Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Bước đến khu vực giao tranh, tôi vừa đi vừa ăn Takoyaki. Xung quanh là những mảnh vỡ bê tông, bụi cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt. Cảnh quan ở phần rìa của khu Suribachi không phải quá cằn cỗi. Nếu để miêu tả thì thuộc dạng mấy khu camping nhưng mà không có nhân viên chăm sóc cây cảnh và các loại cây thi nhau mọc cao hơn để tranh nguồn sáng, thành ra nhìn có phần rập rạp, chật chội, hình thành khu vực để các loài côn trùng như muỗi, bọ, ong,... sinh trưởng. Mỗi tội rác thải công trường như gạch vữa, bê tông, sắt thép cũng nằm rải rác trong khu vực này.

Tôi tiếp tục đi, một thân một mình ở đây khiến tôi trông có vẻ yếu đuối, mong manh. Tôi cắn một miếng Takoyaki, nước sốt, bánh và nhân bạch tuộc tràn đầy trong khoang miệng tôi. Nó ngon đến mức làm tôi quên mất hoàn cảnh và những ánh nhìn săm soi xung quanh. Tôi nghe thấy tiềng xì xầm, đôi lúc là tiếng loạt soạt của những con người với bản tính như những con dã thú đang chuẩn bị bao vây một con "Cừu" là tôi đây.

Những ánh mắt từ trong bóng tối nhìn về phía tôi. Ánh mắt đói khát, ghen ghét và man rợ.

Tôi không để ý lắm, lại ăn tiếp. Chỉ trong chốc lát đã hết, cũng phải một hộp không có nhiều vậy nên tôi ăn xong rất nhanh.

Nói thật hôm nay tôi ra đây ôm cây đợi thỏ chỉ là thử vận may. Nếu hên hên có thể tìm được Nakahara Chuuya thì đỡ phải tốn nhiều công sức.

Tôi ngồi trên một tảng đá, mở một quyển sách tôi tìm thấy trong tiệm hoa ra đọc. Mà tôi chẳng thể tập trung đọc sách. 

Trong đầu tôi không ngừng quay cuồng những suy nghĩ.

Các bạn hẳn đã trải qua cảm giác này, cái cảm giác như khi bạn đã trải qua một kì thi lớn trong cuộc đời và rồi cảm giác như đã hoàn thành cả chặng đường trước mắt mà trở nên chán nản. Bạn không muốn tiếp tục nỗ lực nữa. Nói đúng hơn thì là cảm giác ì ạch và thiếu động lực.

Bạn bắt đầu theo đuổi lý tưởng từ lúc nào?

Trong nhiều chặng của cuộc đời chúng ta luôn có những lý tưởng và mục tiêu. Có lý tưởng và mục tiêu thì là chuyện tốt nhưng có đủ kiên trì và nỗ lực đạt được nó không thì là một chuyện khác. Vì thế nên những người xung quanh luôn hối thúc ta phải luôn làm gì đó, lặp đi lặp lại những hành động đó. Trong khi thực tế không phải ai cũng có thể thực hiện đúng những ý tưởng của mình. Vì vậy những đứa trẻ đầy hoài bão luôn sống giữa ranh giới cuộc sống thanh nhàn, bình đạm và cuộc sống sẽ thiêu đốt cả bản thân chúng vì lý tưởng.

Đó cũng là một trong những lí do tôi thích Fyodor. Nếu anh ta có thể có một trái tim ấm áp hơn và nhân từ hơn, thì có lẽ tôi sẽ làm bạn với anh ta.

Tuy nhiên 'nếu' không bao giờ tồn tại trong cuộc sống.

Vì 'nếu' tồn tại thì cuộc sống sẽ trở thành một giấc mơ hoàng đường. Không ai được trao cho cái gì miễn phí cả, không ai tự nhiên mất đi một cái gì đó quan trọng và lại đạt được thứ gì đó quan trọng. Mọi thứ có thể hoang đường, cuộc sống có thể tương đối nhưng sự tồn tại của những cá thể là một điều xứng đáng được khẳng định trong vũ trụ vô tận.

