IV
1. Dazai Osamu là một nhân loại đặc biệt.
Có rất nhiều người yêu hắn, nhưng tất cả mọi người đều không cần hắn.
Ta không hiểu. Nhân loại thật phức tạp, sau cùng ta chỉ là một quyển sách có chút ít nhân tính mà thôi, không thể hoàn toàn trở thành một con người được.
Ta chú ý hắn cũng bởi vì như thế. Mọi thứ về hắn đều quá thú vị, từ dị năng lực đặc thù cho đến tính cách mâu thuẫn.
Nếu ta có thể hiểu thấu hắn, có lẽ ta sẽ trở thành một con người thực thụ.
2. Con người không thể trở thành một ai đó khác. Người sinh ra có thể giống, có thể khác nhau nhưng tuyệt nhiên không thể trở thành nhau được.
Mỗi một cá nhân là riêng biệt.
Nếu Futaba Rika trở thành Dazai Osamu vậy thì Dazai Osamu lại trở thành ai đây?
Hắn từ chối biến thành người khác. Hắn là chính hắn, độc nhất vô nhị.
Đồng thời hắn từ chối làm "Dazai Osamu", cởi bỏ thân phận loài người, sống trên thế gian như một đặc dị điểm.
Bằng cách đó hắn không còn phải băng khoăn vì bản thân không có tư cách làm người. Hắn đã không còn là người nữa.
Giống như gông cùm xiềng xích trói buộc linh hồn hắn đã vỡ tan. Giờ đây hắn tự do, là chính bản thân, không phải o ép mình vào khuôn khổ.
Ta kính nể hắn.
Không phải ai ở trong khoảnh khắc sống còn đó có thể dứt khoát vứt bỏ thân phận loài người chỉ vì cái gọi là "tự do".
3. Gặp mặt Futaba Riko khiến ta khó chịu, nhưng ngài ấy lại tỏ vẻ không có gì.
Cô ta khóc lóc một hồi cũng ngưng. Có lẽ Futaba hiểu được rằng không thể quay trở lại trước kia được nữa.
Futaba Riko hai mắt vô thần nói lời tạm biệt. Với trạng thái tinh thần hiện tại, ta không chắc cô ta sẽ làm ra chuyện gì.
Nhưng nó có liên quan gì đến ta và Dazai-san đâu?
Ta đẩy ngài ấy trở về khách sạn. Mikan nằm chờ sẵn trên thảm lau chân, thấy chúng ta trở lại nó lập tức phóng lên người Dazai-san cọ loạn xạ.
Nhìn ngài ấy cười cười xoa bụng Mikan, ta bỗng dưng cảm thấy chột dạ.
Vì người mình yêu mà thay đổi cả thế giới gì đó, thật xấu hổ.
Ta chỉ là một nửa quyển sách bị xé bỏ, tự tiện sửa đổi nhận tri của mọi người lẫn bản thân để độc chiếm ngài. Ta sẽ bị ghét sao?
- Sao thế mafia-san?
- K-không có gì! Chiều nay chúng ta ăn cà ri ha...
Ta vụn về đổi đề tài. Ngài ấy cũng không miệt mài theo đuổi, hai ba câu lại đề cập đến chuyện về nhà.
"Về nhà" à?
Nghe thật ấm áp làm sao.
Chúng ta đặt vé tàu, sáng sớm ngày kia khởi hành.
4. Mikan có một chú bạn mèo, chuyện này ai cũng biết.
Đó là một con tam thể đực hiếm có, vì nó không đeo vòng cổ nên chắc là mèo hoang.
Thế nên khi thấy nó ngồi trên bệ cửa sổ khách sạn, ta có phần kinh ngạc.
Một con mèo bình thường có thể chạy đến Yokohama trong khoảng thời gian ngắn thế sao?
Quá nhiều nghi vấn, trước khi ta kịp há mồm nói ra bất cứ điều gì Dazai-san kêu ta ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.
Ta hiểu, ngài ấy muốn làm ta tránh mặt.
Dazai-san đưa tay gãi cằm mèo, thật kỳ lạ là ta có thể thấy được biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt của một con mèo.
5. Buổi sáng, nhà ga đông đúc toàn người với người.
Từ học sinh, sinh viên cho đến nhân viên văn phòng,... chen kín những toa tàu.
Chúng ta biết trước tình trạng này, cho nên đã có biện pháp ứng phó.
Thô bạo nhưng hiệu quả, một đám cựu mafia hung thần ác sát đứng thành một vòng chắn trước người Dazai-san, tránh đi toàn bộ va chạm.
Mikan nằm ngủ an ổn trong lồng mèo, Dazai-san ôm chiếc lồng không biết đang suy nghĩ gì.
