Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ


~Tôi không sợ chết~

Sự im lặng kéo dài gần một phút.
Không ai nói gì, như thể tâm trí đang phải mất thêm thời gian để định nghĩa lại thực tại.

Oda Sakunosuke – người mà mọi người đều tin đã chết trong trận chiến đẫm máu với Mimic – đang đứng trước mặt họ, bằng xương bằng thịt. Không một vết thương. Không một dấu hiệu nào cho thấy anh từng cận kề cái chết.

Atsushi nuốt khan.
Ranpo gõ gõ gọng kính, ánh mắt không còn vô tư như mọi khi.
Dazai... không nhúc nhích. Nhưng tay cậu siết chặt đến trắng bệch.

Cuối cùng, chính Oda phá vỡ sự im lặng.
"Tôi biết mọi người có hàng tá câu hỏi," anh nhẹ nhàng nói, "và tôi sẽ trả lời hết – nếu các cậu chịu ngồi xuống."

Fukuzawa và những người khác đồng thời gật đầu. Chuuya vẫn đứng, mắt dán chặt vào Oda như thể còn nghi ngờ đó là ảo ảnh.

Căn phòng chìm vào ánh sáng mờ lạnh của đèn huỳnh quang cũ kỹ. Trên bàn, hai tập hồ sơ vẫn chưa được mở.

"Trước hết," Oda kéo ghế, "đây là sự thật: Tôi đã chết... hoặc đã chết một nửa. Nhưng tôi cũng được cứu."

Giọng anh không có cao trào, không uất ức, không mang màu sắc của kịch tính. Nó lặng như nước, nhưng từng từ một rơi xuống khiến cả căn phòng nặng thêm vài phần.

"Người cứu tôi...có lẽ không phải là người."

Câu nói ấy khiến cả nhóm khựng lại. Dazai khẽ ngẩng đầu, môi mấp máy: "Năng lực?"

"Không... Không hẳn vậy. Là... là ý chí của một... một dạng năng lực." Oda nhìn thẳng vào Dazai, ánh mắt trầm xuống. "Một... thực thể. Nó không có thân xác. Nhưng... nhưng nó có tri giác. Nó... không nói... không theo cách thông thường, nhưng tôi... tôi hiểu nó. Như... như một âm thanh vọng lại, từ đâu đó sâu trong tâm trí mình vậy..."

Anh nuốt khan, giọng thấp hẳn xuống:
"Thứ đó... đã bảo vệ tôi. Giữ tôi sống. Rồi... gửi tôi đến một nơi... một nơi không ai có thể tìm ra. Một vùng biển vô tận... nơi mặt đất như một tấm gương khổng lồ... và bầu trời thì xanh đến mức... đến mức như chẳng có điểm tận cùng..."

Chuuya cau mày. "Cái quái gì mà năng lực có ý chí riêng? Cậu đang kể chuyện thần thoại đấy à?"

"Cũng muốn nghĩ vậy," Ango lên tiếng, vừa lúc bước vào phòng. "Nhưng tiếc thay, những gì Oda nói... trùng khớp hoàn toàn với báo cáo dị thường số #013-A mà chính phủ đang phong tỏa."

"Ango..." Dazai khẽ nói. Trong giây lát, cậu trông như vừa quay về năm mười tám tuổi.

Ango nhìn Dazai – ánh mắt cũ kỹ và đầy nặng nề – rồi quay sang cả phòng.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Những gì đang xảy ra vượt xa những vụ án bình thường. Và thứ đang bị giam giữ... chính là nguồn gốc cho tất cả."

Ranpo đẩy nhẹ một trong hai tập hồ sơ về phía mình.
"Có thể mở chưa?"

Oda gật đầu.
"Đây là hai bản sao được gửi kèm với thư. Chỉ là bản tóm tắt – còn phần còn lại, chúng ta sẽ phải đi tìm."

Ranpo mở tập hồ sơ đầu tiên. Những dòng chữ ngắn gọn, khô khan, nhưng ám ảnh:

Tập hồ sơ số 01 – Đối tượng: "Akira"
Gen tổng hợp: Dazai Osamu (Nhân Gian Thất Cách) + Nakahara Chuuya (Nỗi Sầu Hoen Ố).
Giới tính: nữ
Tuổi: 7
Biểu hiện: tấn công tâm trí, bẻ gãy bản ngã và linh hồn, khiến nạn nhân tự sát hoặc chết do xuất huyết não.
Biệt danh: "Vực trong gương." có ý chí sống riêng, không phụ thuộc vật chủ.