Tự dưng tôi lại suy nghĩ một cách mơ hồ như vậy. Nghe có vẻ triết học và khó hiểu nhưng nó cũng không quan trọng. Đó chỉ là những lẽ thường được trau chuốt bằng những từ ngữ khác và nội dung của nó có vẻ sáo rỗng.

Tôi thấy cả người bần thần và im lặng.

Trông vào một khoảng không và ngẩn người. Thế giới dường như tĩnh lặng, đã lâu rồi tôi lại có những cảm xúc như thế.

Nếu nhàm chán như vậy? Nếu mọi thứ có thể hiểu như vậy. Nếu như tôi đã cảm thấy ì ạch và thiếu động lực như vậy.

Tại sao không... để bản thân 'nghỉ ngơi' một chút? Nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ dịu êm mà không một ai có thể đánh thức được tôi cả.

- Này! Tôi chú ý đến cậu từ lâu rồi! Sao cứ ngồi im lìm ở đây vậy hả?

Một giọng nói đột ngột gọi tôi từ những cảm xúc dậy. Vua "Cừu" đến, bầy sói hằm hè xung quanh tôi tản ra, lủi nhanh vào bóng tối.

Tôi trả lời theo bản năng.

- Hả?

- Tôi nói, nếu cậu không có việc gì thì mau đi đi. Ở đây không phải chỗ nghỉ chân an toàn đâu.

Tôi ngước mắt lên nhìn. Tôi nhìn thấy, một mái tóc cam sáng trên nền trời xanh của phố Suribachi, cảm nhận được sự tự tin và trưởng thành từ một người thiếu niên mà tôi chỉ quen biết qua truyện tranh. Nakahara Chuuya, một con người lãng mạn, một người bảo vệ của Yokohama với đôi mắt xanh ngọc bích bao dung, một tổ hợp mâu thuẫn của sự ngông cuồng và cẩn thận.

Cũng phải, cậu ta là cung Kim Ngưu mà, không có gì là lạ vì cung này cũng từa tựa cung Song Tử ở khoản hay thay đổi.

- Tôi không lạc đến đây đâu. Tôi chờ cậu ở đây đấy.

Tôi buông xuôi trả lời như vậy. Một cách thành thật, tôi không biết, có lẽ vì sự mạnh mẽ của Chuuya làm tôi muốn ỷ lại một chút.

Cậu ta ngạc nhiên 'Hả?!' Một cái rất to, đưa ra nghi vấn trong khi hai tay vẫn cắm vào túi quần.

- Để làm gì? Cậu có mục đích gì?

- Có lẽ vì tôi thấy cô đơn? Nên tôi nghĩ cậu sẽ an ủi được tôi?

Tôi biết, mục đích lúc ban đầu của tôi đã thay đổi. Vốn dĩ tôi phải lợi dụng sức mạnh của Nakahara Chuuya để gây chiến với GSS và Takasekai.

Nhưng bây giờ nó đã thay đổi. Vì tâm trạng thất thường của tôi.

Có khả năng kế hoạch của tôi sẽ thất bại, vì sự cảm tính này.

- Cậu muốn đi ăn cái gì đó không?

- Hả?!

Chuuya thấy khó hiểu và gãi gãi đầu. Cậu ta nhìn lướt qua tôi một lượt, như thể đánh giá sức chiến đấu của tôi. Có lẽ đã ước lượng được khả năng chiến đấu của tôi cũng chẳng ra gì nên cậu ta cũng bớt cảnh giác.

- Tất nhiên là không, lần đầu tiên gặp mà lại mời tôi đi ăn? Nếu cậu có mục đích gì thì cứ nói thẳng, tôi không thích loanh quanh, lòng vòng, tốn thời gian.

Tôi thở dài.

- Tôi chỉ muốn tâm sự với cậu thôi. Thật đấy, tôi biết cậu là một người nghe tốt.

- Làm sao mà cậu biết được?

