37. Chocolate
Conan sầm mặt, cậu đâu phải thần chết di động chứ! Chính anh Ishizawa cũng đã nói rồi, cậu không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào.
Amuro Tooru tiến lên phía trước xác minh thân phận thám tử tư của mình, cũng không lôi tên của Ishizawa ra ánh sáng. Thay vào đó, anh để cậu cùng với Ran, Sonoko đưa Anna đứng ở phía sau, miễn cho cô gái nhỏ nhìn được những hình ảnh không nên thấy. Mà Yata thì bị Ishizawa đẩy ra tuyến đầu đảm đương vai trò giữ gìn trật tự an ninh vì khí thế cũng đủ mạnh mẽ của cậu.
" Anh Ishizawa?" Sau khi gọi cảnh sát, Ran để ý thấy Ishizawa đang nhìn chăm chú vào 1 cô gái có vẻ hoảng sợ, cô nghi hoặc hỏi. " Cô gái kia chẳng lẽ là...?"
" Ừ, là hung thủ đấy." Ishizawa nhếch môi đầy hứng thú, nhìn cô gái đang sợ run lẩy bẩy không ngừng ở đằng kia. " Một người phụ nữ đáng sợ. Diễn xuất thế này sao không đi đóng phim chứ, cứ nhất quyết phải treo cổ vào người đàn ông không thích mình. Haiz, tội nghiệp cho một người tốt."
Conan vừa từ hiện trường trở lại, định giải thích tình huống thì nghe thấy Ishizawa nói, cậu chết lặng nói: " Anh Ishizawa, anh ăn gian quá đấy!"
Ishizawa nhịn cười, giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, nhưng vẫn không kiềm chế được cái miệng cợt nhả của mình: " Do mấy cậu quá ngốc thôi. Nhìn hung thủ đi, tuy cô ta khóc lóc thảm thiết thật, nhưng nhìn từ góc nào cũng thấy giống như đang trong 1 cảnh quay chụp hơn. Bi thương nỗi nào chứ, đi làm nữ chính luôn cũng được."
Câu này....nói hơi to. Hiện trường vốn đầy tiếng bàn tán cũng im lặng ngay tức khắc, ngay cả nàng hung thủ cũng không thể khóc được nữa.
" Anh nói nhảm cái gì đấy! Tôi sao có thể là hung thủ được chứ!!" Gương mặt cô gái "hung thủ" méo mó vì tức giận. Cô ta vốn đã tạo được vỏ bọc hoàn hảo để rũ bỏ mọi nghi ngờ, vậy mà bây giờ lại bị lời nói của tên thiếu niên kia ghim chặt vào vị trí hung thủ.
" Tôi có nói sai đâu. Bị người ta từ chối lời tỏ tình nên ra tay giết người luôn, đúng không cô hung thủ? Diễn xuất của cô có thể đi đóng phim rồi đấy." Ishizawa nói. " Này cô gái, nếu ai được tỏ tình đều đồng ý thì được gọi là đồ cặn bã đấy. Chỉ vì điều này mà giết người, cô đúng là quái vật khoác da người, xấu xí chết đi được."
Một câu nói, Ishizawa đã gạch luôn thân phận con người của cô gái kia. Ishizawa biết bản thân được thế giới này ưu ái, vận khí cao ngất ngưởng, những người có vận khí thấp hơn cậu hầu như đều bị ảnh hưởng. Nói dễ hiểu thì bây giờ miệng "quạ đen" của cậu rất linh nghiệm, nguyền ai cái gì là trăm phần trăm sẽ trúng.
Anna là người duy nhất ở đây cảm nhận được có điều gì đó đang dao động, tuy nhiên cô bé chỉ hơi nghiêng đầu, không ngăn cản. Với Anna, Ishizawa không làm sai gì cả. Người nếu đã làm sai thì phải nhận hậu quả mà việc đó mang đến.
" Chỉ vì thế? Chỉ vì bị từ chối tỏ tình mà cô làm vậy?!" Một cô gái trong nhóm bạn của hung thủ không kiềm được sự tức giận, tiến tới tát hung thủ một cái. Xem chừng người chết lúc sinh thời rất được nghênh đón.
