I
1. Ta tìm thấy ngài ấy trong bãi rác lớn của thành phố.
Trước đây có một cái thùng hàng, chính là nơi ở của ngài. Nhưng sau khi ngài rời đi Mafia Cảng, Nakahara-san trong cơn tức giận đã thổi bay nó đi.
Ngài ấy bị thương rất nặng, toàn thân tắm trong máu. Băng vải rơi rụng tán loạn, để lộ rất nhiều miệng vết thương ghê người.
Ta khóc.
Ngài ấy không nên bị đối xử như thế.
Ta cẩn thận bế ngài lên, để ngài tựa vào lòng ngực ta. Nhiệt độ cơ thể lạnh băng của ngài làm ta sợ, có phải ta đã đến quá trễ rồi không?
2. Ta biết ngài ấy đã được tám năm.
Khi đó ta mới là gã trai quê thất học lên thành phố tìm việc làm.
Ta gặp ngài ấy trong con hẻm tối bị bao vây bởi một đám người xấu. Như bao gã trai tốt bụng quê mùa, ta xông tới muốn cứu ngài.
Nhưng trước khi ta kịp hành động, tiếng súng vang lên kết thúc sinh mệnh của kẻ xấu.
Ta hốt hoảng ngã ngồi xuống mặt đường, mắt trừng trừng nhìn họng súng còn đang bốc khói trong tay ngài ấy.
Thiếu niên mười sáu tuổi cả người quấn lấy băng vải, gương mặt xinh đẹp vẫn còn chút phúng phính của trẻ nhỏ, nhưng đôi mắt lại là đầm lầy đen đục tội ác.
Ngài ấy nhìn ta rồi cười.
- Ngươi sẽ chết nha, có gì trăn trối không?
Giọng nói thanh thoát, âm cuối hơi run như đang làm nũng.
Ta không rõ mình bị làm sao, trái tim đập phanh phanh dồn dập, mặt cũng đỏ hực lên. Sau này ta cũng biết được đây gọi là "tình yêu sét đánh".
Ngài ấy làm như không phát hiện ta khác thường mà đến gần. Ngón tay trắng nõn mượt mà nâng cằm ta lên.
- Sao không trả lời? Bị dọa choáng váng rồi à?
- Không có.
Ma xui quỷ khiến thế nào ta lắc đầu.
Bàn tay nắm cằm ta chuyển lên má, vuốt ve như đang đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ, ngài dùng tay còn lại cầm súng đặt vào trán ta:
- Hôm nay tâm trạng ta không tồi, lại cho ngươi một cơ hội. Nói đi, trước khi chết ngươi muốn gì ?
- C-cho tôi một cái hôn được không?
Đằng nào cũng phải chết, ta đánh liều một lần. Ta không có thân nhân lẫn bạn bè, không ai cần ta, ta cũng không có mục tiêu để phấn đấu. Con người khi đối mặt với cái chết sẽ vô cùng sợ hãi, ta cũng vậy. Nhưng đáng buồn là ta không tìm được lý do để mình tiếp tục tồn tại.
Ngài hạ súng xuống, cúi đầu hôn lên trán ta.
Cảm giác thật kỳ diệu. Từ tế bào trong cơ thể ta kêu gào thỏa mãn. Niềm sung sướng mà ta chưa từng cảm thấy trước đây căn tràn trong lòng ngực.
Ta tìm được lý do để tiếp tục sống.
- Ta là Dazai, Dazai Osamu. Kể từ hôm nay ngươi là cấp dưới của ta.
3. Ta gia nhập Mafia Cảng, trở thành một thành viên tầng dưới chót.
Ta làm việc dưới trướng Dazai-san, công việc hằng ngày là vớt ngài ấy từ dưới sông lên hoặc đưa ngày ấy đi phòng y tế rửa ruột.
Lớn hơn ngài ấy hai tuổi nhưng ta vẫn cung kính gọi ngài là Dazai-san, không chỉ vì ngài là cấp trên còn bởi ngài xứng đáng để ta tôn kính.
Có lẽ ngài ấy không nhớ rõ ta, ngay cả tên ta còn chưa kịp nói cho ngài. Ta có khuôn mặt đại trà, vóc người vạm vỡ cao to. Đeo cặp kính đen, tay cầm súng máy, ta hoàn toàn lẫn vào đám xã hội đen xung quanh.
Ta không có tài năng, giết người đánh nhau gì đó cũng không lợi hại hơn kẻ khác. Một mafia bình thường, không có gì nổi bật thế nên ngài quên ta cũng là chuyện tất nhiên.
So với nhớ kỹ một kẻ như ta, ngài ấy còn trăm công nghìn việc khác cần phải quan tâm. Một nửa lợi ích của Mafia Cảng là dựa vào ngài mà có được. Dazai-san thích tỏ ra mình lười biếng, nhưng ta biết rõ những đêm ngài thức trắng để làm việc. Ta không giúp được gì ngoài đem cho ngài một ly cà phê.
Ta cũng không ngạc nhiên khi ngài chú ý đến Oda Sakunosuke. Tính cách gã khác biệt, năng lực rất mạnh nhưng lại không chịu giết người còn nhận nuôi năm đứa trẻ mồ côi.
