Chương 40:
Tsuguo - đội trưởng đội vũ trang của tổ chức tình báo đang khống chế một tay Mafiaso. Còn tôi, Ranpo và Dazai đang ngồi xổm định dùng kéo phá quả bom mới phát hiện này thành ra tạo ra hai thái cực một bên dù mải khống chế đối tượng vẫn cố can ngăn không cho bên phá (nghịch) bom làm trò dại dột đi tong cả đội.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc sau.
Trong quá trình bắt tội phạm, tôi nghĩ đi nghĩ lại thì, bản thân mình là thủ lĩnh của một tổ chức, việc gì phải động tay động chân đổ mồ hôi làm gì? Càng nói càng thấy hợp lí thế là tôi quyết định kêu Tsuguo tăng ca để bảo kê tôi.
Tsuguo lúc đó đang bị đồng nghiệp thử thách ăn món bún đậu mắm tôm ở một quán ăn Việt mới mở. Ngay khi nhận được lệnh của tôi anh ta chạy đi nhanh như đưa vợ đi đẻ.
Thế là có cảnh tượng ở đầu truyện như các bạn thấy đấy.
Sau một màn combat cực căng giữa tay Mafiaso và Tsuguo với sự góp mặt của tôi, Ranpo và Dazai cổ vũ cho cậu ta thì chúng tôi lại thử nghịch quả bom mới tìm thấy. Lúc này tôi nghĩ ngay đến Odasaku đầu tiên tuy biết rằng anh ấy không có kinh nghiệm xử lí bom xịt.
Dazai có vẻ hứng thú với quả bom quá đến mức sau khi đội Thằn Lằn đen đến và áp giải tên phản bội về tổ chức cậu ta cũng chả thèm quan tâm.
Tay cậu ta cầm kéo lúc thì dí sát vào mấy cái dây rợ, lúc thì tay lần mò các công tắc, ốc vít trên quả bom. Dazai nói, giọng hí ha hí hửng nói với tôi.
- Nên cắt dây màu gì nhỉ, Hyuga?
Tôi trả lời bâng quơ. Mặc cho con người nào đó sắp bùng nổ đến nơi.
- Màu xanh thử xem.
Ranpo đáp lời. Lời này của anh ta không khác gì thêm dầu vào lửa làm cho người nào đó tức điên lên được.
- Không, cắt màu đỏ thử đi.
Đương lúc Dazai đang định dùng kéo cắt dây màu vàng (đúng thế, anh ta không nghe ai cả), mặc kệ con số đang không ngừng đếm ngược thì vị ác thần bất thình lình xuất hiện thù lù ngay sau chúng tôi. Đó chính là Yamamoto-san, trên trán anh ta nổi cả gân xanh lên, hai nắm đấm siết lại dùng lực mạnh kí đầu tôi và Dazai.
- Này nhá! Vừa vừa phai phải thôi! Bom không phải là đồ chơi của các cậu đâu!
Dazai thì mắt nổ như sao xẹt rồi tiến vào trạng thái chết máy chừng mấy phút.
Còn tôi thì vừa ôm đầu vừa lên án, cảm thấy có gì đó không công bằng ở đây.
- Tại sao anh chỉ kí đầu bọn tôi?!
Ranpo-san mỉm cười đầy tự tin nhưng trong mắt tôi lại có phần trêu ngươi.
- Bởi vì Ranpo-san là thám tử lừng danh!
Rồi là liên quan dữ chưa?
Yamamoto-san bực điên lên được. Anh ta cướp quả bom khỏi tay chúng tôi. Thế là chúng tôi phải quay lại xe taxi để xem có quả bom nào khác không. Đáng tiếc là không còn quả bom nào nữa.
Nói về mấy chục phút trước để nhanh chóng truy bắt tội phạm. Chúng tôi đã bắt một chiếc taxi nhưng không ngờ lại bắt đúng taxi mà tay tài xế là tên phản đồ của Port Mafia, thế là tiện tay gô cổ hắn luôn.
