Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Câu chuyện

Ishizawa nói muốn viết tiểu thuyết kinh dị, vậy mà lại viết thật. Thậm chí dự định quay về Yokohama cũng bị cậu đẩy lùi vì việc này. Nhân cơ hội đó, Conan liền tranh thủ mời cậu ở tạm nhà Kudo. Bởi vì nhà Kudo có hẳn 1 bức tường sách lớn, nhiều sách tới nỗi đủ để hỗ trợ Ishizawa hoàn thành câu chuyện mà cậu đã trù bị từ trước.

" Nên cậu muốn viết tiểu thuyết?" Fukuzawa Yukichi trò chuyện với cậu qua điện thoại, sau khi biết được ý định thì hỏi: " Có cần ta liên hệ biên tập giúp không?"

" Bây giờ thì chưa cần đến đâu, đợi nào tôi viết xong đã." Tuy Ishizawa rất vui vì Fukuzawa Yukichi hoàn toàn tin tưởng việc cậu sẽ viết ra được 1 cuốn tiểu thuyết, nhưng cậu vẫn chẳng kìm được mà trêu: " Bộ ông chú không sợ tôi viết không nổi hả? Từ trước tới giờ tôi còn chưa thử chuyện này bao giờ."

" Không sao, cậu viết là được rồi. Vả lại cậu cũng chỉ chơi thêm mấy ngày." Fukuzawa Yukichi bình tĩnh đáp, " Nhớ về nhà sớm."

" Ok ông chú!" Ishizawa cảm thấy bản thân thật may mắn. Từ nhỏ đến lớn đều có "ông chú" cuồng em trai cos Fukuzawa bảo vệ, đến khi xuyên không thì vẫn có Fukuzawa Yukichi hàng real bảo vệ cẩn thận. Vận may của cậu luôn rất tốt, nhỉ?

Tắt điện thoại, Ishizawa cầm điện thoại ngẩn người một lúc. Một chút thôi, chỉ có một chút thôi....cậu hơi nhớ mọi người trong đoàn kịch.

" Cậu Ishizawa, có muốn ăn khuya không?" Người nào đó đang trong lớp hoá trang cũng chẳng thèm giả giọng. Dù sao vừa gặp đã bị Ishizawa hỏi đeo lớp mặt giả có thấy khó chịu không. Tuy Akai Shuichi cũng từng nghe qua danh tiếng của Edogawa Ranpo, nhưng lần gặp gỡ này mới khiến anh cảm nhận được: thế giới trong mắt Edogawa Ranpo thật sự trong suốt đến rợn người.

" Có chứ!" Ishizawa lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Dù sao hiện tại cũng chẳng về được, còn muốn chờ thêm mấy ngày nữa. Còn điều quan trọng nhất bây giờ chính là, ăn khuya gì đây!

" Ăn khuya nhiều cũng không tốt nên tôi chỉ làm chút mì, dễ tiêu hoá." Akai Shuichi nhìn Ishizawa đã hồi phục năng lượng, thầm thở phào. Không hổ là người đã từng trên chiến trường, khí chất hoàn toàn áp đảo Ranpo của Công ty thám tử. Với cả theo nguồn tin mới nhận được, có lẽ Vô Sắc vương hiện giờ có khả năng chính là Ishizawa.

" Là tôi đấy." Ishizawa gật đầu, coi ở bữa khuya ngon miệng này, cộng thêm mấy bữa tới đồ ăn của cậu cũng do Akai Shuichi làm, nên cậu vô cùng hào phóng tiết lộ, " Hoàng Kim vương từng hỏi tôi có muốn giấu việc tôi trở thành Vô Sắc không. Tuy nhiên tôi thì đồng ý để lộ, coi như một lời răn đe. Dĩ nhiên thì việc này cũng không thể công khai 1 cách ầm ĩ được. Kẻ nào không đủ khả năng để bắt lấy thông tin thì cứ ngu tới cuối đời luôn đi."

Akai cũng hiểu cách làm này, đây còn không phải là 1 kiểu sàng chọn à? Dù gì thì 7 vị vua cũng là biểu tượng của quyền lực đỉnh cao, những cuộc đấu tranh tầm thường chẳng hề liên quan tới họ.

" Muốn hỏi gì không?" Ishizawa chén sạch bát mì, vô cùng mãn nguyện ôm gối nhìn Akai Shuichi đang ngồi đối diện.