Ta hiện tại đang đứng đối diện ngài, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được mái đầu nâu xù xù cùng một đoạn cổ lộ ra bên ngoài không khí.
Ngài thực sự rất cao, nhưng trong mắt ta lại nhỏ bé, gầy yếu quá thể. Nhưng bên dưới thân xác mong manh này là một linh hồn mạnh mẽ và quyết tuyệt hơn tất thảy.
Nếu như ngày đó Dazai-san không cứu Nakahara Chuuya thì ngài ấy đã không phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.
Vốn dĩ ngài đã không thể sử dụng 《Thất Lạc Cõi Người》 nhưng ngài vẫn mạo hiểm đánh vỡ quy tắc, cứu Nakahara để rồi đặc dị điểm dao động, tan rã khiến thân xác ngài xuất hiện rạng nứt kết quả là nửa thân dưới hoàn toàn bất động.
Dazai-san ngài ấy làm rất nhiều điều vì người khác, vì Yokohama.
Chỉ bởi lời trăn trối của bạn thân, ngài ấy dùng cả đời để sống thành bộ dáng mà người kia muốn. Điểm này lại mâu thuẫn với việc ngài muốn độc lập tồn tại.
Lắm lúc ta hay nghĩ, Dazai-san thực sự là người như thế nào đâu? Ngài ấy thích gì? Ghét gì?
Thế giới trong mắt ngài ấy là bộ dáng gì?
Dazai-san dễ dàng đọc vị người khác nhưng bản thân lại thật bí ẩn.
Ngài ấy có thể trò chuyện với mọi người thật vui, đồng thời từ miệng đối phương biết được rất nhiều thứ mà không để lộ về bản thân một chút ít.
Mọi người ai cũng yêu ngài đồng thời kính sợ ngài.
Xung quanh ngài ấy như có một bức tường vô hình vây chặt ngài ở bên trong.
Cơ mà người dựng nên chúng lại chính là những người xung quanh.
"Dazai thật bí ẩn".
"Dazai thật nguy hiểm".
"Dazai rất thông minh".
"Dazai hắn có sức sống rất mạnh liệt".
"Dazai à, nếu có hắn thì mọi chuyện đâu lại vào đấy thôi".
Họ vô thức xem hắn như một tồn tại cao thượng, xa cách rồi lại tham lam muốn kéo hắn xuống thần đàn do chính bọn họ tạo nên.
Ta khác bọn họ.
Dù cho tất cả những thứ của ta đều là giả tạo, từ vẻ bề ngoài cho đến ký ức, mọi thứ chứng tỏ sự tồn tại của ta trên thế gian đều là lời nói dối. Nhưng tình yêu của ta với ngài là thực sự.
Ta yêu ngài. Kính trọng ngài. Trân quý mọi khoảng khắc được ở cạnh ngài.
Nếu người khác không cần ngài hay chính ngài vứt bỏ bản thân mình, ta vẫn yêu ngài, cần ngài.
Ta sống vì Dazai-san.
Thứ tình cảm này thậm chí đã vượt qua thứ nhân loại gọi là "yêu".
Ta biết điều đó là không bình thường. Cơ mà ta nào phải nhân loại, cả Dazai-san cũng vậy, sao còn phải dùng những quy tắc đó trói buộc bọn ta?
Ta thả mình trong suy nghĩ, không nhận ra Dazai-san đã chú ý đến ánh nhìn mãnh liệt của ta mà ngẩng đầu.
Ngài ấy không biết đã nhìn bao lâu rồi, đến khi ta nhận ra thì ngài ấy đang cười tủm tỉm, cả hai mắt đều chứa ý cười nhìn ta không rời mắt.
Giờ phút này, ngài ấy đã không phải là Dazai Osamu thông minh, hoàn hảo, vô địch, mà chỉ là một thanh niên bình thường đang cười vui vì những thứ bình thường mà thôi.
6. Không khí trong lành ở nông thôn vẫn là nhất.
Chúng ta về nhà đã được vài ngày, Mikan lại béo lên một ít.
Ta cân nhắc đến việc cho nó ăn kiêng.
Mikan dường như có dự cảm, mấy ngày tiếp theo cứ quấn lấy Dazai-san làm nũng.
Thôi thì phó thác Mikan cho ngài ấy vậy, dù sao Dazai-san cũng biết chừng mực sẽ không liên tục đút đồ ăn cho nó như trước nữa.
Ta quá ngây thơ rồi.
Nhận ra ngôi nhà này đã trở thành trại tập huấn giảm cân, Mikan trốn đi cọ cơm nhà hàng xóm.
Cơ mà có lẽ do quá trình chạy khắp thôn xóm xin ăn cũng tiêu hao khá nhiều năng lượng, nên giờ Mikan không tiếp tục tăng cân nữa.
Thật đáng mừng.