Sau khi thất bại trong việc phá bom chúng tôi cũng không nản chí mà bắt đầu tìm kiếm thông tin về tên hung thủ thứ 2. Dazai và Ranpo nghiên cứu chiếc điện thoại của tay Mafiaso kết hợp suy luận, tổng hợp các thứ đồ. Tôi sử dụng mạng lưới tình báo để biết tay bí thư đó đang ở nhà riêng và báo địa chỉ cho mọi người luôn.
Đừng có đùa, hơn nhau ở cái tình báo đấy!
À mà quên công tác nghiệp vụ, gần đây chúng tôi đang quảng cáo cho tổ chức nên tiện đây tôi dán luôn poster quảng cáo lên quả bom của Yamamoto-san. Nội dung nói chung đơn giản dễ hiểu thôi, hơi nhiều chữ vì ảnh thì toàn nội dung cơ mật nên 90% là chữ.
Nội dung như sau:
Tổ chức chuyên buôn bán và trao đổi tình báo, bán các loại tin tức từ tin tức cá nhân đến tin tức tổ chức, vật phẩm,... chỉ cần bạn có tiền, không cần biết bạn là ai hãy đến với chúng tôi để có được thứ bạn muốn. Nhắc nhở: vào ngày 19/6 này tổ chức sẽ có voucher giảm 15% cho đơn nào có giá lên đến tiền tỷ.
Nếu bạn là khách hàng thân quen, chúng tôi sẽ có chương trình tri ân khách hàng bằng việc tặng một keychain có hình quạ ba chân.
Ngoài ra chúng tôi còn có chương trình quay thưởng may mắn cho các đơn hàng tiền tỷ trở lên, giải nhất là bộ ảnh mất mặt của Soukoku. Giải nhì là chiếc răng khôn của thủ lĩnh tổ chức bị thanh niên giấu tên Chuuya đấm gãy. Giải ba là bó rau đang được giảm giá ở chợ, bạn cũng có thể mua ngoài chợ nhưng ở đây nó là giải ba.
Tổ chức Yatagarasu xin kính thỉnh chờ mong các vị khách hàng, tiêu chí của chúng tôi là khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Chúng tôi rất thân thiện nên mong các vị khách cũng thân thiện. P/s: thủ lĩnh của tổ chức tuy đẹp trai nhưng mà có crush rồi nên đừng hòng tán tỉnh tôi. Cảm ơn. Địa chỉ: XXXXXX, Sđt: YYYYYYYYYYY.
Mình đúng là một thủ lĩnh tận tâm với tổ chức. Tôi lau giọt nước mắt vô hình trên mặt đi. Tsuguo hết nói nổi nhìn tôi.
- Boss... dù điều này đã được thống nhất trong cuộc họp nhưng tôi nghĩ là... nếu quảng cáo như thế thì sẽ không ai đến đâu...
- Sao lại không, quảng cáo hấp dẫn thế này cơ mà. Cậu không biết chứ ngành dịch vụ đang đi lên trong nền kinh tế đấy.
- Không... nhìn nó... đa cấp quá...
Cậu ta ấp úng, giọng lí nhí. Nhưng biết rằng không thể thay đổi suy nghĩ của tôi nên cũng đành thôi.
Lúc này Yamamoto-san hét toáng lên khi nhìn thấy tờ quảng cáo.
- Hyuga! Cậu làm cái quái gì vậy?!
- Quảng cáo. Như anh thấy.
- Cậu bị ngáo đá à?! Ai dán quảng cáo lên bom chứ hả?!! Cậu bị rảnh rỗi sinh nông nổi à?!!
Tôi từ tốn giải thích một cách hợp tình hợp lí.
- Anh không hiểu tôi rồi, lúc chuyên gia phá bom làm việc anh ta sẽ nhìn vào tờ quảng cáo của tôi để bớt căng thẳng hoặc là anh ta sẽ gọi điện thoại cho chúng tôi để chúng tôi bán tình báo xem ai là người đã tạo ra quả bom này.
Dazai nói chen vào khi nhìn thấy tờ quảng cáo. Cậu ta suýt xoa.
- Sáng tạo đấy. Có lẽ tôi nên in mặt Chuuya ra poster làm gương mặt đại diện cho Port Mafia, mà Port Mafia thì làm gì? Tổ chức chuyên buôn bán đầu người, nhận đâm thuê chém mướn, bắt cóc, tống tiền à?
