Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

1. Một lần nữa nghe thấy cái tên "Yokohama" đã là mùa hè hai năm sau đó.

TV đưa tin thành phố cảng lọt vào tàn phá nặng nề do nội đấu.

Dazai-san vừa ăn dưa hấu vừa xem tin tức, bình tĩnh như đang xem một tập phim truyền hình không có cao trào.

Ta cầm điều khiển chuyển kênh, ngài ấy nhìn ta khó hiểu:

- Mafia-san thích xem thứ này sao?

Kênh thiếu nhi đang phát bài hát dạy làm sushi, bối cảnh là những miếng sushi khổng lồ đầy màu sắc chen đầy màn hình.

- Cũng không hẳn, gần đây đột nhiên lại thèm sushi.

Ta chột dạ lấy cớ.

- Sushi à...

Ngài ấy dài giọng.

Mikan ngồi trên bàn trà liếm móng vuốt. Nó béo lên rất nhiều, trông giống quả bưởi hơn là quýt rồi.

- Nhắc mới nhớ, bên nhà xuất bản có nói hôm nay biên tập viên sẽ đích thân đến đây gặp tôi. Cô ấy cũng thích ăn sushi lắm...

- Sao ngài không nói sớm? Họ hẹn gặp mấy giờ? Địa điểm ở đâu? Chúng ta chuẩn bị đi đón được chưa?

Ta hỏi dồn dập.

Dazai-san có vẻ không coi trọng việc này, tất cả những gì ngài ấy nhớ là cô biên tập thích ăn sushi.

2. Mười giờ đúng, chúng ta ngồi đợi ở bến xe đầu thôn.

Suốt hai năm trời, Dazai-san chỉ giao tiếp với bên xuất bản qua internet. Lần này họ muốn gặp trực tiếp Dazai-san hẳn là có chuyện quan trọng.

Chúng ta không đợi lâu lắm. Một cô gái trẻ cao gầy, tóc dài ngang vai, đeo cặp kính gọng vàng, xách theo vali nhỏ bước xuống xe nhìn xung quanh.

Cô ấy gọi điện thoại cho Dazai-san, tiếng chuông réo rắc làm cô ấy chú ý nhìn sang chúng ta.

- Cho hỏi đây có phải là tác gia "Trị" không?

- Đúng rồi, ngài ấy chính là "Trị".

Ta nghiêng người giới thiệu.

Cô ấy khá bất ngờ khi thấy Dazai-san ngồi xe lăn. Có lẽ vừa nãy cổ cho rằng ta mới là "Trị" vì điện thoại ở trên tay ta.

- Lần đầu gặp mặt, tôi là Dazai, Dazai Osamu.

Ngài ấy mỉm cười tự giới thiệu.

- Thất lễ, lần đầu gặp mặt tôi là Futaba Riko, biên tập viên của nhà xuất bản Yokohama.

Lại là Yokohama.

Ta không thích nơi này.

Cả cái tên của cô biên tập cũng khiến ta khó chịu.

Bấy giờ ta mới nhận ra sự bất thường. Dù ngay từ đầu ngài chặt đứt mọi liên kết với Yokohama, nhưng hai năm nay ngài cũng không chủ động che dấu tung tích của mình. Sử dụng tên thật sinh hoạt, còn làm tiểu thuyết gia. Người có tâm đi điều tra một chút liền hoàn toàn có thể tìm ra ngài.

Nhưng hai năm rồi không ai đặt chân đến thôn nhỏ cả. Có lẽ là bọn người đó không còn nhớ đến ngài ấy hoặc có một ai đó che giấu ngài ấy khỏi tầm mắt của họ.

Ta nghĩ là vế sau.

- Cũng gần đến giờ cơm rồi, nếu Futaba-san không ngại có thể đến nhà tôi làm khách?

Dazai-san đưa ra lời mời, Futaba Riko không từ chối.

3. Cơm trưa món chính là sushi.

Chúng ta ba người cùng một con mèo an tĩnh ăn cơm.

Futaba Riko rất có phong cách của một nhân viên văn phòng tinh anh. Mọi cử chỉ việc làm của cô đều trật tự ngăn nắp.

Từ vẻ mặt nghiêm túc của Futaba, ta không nhìn ra được cô ấy có thích hay không bữa cơm này.

- Đa tạ chiêu đãi, sushi rất ngon.

Cô ấy nói.