7. Công ty Thám tử Vũ trang đến thăm đột ngột.
Nghe nói Futaba Riko tự sát rồi, còn kéo theo Yokohama chìm trong biển lửa vài tuần liền.
Cũng phải, đầu óc của Dazai-san không phải ai cũng có thể dùng tốt.
Người đến là Fukuzawa Yukichi và Edogawa Ranpo.
Một là thống đốc, một là trụ cột của trụ sở thám tử, suy nghĩ bằng đầu gối cũng có thể biết bọn họ đến đây để làm gì.
Dazai-san chính mình tiếp khách cũng không có ý làm ta tránh mặt, thế nên ta hiện tại đang ngồi bên cạnh ngài ấy trầm mặt pha trà.
- Dazai gần đây khỏe không?
Mở màn cũ rít, nhưng ngữ khí của người hỏi lại rất chân thành, làm câu hỏi không trở nên vô vị.
- Tôi vẫn khỏe, chỉ là sắp tới sẽ lại ra mắt truyện ngắn, có chút mệt nhọc.
- Dazai viết tiểu thuyết siêu thú vị, ngài thám tử vẫn còn đợi số báo tiếp theo.
- Vậy sao? Cám ơn Ranpo-san khích lệ.
Bọn họ chỉ nói những việt lặt vặt thường ngày. Fukuzawa Yukichi nghiêm mặt, trên đùi là mèo béo Mikan.
Hằng ngày ở gần Dazai-san khiến lá gan của nó phồng lên theo số cân, nên giờ đây nó trở thành con mèo đầu tiên không sợ khí thế của Fukuzawa.
Ngài thống đốc lần đầu được hút mèo, tay chân luống cuống không biết làm sao.
Biểu cảm trên mặt ông ấy càng thêm nghiêm nghị. Mikan chuyển mình dùng chiếc mông béo núc ních làm mồi câu, khiến Fukuzawa cầm lòng không được móc ra cá khô cho nó ăn. Đổi lại ông ấy được dịp vuốt ve bộ lông mềm mại cùng lớp mỡ dập dờn phía dưới.
Ta âm thầm nhớ kỹ, cơm chiều hôm nay của Mikan sẽ ít hơn vài con cá nhỏ.
Sau cùng hai người họ cũng không mở miệng khuyên ngài ấy trở lại.
Hoàng hôn buông xuống, Edogawa cùng Fukuzawa nói lời từ biệt, cứ như chuyến đi này đơn giản chỉ là thăm bà con xa thôi.
Có lẽ họ đã nhận ra Dazai-san thích cuộc sống hiện tại, hoặc cho rằng ngài ấy oán trách họ. Ai biết được, tóm lại ta biết họ bỏ cuộc, sẽ không ép ngài ấy trở lại Công ty Thám tử Vũ trang hay Yokohama nữa.
Dazai-san rũ mi mắt, tay nhẹ nhàng chải phẳng bộ lông của Mikan.
Thống đốc đúng là không có kinh nghiệm hút mèo, vuốt một hồi Mikan trông phình ra gấp đôi vì lông nó xù lên.
8. Mùa hè trôi qua nhanh chóng.
Hàng cây hai bên đường đã ngả màu vàng đậm, lá rơi thành cụm theo gió thu.
Ta cùng Dazai-san đi dạo quanh bờ hồ, lũ trẻ trong thôn cũng tụ tập lại đây chơi đùa.
Mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh trong, chốc chốc lại gợn sóng lăn tăn bởi lá rụng.
Mèo béo Mikan rất được lòng mấy đứa nhỏ. Nó nằm hẳn xuống đống lá khô, phơi bụng mời gọi mọi người đến nạp "cống phẩm" để được vuốt ve nó.
Ta vẫn chưa từ bỏ kế hoạch giảm cân cho Mikan.
Thời gian gần đây ta bị nó ghẻ lạnh, chắc do đã nhận ra ta chính là chủ mưu cắt xén chất béo trong phần ăn của nó.
Nhắc đến mèo, ta không còn gặp bạn mèo của Mikan lởn vởn xung quanh nữa.
Có lẽ nó đã được nhận nuôi?
Cơ mà sau lần gặp mặt ở khách sạn, ta dám chắc nó không phải là một con mèo tam thể bình thường.
Dị năng lực sao?
Hình như dị năng của Natsume Souseki là biến thành mèo?
Ta không rõ, nhưng nếu con mèo đó thực sự là Natsume thì...
Ta đột nhiên nhớ đến những lần Mikan và bạn mèo đánh nhau vì một con cá khô trên tay Dazai-san.
Thôi, càng nghĩ càng thấy hình tượng tan nát. Ta vẫn là tập trung vào công việc chăm sóc Dazai-san thì hơn.