" Không. Cậu Ishizawa vừa ăn xong thì nên xem tivi một lúc rồi hẵng đi ngủ, nếu không bụng sẽ rất khó chịu." Ở tầm của Akai Shuichi, anh đã nắm rõ được quy luật bất thành văn của thế giới này. Những thế lực như tổ chức áo đen - không sở hữu dị năng, thì bên chính phủ sẽ không sai bộ phận có dị năng giải quyết. Thậm chí trừ khi bên tội phạm chạm tới ranh giới, thì bên chính phủ cũng sẽ không ra tay. Mỗi tầng cấp đối đầu với đúng tầng cấp của mình, đây chính là quy tắc ngầm được tất cả công nhận như lẽ dĩ nhiên. Bởi lẽ khi một bên phá vỡ sự ăn ý này, thì bên còn lại cũng có thể vi phạm ước định, hỗn chiến lớn sẽ xảy ra.

" Ok." Ishizawa đáp, lại thu hoạch được 1 "gà mẹ" vào nhà. Cậu cũng không định xem tivi, thay vào đó, cậu ngồi trên bàn bắt tay vào viết dàn ý cho bộ truyện của mình. Tuy chưa từng viết truyện bao giờ, nhưng cậu cũng biết tí kinh nghiệm, đó là phải viết dàn ý trước đã.

Akai Shuichi rửa bát đũa xong thì trở ra. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là mấy trang giấy bị con mèo nào đó vứt bừa trên sàn nhà, sau đó tầm mắt anh dời lên, nhìn Ishizawa đang chăm chú viết. Anh bước thật nhẹ nhặt mấy tờ giấy trên sàn lên, xem thử. Là dàn ý, mỗi tờ chỉ có mấy dòng ngắn. Anh lại nhìn qua, thấy Ishizawa đang viết đoạn mở đầu, trông có vẻ khá ổn. Akai Shuichi cũng không định quấy rầy cậu, anh dọn dẹp mấy tờ giấy trên sàn xong thì đira xa.

Đợi một hồi lâu, Akai Shuichi do dự hỏi, " Cậu Ishizawa, hay cậu đi nghỉ ngơi trước đi? Bây giờ đã muộn rồi."

Ishizawa dừng bút lại, vươn vai 1 cái: " Ể, đã trễ vậy rồi à? Không ngờ tôi lại viết thuận tay tới vậy đấy."

Chính cậu cũng không ngờ tới bản thân lại có thiên phú viết văn tới vậy. Dù sao trước kia cậu chưa từng thử chuyện này bao giờ, chỉ là đọc nhiều, cũng rõ một vài motip quen. Hơn nữa bộ truyện kinh dị này từ bản chất cũng khá giống fanfic.

Ishizawa suy nghĩ một hồi, cất dàn ý bản thân đã viết ra. Rồi lại lấy 1 tờ giấy trắng, viết một dòng chữ lên đấy.

' Đây là một câu chuyện đã từng xảy ra. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu thay đổi một nhóm người khác tham gia vào chuyện này, vậy kết cục liệu có thay đổi không? '

Viết xong, cậu buông bút xuống, chạy đi rửa mặt.

" Tôi đi ngủ đây! Ngủ ngon nha Akai!"

" Cậu Ishizawa, đừng gọi thẳng tên tôi như vậy." Akai Shuichi nhìn bản thảo, ánh mắt sắc bén, " Chuyện đã từng xảy ra sao? Có hơi đáng sợ đấy, cậu Ishizawa."

Dù chưa đọc kĩ truyện mà Ishizawa đang viết, nhưng chỉ cần đọc mấy dòng dàn ý thôi là cũng đủ để mường tượng mùi máu tươi ẩn giấu trong câu chuyện này.

" Nơi này là một trường tiểu học bỏ hoang, chất đầy những thi thể trẻ em không hoàn chỉnh."

Ishizawa chẳng mảy may quan tâm liệu bộ truyện mình viết ra sẽ khiến trí tưởng tượng của người khác bay xa tới nhường nào. Cậu chỉ đang nổi hứng nhất thời muốn viết một bộ tiểu thuyết kinh dị mà thôi.

Vốn có giờ giấc sinh hoạt rất tốt, mà tối nay tính ra cậu còn ngủ trễ nữa. Vậy nên vừa đánh răng rửa mặt xong là Ishizawa nhanh chóng nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Chẳng hề hay biết Akai Shuichi còn đang ngồi ở ngoài kia đọc tiểu thuyết suốt đêm. Dù sao với kỹ thuật hóa trang đỉnh cao đấy chắc cũng không để lại quầng thâm mắt gì.