Cơm nước xong, ta đi thu dọn chén bát để lại không gian riêng cho hai người bàn chuyện.

Mikan-chan ngáp một cái rõ to rồi chui vào lòng Dazai-san tìm giấc ngủ.

4. Futaba Riko rời đi hai tiếng sau đó.

Ta không tò mò họ nói gì. Đây là chuyện riêng của Dazai-san, ngài không nói ta cũng sẽ không hỏi.

- Futaba-san đến đây để thông báo rằng tiểu thuyết của tôi đạt được giải thưởng.

Dazai-san đột nhiên lên tiếng. Ngài ấy không ngẩng đầu nhìn ta mà chăm chú vuốt ve bộ lông của Mikan.

- Chúc mừng Dazai-san.

- Nhưng mà có chút rắc rối nhỏ. Bên nhà xuất bản muốn tôi trực tiếp đi nhận giải, nhân cơ hội lộ mặt làm một buổi ký tặng fan.

Không, rắc rối không nhỏ chút nào. Ba thế lực lớn ở Yokohama đều muốn mạng của ngài. Tại sao ngài ấy lại có thể tỏ thái độ không sao cả chứ?

- Mafia-san nghĩ xem, fan họ có thất vọng không khi biết "Trị" là một người tàn tật?

- Sẽ không.

Ta thở dài.

Ngài ấy chẳng đề cập gì đến an nguy của bản thân mà chỉ lo rầu rĩ vì buổi ký tặng.

Dazai-san có tính toán của ngài ấy. Ta không can thiệp không có nghĩa là ta hoàn toàn ủng hộ hành động của ngài.

Ta không muốn thấy ngài ấy lại bị tổn thương.

- Không sao đâu mafia-san.

Ngài ấy an ủi ta. Lạ thật, đáng ra người được an ủi phải là ngài ấy mới đúng.

- Hai tuần sau chúng ta đi Yokohama. Ghé qua nhà xuất bản gặp giám đốc ký hợp đồng sau đó đi nhận thưởng, ký tặng fan rồi mua vài món quà lưu niệm về tặng bọn trẻ... Hành trình đại khái là như vậy, mafia-san có muốn bổ sung gì không?

Ngài ấy nói "đi Yokohama" mà không phải là "về Yokohama".

Bỗng dưng trong lòng ta có chút vui sướng.

5. Nhà ta có khách không mời.

Dazai-san ngồi bên mái hiên, cách cái bàn trà là ma nhân Fyodor.

Giữa trưa hè nóng bức hắn vẫn bọc kín thân mình trong chiếc áo choàng bông. Nếu bối cảnh không có tiếng ve kêu ầm ĩ, người ta sẽ nghĩ lúc này đang là cuối mùa thu mất.

- Dazai-kun, cậu thắng.

Hắn nói, ngữ khí bình đạm không chút phập phồng như kể ra một sự thật chứ không phải là đang nhận thua.

- Phải không? Cục diện hiện tại phải là hòa nhau mới đúng.

Dazai-san nhướm mày.

Ta không nghe hiểu họ đang nói gì.

- Dazai-kun không tính toán trở về sao? Nếu cứ tiếp tục như hiện tại tất cả sẽ bị hủy diệt.

- Không đâu. Có hay không Dazai Osamu người này đã không còn quan trọng nữa. Anh nên đến Yokohama mời chào người khác gia nhập tổ chức thay vì một món đồ đã từng bị vứt vào bãi phế liệu như tôi.

- Dazai-kun đang giữ nó đúng không?

- Không, thứ đó đã biến mất khỏi thế gian rồi.

Ma nhân trừng mắt nhìn Dazai-san.

Đó là ánh nhìn hỗn hợp của sự bất ngờ, kinh dị, sợ hãi và không thể tin tưởng.

Ta thậm chí cảm thấy mình sống đã đủ lâu để chứng kiến được một đại nhân vật cảm xúc mất khống chế.

- Không thể nào!

- Tại sao lại không? Dị năng lực của tôi là 《Thất Lạc Cõi Người》 mà...

Dazai-san cười châm chọc.

Trong một khoảnh khắc ta đã muốn lao đến chắn trước người Dazai-san vì ma nhân đột ngột phóng sát khí.

Hắn muốn giết ngài ấy nhưng rồi lại không ra tay.

Hắn không thêm nói câu nào, đứng dậy xoay người bỏ đi.

