Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chúc mừng sinh nhật 21/5

Phiên ngoại này là khoảng thời gian trong tương lai, khi hai người đã tiến vào mối quan hệ hẹn hò.

                                         ******
Hyuga vừa mới ngủ dậy, nằm bên cạnh anh ta là một thần đồng quỷ đồng thời cũng là bạn trai mới của anh tên cậu ta là: Dazai, Dazai Osamu.

Sau cái thời gian chết chóc, đầy thử thách tình cảm của hai người mà Hyuga tưởng chừng như cả năm đã đi qua, thì cuối cùng hai người đã chính thức từ giai đoạn mập mờ tiến đến giai đoạn hẹn hò.

Nói chung như bao cặp đôi khác, hai người ngủ chung và đây là một buổi sáng bình thường. Khi Hyuga vừa mới tỉnh dậy và đang hưởng thụ sự trong lành của buổi sáng sớm tinh mơ, thì đột nhiên một việc bất thường xảy ra. Bạn trai của anh - người vừa mới tỉnh dậy đã dành cho anh một cái thơm đằm thắm lên má của anh trong cơn mơ màng kèm theo giọng nói ngái ngủ, dễ thương.

- Chào buổi sáng.

Dưới cơn sốc như vừa bị chó dại cắn, Hyuga - trong tâm trạng cực kì bấn loạn vì tình tiết vô cùng hư cấu này đang được viết trong truyện. Anh ta đã tuôn ra một tràng dài trong khi lấy cây thập tự giá ra che trước ngực của mình rồi nhìn về phía Dazai với ánh mắt sợ hãi thấy rõ.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!! Dazai!!! Không! Cậu chắc chắn không phải Dazai!!

Dazai thì trợn trắng mắt nhìn anh rồi nói bằng giọng nói vô cùng bình thản.

- Tôi không phải là Dazai thì là ai?

Anh ta kiên quyết phản bác.

- Dazai thật sẽ không ngọt ngào, đáng yêu, sến sẩm như thế này?!! Mà một điều chắc chắn nữa là chuyện này là một chuyện giả tưởng! Không nhìn thấy bà tác giả đang viết truyện bằng ngôi thứ ba à?! Bình thường bả viết bằng ngôi thứ nhất kia mà!

Tác giả rất có ý kiến. Fic của tôi thì tôi viết kiểu gì chả được.

Lúc này, Dazai từ tốn trả lời.

- Bả bị nghiệp quật đấy. Cả ngày làm việc nhiều quá, tối rặn mãi không đẻ ra được chữ nào nên đang dùng cách này để đối phó với việc đẻ fic sinh nhật cho cậu chứ sao.

Lời nói của Dazai từ tốn, bình thản nhưng luận cứ vững chắc, luận điểm đúng đắn không thể phản bác được và đó là những bằng chứng thép tố cáo tội định bùng kèo của tác giả.

Mặc cho tác giả cố hết sức để viết sao cho quay lại chủ đề chính nhưng đề tài của họ vẫn chệch đi so với hướng đi có sẵn ban đầu. Thật ra tác giả bị Dazai cướp cây viết nên tình tiết đang chạy loạn như ngựa hoang xổng chuồng thế nên cô beta đừng bảo là tôi đang viết teenfic trẻ trâu nhá. Tôi hết chất xám rồi.

Hyuga nói bằng một tông giọng ngán ngẩm như thể anh ta đã có quá nhiều thứ để phàn nàn về người mẹ ruột mà luôn hành xử như mẹ ghẻ này. Cũng đúng thật vì tác giả luôn hành anh ta lên bờ xuống ruộng, lúc buff cho anh ta thì kẹt xỉ khiến anh ta yếu nhơn yếu nhớt. Bằng chứng là trong mỗi cuộc combat thì anh ta luôn phải gọi cứu viện hoặc nếu đánh nhau thì chỉ solo được với mấy tay cặn bã ở số lượng ít và trong trường hợp chúng không có tí kinh nghiệm chiến đấu nào. Được cái tính cách anh ta luôn lạc quan, yêu đời nên giờ mới than phiền mà thôi.

Tác giả có ý kiến, định nghĩa về "Lạc quan" của Hyuga có phần sai lệch so với định nghĩa bình thường. Ý kiến của tác giả bị bác bỏ, Dazai đang cầm cây viết, Hyuga tuy lạc quan theo kiểu ngổ ngáo thật nhưng vẫn là bạn trai tôi.

Trả cây viết đây, Dazai Osamu!

- Thế mà bày đặt tổ chức sinh nhật cho tôi. Chuẩn bị kiểu gì mà từ 3 ngày trước ngày sinh nhật của tôi mới cong mông lên viết xong bỏ dở 3 cái bản thảo ở đấy vì bảo là không có cảm xúc! Xong giờ viết theo cái kiểu hâm hâm dở dở này. Tôi nhịn bà hơi lâu rồi đấy nhá!

Dòng trên là lời phàn nàn của Hyuga. Tác giả đã ghi nhận và cho vào thùng rác, cảm ơn vì đã nhận xét. Ngoài ra tác giả đính chính lại là tác giả vẫn còn 18 đôi mươi, đề nghị thay đổi xưng hô nếu không tác giả bùng kèo thật đấy.