Hài kịch đen, Dazai. Joke không vui, Ranpo-san đã căng.
- Hai cậu đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Toàn một giuộc với nhau cả, đừng làm mấy trò ngu ngốc tốn thời gian nữa. Tay bí thư kia sắp sửa lên xe chạy ra nước ngoài rồi đấy.
Thế là chúng tôi lại lon ton đi bắt tay bí thư kia. Nói chung cũng đơn giản. Vì ở đây có siêu năng lực giả, đối tượng chỉ là người thường nên không mất quá nhiều thời gian. Quá trình bắt cóc, à nhầm tóm gọn tay bí thư đồng thời lấy cung được thực hiện bởi Yamamoto-san, còn chúng tôi thấy có hộp bánh Danisa nên xúm vào ăn ăn uống uống. Đừng đùa, có thực mới vực được đạo.
Mùi bơ thơm làm cho tôi nhớ đến quảng cáo. Danisa bánh quy bơ hảo hạng, món quà tri ân dành tặng cho những người yêu thương và quan tâm nhất. Khi ăn mùi thơm xộc vào mũi. Tôi lấy một cái cookie có nho khô, vị nho khô không rõ ràng lắm, rõ hơn cả là khi răng tôi chạm nhẹ vào bánh, bánh nở ra, bột bột bên trong đầu lưỡi của tôi. Hương vị thơm và giòn, xốp, mềm mại của trứng, sữa, bơ cuộn trên đầu lưỡi tôi rồi trôi xuống cổ họng. Đơn giản nhưng ngon.
Đương lúc tôi vừa ăn vừa nghiên cứu tại sao trong hộp bánh Danisa lại có bánh mà không có kim chỉ thì tôi đã bị Yamamoto-san túm cổ lôi đi rồi quẳng lên một chiếc xe.
Anh ta cộc cằn nói.
- Giờ thì nhanh đi tóm gọn tên hung thủ thứ ba đi. Thủ trưởng đã yêu cầu tước công an hiệu, đuổi tôi ra khỏi ngành, loại bỏ thân phận Đảng viên và cho tôi thôi toàn bộ chức vụ đang nắm giữ trong ngày hôm nay rồi nên thời gian của tôi không còn nhiều.
Tôi ậm ừ miệng vẫn nhai bánh.
- Ừ ừ, gấp nhỉ.
Tôi đặt hộp bánh Danisa trên đùi, lấy một cái bánh đưa đến tận miệng cho Dazai. Cậu ta cũng há to miệng ra cắn một cái, tiếng rạo rạo nho nhỏ trong xe cũng mùi bơ thơm khắp cả xe.
Ranpo-san cáu kỉnh, ồn ào. Chắc anh ta biết tôi định đưa Dazai miếng bánh cuối cùng.
- Cho tôi một cái coi, Hyuga!
- Im đi! Các cậu để yên cho tôi lái xe!
Người nói câu sau là Yamamoto-san đang lái xe trên con đường đang trong quá trình thi công của Yokohama. Địa điểm chúng tôi muốn tới tiếp theo chính là nhà tang lễ lớn nhất cũng như duy nhất của Yokohama.
Bởi vì trước đó Ranpo-san với thân phận hung thủ đã tự thuật rằng hung thủ là một kẻ liều lĩnh trong hoàn cảnh nghèo khó cướp giật tài sản của nạn nhân. Đáp ứng được yêu cầu bơi tốt, hoàn cảnh nghèo khó, liều lĩnh, không sợ xác chết quả thật chỉ có thể là nhân viên trong nhà tang lễ. Hơn nữa hắn ta vẫn cầm đồng hồ và ví tiền của nạn nhân quả thật là quá dễ tìm bởi vì theo tâm lí phạm tội bình thường tội phạm sẽ đợi vụ án lắng xuống rồi mới bắt đầu rửa tiền để tiêu xài.
Thế là chúng tôi thuận lợi bắt được hắn, chỉ cần dùng gương mặt dữ tợn của Yamamoto-san - gương mặt như Quỷ Đỏ, hận không thể bóp chết hắn ta tại chỗ cũng đủ để hắn tự đầu thú rồi.
