Chương 19:
Giới thiệu sơ qua thì như thế, tôi đẩy Odasaku về phía Fujiwara-san.
- Fujiwara-san, nhờ ông giới thiệu về công việc với Odasaku.
-Odasaku?
- Đó là nickname, nghe vừa thân thiết vừa độc đáo đấy chứ?
Fujiwara-san hơi nhướn mày, đôi lông mày rậm hơi nhăn lại, lấy cặp kính lão gọng đen từ trong túi quần tây ra rồi đưa lên dùng vạt áo lau qua mắt kính một đợt rồi mới đeo lên. Nhìn tôi như thể nhìn một cái gì đó rất lạ.
- Hôm nay cậu hoạt bát hơn bình thường, có lẽ là tôi già rồi, không hiểu được người trẻ tuổi các cậu. Chỉ là tôi thấy cậu khác hơn so với mọi hôm hoặc có khi...
Hoặc có khi chính ông cũng không hiểu được sự thất thường của tôi? Fujiwara-san, người đã gắn bó với tôi thời gian dài nhất từ lúc tôi đến thế giới này sẽ nói như vậy sao?
- Xin hỏi bữa trưa hôm nay có cà-ri không?
Một câu nói của Odasaku làm đứt mạch bầu không khí đáng quan ngại của chúng tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh ấy, phải nói thật, rất chữa lành đấy Odasaku. Còn người kia, nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn chính là kẻ lưu lạc ở xóm nghèo tôi giúp đỡ từ trước.
Nhớ không nhầm thì, sau giai đoạn thứ nhất tôi muốn khơi mào chiến cuộc giữa GSS và Takasekai. Tất nhiên tôi đã vào sổ đen của GSS lâu rồi, từ vụ tôi lừa tiền của họ cũng là vốn tài chính khởi đầu của tôi.
Sau đó để hoàn thiện suy nghĩ của Nakahara Chuuya, để cậu ta hiểu lầm là hai tổ chức còn lại sẽ liên kết với nhau để tấn công "Cừu", kẻ xúi giục là Yatagarasu và đứng sau tất cả là Port Mafia. Sử dụng thân phận kẻ khả nghi nhưng có vẻ là người từ ngoài đến, mượn gió bẻ măng chút, nói ra suy đoán của bản thân để Chuuya đề phòng. Sau đó để Chuuya tin rằng nhân vật Yatagarasu thuộc phe Port Mafia đang khơi mào chiến tranh bằng cách khiêu chiến với Takasekai, việc này cũng được coi là bài kiểm tra cho kẻ lưu lạc.
Mục đích chính là để đề phòng trong quá trình hợp tác với Port Mafia, đặc biệt là khi điều tra vụ án về "Cựu thủ lĩnh sống lại" Nakahara Chuuya có thể đóng vai trò như một lá bùa cứu mạng khi cần thiết. Vì nếu như Port Mafia phản bội hay cố tình giết người diệt khẩu, thì Chuuya - người có ít thông tin nhất về tất cả các sự kiện sẽ cần một kẻ như Yatagarasu để lấy tình báo.
Như vậy, lá bùa bảo mệnh thứ nhất chính là Nakahara Chuuya, trong trường hợp xấu nhất thì sẽ là Edogawa Ranpo. Hoặc nếu không thì... có lẽ mình sẽ phải dùng những lá bài chủ chốt của tổ chức trong thời kì đầu này, Odasaku thì chưa có đủ lòng tin để trợ giúp, kẻ lưu lạc chưa rõ vai trò, Fujiwara-san có thể cứu được trong vài trường hợp nhưng đứng trước trọng lực mấy ai có phần thắng.
Ván này... vẫn có tỉ lệ sẽ trắng tay. Việc mình cần làm chỉ là không ngừng tăng khả năng thành công của mình lên.
Tôi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một lượt rồi đến gần kẻ lưu lạc.
- Chào mừng anh, tôi rất vui vì anh đã về phe tôi. Có thể chia sẻ cho tôi những khó khăn của anh được không?