Ishizawa khựng lại 1 chút, nén sự xao động bất ổn trong lòng. Cậu chỉ là một chú thỏ ngoan ngoãn, không phải vị thần khinh thường nhìn xuống những kẻ phàm phu Ranpo.
Mà lúc cậu viết kịch bản có làm sĩ quan Ranpo "thần thánh hoá" hả? Hình như không có mà ta?
Thôi kệ đi, cũng không quan trọng lắm.
Ishizawa làm lơ câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu, bế Anna lên để cô bé đỡ mất sức. Dù sao nơi này cũng là khu trong chạy trốn khỏi mật thất, chẳng có nổi 1 cái ghế ngồi, để cô nhóc đứng nãy giờ cũng mỏi chân rồi.
" Hay để em bế giúp cho?" Nhìn Ran vậy thôi, chứ sức bền của cô nàng này hơi bị dai.
" Không cần đâu, tôi bế được. Dù sao cũng lớn tuổi hơn mấy đứa nhiều, đừng có lúc nào cũng coi tôi như em trai vậy chứ." Ishizawa bất lực đáp, tại sao cậu đi đến đâu cũng bị người khác coi là em trai chứ?
Sonoko đứng bên cạnh cười sắp tắc thở, " Anh Ishizawa, cái này không trách Ran được đâu. Tuy biết anh lớn hơn bọn em thiệt, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống luôn ấy."
" Có gan thì mấy đứa gọi thử Amuro Tooru là em trai xem, anh ta cũng xêm xêm tuổi tôi đấy." Ishizawa "xù lông", chỉ tay về phía Amuro đang thu thập chứng cứ phạm tội của thủ phạm - mặc dù hung thủ đã nhận tội. Độ tuổi của anh chàng này chỉ kém Ishizawa 1,2 năm gì đấy.
Amuro Tooru khó hiểu quay đầu lại, không rõ bản thân lại chọc giận gì Ishizawa.
Yata tai thính, nhịn không được bật cười. Cậu nhìn Amuro Tooru và Conan đều đang tỏ ra khó hiểu, ho một tiếng rồi nhỏ tiếng giải thích cho bọn họ rằng Ishizawa đã 30 tuổi. Cũng giải thích luôn nguyên do khiến Ishizawa đang tức giận.
Amuro Tooru trước cũng đã biết sơ qua về Ishizawa. Dù sao cậu cũng không giấu thông tin của mình với các thế lực bên ngoài. Nhưng sau khi nghe xong chuyện này anh vẫn chẳng thể nhịn được khóe miệng đang nhếch lên của mình. Thật sự thì nhìn Ishizawa trẻ quá mức cho phép.
" Vứt mấy cái tưởng tượng nhảm nhí của các cậu đi, tôi thấy hết đấy!" Ishizawa trừng mắt nhìn mấy tên vốn đang thu thập bằng chứng nay lại đứng hóng hớt đằng kia. Mấy bọt khí trên đầu bọn họ sắp thành 1 bộ tiểu thuyết được rồi đấy! Thật là, nếu bọn họ vẫn còn định nghĩ bậy tiếp thì cậu sẽ đào cho mấy người đấy một cái hố thật to để nhảy xuống.
Mọi người nhanh chóng đóng van miệng. Chọc mèo vui thì vui, bị mèo cào cũng không sao, nhưng bị cào trên mặt thì mất mặt chết thôi.
Anna đang được Ishizawa bế trên tay, vậy nên cô bé cũng có thể dễ dàng vòng tay ôm cổ cậu. " Không sao hết, Anna biết Ishizawa rất lợi hại! Mà Ishizawa cũng sẽ không bao giờ già đi!"
Câu cuối cô bé nói rất nhỏ, chỉ có Ran và Sonoko đang đứng gần mới nghe được. Hai cô nàng liếc nhau một cái, ăn ý coi như chưa nghe được gì. Còn Ishizawa cũng không thèm để ý, dù sao điểm bất thường của cậu sẽ bị phát hiện ở một ngày nào đó. Vả lại mấy cái này cũng chẳng cần giấu làm gì, trên đời này vẫn còn Bạch Ngân vương nắm giữ "bất biến" cơ mà.