Ta biết mình không thể sánh bằng những người xuất hiện bên cạnh ngài. Dazai-san xuất sắc như thế, đương nhiên những người đứng cạnh ngài cũng phải có chỗ hơn người.
Ta biết mình không xứng có được ngài ấy. Nhưng mà ta vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy ghen ghét.
4. Ngày Dazai-san rời Mafia Cảng, ta đang nghỉ phép.
Lúc trở về làm việc ta được phân cho Nakahara Chuuya.
Người này là cộng sự của Dazai-san. Có một khoảng thời gian nội bộ Mafia Cảng truyền tai nhau tin đồn ngài cùng Nakahara là một đôi.
Ta biết quan hệ giữa hai người họ còn phức tạp hơn như thế nhiều.
Họ ghét nhau rồi lại hiểu rõ, tin tưởng nhau. Nhưng sau cùng họ không thể đến với nhau. Dazai-san không hiểu yêu, Nakahara Chuuya xem lòng trung thành quan trọng hơn tình yêu.
Ta mờ mịt.
Ta gia nhập Mafia Cảng là vì ngài ấy, lăn lộn tìm cách sống sót cũng vì được ở cạnh ngài ấy. Giờ Dazai-san đi rồi ta nên làm gì đây?
Ta tự đánh mình một bạt tai, đánh cho lên tinh thần. Ta sẽ tiếp tục sống để tìm được Dazai-san, rồi một lần nữa được ở cạnh ngài ấy.
5. Nakahara Chuuya đối xử với cấp dưới rất tốt, có đôi khi còn xả thân cứu những thành viên râu ria như ta.
Ta được người khác hâm mộ vì làm cấp dưới của hắn. Ta cũng không lấy đó làm tự hào, ta vẫn thích làm cấp dưới của Dazai-san hơn.
Ngài ấy đối xử với cấp dưới rất khắc nghiệt nhưng những người còn sống được dưới trướng của ngài ấy đều là tinh anh. Ngay cả một kẻ vô dụng như ta cũng được mạnh mẽ uốn nắn trở thành một tay mafia già đời.
Nakahara vẫn không từ bỏ truy tìm tung tích của ngài ấy, học trò của ngài Akutagawa Ryuunosuke cũng vậy. Đây cũng là lý do ta cảm thấy may mắn vì được phân cho Nakahara. Ta có thể cùng bọn hắn đi tìm ngài ấy.
6. Bốn năm qua đi, ta gặp lại Dazai-san.
Ngài bị Akutagawa bắt nhốt vào phòng tra khảo.
Ngài ấy đã cao lên rất nhiều, cơ thể mảnh khảnh bao bọc trong lớp băng vải trắng muốt, trên người khoát áo gió màu cát vàng. Một đầu tóc nâu xù xù, cặp mắt đã không bị che lại. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy cặp mắt vẹn toàn của ngài ấy. Nâu thẫm, sũng nước, như có li ti những vì sao trôi nổi bên trong, linh hồn của ta như bị nó hút đi vào.
Ta biết ngài sẽ không nhớ rõ ta.
Ta nghe theo mệnh lệnh của Nakahara, chặn lại lối đi nếu phát hiện Dazai-san có ý định bỏ trốn.
Đây cũng không tính là trốn, ngài ấy đã thỏa thuận gì đó với Nakahara khiến hắn thả ngài đi vào phòng thông tin. Nhưng ta vẫn giả vờ rằng mình chỉ là một cấp dưới bình thường, không biết chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người họ cả.
- Ai da, phiền anh tránh sang bên được không? Cấp trên của anh đã đồng ý cho tôi vào đây rồi.
Ta không dao động, đứng ngay lối ra vào như một pho tượng.
- Trường hợp này cần phải hối lộ nhỉ? Nói đi nào, tôi phải cho cái gì anh mới để tôi qua đây mafia-san?
- Cho tôi một cái hôn.
Ta thấy ngài ấy kinh ngạc trong chớp mắt, sao đó cười xòa vươn tay câu lấy cổ ta.
- Như anh muốn.
Ngài nhón chân hôn lên gò má ta.
7. Trải qua bao nhiêu sóng gió, Yokohama cuối cùng cũng được hòa bình. Thế lực ba bên ký hiệp ước đình chiến, chung tay bảo vệ thành phố này.
Ta vui lắm, vì có thể quang minh chính đại đến quán cà phê dưới lầu Công ty Thám tử Vũ trang làm khách.
Dazai-san ghé đều đặn, uống xong cà phê rồi ghi nợ, đôi khi nắm tay cô phục vụ mời đi tuẫn tình.
Ta ngồi đó, hoà vào bối cảnh chăm chú nhìn ngài. Ta biết ngài phát hiện ánh mắt của ta không đúng. Nhưng chả sao cả, xung quanh ngài ấy đầy rẫy những cặp mắt như thế, ta không hề là kẻ khác biệt.
Có rất nhiều người yêu Dazai-san, ta chỉ là một trong số đó.