6. Tâm trạng của Dazai-san rất tốt.

Ta thấy ngài ấy vừa ngâm nga ca hát vừa chải lông cho Mikan.

Ngài đang mong chờ buổi ký tặng ở Yokohama. Không biết tại sao ta không còn lo lắng bồn chồn nữa. Có lẽ là do Dazai-san không có vẻ gì là lưu luyến với thành phố cảng cả.

Ta không hiểu tại sao giải thưởng văn học không bị hoãn dù trước đó trung tâm Yokohama đã bị nội chiến phá hủy gần như hoàn toàn.

Nhìn kiểu gì cũng có âm mưu.

- Mafia-san đừng nhăn mày, sẽ mau lão hóa đó!

Dazai-san nhắc nhở, ta lấy tay đè lên trán đảm bảo vuốt phẳng từng nếp nhăn một. Ngài ấy bị ta chọc cho cười không ngừng.

Chuông cửa vang lên, là Futaba Riko đến đón chúng ta.

Cô ấy đã nghỉ tạm ở đây hai tuần, đợi đến hôm nay cùng chúng ta xuất phát đi Yokohama.

Ta đặt Mikan vào lồng, bế Dazai lên xe đẩy đi ra cửa. Các anh em khác cũng theo cùng nhưng là đi chuyến tàu sau. Chúng ta thống nhất sẽ gặp nhau ở buổi ký tặng của ngài.

Ba người một mèo ngồi tàu điện, mất gần hai giờ đồng hồ mới đến nơi.

Thành phố lớn tấp nập người xe qua lại, cảm giác khác hẳn vùng nông thôn yên ả. Bất giác ta và ngài đã rời đi chốn này đã hơn hai năm. Một lần nữa đứng trên mảnh đất Yokohama, cảm xúc ngổn ngang khó tả.

Nhà xuất bản cách nhà ga một đoạn không xa không gần, ta quyết định bắt taxi. Không thể để Dazai-san phơi nắng nóng lâu như vậy được.

Người bên nhà xuất bản cũng rất bất ngờ khi thấy Dazai-san. Thậm chí còn có người từng là khách hàng ở Công ty Thám tử Vũ trang đến hỏi thăm ngài ấy.

Xem thái độ của ngài, ta không rõ nếu gặp lại bọn người kia thì ngài sẽ phản ứng ra sao nữa.

Buổi lễ nhận thưởng diễn ra suôn sẻ. Thật không thể nhìn ra được nhà hát trung tâm mới hai tuần trước thôi đã bị nổ bay mất nửa bên trái.

Dazai được đẩy lên bục, ngài cầm mic nói vài câu cám ơn sau đó rời đi để lại đám đông xôn xao bàn tán.

Ta có thể đoán được tiêu đề bài báo sáng mai toàn bộ sẽ là về tác gia "Trị" là một người tàn tật.

Sau chiến tranh, lượng tác gia sụt giảm mạnh. Sự xuất hiện của "Trị" như là điểm sáng của nền văn học Nhật Bản. Chỉ mới hai năm, từ một đoạn văn ngắn được in trên góc báo văn học, "Trị" bây giờ đã có hai tác phẩm hoàn chỉnh được xuất bản và bán rất chạy.

Tuy cũng được tính là một người nổi tiếng nhưng ngài ấy không lộ mặt nên đi trên đường sẽ không có ai nhận ra. Cơ mà sau hôm nay mọi chuyện sẽ khác.

7. Buổi ký tặng được tổ chức ở một góc trung tâm thương mại.

Fan xếp hàng ngay ngắn ngồi chờ được trò chuyện và ký tên với "Trị".

Chuyện ngài ấy ngồi xe lăn đã truyền khắp internet, fan cũng biết hết rồi. Họ yêu quý "Trị" vì các tác phẩm tuyệt vời của ngài, nên dù ngài ngoài đời có xấu xí hay khuyết tật họ cũng không vì thế mà trở mặt ghét bỏ. Ngược lại mọi người sẽ cảm thấy đau lòng, lại càng yêu thương ngài ấy nhiều hơn.

- Chào mọi người, tôi là "Trị". Hôm nay rất cám ơn mọi người đã chịu thương chịu khó đến ủng hộ. Hi vọng mọi người sẽ có một buổi giao lưu vui vẻ và hợp ý.