Trời đã tối hẳn, chúng tôi mới đến được địa điểm cuối cùng - nơi làm việc của vị bác sĩ trong danh sách nghi phạm.
Tôi, Ranpo và Dazai vốn đang uể oải từ đầu quá trình truy bắt tội phạm từ đầu tới giờ bất chợt trở nên nghiêm túc. Khiến cho Yamamoto-san nghĩ có lẽ tên hung thủ cuối là một tay khó đối phó, lắm mưu nhiều trò. Nhưng thực ra bởi vì những hung thủ trước đó chẳng qua chỉ là những con rối bị đẩy vào vụ án, người cuối cùng này mới là người tiếp cận gần nhất với động cơ vụ án.
Chúng tôi từ từ đi vào cổng bệnh viện, đã 7 rưỡi tối bệnh viện vẫn còn đang làm việc. Chúng tôi đến quầy tiếp tân, Yamamoto-san lôi giấy phép hành nghề của công an ra trước mặt cô tiếp tân, tôi hiểu rằng sau tối nay nó sẽ hoàn toàn vô hiệu nên đây có lẽ là lần cuối cùng anh ta làm việc trong ngành.
Cô tiếp tân mắt hiện cả tơ máu hơi hoảng nhưng cũng nhanh trấn tĩnh lại.
- Nếu các anh tìm bác sĩ Nakamura thì anh ấy ở phòng bệnh 2089. Dù tôi hiểu các vị có lẽ đang thực hiện nhiệm vụ nhưng hãy vui lòng thực hiện trong yên lặng, bởi vì giờ này các bệnh nhân và các bác sĩ cũng đang nghỉ ngơi.
Yamamoto-san gật đầu. Tôi cũng hiểu rằng người Nhật không thích làm phiền người khác, thế là chúng tôi đi cầu thang thoát hiểm để tránh gặp ai đó đi lại trong bệnh viện, đằng nào phòng cũng chỉ ở tầng 2.
Tầng 2 giờ cũng chỉ lập loè ánh điện hành lang, cả tầng lặng ngắt như tờ không một bóng người, có chăng cũng chỉ là tiếng thở yếu ớt của bệnh nhân hay tiếng nước róc rách ai đó dậy rót nước.
Chúng tôi đi một mạch đến trước cửa phòng 2089, Yamamoto-san lịch sự gõ cửa.
"Cộc Cộc cộc"
Một tiếng thều thào mà nếu không phải bởi không gian quá yên lặng sẽ chẳng ai nghe thấy.
- Vào đi...
Chúng tôi mở cửa bước vào. Vị bác sĩ quay lưng lại với chúng tôi, đang ngồi trên chiếc ghế ba chân kim loại cạnh giường của một thiếu nữ gầy tong teo.
Xung quanh thiếu nữ là đủ loại máy móc hiện đại, máy trợ tim, còn có ống thức ăn để rót thức ăn lỏng vào dạ dày, ống hỗ trợ tiêu hoá, cây truyền nước biển, máy đo điện tâm đồ,... thiếu nữ trên giường gầy trơ xương không sức sống như một xác ướp lâu năm, nếu nhịp tim trên máy móc không nhảy lên có lẽ chúng tôi sẽ nghĩ cô ấy đã chết khô từ lúc nào rồi.
Cả căn phòng im ắng. Vị bác sĩ lưng đã còng vẫn đang bận kiểm tra lại tất cả các thiết bị vận hành xem có ổn không. Bình hoa để trên bàn cạnh giường vẫn còn mới, là hoa cúc vạn thọ - quốc hoa của người Nhật, cũng là loài hoa mùa thu có lẽ mua từ chiều hẵng còn tươi.
Cảnh tượng trước mắt yên ắng và lạnh lẽo chỉ có tiếng bíp từng hồi của các thiết bị y tế.
Ai tin được rằng vị bác sĩ cúc cung tận tuỵ hết lòng với người bệnh trước mắt chúng tôi lại là hung thủ giết người. Nghề y và nghề công an, cảnh sát vốn là nghề cao quý là cái nghề trồng người, cứu người, giúp con người sống đúng đắn. Thế mà bây giờ Yamamoto-san đang chuẩn bị bắt vị bác sĩ trước mắt chúng tôi.