Bài kiểm tra đầu vào cho kẻ lưu lạc đó chính là, tôi đưa cho hắn một tập giấy trắng mà chẳng có gì trên đấy để hắn giao dịch với nhóm người Takasekai. Cho dù có qua cửa của Mori thì khi tôi chưa hoàn toàn hết giá trị lợi dụng, Mori Ougai cũng sẽ không làm gì hắn ta. Tất nhiên là tôi biết tập giấy trắng sẽ khiến nhóm người Takasekai phát điên và việc của cậu ta là sống sót sau khi khiêu khích Takasekai. Có vẻ rất thành công, dù có vẻ hắn gãy xương nhưng có triển vọng để trở thành thành viên chủ chốt của tổ chức sau này.
Kẻ lưu lạc ấp úng nói.
- Tôi đã... thức tỉnh siêu năng lực và giết bọn họ... không, là họ đã tự nội chiến với nhau và giết hại lẫn nhau. Đúng thế, tôi đã được ông ấy cứu, là Fujiwara-san không sai, tôi đã ngất đi trên sàn bê tông của kho hàng. Tôi tôi... không biết gì hết.
Thứ tự lộn xộn, trạng thái hoảng loạn, khủng hoảng, tinh thần thất thường. Có vẻ cảm giác cận kề với tử thần làm cho hắn sợ hãi.
- Đó chỉ là một hành vi tự vệ chính đáng đúng không nào?
- Đúng... đúng vậy...
- Tổ chức luôn hoan nghênh những người như anh, anh đã rất mạnh mẽ khi có thể bảo vệ bản thân trước những kẻ đồ tể đó.
- Nhưng... nhưng...
- Có bao nhiêu người phải chết vì tội ác của họ? pháp luật đã không thể trừng trị tội ác, chính phủ dường như buông tay với những kẻ man rợ ở thời kì này. Xét về khía cạnh nào đó, chúng ta là những người thực hiện công lí trên mảnh đất màu xám. Anh không hề làm sai, bản năng sống còn và chính bản thân anh đã tự cứu lấy mình. Đó không chỉ là sự may mắn đâu, mà đó là khát vọng sống.
Khi đối phương rơi vào trạng thái hoảng loạn, hãy tẩy não... à nhầm, hãy uốn nắn suy nghĩ của hắn. Hãy cho hắn thấy rằng hắn không sai, uốn nắn cái tinh thần và suy nghĩ bạc nhược đó trở thành một loại suy nghĩ "chỉ là tự vệ", "không hề sai", bằng cách không ngừng khẳng định hắn.
- Đúng thế... tôi đã tự vệ... tôi đã sống sót bằng khả năng của bản thân...
- Vậy anh tin tưởng tôi chứ?
- Tôi tin...
Ngoài tôi ra, có lẽ hắn không còn chỗ nào để đi nữa. Hắn sẽ có suy nghĩ như vậy, thực tế thì có lẽ không có mấy người biết mặt hắn, nếu muốn chạy thoát thì vẫn dễ dàng nhưng tốt nhất không nên để cho hắn biết. Vì như thế, có lẽ tổ chức sẽ mất đi một sức lao động không công... lộn, một thành viên cốt cán cũng nên.
- Cơ sở đầu tiên để tin tưởng nhau là trao đổi tên họ nhỉ? Tên của tôi là Jinja Hyuga, còn cậu?
- Tôi... tôi là Tsuguo... siêu năng lực của tôi là "Đi tìm máu đi"...
Nghe có vẻ quen quen, có lẽ tôi đã từng đọc sách của văn hào này?
- Siêu năng lực của anh có tác dụng như thế nào?
- Thì... thông qua vết thương trên người đối thủ... tôi có thể điều khiển hành vi của họ... tôi chưa biết giới hạn của năng lực này...
Nghe giống như năng lực của... tên sát thủ bí ẩn trong nhóm sát thủ đã kết thúc sinh mạng của gia đình Kyouka? Vì theo dòng khái quát thì đó là tên đã sử dụng khả năng điều khiển máu.
À tôi nhớ ra rồi, Tsuguo là nhân vật trong "Đi tìm máu đi" của Otsuichi - nhà văn Nhật chủ yếu viết thể loại truyện ngắn kinh dị, bản dịch tiếng việt thì có một tác phẩm tên là "Zoo" tuyển tập 11 câu chuyện lạ lùng đến "không thể tin nổi". Là tác giả thứ hai viết theo lối kì dị chỉ đứng sau Edogawa Ranpo trong tủ sách của tôi, tất nhiên là tôi tự xếp hạng. Tôi vẫn đánh giá cao cốt truyện của Edogawa Ranpo hơn vì ông ấy có lối viết không thể lường trước với hình thức cổ điển và mới mẻ.