Ngài ấy hướng về phía khán giả mỉm cười.

Mikan được ta trông giữ. Nhóc này quá hiếu động, thả ra không biết lại chạy đi nơi nào phá phách.

Người hâm mộ cả nam lẫn nữ đều say mê nhìn ngài. Từ dung mạo đến khí chất cả tài năng của người này đều khiến kẻ khác phải mê muội. Nếu lúc này đây ngài ấy phạm vào bệnh cũ, cầm mic mời toàn trường tuẫn tình thì có lẽ sẽ chẳng ai từ chối đâu.

8. - Chà, buổi ký tặng thành công hơn tôi tưởng.

Dazai-san ôm Mikan lăn một vòng trên giường khách sạn. Tìm một khách sạn cho phép mang thu cưng đúng là khó khăn, ta phải đặt trước một tuần mới có chỗ.

- Kế tiếp ngài có muốn đi đâu không?

Ta hỏi, trong lòng biết rõ câu trả lời.

- Tất nhiên là đi thăm Odasaku rồi!

Trông ngài ấy thật phấn khích.

Nghĩa trang vẫn là bộ dáng đó. Dù Yokohama chiến hỏa liên miên nhưng chưa một lần lan đến nơi này.

Đây là sự tôn trọng dành cho người đã khuất.

Mộ của Oda Sakunosuke vẫn sạch sẽ, thậm chí còn có đặt một lọ hoa tươi hẳn là mới thay gần đây.

Dazai-san không ném nó đi như trước.

Càng bất thường là ngài ấy không đem bất kỳ thứ gì đến viếng cả.

Mikan bị Dazai bế vào trong ngực, thân mình ục ịch ngo ngoe tìm đường thoát thân. Nhưng Dazai chỉ gãi cằm nó vài cái, nhóc lại dịu ngoan ngay, mềm mụp xuống tận hưởng kỹ thuật vuốt lông siêu phàm.

- Đã lâu không gặp, Odasaku...

Ngài ấy ngồi trên xe lăn, đối diện với bia mộ.

Ta bỗng dưng cảm thấy bất an.

- Hai năm rồi tôi mới lại có mặt tại đây. Dù rời đi Yokohama nhưng tôi vẫn trở thành một người tốt. Tôi viết tiểu thuyết vừa mới nhận được thưởng, chắc là bọn trẻ sẽ mừng lắm. À chắc Odasaku vẫn chưa biết tôi quen thân với bọn trẻ quanh nhà...

Ta đứng bên cạnh, yên lặng canh giữ.

Một người mà ta không ngờ đến xuất hiện.

Đó là Futaba Riko.

Không, cô ta không phải Futaba Riko.

- Đã lâu không gặp, Dazai-san.

- Đã lâu không gặp, Futaba-san.

- Ngài không có lời gì để nói với tôi sao?

- Không, đã không có.

- Vậy sao?

Cô ta nghiêng đầu.

Tóc của "Futaba Riko" dài ra đến chấm lưng, đường nét khuôn mặt cũng thay đổi. Cô ta tháo xuống chiếc kính gọng vàng để lộ ra cặp mắt màu trà đặc trưng.

Futaba Riko.

Futaba Rika.

Thì ra là thế, thảo nào khi mới nghe tên ta đã thấy phản cảm. Nhưng vì phong cách của cô ta thay đổi quá khác biệt nên ta không nhận ra.

Người phụ nữ này chính là nguyên nhân khiến Dazai-san lọt vào khốn cảnh. Người phụ nữ khiến cả Yokohama điên cuồng.

- Dazai-san thật đáng thương.

- ...

- Tất cả mọi người yêu ngài, nhưng cũng lựa chọn vứt bỏ ngài.

- ...

- Mọi người ai cũng có lý tưởng của riêng mình. Nếu bắt buộc phải đặt "Dazai Osamu" lên bàn cân, họ sẽ không do dự mà vứt bỏ ngài...

- Nhưng những thứ đó có liên quan gì đến tôi đâu, Futaba-san?

Futaba Rika lùi lại một bước, cả ngón tay cũng run lên trong sợ hãi. Cô ta giống như không thể tin tưởng những gì mà Dazai-san vừa nói.

- Vì hoàn thành lý tưởng, ngay cả bản thân tôi cũng có thể vứt bỏ chính mình.

Dazai-san híp mắt cười khẽ, ngón tay chạy dọc trên mộ bia.