Chuuya như thể sắp hết kiên nhẫn với tôi và chuẩn bị rời đi.

- Tôi biết, tôi biết chứ. Cậu là Nakahara Chuuya, 'Vua Cừu' với khả năng điều khiển trọng lực. Nếu tôi không nhầm thì cậu đang tuần tra quanh khu vực lãnh thổ của 'Cừu' vì những cuộc tập kích của GSS gần đây.

Chuuya nhăn mặt lại, quanh người cậu ta hiện lên ánh sáng đỏ và đất đá dưới chân vỡ vụn, lõm xuống thành một cái hố.

Cậu ta cảnh cáo tôi.

- Tôi thật sự không có ác ý. Tôi chỉ cần một người nghe lúc này mà thôi.

Cậu ta trông có vẻ rối lắm, rồi chọn bừa một tảng đá gần đấy ngồi xuống.

- Thế nói đi.

Tôi nhìn cậu ta, chầm chậm nói.

- Tôi nghĩ tôi và cậu có điểm giống nhau. Sau này cậu sẽ biết nó giống điểm nào.

Sự xuất hiện của chúng tôi không phải điều thế giới này muốn.

- Cậu có từng nghĩ, vì sao cậu lại chiến đấu không? Vì bảo vệ, vì sinh tồn hay là vì thứ gì khác? Trong quá trình chiến đấu, cậu phải cảm nhận sự mệt mỏi, thậm chí hi sinh và đau khổ. Thì ý nghĩa của việc chiến đấu là gì chứ?

- Liệu bọn họ có đáng để cậu phải làm thế không? Cậu thậm chí không thể biết được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra với chính bản thân cậu và họ. Mối quan hệ dù thân thiết cũng sẽ có lúc nứt vỡ, mối quan hệ dù thân thiết cũng sẽ có sự lợi dụng và trộn lẫn những thứ khác vào.

- Cuộc sống như vậy...

Có gì mà đáng sống...

- Tôi không quan tâm.

Tôi nhìn cậu ta.

- Tôi chiến đấu vì bản thân. Tôi sẽ xử lí hết mọi thứ, nếu như tôi thất bại hay bị thương thì tôi sẽ tiếp tục đứng dậy và giáng cú đấm vào kẻ thù. Còn về người khác, người không phải thứ có thể phán đoán và nhận xét một cách dễ dàng. Tôi làm như vậy, vì bản thân tôi muốn thế. Chỉ thế mà thôi, tôi đã chọn chiến đấu cho 'Cừu' thế nên tôi chiến đấu.

Tôi im lặng. Không biết nên nói gì.

- Nếu xong rồi thì tôi đi đây, không có việc gì thì rời khỏi đây càng sớm càng tốt đi. Lần sau gặp lại chưa chắc tôi đã nói chuyện với cậu như này đâu.

Chuuya phất phất tay. Cậu ta dùng năng lực, bay lên trời.

- Thật đáng ngưỡng mộ. Giờ tôi càng hiểu vì sao Dazai lại ghét một người như cậu rồi.

Tôi mỉm cười. Cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm nên nhanh chóng rời đi.

Đi được vài bước, tôi mới nhớ ra. Hình như chuyến đi này gặp Chuuya tôi còn chưa đạt được mục đích của mình.

Thật ngớ ngẩn.

Tôi tìm một quán gà rán và gọi đồ ăn nhanh. Người ta nói thế này:

"Khi bạn buồn, thức ăn sẽ khiến bạn vui hơn. Vì thế bạn ăn càng nhiều, bạn càng vui. Vì ăn càng nhiều, bạn càng béo nên bạn lại buồn. Cũng vì buồn nên bạn lại ăn nhiều hơn".
- Jinja Hyuga -

Tôi không hề băn khoăn gọi một combo hai miếng gà rán, một khoai tây vừa và một đĩa spaghetti. Miếng gà giòn tan ngay trong miệng nghe như âm thanh của miền cực lạc. Miếng thịt mềm, lớp bột chiên giòn thơm thêm tương ớt và tương cà, quả thật là cực phẩm.