- Hôm nay có lẽ là một ngày dài với anh nhỉ? Hãy nghỉ ngơi sớm nhé và vui lòng hạn chế ra ngoài trong tuần này. Tuy biết rằng Yokohama chẳng mấy khi yên bình nhưng đặc biệt trong tuần này sẽ có nhiều chuyện xảy ra đấy, kiểu như là... tam tai của Yokohama, cụ thể là Suribachi?
Tôi tự thấy buồn cười vì câu nói nhạt toẹt chẳng đâu vào với đâu của mình. Tsuguo-san thì có vẻ hoảng loạn lắm, nhìn ngó xung quanh rồi ỡm ở vài câu, hắn ta lại lấy cốc nước, cọ xát cổ tay áo và vạt áo. Có lẽ câu chuyện của tôi cũng chẳng làm hắn ta thấy vui vẻ hay thoải mái.
- Hôm nay tôi có chút việc phải ra ngoài, có lẽ tôi sẽ về muộn. Fujiwara-san, vui lòng cho hai người họ một chỗ để nghỉ ngơi và ăn uống trong tuần này.
- Tiệm hoa của tôi không phải cái khách sạn đâu đấy.
Ông ấy đang bắt bẻ tôi đấy à? Fujiwara-san hôm nay cũng cởi mở hơn so với thường ngày nhỉ?
- Ấy chà, đợi cho đến khi mọi thứ đâu vào đấy, chúng ta sẽ chuyển đến một nơi rộng hơn cũng nên hoặc là nếu tôi chết thì mọi người hãy chia nhau di sản của tôi nha. Cứ tìm một cái hố rồi ném xác tôi vào hay hỏa thiêu nếu tôi không gặp may, tôi không có ý kiến gì cả.
Hỏa thiêu cũng là một cách tiêu hủy xác chết khá ổn đấy chứ nhỉ? Không biết so với chôn dưới đất có rẻ hơn không nhưng mà rõ ràng là cũng ổn. Làm tôi nhớ đên "thiên táng" của người Tây Tạng Trung Quốc, chính như tên, họ để xác chết cho chim kền kền ăn ngoài trời, đó là vì theo quan niệm của họ, kền kền là sứ giả của thần linh, có thể đưa họ bay về tây phương cực lạc.
Tôi nhìn thấy ông ấy hơi nhăn mày chút.
- Tôi biết cậu vẫn để lại đường lui cho bản thân nên chẳng có chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu.
Tôi nhún vai rồi đi giày ở ngoài bậc cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Nói thật tôi đã khá quen với văn hóa ở đây, đó chính là để dép ở ngoài bậc cửa, ở chỗ tôi thì đôi lúc chủ nhà vẫn bảo là "nhà bẩn mà cứ đi dép vào đi" nên tôi không để ý chi tiết này lắm nhưng người Nhật khá chú trọng những chi tiết nhỏ như này.
Tôi mặc áo phông trắng với cardian màu be khoác ngoài, tôi khá thích mấy màu như là màu cà phê, be, lam hay tông vàng. Tất nhiên là không phải vàng chói rồi, tôi thích kiểu màu nhạt nhạt. Mặc outfit như này vì tôi sắp sửa đi gặp Chuuya, vì Chuuya quen tôi ở outfit này hơn, khoác thêm cái áo khoác màu đen với khẩu trang đen là cậu ta đấm cho không trượt phát nào thật đấy.
Đi ngang qua xóm nghèo và bị dòm ngó, tôi ngồi ở chỗ mỏm đá mà bên dưới là những con sóng xô như bài hát nào đó. À, đây là địa điểm kỉ niệm Chuuya bị thọc dao nè nên tôi mới đến đây chờ Chuuya.
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ ngẩn ngơ, tôi nhận ra từ khi đến đây hầu hết thời gian mình ở đây đều để suy nghĩ, overthinking và cố gắng nhớ những chi tiết quan trọng xem có bỏ lỡ mốc thời gian nào không. Có một việc khá quan trọng đó là như Akutagawa trong Beast bị những nhóm côn đồ xâu xé, tấn công liên tục thì mọi người có tự hỏi tại sao tôi lại bình an như này không?