- Điên rồi, ngài điên rồi!

Futaba Rika gào lên, cả người ngã quỳ xuống thảm cỏ. Hai tay cô ta bắt lấy đầu tóc mà gào khóc:

- Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi! Tôi không cần trở thành "Dazai Osamu" nữa! Tôi chỉ muốn làm chính tôi mà thôi!!!

- Quá muộn rồi, Futaba-san. 《The Book》 đã bị tiêu hủy. Không có cách nào để trở về nữa đâu.

- Không! Ngài nói dối, tại sao lại mọi chuyện lại thành ra như vậy?!

- Futaba-san...

Ngài ấy thở dài.

Ta đứng phía sau Dazai-san, mồ hôi lạnh đổ ra đầm đìa.

9. Đây là một âm mưu đơn giản, đơn giản mức không thể nào tưởng đến.

Khởi đầu bởi lòng tham của một cô gái.

Futaba Rika, một nhân viên trung cấp của Cục Quản lý Dị năng.

Với năng lực 《Trang Dung》 cô có thể biến thân thành bộ dáng tùy thích.

Futaba Rika biết Dazai Osamu.

Cô ngưỡng mộ hắn, si mê hắn, ghen tỵ với hắn.

Mọi người đều yêu Dazai Osamu. Futaba chỉ là một trong số đó.

Cô không thể đến gần hắn, không thể chạm vào hắn, không thể độc chiếm hắn.

Vậy thì cô sẽ trở thành hắn.

Ban đầu Futaba Rika chỉ dùng dị năng lực biến thành Dazai Osamu vào ban đêm, rồi tự trò chuyện với bản thân trong gương. Cô ta hạnh phúc với những lời âu yếm giả tạo đó. Nhưng lòng tham con người là thứ không ngừng bành trướng. Chỉ có như thế không còn đủ để cô cảm thấy hài lòng nữa.

Có một ngày cô vô tình biết được sự tồn tại của 《The Book》.

Natsume Soseki đang giữ nó, ngài ấy muốn Dazai Osamu trợ giúp phá hủy nó để không ai có thể sử dụng thứ đạo cụ thần thánh này.

Futaba Rika dùng dị năng lực trà trộn vào cuộc đàm phán, lén lúc viết vào 《The Book》một câu:

"Futaba Rika trở thành Dazai Osamu"

10. Ta biết những điều này.

Thông qua đối thoại của hai người họ, ta tìm về kí ức thật sự của bản thân.

Dazai-san không bao giờ gọi tên ta bởi vì ta thật sự không có tên.

Sau khi phát hiện hành động của Futaba Rika, ngài ấy nhanh chóng giành lấy 《The Book》 xé ra làm đôi.

Ta chính là một nửa của 《The Book》 . Nửa còn lại đã bị Natsume Soseki dùng bật lửa thiêu hủy.

Những ký ức về cuộc đời ta đều là sản phẩm của đặc dị điểm va chạm giữa 《The Book》 và 《Thất Lạc Cõi Người》.

Những người mà ta gọi là "anh em" cũng chỉ là những trang sách tách ra từ ta mà thôi.

Dazai-san có thể chạm vào ta bởi vì ngài ấy đã chết,《Thất Lạc Cõi Người》không còn tác dụng nữa.

Ngài ấy cũng như ta, là sản phẩm lỗi của đặc dị điểm. Sự tồn tại của ngài bị Futaba Rika viết đè lên.

《The Book》 đã không còn hoàn chỉnh, mọi người xung quanh vẫn không phát hiện ra khác thường.

Họ từ từ chuyển dời sự chú ý sang Futaba Rika, chính bản thân cô ta cũng dần dần bị đồng hóa.

Nhưng cô ta vẫn không thể trở thành Dazai-san.

Cô ta không đủ thông tuệ, không đủ bao dung để trở thành ngài ấy.

Dazai Osamu là một đứa trẻ tốt bụng như thần thánh.

Ngài ấy có thể vứt bỏ chính bản thân mình để bảo vệ những người thân yêu.

Nhưng Futaba Rika không thể.

Thứ thúc đẩy cô ta chính là lòng tham.

Mà nó đã tiêu tán ngay từ khi cô ta đặt bút viết xuống câu đó.

- Còn tiếp -

P/S: có bể chiếc nón bảo hiểm nào không nhỉ (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com