Tâm trạng của tôi xuống nhanh mà lên cũng nhanh.

- Không sao, ăn xong có sức, thì mình sẽ làm tiếp.

Tôi lại lạc quan trở lại. Nghĩ ra phương án 1, 2, 3,... Không cái nào lặp lại cái nào.

Quả thật, không nỗi buồn nào mà gà chiên không thể giải quyết được cả. Xin lỗi Chuuya, gà chiên đã thành công an ủi tôi rồi.

Nói chung thì, hôm nay cũng không tệ lắm.

                                    ******
Tôi có một linh cảm rằng ngày hôm sau sẽ lại gặp được Chuuya. Vậy nên tôi vẫn ở chỗ cũ ôm cây đợi thỏ.

Rằng sẽ có một anh đẹp trai đến và nói 'chào em, anh đứng đây từ chiều'. Với một lọ Romanee Conti, anh ta sẽ cất tiếng hét thánh thót và đấm chết mẹ thằng lớ ngớ nào 1m81 quấn băng gạc. Nghe hết sức hợp lí.

- Nó không hợp lí tí nào cả?! Cậu căn cứ vào cái gì mà đoán như thế hả?!

Chuuya - anh đẹp trai mà tôi nhắc tới nói như vậy sau khi anh ta nghe tôi giải thích lí do vì sao tôi lại đến đây.

Tôi trả lời với giọng thành khẩn.

- Ừ thì, có một con sên vũ công màu đỏ rất đẹp đến và nói với tôi như vậy, thế nên tôi đến đây. 

- Cậu thích ăn đấm à?!

- Từ từ bình tĩnh nào. Sao chúng ta không ngồi xuống uống miếng bánh ăn miếng trà nhỉ?

- Ai mà bình tĩnh được trong tình huống này chứ?!! Mà cậu nói sai ngữ pháp rồi kia kìa!

Cậu ta hét lên, gằn giọng. Nói thật, dù Chuuya rất to tiếng với tôi nhưng mà nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là tức tối cả. Như thể rằng cậu ta đang làm ra vẻ hoặc cùng lắm cậu ta hơi mất kiên nhẫn với tôi thôi.

Tôi nhún vai đầy vô tội.

- Không tránh được, tôi là người nước ngoài mà.

Chuuya nhướn mày, dò hỏi.

- Người nước ngoài? Phát âm của cậu chuẩn như người bản địa rồi đấy?

- Vậy sao? Tôi thấy còn nhiều thiếu sót lắm. Không nói nhiều nữa. Hôm nay tôi đến đây để tặng quà.

Tôi lấy ra một hộp gà chiên lớn với khoai tây chiên và coca. Trên cả chặng đường này tôi đã chịu đựng cảm giác dày vò, suýt thì đánh mất lí trí mà mở ra cái hộp Pandora này. Nếu tôi mở ra thật, chắc Chuuya sẽ biến thành chó của Dazai thật mất, còn đúng cái nịt mà ăn.

Chuuya ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Tôi đoán chắc cậu ta cũng rất thích. Không ai có thể ngăn cản sự mê hoặc của gà chiên.

Với lớp vỏ hoàng kim giòn tan và gia vị đỉnh cao và thịt mềm đến mức dùng đũa tách thịt được.

Không một cung Kim Ngưu nào có thể từ chối được cô nàng nóng bỏng này.

Tôi thấy Chuuya nuốt nước bọt. Tôi hiểu, tôi hiểu mà.

Tôi đưa hộp cho cậu ta. Nở một nụ cười chân thành.

- Tôi tặng cho cậu.

Dù rất thèm nhưng Chuuya không có ý gì là muốn nhận cả. Cậu ta rất cảnh giác. Tôi hiểu điều đó, người mà sẽ trở thành điều hành viên cấp cao của Port Mafia, ông vua đá quý, kẻ thao túng trọng lực, chiến lực mạnh nhất của Yokohama tất nhiên cậu ta không chỉ mạnh mà cũng rất thông minh. Chỉ có những người không sợ chết và liều mình vì lí tưởng như Dazai và Fyodor mới dám kéo cậu ta vào kế hoạch thôi. Mori Ougai là trường hợp khác, tôi không cần nói cũng hiểu.