- Có cái quần xì ấy. Bà lười triển mấy cái ý tưởng fic sinh nhật dài ngoằng kia nên làm quả timeskip đến tương lai để cho có thì nói thẳng đi. Viết từ nãy tới giờ hai bọn tôi OOC hết xừ rồi.

Tác giả đã cố hết sức rồi, cậu không thương cho cái lưng U60 của tôi thì thôi mà đòi hỏi lắm thế, fanart có rồi, còm có rồi, giờ thì đang viết fic, longfic cũng có, đòi hỏi gì lắm thế. Có tin là mai thôi tác giả cho bay cái cp chính này không?

- Bà bỏ tiền ra đặt còm, beta sửa fic cả tiếng, viết truyện toàn 3k chữ trở lên ngồi nghĩ mấy ngày bỏ được thì tôi cho tiền.

Thằng ranh con này. Tác giả đã căng. Được rồi, thích tình tiết giật gân, không OOC chứ gì. Ok, thích thì chiều.

                                           *******
Tác giả đang viết lại, nhân tiện bút danh là Cú Đêm.

Lưu ý: Cú Đêm không già nhưng đã có tuổi, Cú Đêm không trẻ trâu đâu, các bạn tin tôi đi. Nhân tiện thì tôi quay lại với ngôi thứ nhất đây.

                                            ******
Hôm nay chắc là ngày sinh nhật của tôi - ngày 21/5 nhưng tôi không tài nào có cảm xúc gì vui mừng cho được.

Bởi vì mọi năm ngày sinh nhật của tôi do quá nhiều lí do tỉ như: Bận rộn với thi cử, bận rộn vì công việc hoặc là vào ngày sinh nhật tôi lại gặp chuyện để rồi ngày sinh nhật chẳng thể nào vui nổi, thế nên tiệc sinh nhật cũng chỉ từng tổ chức tầm 3 lần từ khi tôi sinh ra tới giờ.

Nói chung đối với tôi mà nói, ngày sinh nhật là một ngày không đáng giá để kỉ niệm hay ăn mừng cho lắm. Vì tôi không đủ yêu bản thân để tổ chức sinh nhật cho mình nên tôi vẫn coi nó là một ngày bình thường như bao ngày trong một năm.

Mang cái suy nghĩ đó, tôi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, tôi thật sự không biết bản thân đang đi đâu, có lẽ tôi đang tìm một nơi thuộc về mình nhưng vô định tại nơi đất khách quê người này.

Lang thang không có mục đích, bất giác khiến tôi cảm tưởng như thời gian ngày càng dài hơn. Tôi dành nhiều thời gian hơn để nhìn ngắm bầu trời, xem rõ mặt đất, cảm nhận biển cả.

Nhưng rồi tôi nhận ra.

Tất cả những sự vật trước mắt tôi đều xa lạ, vì chúng chẳng có chút gì là hình bóng quen thuộc của quê nhà nơi tôi từng sống. Cũng phải thôi, vì đây là Nhật Bản mà.

Tôi đang mong chờ điều gì ở đây vậy? Chính bản thân tôi cũng không chắc nữa.

Cứ thế, tôi đi tiếp, không biết nơi tiếp theo mình đến là đâu, tựa như rắn mất đầu tôi cúi mặt, nhìn bàn chân trần đang đứng trên cát. Tôi nhớ lại từ lúc bước ra ngoài tôi đã không mang giày hay dép rồi nhưng sau đó tôi đã chẳng quan tâm đến chi tiết cỏn con này nữa. Cảm nhận từng hạt cát len lỏi qua bàn chân của tôi, bất giác tôi ngẩng mặt lên.

Tôi trông thấy cảnh tượng trước mắt không hùng vĩ, không cao lớn, không huyền ảo, trong đôi mắt người ngư dân vùng này đó có lẽ là cảnh thường nhật gắn bó với đời sống họ và tôi sợ nó cũng sẽ gắn bó với tôi đến hết đời mất. Ánh nắng bình minh lên rồi chạng vạng tối lại đến, nắng hoàng hôn sẽ hạ xuống đồng thời cũng kéo bóng tôi dài ra in trên bãi cát.

Trong mắt tôi dường như cái bóng nhỏ lại, trong mắt tôi, tôi cứ có cảm tưởng bóng hình của một cô gái - chính là tôi trong quá khứ. Tôi lắc đầu thật mạnh, đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại, cái bóng vẫn như cũ, không phải bóng của cô gái nào cả.

Tôi ngơ ngẩn, cảm giác vô định, miên man rồi tôi đưa mắt ra nhìn mặt biển.

Tôi nghe thấy tiếng sóng biển não nề rồi tự mỉm cười, sóng biển nào biết đến buồn vui là gì? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. (*)

Tôi có thể hiểu bởi vì bất chợt nhớ về quá khứ chẳng mấy vui vẻ của kiếp trước khiến chúng bủa vây lấy tôi, chiếm trọn trái tim tôi từ đó làm cho tôi chùn bước, khó mà bước tiếp. Sau một lúc cố gắng bỏ quên quá khứ nhưng thất bại tôi thở dài, ngồi thụp xuống, ôm gối nhìn ra biển, mặt biển dường như dài bất tận chỉ thấy đằng xa tít tắp phía cuối chân trời nơi mặt trời như quả cầu lửa đang lặn xuống mặt biển.

