trọng lực của Chuuya, anh hoàn toàn có thể nói rằng anh không muốn đấu với nó một chút nào hết. Không có cửa thắng đâu.

Với lại là một thám tử chân chính thì không nên phá hủy một ngày nghỉ của người khác, cũng như dẹp luôn ngày nghỉ của bản thân và biến những ngày làm việc sau thành ngày nghỉ ở viện.

Anh liếc nhìn sang đứa trẻ kế bên Chuuya, trong mắt anh thì nó khá nhỏ con và đứng thấp hơn vai cậu Quản lí một xíu, khuôn mặt vẫn còn bầu bĩnh, có lẽ nhóc này chỉ đâu đó khoảng mười tuổi.

Chuuya thì có vẻ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh, chỉ chăm chăm vào cái haori bị ướt sũng vì che mưa. Kunikida lại không muốn bắt chuyện nên không gian nhỏ này vô cùng yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lả tả bên ngoài.

Một lúc sau mới có giọng nói vang lên:

"Ồ? Người của công ty thám tử?" Chuuya hỏi khi đã vắt bớt nước trên chiếc áo của mình xong, cậu dùng trọng lực để khiến nó lơ lửng giữa không trung, nhìn có hơi đáng sợ.

Kunikida thật sự không biết nên trả lời thế nào khi bị réo tên nên chỉ gật đầu: "Chào, Chuuya-san...-" Giọng của anh thể hiện một vẻ tôn trọng nhất định, dù sao cũng từng được người kia cứu một lần nên vị thám tử trẻ hành xử thế này cũng là lẽ bình thường.

Và giá như miệng của bản thân anh dừng tại đó thì tốt rồi.

"Cậu đi cùng con trai à?" Chẳng biết cái gì xui cái gì khiến mà anh lại thốt ra câu hỏi không thể nào chọc tức người kia hơn. Kunikida Doppo đã tự suy luận ra đứa trẻ kia hơn mười tuổi rồi, và anh cũng hoàn toàn biết người kia trạc tuổi với anh.

Làm quái gì có ai mười mấy tuổi đã có con chứ?!

Nhưng lời nói đã thốt ra làm sao có thể rút lại được? Kunikida chỉ có thể đứng dậy ngay lập tức, định xua tay biện hộ cho bản thân thì đã bị tiếng quát vang vọng vào tai.

"Ngươi nghĩ gì thế hả tên thám tử ngu ngốc kia?" Trán của Chuuya xuất hiện vài cái nép nhăn, hai mày cau lại đến mức chúng sắp chạm vào nhau. Cái áo haori đang lơ lửng dường như sắp biến thành món vũ khí để quấn quanh đầu Kunikida và không bao giờ cho anh mở miệng ra nói thêm một lần nào nữa.

Trán anh đổ mồ hôi hột dù cho trời vẫn còn đang mưa và thậm chí là mưa rất nặng ở ngoài kia, Kunikida cứ nhìn Chuuya rồi lại nhìn sang cái hung khí, rồi lại nhìn về Chuuya, trong đầu nghĩ ra vô số cách chiến đấu, nhưng trước tiên anh phải nghĩ cách giảng hòa cái đã.

"Tôi không có ý đó-..." Anh cố giải thích cho cậu trai nhỏ con hiểu. Mặc dù cậu ta không có vẻ gì là đang cố hiểu, cơ mà tay cậu lại nắm chặt lại như để giúp bản thân không phát điên.

Ừ thì Chuuya cũng là người theo chủ nghĩa không muốn phá nát ngày nghỉ ấy mà, cậu khó chịu khoanh hai tay lại và hất mặt về phía mà Q đang đứng:

"Ngươi nhìn kĩ dùm ta đi, có phải chưa từng gặp qua đâu?"