Thực tế gần đây do các tổ chức, trong đó đặc biệt là hai tổ chức GSS và Takasekai đang ngập mùi thuốc súng với nhau, cộng thêm Port Mafia mới có tân thủ lĩnh là Mori Ougai nên là những nhóm côn đồ thường không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả ban ngày và đêm tối là thời gian của Mafia, nên chỉ cần tránh tuyến đường chính và di chuyển nhanh nhẹn một chút là sẽ ổn.
Hơn nữa cũng coi như mượn danh của Chuuya vì lúc cậu ta vác tôi về sau buổi học đánh nhau đầu tiên. Bọn chúng mặc định tôi ở phe Chuuya thế nên cũng ít ai dây vào tôi trừ khi tôi chủ động gây thù như đám "Cừu" đó.
Không hề có một tiếng báo trước, tôi thấy tiếng thở mạnh và bóng người từ trên trời bay xuống, bay xuống cạnh người tôi.
Đó là giọng nói của cậu thanh niên dư dả lòng tốt và sự hào phóng như mái tóc cam của cậu ta, chói lóa và như một con sư tử kiêu hãnh. Một vị vua sư tử nhân từ chăng? Tôi suy nghĩ miên man như vậy. Giọng cậu ta có chút khó chịu, cái chậc lưỡi, uốn lưỡi ở cuối câu làm giọng cậu ta cao hơn bình thường, quả thật là thách thức màng nhĩ của người đứng gần cậu ta mà. Nghe như là tiếng động cơ xe mô-tô vậy, thật ồn ào.
- Chậc... Sao lúc nào tôi cũng gặp được cậu thế? Đừng có đi lung tung ở đây nghe chưa? Với cái sức chiến đấu yếu nhơn yếu nhớt của cậu, lũ trẻ mồ côi 4 tuổi cũng giết được cậu đấy.
- Gần đây tôi hơi mệt mỏi và vô tình tìm được địa điểm này, nó là một góc trông ra biển lớn, cậu có cảm thấy tự do và đỡ mệt mỏi hơn khi nhìn ra biển như này không?
Chuuya im lặng một lát rồi thở dài.
- Ừ, chắc là thế.
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy nền trời xanh, lại nhìn biển cuộn trào sâu không thấy đáy, hải âu và côn trùng, sóng và mặt đất, thời gian vẫn trôi.
- Yên tâm đi Chuuya.
- Hả?
- Cậu là bạn của tôi, tôi sẽ không để bạn mình chịu quá nhiều thiệt thòi.
Cho dù sau này cậu không tha thứ cho hành động của tôi đi chăng nữa.
Chuuya nhìn tôi quay ngoắt đầu sang một bên. Chúng tôi thấy một con hải âu bắt cá trên mặt biển, thân hình màu trắng nhanh nhẹn ấy bay về phương xa, khuất khỏi góc nhìn của chúng tôi nhanh như một tia chớp trắng.
- Chẳng thể hiểu nổi những người như cậu nghĩ gì nhưng lần sau đừng để tôi bắt gặp cậu, cậu cũng là một kẻ khả nghi đấy.
Chuuya quay đầu đi có lẽ cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Ánh sáng màu đỏ bao quanh người cậu ta và Chuuya cũng biến mất nhanh như con hải âu lượn trên mặt biển.
- Biết rõ tôi khả nghi nhưng cậu vẫn không hỏi cung tôi, cậu thật sự tốt bụng đấy, Chuuya à. Làm cho lương tâm của tôi cắn rứt không ngừng luôn.
Tôi tự lẩm bẩm một mình, chân đong đưa nhìn ra biển lớn.
- Tôi thì... Khác nào quạ mượn lông công đâu chứ... (*)
Tiếng gió biển vun vút qua bên tai như mũi tên chính nghĩa cũng như bài ca chiến thắng từ xa vọng lại. Biết đâu được... có khi...
Có khi tôi sẽ đạt được thứ tôi muốn, đồng thời cũng sẽ mất đi vài thứ tôi muốn.
_Đôi lời của tác giả_
(*): để chỉ những kẻ mượn cái son phấn đẹp đẽ của người khác che đậy cái xấu xí của mình. Câu ca dao tục ngữ Việt Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com