Nhưng trước mắt chúng tôi mọi việc diễn ra mới kì dị làm sao.
Điều tra viên Yamamoto bần thần không dám thở mạnh. Cuối cùng chịu thua trước khoảng lặng dài đáng sợ này, anh ấy cũng lên tiếng.
- Bác sĩ Nakamura, anh đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến vụ án giết người.
Tiếng ho khù khụ của vị bác sĩ quá tuổi tứ tuần vang lên. Vị bác sĩ già hắng giọng, cố lấy lại giọng nói sau thời gian dài chưa nói chuyện. Bác sĩ Nakamura từ từ xoay người lại, để lộ gương mặt tiều tuỵ, râu lún phún, có quầng thâm mắt sâu, bọng mắt to, hai con mắt mệt mỏi hằn tơ máu, trong tròng mắt thuỷ tinh thể đã mờ mờ như lớp kính bị hơi nước nóng hơ qua.
- À... Là cảnh sát à...?
Chất giọng già nua vang lên làm cho chúng tôi phải ái ngại. Nhưng nhìn kĩ hoá ra bác sĩ Nakamura chưa già đến thế, chẳng qua do bộ dạng kiệt sức vì phải làm việc quá độ khiến anh ta như già đi chục tuổi.
Điều tra viên Yamamoto nuốt nước bọt rồi chầm chậm nói.
- Không, là công an. Tôi là điều tra viên Yamamoto...
- Thế à...?
Vị bác sĩ nở nụ cười mỉm, bờ môi nứt nẻ ánh mắt lờ mờ. Tay vịn vào cạnh giường bệnh nhân để đứng lên.
- Tôi chờ các anh suốt... từ cái đêm đó đến giờ... nỗi trằn trọc giày vò tôi thâu đêm suốt sáng vì thực hiện một tội ác vô nhân tính dù theo quan điểm của tôi đó là hành vi trừng phạt tội ác thay pháp luật...
Chúng tôi im lặng, để lại không gian cho vị bác sĩ này. Trong mắt chúng tôi anh ấy không chỉ là tội phạm mà cũng là một y giả đáng kính.
Anh ấy thều thào từng chữ một, rành rọt như thể tường thuật lại một câu chuyện nào khác chứ không phải câu chuyện của bản thân.
- Xin hãy cho tôi đôi chút thời gian kể lại câu chuyện này. À... các anh có máy ghi âm chứ, thám tử Edogawa đáng kính? Cả cậu và người cha hình cảnh của cậu... đều xứng đáng được vinh danh muôn đời vì những gì mọi người cống hiến cho sự thật chỉ một và duy nhất này. Trong cái xã hội đầy những bản tính xấu xa hiện tại.
Dazai im lặng lấy cây bút ghi âm kẹp trong túi áo trước ngực ra.
Vị bác sĩ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía giường bệnh nhân, đứng quay lưng lại với chúng tôi.
- Xin hãy đảm bảo rằng, mọi lời khai của tôi được đưa ra ánh sáng. Vì lời thú nhận của tôi cũng là lời tố cáo hiện thực đen tối của xã hội thượng tầng hiện nay.
Yamamoto-san đứng về phía trước, đặt tay phải lên trước ngực.
- Xin thề với anh bằng danh dự và họ của tôi. Tôi sẽ đưa toàn bộ sự việc ra ánh sáng, cũng như làm tròn nghĩa vụ của một người công an thay cho những đồng đội đã ngã xuống.
- Ra vậy... anh cũng trong tổ điều tra lật lại bản án đúng chứ? Thế thì tôi yên tâm rồi...
Vị bác sĩ già cười to dường như là sự khởi đầu của một nỗi niềm bất an vô tận từ tận đáy lòng, đánh lên từng hồi từng hồi chuông cảnh báo trong chúng tôi. Nhưng cho dù biết là vậy anh ta vẫn không ngừng nói.