Thuỷ triều đang lên, tôi có cảm thấy điều đó khi càng có nhiều gió thổi vào bờ. Từng từng con sóng đánh vào bờ như những cái tát tai đau điếng nghe nóng cả da mặt. Tôi cảm thấy khó chịu, buồn bực. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, không một chút xê dịch, đón nhận tất cả.

Lúc này có một sự xuất hiện không ngờ tới - Một bóng đen nho nhỏ bị sóng đánh, trôi dạt vào bờ. Tôi liếc mắt nhìn qua thì thấy cái sinh vật đen đúa đó cựa quậy rồi duỗi người ra trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt rồi quay người sang một bên ho ra một đống nước biển.

- Khụ khụ khụ...

Tôi không nói gì cũng chẳng phản ứng gì, tiếp tục thẫn thờ nhìn ra mặt biển.

"Sinh vật đen đúa không xác định" đó ho lấy ho để một lúc rồi lấy bàn tay lau mặt xong từ từ ngồi dậy. Có lẽ "Nó" dần tỉnh táo, "Nó" quay sang nhìn tôi, nói bằng chất giọng như đầy nước biển trong phổi.

- Hyuga... ?

Tôi không quay mặt lại, vẫn nhìn đăm đăm về phía mặt biển, không có một ý nghĩ nào trong đầu tôi, nói cách khác, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Dazai đứng dậy, áo quần cậu ta ướt sũng, nước biển nhỏ giọt theo từng bước cậu ta tiến về phía tôi, rồi khi cậu ta đã dừng lại bên cạnh tôi, cậu ta vươn tay ra, đẩy nhẹ tôi một cái.

Chỉ là một cái đẩy nhẹ mà tôi cứ thế mất thăng bằng, ngã ngửa ra bãi cát, tôi ngửa mặt, mắt tôi lại nhìn lên bầu trời, mặc kệ cho cát và chất bẩn dính đầy tóc và quần áo.

Dazai hiếm khi im lặng, thật sự, cậu ta không nói gì cả, chỉ đứng vắt khô nước trên quần áo rồi ngồi xuống cạnh tôi.

- Cậu trông nhạy cảm và mong manh quá vậy? Cứ như pha lê ấy, chạm vào là vỡ vậy.

Tôi mở miệng, cảm thấy môi lưỡi khô khốc, giọng thều thào, yếu ớt đến không tưởng được. Không ngờ rằng sẽ có ngày tôi trở nên yếu đuối như vậy, vì thế tôi không thể không tán đồng cái nhìn của Dazai.

- Ừ, chắc thế. Bây giờ tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.

Dazai dùng một ngón tay chạm chạm vào mặt tôi.

- Muốn chết đâu có dễ thế, cậu thấy đấy, tôi tự tử mãi có thành công đâu?

Tôi thở dài trong vô vọng.

- Ừ, nhưng tôi thì rồi.

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm rồi hỏi dồn dập.

- Cảm giác chết là như thế nào?

Tôi trả lời trong sự ngán ngẩm chẳng muốn nhớ về kí ức đấy. Chẳng vì lí do gì, kí ức đấy không đẹp cũng chẳng xấu, nó chỉ là kí ức đã phủ bụi của tôi mà thôi. Thế nên tôi đáp lại một cách có lệ.

- Tôi quên rồi. Nhưng nó cũng không bình yên như cậu nghĩ đâu.

Dazai có vẻ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cậu ta vuốt cằm suy tư rồi lại chuyển qua vuốt ve khuôn mặt tôi.

- Cậu định cứ nằm ở đây thế này à?

Tôi mặc kệ bàn tay sờ mó linh tinh trên người mình. Tôi cảm thấy bản thân chẳng còn quan tâm gì nữa.

- Có lẽ thế.

Dazai suy nghĩ một lúc rồi thì thầm vào tai tôi.

- Hiếm khi thấy cậu tuyệt vọng như này thế cậu có muốn làm tình với tôi không?

Đang trong tâm trạng uể oải, buồn bã, thì đột nhiên nghe được câu nói này của Dazai tôi giật mình cứ tưởng mình nghe nhầm.

Cậu làm sao vậy, Dazai?? Cậu thấy tôi tâm trạng, buồn bã, ỉu xìu như thế này, cậu không an ủi tôi thì thôi cậu lại còn hỏi tôi có làm chuyện người lớn không? Cậu có biết là nếu như trong truyện này có H thì con mẹ tác giả kiểu gì cũng đặt Pass không? Chứ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Tôi nhìn Dazai bằng ánh mắt chán nản thấy rõ.

- Cậu thấy tôi có tâm trạng để làm chuyện đó không?

Dazai nói với chất giọng hồ hởi, khác thường.

- Biết đâu làm chuyện đó xong thì cậu có tinh thần lại.

Tôi trả lời một cách ngớ ngẩn. Không hiểu sao cậu ta vẫn tiếp diễn đề tài này cho bằng được vì theo tôi Dazai cũng chẳng ham hố gì mấy cái thú vui xác thịt hay chuyện giường chiếu gì cho cam.

- Thế cậu chìa mông ra cho tôi chơi à?

Dazai nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thể cậu ta không ngờ rằng tôi sẽ đáp trả lại bằng câu nói vô liêm sỉ như thế. Đừng có trêu ngươi tôi, thứ nhất là bây giờ tôi đang rất tâm trạng và thứ hai là (ngày đầu tuần) cậu khơi mào đề tài trước.