Cậu ta nói.

- Cậu có mục đích gì? Nói đi, mấy kẻ khả nghi trước đó đã bị tôi đá gãy chân rồi đấy!

Cậu ta vẫn chỉ đe doạ tôi ngoài miệng. Có lẽ một phần cũng do tôi đã thay hẳn bộ áo choàng đen. Thay vào đó tôi mặc một cái áo khoác Cardian màu be với áo sơ-mi đen và quần trắng, đồng thời cũng như Ranpo-san và Iemitsu từng nói, chỉ cần nhìn qua là họ biết ngay tôi chưa từng giết người, chỉ những lí do như vậy cũng đủ để Chuuya không ra tay với tôi ngay. Tất nhiên chỉ cần tôi có chút ý định xâm phạm lãnh địa của cậu ta, thì chẳng cần biết tôi là nam hay nữ hay là cái giống gì, cậu ta đều sẽ xử lí.

Tôi cân nhắc chút rồi nói.

- Tôi muốn cậu giúp tôi rèn luyện ở phương diện thể lực. Bất cứ khi nào cậu có thời gian rảnh thì đều được cả.

Cậu ta nhướn mày, hỏi.

- Để làm gì? Cậu vẫn là học sinh đúng không? Nếu muốn rèn luyện thể lực thì đâu nhất thiết phải tìm tôi? Tôi không có thời gian chơi với cậu, đi chỗ khác đi.

Cậu ta xua xua tay, nghĩ rằng có khi nói thế hôm sau tôi có thể vẫn sẽ tới thì lại nói thêm.

- Nếu cậu không đi thì tôi sẽ vặn gãy chân cậu.

Gãy chân thì sẽ nằm viện, ít nhất trong thời gian đó đối phương sẽ không thể chạy đến đây được nữa. Thà rằng bị gãy xương còn hơn đến đây ăn một phát đạn rồi chết.

"Dù sao cậu ta cũng không thích hợp với nơi này, nên tốt nhất là không đến nữa".

Tôi cũng hiểu những gì Chuuya nghĩ. Muốn thuyết phục cậu ta, cần phải đưa ra nguyên nhân hợp lí.

- Tôi không muốn giết người. Sắp tới tôi sẽ làm nhiều chuyện nguy hiểm, nếu không đủ mạnh tôi sẽ bị buộc phải giết người.

Chuuya nhìn tôi im lặng. Lúc này đây, tôi cũng không rõ cậu ta nghĩ gì.

- Tôi sẽ để lại nó ở đây, 2 ngày sau tôi sẽ quay lại vào thời điểm này.

Nói rồi, tôi lại quay lại vào bóng tối. Nếu như có thể làm quen với Chuuya, sau này sẽ thuận lợi hơn cho kế hoạch của tôi. Ít nhất là sau khi Randou tử vong thì Chuuya là chiến lực mạnh nhất. Thế nên cậu ta sẽ không bỏ mặc tôi chết mất hoặc người của tôi chết mất và có sự tin tưởng của cậu ta, cũng dễ hơn cho các kế hoạch của tôi sau này.

Đặc biệt Chuuya là chiến lực không thể thiếu trong giai đoạn ba...

Nghĩ đến việc phải lợi dụng những người mà tôi quý mến, cảm giác thật ti tiện, thấp kém đến nhường nào. Rồi cái cảm giác ấy chẳng sống trong tôi được lâu thì tôi lại thấy bản thân vô tâm, coi điều đó như hiển nhiên. Tâm trạng mâu thuẫn đeo bám tôi suốt nhiều ngày, áy náy, suy tư, lo lắng hay gì đó. Sau hôm ấy các toan tính lên người khác chiếm trọn tâm trí của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com