Ngày hôm sau, Ishizawa quên luôn việc tối qua bản thân vừa mới viết mở đầu cho cuốn tiểu thuyết, thẳng thừng ra ngoài đi chơi, hoàn toàn làm lơ bộ dáng muốn nói lại thôi của cái con người đang ngụy trang thành Okiya Subaru kia.

" Anh Ishizawa!" Sonoko vô cùng vui vẻ vẫy tay với Ishizawa, " Lại đây. Em mới tìm được một quán cơm tô hải sản ngon lắm, chúng ta cùng đi thôi! Em còn hẹn cả Ran và Sera nữa. Còn cái thằng nhóc Conan kia, cho nó ở nhà! Lần này chúng ta chắc chắn sẽ được ăn trong yên ổn."

" Hahaha, Conan thật sự không có dị năng đâu." Lương tâm còn sót lại của Ishizawa trỗi dậy, biện giải cho Conan, " Dù vậy không đưa Conan theo cũng tốt. Vừa ăn cơm vừa phải phá án thì phiền lắm. Hơn nữa toàn mấy vụ vừa nhìn là biết hung thủ là ai, chán phèo. Chẳng nhẽ mấy người đấy trước khi gây án không thể chuẩn bị kỹ càng hơn sao?"

" Cậu Ishizawa...." Okiya Subaru bất đắc dĩ. Anh tới để đưa điện thoại cho Ishizawa. Cậu đi vội quá, quên luôn điện thoại ở nhà Kudo. " Cho dù vụ án có tinh vi đến mấy thì cậu chỉ cần nhìn qua cũng biết thủ pháp gây án mà nhỉ?"

" Ple ple ple~" Ishizawa le lưỡi, cậu kệ, đều là do đám tội phạm quá ngu, không phải do cậu, " Mà phải rồi, Sonoko, dẫn anh chàng này đi cùng đi."

" Hả? Cũng được thôi. Anh Okiya có muốn đi cùng bọn em không? Bọn em tính đi ăn cơm tô hải sản á!" Tuy Sonoko không biết vì sao Ishizawa lại muốn mời thêm Okiya Subaru, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô nàng ngắm trai đẹp.

" Được chứ, vừa hay hôm nay tôi không có lịch gì." Okiya Subaru ngầm hiểu Ishizawa không phải dạng sẽ vô cớ kéo anh theo. Vậy nên khi thấy Sera đến, anh liền hiểu ý định của Ishizawa. Cậu tạo cơ hội cho hai anh em họ có thể cùng ăn với nhau một bữa cơm, mặc dù Sera không biết thân phận của anh.

"......Cảm ơn cậu, Ishizawa."

" Coi như trả công cho bữa ăn khuya đi." Ishizawa tỏ vẻ chẳng nhằm nhò gì. Cậu vốn là dạng người cứ nghĩ là làm, muốn vậy, nên làm luôn, thế thôi.

" Nếu cậu Ishizawa có thể nhanh chóng viết xong bản thảo, tôi nghĩ tôi có thể nấu đủ ba bữa cơm cho cậu đấy." Đây là suy nghĩ thật lòng của Okiya Subaru. Tuy mới chỉ có một đoạn mở đầu, nhưng anh cũng đã rất tò mò liệu trong câu chuyện kinh dị ấy, nhóm nhân vật chính có thể chạy thoát khỏi nơi đó hay không.

" Muốn tôi tiết lộ trước nội dung hả?" Ishizawa rất bình thản trước việc bản thân bị "hối deadline". Đã nói trước rồi, cậu mà viết tiểu thuyết thể nào cũng vào loại "bùng kèo trước hạn". Tuy nhiên Ishizawa vẫn còn rất nhiều hứng thú với đứa con đầu tiên này, nên cậu sẽ cố viết xong sớm.

" Không cần." Okiya Subaru lập tức chối ngay. Dù rằng anh đã xem qua phần dàn ý, nhưng ngoài bối cảnh câu chuyện ra thì cũng chẳng còn gì nữa.

" Anh Ishizawa định viết tiểu thuyết thật à?" Conan vừa nghe đến là vui mừng chạy lại. Cậu nhóc đến đúng lúc đoạn đối thoại giữa Ishizawa và Okiya Subaru đang diễn ra.

" Ừ, mới viết mở đầu thôi." Ishizawa cảm thấy chuyện này cũng chẳng cần phải giấu. " Nhưng Conan này, đừng vui mừng quá sớm. Tuy tôi giỏi thật, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi viết. Có khi xong còn chẳng có ai đọc."