- Tất nhiên là không, cậu nằm ngửa ra để tôi giúp cậu thư giãn chứ.

Tôi trả lời một cách tuỳ tiện mà không thèm uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nữa. Thôi, cậu càng nói càng làm tôi thấy chẳng đi về đâu cả, cứ để tôi yên đi.

- Cậu cút con mẹ nó đi hộ tôi cái.

- Ngược phần suy nghĩ trong lòng và thoại rồi kìa.

Mặc kệ lời Dazai nhắc nhở, tôi vẫn nằm lăn ra bãi cát, chìm đắm trong nỗi buồn tưởng chừng như vô tận của mình. Cái thời gian ấy dài tới mức Dazai không thể chịu được nữa rồi cuối cùng thì cậu ta không chịu được mà kéo túm tay tôi hòng kéo tôi ngồi dậy nhưng tôi vẫn nằm đó.

Câu ta hô lên như hò dô ta kéo pháo. Thật sự không hiểu sao những lúc như này cậu ta có thể nhiệt tình như thế.

- Đứng lên đi nào!

Tôi thều thào phản đối, mặc dù không có hiệu quả cho lắm.

- Cứ để tôi yên...

Mặc cho tôi có mệt mỏi với những nỗ lực của Dazai thế nào. Cậu ta vẫn cố chấp, một mực kéo lê tôi đi.

- Lên nào! Lên nào! Ai ôi! Tay tôi sắp rụng cả ra rồi, cậu nặng thế! Dậy đi, dậy đi!

Cuối cùng tôi chịu thua với sự kiên trì vớ vẩn của Dazai, tôi đứng dậy. Ngay khoảnh khắc tôi đứng dậy, Dazai dường như không thể chờ được nữa mà ngay lập tức kéo tôi đi về phía trước và chạy. Tôi không thể không chạy theo bước chân của cậu ta.

- Đi nào đi nào, đừng có uể oải, ỉu xìu như thế nữa!

Tôi vẫn giữ cái tâm trạng như cơm nguội đấy nhưng mà chân thì vẫn phải chạy theo Dazai. Đi được một quãng thì bất chợt, Dazai dừng lại trước một nơi quá đỗi quen thuộc.

Trước mắt tôi là cánh cửa chính của tổ chức Yatagarasu - tổ chức chuyên buôn bán và trao đổi tình báo, cũng là tổ chức của tôi. Dazai đẩy tôi về phía trước, ngay khoảnh khắc tôi loạng choạng sắp đập mặt vào cánh cửa tới nơi thì đột nhiên cửa mở tung ra. Tiếng hô to của mọi người làm tôi giật bắn mình, mặt ngây ra như phỗng.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!

Sau đó là một đống pháo giấy và tiếng chụp ảnh tanh tách. Tôi còn chưa kịp định hình gì thì đã có ai đó kịp đội một cái mũ sinh nhật lên đầu tôi. Trước cả khi tôi đập mặt vào bánh sinh nhật vì bị mất đà.

Tôi ụp mặt vào cái bánh, xoang mũi tôi toàn mùi ngọt lịm của đường, kem và bơ. Trong khi tôi cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì thì có một tiếng kêu thất thanh như xé lòng vang lên.

- KHÔNGGGGG!!!! BÁNH KEMMM!!! Tại sao cậu lại làm thế Hyuga!!!

Nghe cái giọng này là tôi biết ngay đó là ai. Vị thám tử lừng danh này... Thế mà lại quan tâm đến bánh kem trước tôi. Tôi không biết phải nói gì luôn, không hổ là Ranpo-san.

Trong lòng có mười vạn câu hỏi vì sao. Tôi vừa từ từ nhấc cái bản mặt của mình khỏi bánh kem vừa cố gắng để đẩy nhanh suy nghĩ của mình sao cho theo kịp tình tiết hiện tại. Tôi muốn mở mắt ra nắm bắt tình hình như kem bơ dính đầy mặt tôi, tôi khó mà mở mắt được, may có ai đó dùng khăn tay lau mặt cho tôi.

Một giọng điệu có phần già nua và quan tâm vang lên bên tai tôi.

- Cậu phải cẩn thận chứ. Thật là... Đã bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng mà bình thường thủ lĩnh không thể bất cẩn như vậy được, là do cậu à cậu Dazai?

Là Fujiwara-san, tôi đứng im cho ông ấy lau mặt.

Lúc này hẳn Dazai đã bước vào sảnh tiếp khách, cậu ta nhanh nhảu phản bác, miệng liến thoắng như cái đại bác.

- Đâu có đâu! Tôi chỉ đẩy nhẹ có một cái! Là tự cậu ấy ngã vào đấy chứ!

Ngay sau lời nói biện hộ như không biện hộ của Dazai, mọi người xung quanh càng ngày càng ồn ào hơn. Fujiwara-san lau hết đống kem trên mặt tôi đi rồi tôi mới để ý thấy trong sảnh tiếp khách của tổ chức nhung nhúc đầy người là người mà lại còn toàn là những người quen, những gương mặt thân thuộc.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi không biết nên cho họ phản ứng gì, chỉ biết mỉm cười một cách máy móc và miễn cưỡng.