Atsushi thì thầm:
"Bẻ gãy... linh hồn?"
Cậu không dám nhìn ai, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ. Vì một đứa trẻ mới bảy tuổi bị gọi là "vực thẳm".

Akutagawa nhíu mày, lưng hơi gập xuống như thể đang gồng mình chống lại một cơn đau không tên.
"Họ tạo ra một con quái vật."

Không ai nói gì, nhưng sự thật là... họ đã đúng. Và cũng sai. Bởi vì nếu Akira có ý chí riêng, thì cô bé không phải là công cụ.

Dazai cúi đầu, mái tóc che gần hết biểu cảm. Nhưng một giọt mồ hôi lạnh lăn dài bên thái dương.

Anh chưa bao giờ sợ bị chết – nhưng chưa từng nghĩ rằng một phần của mình lại trở thành lý do người khác phải sống như thế. Dazai chầm chậm nhắm mắt.

"Akira..." Anh lặp lại cái tên như thể đọc một phần của chính mình.

Ranpo khẽ rùng mình. "Một năng lực không phụ thuộc vật chủ. Không bị vô hiệu hóa. Không có giới hạn nhận thức."

Chuuya đập tay xuống bàn.
"Khoan đã, ý mấy người là Dazai và tôi... bị dùng để tạo ra một đứa trẻ mang dị năng biến thái thế này à?"

Oda không phủ nhận. "Không phải các cậu bị 'dùng'," anh nói, "mà là... gen của các cậu đã bị trích xuất từ lâu, mà không ai hay biết."

Ango tiếp lời. "Có thể từ những lần khám sức khỏe, từ máu lưu lại trong các nhiệm vụ, từ hệ thống giám sát phòng thí nghiệm. Chúng đã lên kế hoạch trước cả khi cậu nhận ra."

"Còn đứa thứ hai?" Fukuzawa hỏi.
Oda mở tập hồ sơ còn lại:

Tập hồ sơ số 02 – Đối tượng: "Takeru"
Gen tổng hợp: Sakaguchi Ango (Trụy Lạc Luận) + Oda Sakunosuke (Hoàn Hảo).
Tuổi: 7
Biểu hiện: Tái sinh có giới hạn, hiến tế ký ức, xóa bỏ dị năng có giới hạn khu vực.
Biệt danh: "Tro tàn rực rỡ."

Ango khựng người. Không rõ là vì thấy tên mình hay vì dòng "hiến tế ký ức".
"Chúng không cho phép nó quên," anh nói, "nhưng vẫn bắt nó xoá mình đi để tồn tại."

Một nỗi ám ảnh rất gần với bản thân anh – người luôn sống bằng cách giấu đi từng mảnh của chính mình.

Chuuya gằn giọng:
"Nếu những đứa trẻ ấy có linh hồn thật sự... thì những kẻ tạo ra chúng sẽ phải trả giá."

Fukuzawa nhắm mắt vài giây.
"Trách nhiệm của người lớn, là không được bỏ rơi những gì chính mình đã tạo ra. Dù bằng cách nào."

Ranpo đóng tập hồ sơ lại.
"Chà... nếu đây là mở màn, thì trò chơi này đúng là không có luật nào ngoài luật sinh tồn."

Atsushi khẽ thốt lên: "Tại sao họ lại tạo ra những đứa trẻ này?"
Ango nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói:
"Vì chúng không bị giới hạn bởi định nghĩa nhân loại."

Oda gật đầu.
"Và vì chúng... có thể nhìn thấy tương lai mà chúng ta không thể."

Sự im lặng trở lại – lần này, nặng hơn cả lần đầu.

Vực trong gương. Tro tàn rực rỡ.

Hai dị năng vượt ngoài quy luật. Hai đứa trẻ được sinh ra không phải để sống – mà để tồn tại như công cụ.
Và giờ, những công cụ ấy đang cầu cứu.

Oda đứng dậy, nhìn từng người trong phòng. Ánh mắt anh như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc, thẳng vào bản ngã thật sự của từng người.
"Tôi không đến để xin các cậu giúp đỡ."
"Chúng ta ở đây – vì nếu không cứu bọn trẻ... thì chính tương lai của loài người mới là thứ bị thí nghiệm."

~Tôi sợ sống mà không thể gọi tên chính mình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com