" Không thế đâu, cậu Ishizawa. Cậu không nhận ra tài năng của mình thôi." Okiya Subaru, người duy nhất từng xem qua bản nháp nói. " Truyện của cậu rất xuất sắc."

Ishizawa nghiêng đầu, " Ồ, vậy sao. Vậy để tối nay tôi tranh thủ viết nốt vậy."

" Anh Ishizawa đang viết tiểu thuyết thật à?" Sonoko cảm thấy rất hào hứng, " Nhà em có một nhà xuất bản. Em có thể hỏi thăm rồi tìm giúp anh một biên tập viên giỏi!"

" Đợi tôi viết xong rồi nói sau." Cậu chỉ muốn viết thôi, còn viết ra xong thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa. " Bây giờ tôi mới chỉ viết phần mở đầu thôi đấy."

" Vâng! Đợi anh Ishizawa viết xong em sẽ trở thành độc giả đầu tiên!" Sonoko vui vẻ, tài nguyên của gia tộc cũng là tài nguyên của cô nàng, có thể giành xuất xem trước!

" Anh Ishizawa viết truyện trinh thám à?" Trước khi tới đây Sera cũng được giới thiệu thêm về thân phận của Ishizawa. Đối với ngành thám tử mà nói, cái tên Edogawa Ranpo gần như là huyền thoại. Bây giờ lại nghe tin Ishizawa - cũng tức là Ranpo đang viết tiểu thuyết, phản xạ đầu tiên của cô nghĩ ngay tới truyện trinh thám.

" Không, là một câu chuyện kinh dị trước đây từng nghe qua." Ishizawa khẽ thở dài, " Tôi cảm thấy câu chuyện ban đầu khá đáng tiếc. Vậy nên tôi đổi nhân vật chính, thử xem nếu là một nhóm người khác thì kết cục có chuyển biến hay không thôi."

" Cậu Ishizawa, cho tôi hỏi kết cục ban đầu của câu chuyện là gì được không?" Okiya Subaru nhớ lại mấy dòng dàn ý đơn giản kia, thuận theo ý nghĩ, hỏi kết cục ban đầu của nó.

" Nam chính nhường cơ hội sống sót cho bạn mình. Cuối cùng hai cô gái, mỗi người cầm theo một cánh tay của nam chính được dịch chuyển tới khu vực an toàn." Ishizawa tóm tắt đơn giản, nhưng ai cũng nghe ra được sự máu me của nó, " Sao vậy? Tôi chỉ kể chuyện thôi mà, thế mà mọi người đã bị dọa rồi à?"

Sonoko rùng mình, " Dù còn sống thật, nhưng mỗi người cầm theo 1 cánh tay.....Thế còn nam chính đâu?"

" Còn sao nữa, mất hai cánh tay, ở lại cái thế giới quỷ quái đấy, kết cục của anh ta thế nào còn chưa đoán ra à." Còn lâu Ishizawa mới kể lần đầu tiên xem cậu cũng bị doạ một trận. Có một điểm cả cậu và Dazai Osamu đều khá giống nhau, đó là đều cực kỳ ghét những cái chết đau đớn. Cậu rất sợ đau, người có kinh nghiệm chiến đấu là sĩ quan Ranpo chứ đâu cậu đâu.

Lời của tác giả:

Hậu trường đoàn kịch:

Một ngày nọ, Ishizawa gặp phải một đứa nhóc trẩu tre.

Cos Tanizaki nhìn Ishizawa đang cười vô cùng đắc ý, lại nhìn cos Chuuya, người có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói gì: Có chuyện gì xảy ra à?

Cos Chuuya: Tôi vừa nhận ra một chuyện, để trẩu trẻ đối đầu với trẩu tre....thật sự là một biện pháp rất có hiệu quả.

Cos Fukuzawa đi tới: Vậy nên, rốt cuộc hai cậu đã làm cái gì đấy?

Mặt cos Chuuya méo mó: Ishizawa vừa cho bố mẹ của thằng nhóc mất dạy đấy thấy được một đứa trẩu tre hiểu luật, giỏi lách luật mà trưởng thành thì sẽ thành loại người gì.

Cos Fukuzawa vừa nghe là hiểu, cũng không hỏi thêm. Nhưng những người còn lại trong đoàn kịch thì như bị mèo cào, ngứa ngáy khó chịu vì tò mò.

Rốt cuộc Ishizawa đã làm cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com