Chiếc bánh kem đã tan nát lanh tanh bành sau khi tôi ụp mặt vào nó nhưng tôi vẫn có thể thấy hình vẽ trên đó, đó là hình một con quạ với... Một cái nơ hồng trên đầu.

Tôi quay lại nhìn Dazai rồi lại nhìn Ranpo-san. Tự hỏi xem đây là ý tưởng của ai.

Trong lúc bàn dân thiên hạ không ai dám và muốn đứng ra giải thích thì người đứng ra lại là Tsuguo - một người nhút nhát, tự ti của tổ chức. Điều này khá làm tôi bất ngờ, anh ta đã tiến bộ nhiều.

- Bọn tôi... Cũng cố ngăn lại rồi... Nhưng Dazai-san cứ quyết tâm phải có hình nơ màu hồng với cả đặt bánh kem phải có hoạ tiết nơ con bướm vào... Nh... Nhưng mà cậu đừng vội giận! Bánh kem này ngon lắm! Nguyên liệu của nó làm bằng socola thượng hạng, có socola trắng, socola đen còn... Còn gì nữa nhỉ?

Tôi cười tủm tỉm, tôi không tức giận bởi vì bánh kem quá nữ tính. Ngược lại nó khá là hợp với thẩm mỹ của tôi. Theo tôi thấy thì nó đáng yêu đấy chứ? Dù nó đã vô tình bị tôi phá hỏng mất một góc.

Không biết từ lúc nào, có lẽ từ khi bước qua cánh cửa chính nỗi buồn của tôi cũng theo đó mà bay biến đi. Chỉ để lại nơi tôi một góc ồn ào cùng tiếng vui cười của mọi người.

Bữa tiệc đã bắt đầu, trước cả khi tôi chuẩn bị tâm lí cho điều đó.

Đầu tiên không biết là ai hét lên.

- Nào! Mau mau tiến vào bữa tiệc nào!

Sau đó là tiếng bật nắp Coca, chai Coca đã được lắc trước đó. Ngay khi vừa mở nắp bọt và nước ngọt bắn ra tứ phía, tiếng xôn xao, hoan hô, náo động của những người trẻ khiến cho bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt hơn.

Tôi cảm thấy hơi lạc lõng trong bầu không khí này. Xong chưa kịp cho tôi thời gian kiếm cớ để rời đi thì đã có rất nhiều bàn tay đẩy tôi vào trung tâm bữa tiệc. Thế là tôi đứng nơi trung tâm bữa tiệc trước ánh mắt háo hức, chờ mong của mọi người.

Nói thật, tôi cảm giác có đôi chút áp lực.

Fujiwara-san đưa cho tôi chiếc bánh kem đã bị nát một bên góc. Tôi cầm nó theo bản năng, ông ấy nhanh chóng lấy nến trong túi ra rồi cắm lên phần còn lành lặn của bánh kem, sau đó lấy bật lửa và đốt nến. Khi nến đã được thắp, ai đó đã tắt đèn và chỉ còn tôi đối mặt với chiếc bánh kem lung linh ánh nến.

Tiếng hát cất lên xung quanh tôi, tôi tưởng như mình đang bơ vơ một thân một mình với cái bánh. Tôi cầm khư khư cái bánh, nhìn chằm chằm vào những cây nến rung rinh ánh vàng.

- Happy birthday to you, happy birthday happy birthday, happy birthday to you!

Cuối cùng, tôi chịu thua, thở dài, cứ thế nước chảy bèo trôi như ý của họ, tôi nhắm mắt lại và thổi tắt ngọn nến.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi.

Tôi chưa bao giờ cảm kích vì bản thân được sinh ra trên cõi đời này, chỉ muốn là chiếc bóng hoà lẫn vào dòng người, chính cái tên của siêu năng lực mà tôi sở hữu đã nói lên điều đó. Nhưng có nhiều người vui vì tôi đã được sinh ra trên đời thế nên đó là lí do tiệc sinh nhật được tổ chức.

Đây mới là ý nghĩa thật của tiệc sinh nhật.

Đèn điện lại sáng lên, bữa tiệc sinh nhật cứ thế bắt đầu. Sau khi cắt bánh và chia cho mọi người, tôi lủi thủi lấy hai miếng bánh ngọt từ trên bàn rồi ngồi vào một góc, cố tưởng tượng bản thân đang sở hữu siêu năng lực vô hình nhưng đương nhiên rồi sự thật là không.

Bởi vì tôi là chủ tiệc sinh nhật. Những người quen của tôi cũng dần dần tiếp cận tôi.

Người đầu tiên là Chuuya - cậu ta vừa cầm ly rượu vang vừa đi tới cạnh tôi, thấy tôi bày ra vẻ mặt "Đừng ai đụng vào tôi" cũng không ngại. Cậu ta tự nhiên như không rồi ngồi cạnh tôi, nói liền tù tì một mạch chẳng cho tôi có thời gian để bày tỏ ý kiến của mình.

- Chúc mừng sinh nhật Hyuga, tính ra là sinh nhật của chúng ta là cùng tháng đấy. Cũng không có gì quý giá tặng cậu, tôi chỉ có chai rượu vang nho này, tôi nhớ cậu thích vang nho có phải không?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi ậm ừ nhận lấy chai rượu hoa quả này, đúng là tôi thích rượu hoa quả số độ nhẹ nên món quà của Chuuya tôi cứ thế nhận.