" Vậy bây giờ đám mình đi đâu tiếp đây?" Ishizawa nhanh chóng bị Anna kéo sang chủ đề khác, " Tuy chỗ này đã xảy ra sự cố, nhưng mấy khu khác vẫn chơi bình thường. Anna muốn chơi cái gì không?"
" Nếu em nhớ không nhầm thì ở đây có một quán cho khách tự làm chocolate, Anna có muốn tới đó không?" Sonoko đề xuất, " Chocolate của quán đấy làm cũng ngon lắm. Bọn mình vừa có thể làm chocolate, vừa mua một phần về nhà."
" Ý kiến hay đấy! Để tôi làm vị mù tạt cho Ranpo ăn thử." Ishizawa hớn hở nói, lần này chắc chắn cậu có thể chọc Ranpo thành công!
".....anh Ishizawa, anh Ranpo sẽ không nhận thấy được à?" Conan và Amuro Tooru đã thu thập xong bằng chứng, cũng bảo quản tốt, vừa đến thì nghe thấy lời nói của Ishizawa.
" Không sao, chỉ cần không cho cậu ta nhìn thấy là được." Ishizawa cười gian. Dù sao cậu cũng chính là Edogawa Ranpo, sao có thể không biết cách lừa chính bản thân mình chứ. Khi ấy nhờ Dazai phối hợp cùng, không để Ranpo có thời gian phát hiện sự bất thường liền nhét thẳng chocolate vào miệng cậu chàng luôn. Ranpo chưa tiếp nhận đủ thông tin sẽ không phản ứng kịp, mà đến khi nhận thấy được thì mù tạt đã yên vị trong miệng rồi.
Amuro khẽ nheo mắt, nhưng cũng nhanh chóng bỏ suy nghĩ ấy đi. Để Ranpo không thu được bất kỳ thông tin nào, nói thì dễ, chứ hành động được thì chắc cũng chỉ có mỗi Ishizawa. Hai người vốn đã cùng "cấp bậc", quan hệ hai bên cũng thân như tri kỉ, không có sự phòng bị nào. Nếu đổi thành người khác, vượt qua lớp phòng thủ Ngân Lang cũng đã là một vấn đề.
Ishizawa nháy mắt với Amuro Tooru, cười khẽ một tiếng. Da gà Amuro Tooru dựng hết cả lên, lúc này, anh lại một lần nữa may mắn bản thân là người thuộc "phe sáng". Nếu không, vị Ranpo này đã coi Công ty thám tử như cái ổ của mình, ai dám xâm phạm, cậu sẽ xé nát người đó từ nhánh tới rễ.
Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường. Nhưng do quá trình Ishizawa chỉ ra hung thủ quá nhanh nên trông như bên cảnh sát tới quá muộn.
Sau khi nhận lời cảm ơn của cảnh sát Megumi, Ishizawa không chút do dự dẫn theo cả nhóm rời khỏi hiện trường. Còn phần lấy lời khai ấy hả, để cho Amuro Tooru với Conan dành thời gian rảnh tới cục cảnh sát làm sau đi. Ishizawa còn lâu mới làm mấy việc này.
Chủ tiệm quán chocolate vậy mà lại biết Ishizawa, hoặc nói đúng hơn là Fukuzawa Yukichi. Hoá ra ông chủ tới từ Yokohama. Điều này khiến Ishizawa không khỏi kinh ngạc, vận may của cậu dạo này hình như hơi tốt thì phải?
Ishizawa rất thông minh. Chỉ cần chủ quán hướng dẫn một lần là cậu đã có thể làm 1 viên chocolate hình sói. Hứng thú sôi trào, Ishizawa lại nặn thêm 1 đống mèo, mỗi con đều có 1 đặc sắc khác nhau. Những người khác có lẽ không phát hiện, nhưng Amuro Tooru thì lại tường tận thông tin của các thành viên Công ty thám tử, khoé miệng anh không nhịn được khẽ giật. Mấy người ở Công ty thám tử có biết trong mắt Ranpo này, công ty chẳng khác nào 1 con sói bạc dẫn theo 1 đàn mèo nheo nhóc không?
" Đúng là anh Ishizawa có khác!" Conan nhìn viên chocolate có hình dạng của mình, chạy đi hỏi chủ quán có cách nào bảo quản chocolate lâu chút không. Dù sao đây cũng là quà từ thần tượng tặng cậu!