- Bắt đầu từ cái ngày tôi tiếp nhận bệnh nhân này... khi đấy tôi mới trở thành bác sĩ chính của khoa tim mạch không lâu... lần đầu tiên tôi tiếp nhận một bệnh nhân nữ quá trẻ... một cô bé 6 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh được người nhà đưa vào phòng cấp cứu điều trị đặc biệt sau tai nạn xe cộ. Sau vụ tai nạn ấy cô bé may mắn sống sót nhưng trở thành người thực vật.
Vị bác sĩ cầm trên tay đống giấy tờ theo dõi tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân, tay còn lại cầm bút vừa loay hoay viết lại các số liệu vừa tiếp tục kể chuyện.
- Đáng lẽ Chúa nên đưa những con chiên ngoan đạo rời khỏi thân xác bệnh tật, đưa họ rời xa đau ốm đi để đưa họ về nơi yên nghỉ vĩnh hằng tại thiên đường. Chủ nghĩa duy tâm là như vậy nhỉ? Nhưng thế giới này không có Chúa. Chỉ có pháp luật hiện hành mà cũng sắp trở thành một loại lý luận của chủ nghĩa duy tâm không thực.
Lời oán trách của vị bác sĩ như phát súng xỏ xuyên qua trái tim nhỏ máu của người chiến sĩ. Điều tra viên Yamamoto gục đầu xuống, thở nặng nhọc như vừa đi qua chiến trường.
Nhưng không vì thế mà vị bác sĩ dừng lại.
- Sau 2 tháng cô bé được đưa vào bệnh viện, cũng như vụ lùm xùm người mẹ tự tử trong tù kia. Tiền viện phí cứ thế cắt dần đến khi không còn gửi nữa. Tôi không đành lòng nhìn sinh mạng bé nhỏ này kết thúc nên liên tục tìm và liên hệ người nhà bệnh nhân nhưng vô dụng. Các đồng nghiệp khác đã từ bỏ, lúc đầu họ còn làm một quỹ quyên góp cho cô bé nhưng bao nhiêu tiền mới đủ cho các thiết bị duy trì sự sống của một người thực vật bị bệnh tim bẩm sinh?
- Trong tình cảnh éo le đó. Những việc xấu cũng liên tục xảy ra. Vợ tôi vì khó sinh mà mất cả mẹ lẫn con. Nhà ngoại của vợ quở trách tôi là một bác sĩ mà không cứu được vợ của mình. Đến cuối cùng chỉ còn tôi và cô bé... có lẽ hai chúng tôi là hai mảnh đời bị ruồng rẫy, may sao có cơ duyên gặp nhau...
Tiếng thều thào ám ảnh vang đều đều trong căn phòng bệnh yên ắng làm người ta não lòng.
- Để không phải chi trả các phí sinh hoạt khác, tôi dọn vào ở luôn trong bệnh viện sau đó dồn hết tiền kiếm được để duy trì các thiết bị máy móc cho cô bé. Đến nay đã 10 năm rồi... Dù con bé chưa bao giờ tỉnh nhưng có con bé làm bạn... những năm tháng kia cũng không dài đằng đẵng nữa...
Vị bác sĩ dừng việc trên tay. Hai tay buông thõng xuống, khuôn mặt mệt mỏi.
- Không giấu gì các anh, tôi là một siêu năng lực gia có khả năng nghe thấy tiếng lòng của người khác. Nhờ vậy tôi có thể nghe thấy trong thân thể bé nhỏ yếu đuối trước mắt đây là những tiếng nói lanh lảnh của một bé gái vẫn còn giữ tâm lí ở độ tuổi tiểu học.
Vị bác sĩ đưa tay lên tai, ra vẻ làm bộ đang nghe. Thì thào.
- Kìa... con bé hôm nay vẫn đang cố nhớ lại xem bầu trời xanh như thế nào và bao giờ mới có thể tỉnh khỏi cơn ác mộng lâu dài này... thật đáng thương...
Ranpo-san thở dài. Đáy lòng chúng tôi nặng trĩu.