Nhưng Chuuya chưa đi ngay. Cậu ta lấy ra một cái hộp, e hèm một cái rồi nói.

- Boss hôm nay có việc bận nên không thể tới dự tiệc... Boss nhờ tôi chuyển quà cho cậu, thế nhé. Phấn chấn lên đi.

Cậu ta vỗ vai tôi một cái rồi dúi hộp quà vào tay tôi. Chiếc hộp nhỏ hình vuông như thể hộp đựng trang sức. Tôi bình tĩnh mở ra, tôi với Mori-san cũng không thân nhau lắm, chỉ là mối quan hệ giao dịch, người mua người bán, ông ấy gửi quà chắc cũng chẳng phải thứ gì hay ho, quý hiếm lắm đâu.

Nghĩ vậy nên tôi không chuẩn bị tâm lí gì cả, cứ thế mở ra.

Lúc tôi mở hộp quà ra, bên trong có tờ giấy gập bốn, tôi lại từ tốn mở tờ giấy, bên trong chỉ có dòng chữ: "Thánh chỉ bạc: cậu có thể đến nhận chức quản lí bất cứ lúc nào nếu như tổ chức của cậu phá sản, Hyuga-kun. Tôi và Dazai-kun luôn đợi cậu."

Tôi đọc từ từ rồi lập tức xé tờ giấy thành trăm mảnh xong vứt vào thùng rác. Mơ đi lão già đầu trọc. Đúng là chẳng nên mong điều gì tốt đẹp từ ông.

Vị khách thứ hai là Ranpo-san, anh ta vừa cầm bịch bánh đang ăn dở vừa đi đến chỗ tôi sau đó dúi vào tay tôi ba miếng bánh trong cái gói bánh anh ấy đang ăn dở. Tôi hết nói nổi, rồi là tặng quà dữ chưa vậy Ranpo-san? Sau đó Ranpo-san lại lấy ra bốn hộp quà nữa rồi đặt xuống cạnh tôi. Khá chắc bốn hộp quà này là của người khác.

- Cậu có ý kiến gì? Không phải ai thám tử lừng danh cũng chia sẻ đồ ăn vặt đâu đấy!

Tôi bật cười vì tính trẻ con của anh ta, đúng thật là quan hệ giữa chúng tôi cũng không để tâm đến quà tặng làm gì, Ranpo-san đã giúp tôi nhiều, những sự giúp đỡ quý giá hơn những món quà vật chất kiểu này. Nghĩ vậy, tôi lấy tay bốc miếng bánh cho vào miệng nhai. Ra là bánh này có vị mới, cũng không tệ lắm.

- Được rồi, được rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Thế bốn gói quà này là của ai vậy?

Ranpo-san vừa ăn vừa nói, vụn bánh dính đầy hai bên mép.

- Là của Thống đốc với cả Akiko, còn hai cái cuối cùng... cậu mở ra khác biết, việc này dễ như ăn bánh mà, cậu chỉ cần nhìn là biết ai tặng cho cậu. Cậu cứ từ từ thưởng thức đi, bữa tiệc còn dài lắm với cả... việc tổ chức tiệc là do Dazai đầu têu đấy.

Tôi nhìn Ranpo-san bằng ánh mắt không thể tin tưởng như thể hỏi có phải anh ta đang lừa tôi không và Ranpo-san như có thể đọc được nỗi lòng của tôi, trả lời bằng cách phụng phịu, khó chịu khi bị nghi ngờ.

- Tôi lừa cậu làm gì? Hay là cậu không tin tôi?

Tôi cười mỉm.

- Không, sao tôi lại không tin vị thám tử vĩ đại nhất Nhật Bản được.

Ranpo-san cười toe toét, hất cằm lên đầy kiêu ngạo.

- Cậu nói đúng rồi đấy! Thôi, tôi đi đây. Mau lấy lại tinh thần đi, còn nhiều người đợi cậu lắm đấy!

Tôi thở dài, vẫn ỉu xìu nằm bẹp ở ghế dài nhưng tôi khó giữ bình tĩnh được nữa. Khi nghĩ đến việc Dazai "tình cờ" xuất hiện ở bờ biển rồi Dazai cố gắng lôi kéo tôi về tổ chức và câu nói của Ranpo-san nói rằng Dazai là người đầu têu tất cả.

Tôi không tò mò thiên tài nhỏ đó làm sao biết được ngày sinh nhật của tôi là ngày nào, việc đó thật vô nghĩa như thể bạn hỏi một người học giỏi là giải bài toán như nào và họ trả lời chỉ cần áp dụng công thức là được.

Tôi chỉ là... cảm thấy đôi chút hoang mang, tay mân mê đến mấy hộp quà rồi không kìm được sự tò mò khi mở hộp quà ra.

Hộp quà thứ nhất với giấy gói tối màu và được buộc bằng một sợi thừng có vẻ như là quà của Fukuzawa-san. Tôi từ tốn mở hộp ra, bên trong là một hộp trà lá khô. Không ngoài dự tính cho lắm.

Hộp thứ hai với giấy gói có phần sặc sỡ với ruy băng bạc, tôi mở ra, bên trong là một cái dây chun cột tóc có hình con quạ ba chân. Tôi cầm lấy nó rồi săm soi xem nó có phải là máy phát tín hiệu định vị hay gì khả nghi không? Dù biết Yosano-san không phải loại người đó nhưng tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lát nữa tôi sẽ nhờ Dazai đụng vào rồi mới dùng vì đúng là tôi chưa từng nhìn thấy cái dây buộc tóc nào có hình con quạ ba chân cả.