Ishizawa không để tâm lắm tới việc bản thân khiến fan của Ranpo thành một chân hai thuyền. Cậu đang giúp Anna làm một viên chocolate có hình dáng của Suoh Mikoto. Anna biết bản thân không thể nặn chocolate hình người giỏi như Ishizawa được, vậy nên cô bé chỉ làm mấy viên chocolate hình vuông đơn giản.
Yata Misaki thì chẳng có tí hứng thú gì với việc làm chocolate. Nhưng do đi cùng nên cậu là người được Anna tặng chocolate đầu tiên, cậu chàng vô cùng sung sướng khoe với nhóm người đang ở Homra, lập tức nhận vô số lời mắng chửi.
Sau khi giúp Anna làm xong chocolate, Ishizawa cẩn thận cất từng viên chocolate của mình. Cậu vô cùng vui vẻ chuẩn bị quà cho từng người. Xếp những viên chocolate dùng để chơi khăm ra riêng, những cái còn lại thì xếp vào từng hộp một. Còn sau khi gửi về mà có ai "thuận tay lấy nhầm", đấy đã không phải chuyện của Ishizawa rồi.
Ishizawa nham hiểu chỉ định chơi khăm mình Ranpo, hí hứng nhét toàn bộ chocolate vào hộp rồi gửi chuyển phát nhanh về Yokohama. Cậu cũng đã ghi lời nhắn là không được ăn được hết, nhưng nếu mấy người bên Trụ sở không đọc tin, vậy cũng không phải lỗi do Ishizawa. Cậu cũng rất "thiện ý" tách riêng ra rồi, nếu mà còn ăn phải nữa thì rõ ràng do bọn họ....quá ngốc.
" Anh Ishizawa trông gian quá trời...." Conan chưa nói hết đã bị Ran và Sonoko bịt miệng lại.
Amuro chỉ đành cười rồi cầm 1 viên chocolate nhét vào miệng Conan. Bạn nhỏ này luôn thẳng thắn ở một vài thời điểm không thích hợp cho lắm. Không phải đã thấy Ishizawa làm cả 1 đống chocolate nhân mù tạt rồi sao. Đây mà không phải trò chơi khăm thì còn là trò gì nữa đây?
Ishizawa le lưỡi, " Thì tôi không có ý tốt thật mà! Tôi đang rất mong chờ nhận được kết quả đây."
" Nhưng anh Ishizawa à, anh có chắc là lần này anh Ranpo sẽ dính bẫy không?" Conan hỏi, cậu không cảm thấy Ranpo sẽ dính bẫy khi thấy người khác bị dính trước.
Ishizawa cười bí ẩn, " Chuyện này thì ai mà biết được chứ?"
Lời nói cuối:
Người bị "thần thánh hoá" thật ra chính là cậu đấy, Ishizawa.
Hậu trường đoàn kịch:
Dù cos Ango thường được gọi là bảo mẫu khối hậu cần, nhưng thật ra anh chàng lại người biết tới đoàn kịch muộn nhất.
Cos Chuuya ngơ ngác: Làm thế nào mà tôi vào đoàn kịch ấy hả? Ừm, đánh nhau với đoàn trưởng 1 trận, sau đó gia nhập.
Cos Ango: Chuuya à, cậu đúng là phái dùng vũ lực. Trong cái đoàn này còn người chưa đánh với cậu không?
Cos Chuuya cười hà hà: Đánh hết rồi. Tôi thắng hết đấy.
Ishizawa ngó đầu vào: Nhưng Chuuya từng thua tôi rồi mà.
Cos Ango nhìn Ishizawa - người chỉ rèn luyện vì giữ dáng: Cậu đùa đấy à?
Cos Dazai cũng từ đâu ngó đầu ra: Là thật đấy. Tôi cũng từng góp một tay nè.
Cos Chuuya im lặng, không cam tâm nói: Tuy hai tên có ăn gian, nhưng đúng là tôi từng thua Ishizawa.
Cos Ango tuy tò mò, nhưng thấy cos Chuuya không định kể nên cũng không hỏi thêm. Còn Ishizawa và cos Dazai thì rời đi sau khi xem xong trò hay.
Cos Ango uất nghẹn, rốt cuộc thì tại sao cos Chuuya lại thua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com