- Tôi bị người khác lợi dụng. Cũng như vị bí thư kia nhưng anh ta sẽ sống tốt hơn tôi vì anh ta không biết mình bị lợi dụng. Nghị viên Suzuki cũng là ông ngoại của cô bé này đã gọi điện cho tôi lúc đó. Nói cho tôi sự thật rằng, người đứng sau vụ tai nạn xe cộ chính là bố ruột của cô bé, lúc đầu chỉ là vụ bắt cóc nhằm uy hiếp người mẹ nhận tội. Nhưng không ngờ lại thành người thực vật, thế là hắn uy hiếp nếu người mẹ chạy trốn sẽ cắt đứt toàn bộ viện phí để cô bé chết dần chết mòn. Không một người mẹ nào có thể chấp nhận cái chết của con mình cả. Người mẹ đó mang tất thảy tội ác không thuộc về mình bước vào vòng lao lý chịu án tù chung thân thay chồng mình.
Đây là một chuỗi các bi kịch. Một chuỗi các bi kịch kéo dài từ năm này qua tháng nọ. Giống như hiệu ứng Domino, tất cả đều cứ thế đổ về phía trước cho đến khi lên cao trào.
- TÔI. ĐÃ. GIẾT. HẮN!! Nhưng đến cuối cùng đạo đức nghề nghiệp của tôi đã cắt giảm số thuốc ngủ trong nước của hắn đi. Thay vào đó tôi trói tay chân hắn lại rồi quẳng xuống cảng phía Đông, để đến khi hắn tỉnh dậy sẽ phải chịu sự dày vò của dòng nước, cho hắn giãy giụa đến chết trong bất lực. Tôi biết tay bí thư nọ bị lợi dụng nhưng dù phanh thây hắn ra cũng chưa hả được nỗi căm hờn trong lòng tôi trước thế thái bất bình này.
Càng nói, giọng của vị bác sĩ càng kích động hơn. Anh ta đưa hai tay lên quơ quơ như thể một người điên, hô to gằn từng chữ một.
- Nhưng! Tên. Súc. Sinh. Takahashi. Chỉ. Là. Bản. Sao. Của. Cha. Vợ. Hắn. Nghị. Viên. Suzuki. Mới. Là. Con. Ong. Mặt. Quỷ. Cần. Phải. Tiêu. Diệt.
Bất thình lình, một tiếng súng vang lên, phát súng oan nghiệt phá vỡ lớp cửa kính dày, xuyên thẳng qua ngực trái của vị bác sĩ trước mắt. Anh ta đổ xuống như cây chuối ngay tắp lự trước mắt chúng tôi trên vũng máu của chính mình.
Anh ta thều thào những lời cuối.
- Ng... ười... kh... ông tim... kh... không thể sống... chỉ có... l.. ũ... ác ôn... đ... ó... còn tồn tại... hãy... th... ay tôi... đ... ưa... con b.. é... về... nơi... a... n... ng... hỉ...
Nói rồi, vị bác sĩ tắt thở trong vòng tay của điều tra viên Yamamoto. Ranpo-san hét lớn.
- Mau đóng rèm cửa lại! Có tay súng bắn tỉa!
Tôi chợt bừng tỉnh, ngay lập tức buông rèm. Trong phòng yên tĩnh đến chết người. Những tiếng thở run run cùng mùi thuốc súng gay còn đọng lại nơi xoang mũi.
Ranpo-san nói gấp đến độ tự cắn vào lưỡi. Anh ấy không quan tâm đến cơn đau, nói nhanh.
- Bác sĩ bị theo dõi! Người đứng sau là nghị viên Suzuki, ông ta thuê tay súng bắn tỉa để bịt đầu mối. Vừa nãy hắn tay súng bắn tỉa đã thấy Yamamoto-san vì từ góc độ của toà nhà cao tầng đối diện chỉ có thể thấy mình anh thôi. Hẳn hắn sẽ gọi lại cho ông ta để xin chỉ thị.
Tôi nghĩ nhanh, tại sao phải bịt đầu mối? Tôi lập tức cầm đống giấy tờ mà lúc nãy chúng tôi nghĩ bác sĩ đang ghi lại các dữ liệu sức khoẻ của bệnh nhân. Lật qua trang đầu, tất cả những mặt sau là bằng chứng cho thấy nghị viên Suzuki xúi giục bác sĩ và bí thư giết hại chính trị gia Takahashi. Hẳn đây là thứ ông ta muốn. Tôi gấp gọn lại, giấu trong túi áo.