Hộp quà tiếp theo, có giấy gói màu đen với cách buộc nơ khá đơn giản. Tôi bóc ra không chút chần chừ, bên trong là một cái còng bạc và một tấm card ghi: "Giữ cái còng kĩ vào, một ngày nào đó tôi sẽ dùng cái còng này. Tống cậu vào tù. Kí tên: Yamamoto" khỏi cần nói cũng biết là người quen cũ trong vụ án Lời tố cáo của hung thủ rồi. Tôi cười nhếch mép, anh ta tốt hơn hết là nằm mơ đi vì không có mùa xuân ấy đâu. 

Hộp quà cuối cùng, có vẻ như là một quyển sách, lớp vỏ bên ngoài được bọc từ loại giấy vàng tái sử dụng và cũng được buộc bằng thừng. Tôi từ tốn mở ra, bên trong đúng là một quyển sách nhưng đập vào mắt tôi là tên tác giả của cuốn sách này.

- Tác giả... Natsume Souseki à... Ra vậy...

Tôi cất cuốn sách lại vào đống giấy bọc để tránh nó bị bẩn rồi tính đứng dậy cất vào phòng nhưng lúc này lại có một toán người tiến lại chỗ ngồi của tôi.

Không sai, là một toán người.

Fujiwara-san đi đầu, ông ấy có vẻ hơi vất vả khi cầm một cái hộp khá to. Tôi tò mò nhìn theo, khi thì cái hộp nghiêng bên trái, khi thì nó ngả bên phải, cuối cùng nó rớt vào người Tsuguo, cậu ta hấp tấp vội vàng cầm lấy cái hộp lại làm rơi chính gói quà của mình.

Odasaku thấy vậy thì hai tay cầm hai hộp quà như diễn viên xiếc biểu diễn tiết mục giữ thăng bằng rồi đi nhanh nhẹn đến chỗ tôi. Không hổ là sát thủ nhà vườn, dù đã nghỉ hưu nhưng kĩ năng vẫn còn đó.

Tôi giơ một nút like cho Odasaku, anh ấy nghiêng nghiêng đầu, cây ăng ten trên đầu cũng theo đó đung đa đung đưa trong gió. Sau đó như thể tỉnh ngộ điều gì đó, anh ta... hất thẳng hộp quà to tướng vào người tôi.

Tôi ngay lập tức né ra, hộp quà va chạm mạnh, đống đồ ăn vặt nào bim bim, bánh ngọt, gói bánh,... cũng theo đó rớt ra một tí. Tôi nhìn Odasaku, thở dài trong sự bất lực nhưng mà chưa kịp để tôi nói thì Fujiwara-san đã lên tiếng trước.

- Cậu làm cái quái gì vậy Oda?!

Odasaku nhìn đống quà vung vãi cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ nhặt lên.

- Tôi tưởng là Hyuga bảo là cứ ném nó đi để nó rơi xuống.

Tôi thấy mình vô tội không chịu được.

- Tôi nói bao giờ vậy?

Odasaku từ tốn giải thích.

- Thì lúc trước khi tôi làm việc với khách hàng. Mỗi khi họ muốn tôi kết liễu ai đó họ đều sẽ giơ ngón tay cái sau đó quẹt một đường trước cổ như thể muốn kẻ thù của mình rơi đầu vậy.

Tôi đặt tay lên trán.

- Ý tôi là tôi thích hành động của anh á Odasaku.

- Ra vậy.

- Thôi không sao, anh có lòng là tôi vui rồi.

- Sao cậu biết tôi tặng cậu món lòng luộc vậy? Tôi tìm hiểu thì thấy người Việt Nam thích ăn lòng nên là tôi làm cho cậu.

Mặc dù anh rất chu đáo nhưng mà tôi cũng không biết nên nói gì. Tôi lại dùng tay vỗ vào mặt, mẹ tác giả viết quả kịch bản khi đang high hay gì?

Tôi đành cứ thế cười, nhận quà từ tay Odasaku. Chỉ biết cười cho qua rồi nói.

- ... Cảm ơn anh...

Người tiếp theo là Tsuguo, tay đội trưởng tôi dẫn dắt từ khi cậu ta còn là một tên lang thang cho tới bây giờ, nay dù vẫn còn đôi phần nhút nhát nhưng cậu ta khi tham gia cuộc họp thì rất tích cực giơ tay phát biểu, có tinh thần xây dựng, đóng góp cho tổ chức. Với vai trò là người dẫn dắt cậu ta tôi cảm thấy tự hào khi cậu ta có thể trưởng thành như bây giờ. Tôi lau giọt nước mắt vô hình rồi nhận lấy gói quà nhỏ của Tsuguo.

Anh ta bẽn lẽn nói.

- Tôi biết cậu thích ăn uống... nên tôi đã đánh dấu các quán ăn ngon, nổi tiếng và tôi cũng đã thử ăn các món ăn... tôi có ghi đánh giá của mình ở đấy... cậu có thể thử...

Tôi bá vai bá cổ Tsuguo.

- Cậu làm tốt lắm! Món quà này rất có ý nghĩa với tôi!!

