Ngoại truyện: Ánh đèn trong thư viện 24 giờ.
Đây không phải là phần tiếp theo của mạch truyện chính, mà là những dòng cảm nhận cá nhân của tớ dành cho các nhân vật trong thế giới Bungou Stray Dogs.
Dazai và Chuuya:
Soukoku đúng là nên chung một đội.
Họ giống như một linh hồn, hai thân xác – nơi nỗi đau của người này chính là phản chiếu của người kia.
Chuuya là "Thất lạc cõi người".
Cậu ấy có phải là người không? Không ai trả lời được – kể cả chính cậu ấy. Cậu giống như đứa trẻ luôn mang trong tay một câu hỏi, đi khắp nơi tìm câu trả lời.
Nhưng không ai đáp lại.
Nếu được, tôi muốn là người trả lời cho Chuuya:
Cậu không cần biết mình là gì. Chỉ cần cậu sống đúng với trái tim của mình – tin vào cảm xúc của bản thân – vậy là đủ. Người hay không người, đâu quan trọng bằng việc mình đã sống ra sao.
Còn Dazai? "Nỗi Sầu Hoen Ố" thật sự dành cho cậu ấy rồi. Một nỗi buồn buốt đến mức làm ô uế cả linh hồn. Cậu ấy không tìm kiếm câu trả lời – mà đứng yên chờ ai đó lại gần.
Đứng giữa phố xá đông đúc, như một đứa trẻ không dám chìa tay – Sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.
Lần đầu thấy Dazai, tôi đã tự hỏi: Một người muốn chết, lại không thực sự muốn chết – là vì sao?
Là vì cậu ấy vẫn còn mong được sống – Nhưng sống trong ánh mắt của ai đó, người sẽ ôm cậu mà nói: "Cậu xứng đáng được thương."
Tôi thật sự muốn đưa Dazai đi học một khóa: Tự thương lấy chính mình.
Akutagawa:
Tôi luôn tự hỏi: vì sao Akutagawa lại luôn tìm kiếm sự công nhận từ Dazai – Một người mà chính bản thân còn chẳng thương nổi mình?
Nghe thật kỳ lạ nhỉ?
Một đứa trẻ tìm kiếm sự tồn tại của mình qua một đứa trẻ khác còn chưa tìm được ý nghĩa sống.
Nếu có thể gửi thư cú, tôi sẽ viết cho Akutagawa một câu như thế này:
"Em không cần phải tìm kiếm sự tồn tại của mình ở người khác. Người mạnh không phải là người bất bại – mà là người mỗi ngày tốt hơn bản thân hôm qua một chút. Và người mạnh... là người biết trân trọng chính mình."
Bên cạnh em còn rất nhiều người luôn tin em. Em còn có em gái nữa mà.
Ango:
Mọi người thường thích các nhân vật nổi bật – họ rực rỡ, họ khác thường, họ như ánh sáng vậy. Vậy... có ai thích một người "bình thường" như tôi không?
Lần đầu thấy Ango trong manga, tôi không thể không nhìn cậu ấy thêm một lần nữa. Giữa cả một dàn người luôn lấp lánh như kim cương – lại có một người như ngọc phỉ thúy: Không rực rỡ, nhưng yên bình.
Nghĩ mà xem, thế giới này có bao nhiêu người thật sự rực rỡ? Chúng ta đều là người thường – như Ango.
Nếu ví Ango như một cuốn sách, thì đó sẽ là một cuốn không có bìa bắt mắt, nội dung cũng chẳng có cao trào – Nhưng từng trang, từng dòng, đều đâm thẳng vào lòng người. Không làm ta khóc, nhưng để lại dư âm day dứt mãi.
Tôi thực sự thích cuốn sách ấy. Mỗi lần đọc, trái tim tôi lại rung lên như lần đầu.
Ranpo:
Ở đây hẳn ai cũng biết Ranpo với danh xưng "thiên tài".
Nhưng nhiều lúc, tôi lại mong cậu ấy có thể nhắm mắt lại,
ngồi xuống –
và hỏi chính mình:
"Nếu không có năng lực, mình còn lại gì?"
Tôi từng được hỏi:
"Ranpo không có năng lực, vậy cậu ấy còn là gì?"
Tôi muốn trả lời – một cách thật lòng:
Cậu ấy vẫn là người.
Một con người – không cần xuất sắc – vẫn xứng đáng được yêu thương.
Trước khi trở thành một thiên tài, một vĩ nhân hay một điều gì lớn lao...
Chúng ta đều là người.
Mà đã là người – thì xứng đáng được ôm.
Và có thể dang tay – ôm lại ai đó.
Tachihara:
Có một sự thật là, đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết trái tim Tachihara nằm ở đâu.Cậu ấy diễn quá đạt, hay thực ra... chưa từng diễn?
Một đứa trẻ không có nhà. Nghe thật tủi thân nhỉ? Căn nhà nào cũng sáng đèn, nhưng không có ngôi nhà nào sẽ mở cửa cho cậu ấy.
Có người nói cậu ấy phản bội, nhưng tôi lại không nghĩ vậy.
Cậu ấy chưa từng phản bội bản thân – chỉ là... liệu cậu ấy có chịu đựng nổi chính mình không? Khi anh trai không còn ở đó để vỗ về nữa. Từ đầu không có thì dễ, nhưng có rồi lại mất – đó là đau khổ thực sự.
Tôi chỉ hi vọng cậu ấy có thể tự thắp đèn cho chính mình. Bởi chỉ cần Tachihara không quên mình là ai – thì anh trai cậu sẽ luôn ở bên cậu.
Tớ hi vọng sẽ luôn có một nơi sáng đèn cho những linh hồn đi lạc trú chân, dù chỉ là một chút. Giống như mẹ sẽ luôn mở của đón tớ về dù tớ phạm lỗi ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com