8. Có thứ gì đó rất bất thường.
Ánh mắt của những người xung quanh không còn tập trung vào Dazai-san nữa.
Nakajima Atsushi không đi vớt Dazai-san, Kunikida Doppo ngày càng nặng lời với Dazai-san, Edogawa Ranpo làm lơ Dazai-san,...
Ngay cả Mafia Cảng cũng vậy, Akutagawa Ryuunosuke không còn tôn kính Dazai-san, Nakahara Chuuya đánh Dazai-san đều sẽ không nương tay, Mori Ougai từ bỏ ý định mời Dazai-san trở lại chức cán bộ...
Mọi người dần dần chuyển sự yêu thích sang một cô gái xa lạ.
Là dị năng lực sao? Nhưng Dazai-san chạm vào cô ta cũng không làm nó biến mất. Chỉ có một lời giải thích là bọn họ đã không còn yêu ngài ấy nữa.
Ta không hiểu.
Lẽ nào tình yêu của họ lại rẻ mạt như thế?
9. Dazai-san bị đuổi giết.
Ta được mệnh lệnh đi theo Nakahara Chuuya làm tiếp ứng. Bọn họ truy sát ngài ấy vì cô gái kia.
Họ không biết sự thật về vết thương trên người cô ta. Đúng là do Dazai-san gây ra nhưng là trong lúc tự vệ. Cô ta đã cố giết ngài ấy. Đêm đó ta trong lúc vô tình đi tuần ngang qua đã chứng kiến tất cả, nhưng không ai tin lời của ta.
Cũng không một ai tin lời ngài ấy.
Ta đi theo Nakahara Chuuya tìm Dazai-san nhưng cứ có cảm giác là lạ. Đến khi nhận ra hắn tự lúc nào đã biến mất trong đội ngũ ta mới vỡ lẽ. Tất cả những người đi cùng ta cũng đều là bộ hạ cũ của Dazai-san, họ điều chúng ta đi để không thể đến cứu ngài ấy.
Chúng ta bị mai phục, họ muốn tận diệt tất cả những người liên quan đến Dazai-san.
Chỉ còn mười người sống sót, chúng ta tách nhau ra đi tìm ngài.
Một tiếng nổ lớn, đất đá bị cuốn lên trời hình thành vòi rồng. Không khí như bị áp súc lại, đây là dấu hiệu Nakahara Chuuya sử dụng 《Ô Uế》.
Ta hốt hoảng chạy về phía vụ nổ, hi vọng xa vời mình có thể cứu được Dazai-san. Ta là một kẻ vô dụng, là kẻ xếp đáy trong danh sách những người yêu thích Dazai-san. Ta không có tư cách độc chiếm ngài, nhưng thật mỉa mai ta lại là người cuối cùng không bị mê hoặc.
10. Cho đến giờ phút sinh tử ngài ấy vẫn cứu Nakahara Chuuya.
Ta đứng đó nhìn ngài ngã vào đống phế thải, một tay vẫn nắm cổ tay Nakahara. Hắn bất tỉnh vì sử dụng dị năng lực quá độ.
Ta cẩn thận bế lên ngài rời đi.
Nơi này không còn chỗ cho chúng ta.
Ta muốn mang ngài ấy đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt những kẻ khác.
Nước mắt không ngừng trào ra, ngài nằm trong ngực ta hơi thở đã thoi thóp.
Không đáng, không đáng một chút nào.
Ngài ấy có thể tránh thoát kêt cục ngay từ đầu, với tài trí của ngài làm sao mà không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Ngài ấy muốn được chết, lòng luôn hướng về phía tử vong. Nhưng tại sao lại chọn cách ra đi đau đớn như thế này? Dazai-san nếu muốn ngài hoàn toàn có thể tránh thoát mọi người, một mình âm thầm tự sát.
Ta không hiểu.
Có lẽ ta vĩnh viễn cũng không hiểu được những triết lý cao siêu trong đầu ngài ấy.
Ta liên lạc với các anh em còn sống, cùng nhau đi bệnh viện.
Không ai nói với nhau lời nào, nhưng ánh mắt lại kiên định giống nhau. Chúng ta chỉ trung thành với mỗi Dazai-san.
Yokohama gì đó, quên đi.
- Còn tiếp -
P/S: Chà, muốn viết fanfic kiểu Mary Sue xuyên không cẩu huyết thế này lâu lắm gồi ∠( '°∀°)/
Quả fic này chắc sẽ gây khó chịu với fan của các nhân vật khác (lẫn fan Dazai). Cũng không phải là toi dìm hàng họ hay gì, nhưng mà chính toi đọc lại cũng thấy hơi cấn cấn nữa là ( ‘-ωก̀ )
Tay viết íu đúi nên OOC quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Đọc truyện theo tiêu chí giải trí là được, có canon đ đâu mà nên đừng chửi nhân vật (cũng xin đừng chửi tác giả nha hmu hmu *thút thít*)
Mấy hôm trước toi ngã trẹo chân nên được nằm nghỉ ở nhà, giờ đi làm lại rồi không thể đẻ hàng đều đặn được nữa. Xin lỗi mọi người nhiều *cúi chào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com