Người cuối cùng là Fujiwara-san. Ông ấy nhìn tôi đã vói tay vào hộp và lấy gói bim bim ra rồi bóc ăn. Ông ấy nhìn tôi mỉm cười lắc đầu.

- Ăn ít thôi đấy.

- Ừm húm.

Tôi trả lời lấy lệ nhưng Fujiwara-san vẫn không thôi nhắc nhở.

- Ăn xong nhớ đánh răng, cậu có nhớ cái lần lấy cao răng làm cho nha sĩ khóc thét không? Thế nên tôi sẽ kiểm tra mỗi tối xem cậu có nhớ đánh răng không và đừng có ăn đồ ăn vặt sau khi đánh răng đấy!

Tôi gật đầu lia lịa như bổ củi.

- Chắc chắn rồi! Tôi thề sẽ không ăn vụng.

Lúc này một tia chớp đánh giữa trời quang. Fujiwara-san nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi cũng rời đi.

- Tôi sẽ canh chừng cậu. À, còn có hai gói quà từ Sky Casino và của Vongola gửi tới đấy. Cậu nhớ dành thời gian viết thư cảm ơn.

- Tôi biết rồi.

Tôi chỉ biết chửi thầm, con mẹ tác giả viết tình tiết như gì, bà quên là nay là sinh nhật ai à?!

Với cả Sky Casino và Vongola cũng gửi quà? Sao mấy người biết ngày sinh nhật của tôi hay vậy? Không được, phải kiểm tra, chấn chỉnh nhân viên mới được, sao lại để tình báo của thủ lĩnh lộ lọt dễ dàng như vậy được?

Ăn xong gói bim tôi đứng dậy, phủi quần áo. Tôi vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía ban công thế là tôi cũng đi ra ban công.

Ở đó Dazai dường như đã đợi từ trước, cậu ta vẫn mặc như thường ngày, cái áo khoác đen dày khoác hờ nơi đầu vai, cái áo đen quá khổ dường như khiến Dazai càng nhỏ bé và gầy gò hơn. Khi tôi bận thưởng thức vẻ đẹp của cậu ta thì Dazai quay mặt lại với tôi, cậu ta mỉm cười, nụ cười thuần tuý pha chút gì đó giễu cợt.

Tôi nhớ tới chiếc bánh kem có hình con quạ đeo nơ hồng. Rồi tôi hỏi.

- Cậu biết từ bao giờ?

Ý tôi là, muốn hỏi cậu ta biết chuyện tôi từng là con gái từ bao giờ. Đáp lại nghi vấn của tôi chỉ có một câu ngắn ngủi.

- Điều đó có còn quan trọng không?

Tôi thở dài.

- Không... không quan trọng nữa rồi...

Dazai đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi, tóc luồn qua tóc mai bên tai tôi. Tôi nhìn khuôn mặt cậu ta, nắng hoàng hôn yếu ớt phản chiếu trên gương mặt của cậu ta.

Rồi... Dazai lấy ra một chiếc kẹp hoa sứ, chiếc kẹp hoa sứ có màu trắng bạc với kim tuyến, có ánh xanh lục ở nhuỵ, khá chắc là nó không phải loại hàng hoá đắt đỏ gì. Tôi chỉ tò mò tại sao cậu ta lại có thể tìm thấy chiếc kẹp rất giống một món đồ quen thuộc ở Việt Nam lúc bấy giờ như thế.

Dazai không trả lời nghi vấn của tôi, cậu ta chỉ nói.

- Quay đầu lại, tôi sẽ búi tóc giúp cậu.

Tôi đưa lưng về phía Dazai, cảm giác bàn tay của Dazai cứ thế luồn qua từng sợi tóc của tôi. Đôi tay điêu luyện chỉ mất chừng vài phút đã búi tóc tôi lên cao và cố định bằng chiếc kẹp hoa sứ.

Trong ánh hoàng hôn, tôi tưởng rằng bông hoa sứ vô hồn như sống lại, toả ra mùi thơm ngút ngàn, tôi tưởng rằng đó là bông hoa thật, có lẽ vì cảm xúc bây giờ đang dâng trào nên tôi mới sinh ra suy nghĩ như thế. Rồi tôi quay đầu lại định nói gì đó với Dazai thì cậu ta nhón chân lên thơm một cái vào má tôi.

- Chúc mừng sinh nhật, hi vọng năm sau, cậu có thể có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ.

Ánh nắng hoàng hôn hôm đó không phải thứ nắng lụi tàn khi mặt trời tắt mà là... sự chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

_Đôi lời của tác giả_
(*): trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du.

Tôi đã cố không bùng kèo và khi linh cảm phát ra thì tôi viết một mạch hơn 6k5 chữ và sửa mất mấy tiếng liền. Tôi còn để cô beta tăng ca nữa chứ. Thôi :>> tối nay cô chịu khó tăng ca, thức khuya với tôi nha. Iu cô. Giờ tôi cũng mệt lắm rồi, không có nhiều lời gửi gắm lắm nhưng mà chúc mừng sinh nhật Hyuga, bây giờ là 22:48 vẫn chưa qua ngày mới, yên tâm.

Hờ hờ, tác giả và beta cố chạy fic, sửa fic tới tận 23:37. Ảo thật, thế mà chưa qua ngày mới. Tôi chiều độc giả hết sức rồi đấy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com