Đến lúc này Kunikida mới quan sát nhóc ấy lại lần nữa và nhận ra con búp bê mà đứa trẻ đó đang cầm, con búp bê từng gây ám ảnh cho cả Yokohama theo nhiều nghĩa và kể cả anh cũng dính phải. Do trước đó Q cứ núp sau lưng Chuuya nên anh không để ý tới.

"À,... Tôi xin lỗi!" Kunikida nói, giọng còn lớn hơn cả tiếng mưa ồn ào bên ngoài khiến Q phải bịt cả tai lại. Chuuya thì cũng chẳng phải người để bụng gì mấy nên anh cũng tặc lưỡi cho qua.

"Mà ngươi chỉ đi có một mình thôi à?" Cậu mở lời để không khí bớt căng thẳng.

Kunikida sau sự cố khi nãy đã quyết tâm uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Anh đến đây mà không có đồng đội đi cùng là vì anh muốn có chút không gian, ai cũng có một cuộc sống riêng của mình mà. Với lại anh đi rồi nếu thấy nó thật sự đẹp thì sẽ giới thiệu với họ sau.

"Cứ coi như là tôi đi trước để trải nghiệm đi."

Họ nói thêm vài câu xã giao trong lúc đợi mưa tạnh, thật ra là nhiều câu vì cơ mưa nay ngốn rất nhiều thời gian, khi những ánh nắng chiều đầu tiên lóe lên Kunikida chẳng biết sao cảm thấy nhẹ nhõm. Anh và Chuuya đứng dậy cùng một lúc, định vẫy tay tạm biệt và chia về hai hướng khác nhau thì có người tới.

"Thì ra cậu ở đây, Chuuya-kun."

Kunikida Doppo sẽ không bao giờ có thể quên đi giọng nói này, chắc chắn đấy, vì anh đã gặp trực tiếp người đàn ông này vô cùng nhiều lần, và dù có gặp nhiều lần đi chăng nữa cũng không thể ngừng cảnh giác với ông ta, Thủ Lĩnh của Mafia Cảng.

Mori xuất hiện với bộ kimono xanh rêu và haori đen, tay trái ông cầm cái ô giấy đã được gấp lại. Elise ở bên cạnh thì vừa đi vừa nhảy tung tăng trên mặt nước do có mang ủng.

"Đã để ngài phải tìm rồi, Thủ Lĩnh." Chuuya nói khi anh gật đầu chào người trước mặt, và thứ Kunikida chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến xảy ra trước mắt anh. Mori Ougai đưa tay ra và xoa đầu cậu Quản lí của mình, ông nở một nụ cười tươi không giống như mấy nụ cười nguy hiểm đáng sợ mà anh từng thấy, giọng ông vui vẻ:

"Tôi đã bảo là cậu không cần xưng hô như thế ở những buổi đi chơi rồi mà."

Bất cứ ai lúc này cũng đều có thể thấy mặt của cậu trai đó đã đỏ lên như quả cà chua, và tất nhiên là đỏ hơn cả màu tóc của cậu, thậm chỉ còn có khói bóc lên.

Ngược lại, Mori lại như không thấy gì, ông nhìn sang Kunikida, nụ cười tươi rối đã giảm đi vài phần, nhưng không có vẻ gì là khó chịu:

"Cậu là Kunikida-kun đúng không? Thật bất ngờ khi gặp người của Công ty Thám tử ở đây thật, có gì gửi cho Thống đốc lời hỏi thăm sức khỏe từ tôi nhé."

Ông nói rồi rút tay lại, nhanh chóng đi theo cô bé Elise đã rẽ sang hướng khác để tiếp tục tham quan khu vườn sau cơn mưa với những cầu vòng nhỏ ẩn hiện trong mặt nước. Chuuya quay đầu nhìn anh như một lời cảnh bảo thầm lặn không được hé nửa lời về sự việc vừa sảy ra, rồi cũng rời khỏi cái mái hiên gỗ, vẫn nắm tay của Q.

Ờ, có vẻ như là mọi người đều có một ngày nghỉ tuyệt vời, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com