Dazai bước đến bên giường bệnh. Thì thầm đôi lời. Tôi đứng gần đó nên nghe được.
- Bé con xinh đẹp... nếu nữ thần may mắn giúp em, tôi sẽ tổ chức một lễ tang long trọng cho em, được chứ? Bây giờ... chỉ có thể chúc em ngủ thật ngon... sau 10 năm giày vò.
Nói rồi, cậu ta dứt khoát rút phích cắm tổng ra. Toàn bộ thiết bị y tế sập điện cũng như kết thúc sinh mệnh của cô bé trong đêm định mệnh này.
Ranpo-san đứng ở cửa, hét lớn.
- CHẠY MAU!!!
Nếu có người phát hiện ra hiện trường bịt đầu mối bị trông thấy, chắc chắn sẽ có mấy tay sát thủ đến ám sát chúng tôi mà cả đội hình ngoại trừ Yamamoto-san có võ ra toàn là nhân viên lao động trí óc.
Vừa chạy xuống cầu thang tôi vừa nói lớn.
- Vị bác sĩ kia bị bệnh hoang tưởng! Anh ta không có siêu năng lực, chỉ là do anh ta tưởng tượng ra! Tôi sợ... có ai đó cũng là đồng nghiệp đầu độc anh ta!
Ranpo-san gạt phắt nỗi lo của tôi sang một bên bằng một giọng khẳng định.
- Đừng lo! Anh ta bị áp lực lâu quá nên mới sinh hoang tưởng chứ không bị ai đầu độc! Giờ lo chạy đã!
Thế là chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng. Đồng hồ tích tích trôi, tiếng kim đồng hồ như thể đánh vào trái tim của tôi. Tay tôi giữ lấy đống chứng cứ mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vừa xuống đầu cầu thang, chúng tôi thấy một tốp 5 người đeo khẩu trang đen cầm hung khí đứng chặn toan lao lên. Dazai thoắt cái lấy luôn khẩu súng bên hông của Yamamoto-san bắn một phát ngay trán của một tên trong số chúng.
Yamamoto-san há hốc mồm.
Dazai ngay lập tức chặn họng anh ta.
- Anh là công an, anh sợ giết người nhưng tôi là Mafia.
Lúc này, tình thế chuyển biến nhanh đến mức Ranpo-san còn không kịp đưa ra phương án ứng phó. Còi xe cảnh sát cơ động hú lên, một chúng xe cảnh sát tụ tập trước cửa bệnh viện. Cảnh sát cơ động vũ trang đầy đủ cầm gậy điện xông vào nhìn thấy cảnh đầu tiên là Dazai vừa bắn súng giết người. Thế là họ lấy khiên chắn đạn dùng trong chống phản động ra chuẩn bị bao vây, áp giải chúng tôi.
Tiếng loa vang lên, to đến mức cư dân xung quanh đều mở cửa sổ ra một khe nhỏ làm như lén lút quan sát.
- Tất cả đứng im! Các anh bị nghi ngờ ẩu đả, giết người tại bệnh viện. Chúng tôi có lệnh áp giải. Nếu ai phản kháng có quyền tử hình ngay tại chỗ.
Mặt Dazai đen ngòm như lau mực Tàu. Cậu ta bỏ súng xuống đất, giơ hai tay lên hàng.
_Đôi lời của tác giả_
Lâu lắm không gặp các cô ;> nói chung tôi viết cái này từ hôm 1/5 tới 3/5 cơ. Tôi bỏ tầm 2 chương bản thảo rồi vì không ưng tình tiết. Khá chắc rằng đây là chương cuối của vụ án dài này. Vụ án với 4 hung thủ và một kẻ đứng sau màn. À đúng rồi, sắp tới có sinh nhật của Hyuga, tầm... 21/5 ai có câu hỏi gì thì để lại ở bình luận nha. Với cả cô beta chịu khó chỉnh lại dấu câu cho tui nha, iu cô ;>>
Hazziii, tính đăng bên page trên fb mà ad bên đấy đăng chậm quá :< chắc tôi đành đăng song song cả bên watt lẫn fb vậy. Cơ mà tôi vẫn đang chuẩn bị sinh nhật cho thằng ku con này rồi nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com