9. Hôm nay là một ngày đặc biệt: sinh nhật của Mikan.
Nói là sinh nhật, thực chất là ngày chúng ta nhặt được nó bên vệ đường.
Dazai-san thích thú cầm di động chụp ảnh Mikan.
Nó đội chiếc mũ nhọn sinh nhật, sợi dây cột dưới cằm khiến cho nào là mỡ nào là thịt dồn hết lên trên mặt nó, trông vừa buồn cười lại đáng yêu.
Mấy đứa nhỏ chơi thân với nó đều đến cả, còn cầm theo rất nhiều quà (hầu hết đều là đồ ăn).
Ta tươi cười nhận lấy sau đó dứt khoát đem giấu sạch sẽ chỗ đồ ăn đó. Dazai-san còn kiến nghị ta vài chỗ mà Mikan không thể tìm được.
Ta có thể thấy vẻ mặt không thể tin tưởng bản thân bị phản bội của Mikan.
Bị việc bạn mèo của Mikan có thể là Natsume Souseki đánh sâu vào, ta đã mở khóa kỹ năng xem thấu biểu cảm loài mèo.
Không biết ta nên buồn hay vui đây?
Dazai-san vỗ vỗ bả vai ta như động viên.
Ngài ấy thật tinh ý.
Buổi tiệc sinh nhật rất náo nhiệt.
Mười người đàn ông cao to vạm vỡ vây quanh một con mèo béo vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật. Đám nhóc nhỏ nắm tay chạy thành vòng xung quanh họ, cũng gân cổ hát cho thật to.
Dazai-san cười không ngừng, tay vẫn đang cầm điện thoại quay lại cảnh tượng quỷ dị kia.
Ta cũng cười sắp không thở nổi. Cái tổ hợp cựu mafia, trẻ con cùng mèo béo thật không thể tưởng tượng.
Ngoài hiên tuyết rơi trắng xóa nhưng không khí bên trong lại ấm áp vô cùng.
10. Lễ mừng xuân đến, người trong thôn cũng bận rộn lên.
Đây là lần thứ tư chúng ta tham gia lễ mừng. Mọi người tập trung ở đền thờ, giữa sân đốt đống lửa lớn, trên sân khấu là vu nữ múa điệu chúc phúc.
Ta bế Dazai-san ngồi vào lòng ngực ta, để vu nữ đi ngang có thể vẫy nước ban phước.
Chúng ta không mê tín, nhưng truyền thống thì nên gìn giữ vẫn hơn.
Nhiệt độ cơ thể của ngài thấp hơn người thường. Ngài ấy xem ta như máy sưởi di động, thỏa mái dồn hết trọng lượng lên người ta.
Mikan chạy theo chân vu nữ, trông nó phấn khích vô cùng.
Trên đầu nó đội chiếc mũ cách điệu, hệt như vu nữ phiên bản mèo.
Điều này cũng đủ thể hiện địa vị của Mikan trong lòng người dân ở thôn nhỏ.
Họ có thể không biết tác gia "Trị" nhưng chắc chắn biết mèo béo Mikan trong ngôi biệt thự gần trường tiểu học.
Chúng ta còn không nổi tiếng bằng một con mèo.
Dazai-san nắm lấy bàn tay ta chơi đùa.
Bàn tay dày rộng, nhiều vết chai đối lập với mười ngón tay thon dài của ngài.
Ta không nói lời nào, tùy ý ngài ấy bài bố.
- Mafia-san này, tôi rất vui vì được gặp anh.
Giọng Dazai-san nhỏ như lẫn vào tiếng nhạc cụ rộn ràng xung quanh, nhưng ta vẫn có thể nghe rõ từng chữ một.
- Tôi cũng vậy.
Ta đáp.
Tấm lưng gầy của ngài tựa vào lồng ngực ta, hai trái tim chồng lên nhau cùng một nhịp đập.
Cảm giác này thật kỳ diệu, như cả nguồn sống được ta ôm gọn trong vòng tay.
Ta tựa cằm lên vai Dazai-san, phóng nhẹ hơi thở, kề môi thì thầm vào tai ngài ấy:
- Tôi yêu ngài.
Ngài cười khẽ, nghiêng đầu thơm vào má ta.
- Hết -
P/S: Ái chà chà, lại lấp xong một cái hố nữa \(◍°▽°◍) /
Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi.
Ban đầu toi chỉ muốn viết một câu chuyện kiểu Mary Sue xuyên không cẩu huyết thôi. Nhưng mà đôi tay này nó có ý thức riêng, nên là nó bẻ lái câu chuyện đến chính bản thân toi cũng nhìn không ra cốt truyện gốc nữa.
Đùa đấy, là toi viết được một nửa thấy cấn quá nên xóa hết viết lại ( ‘-ωก̀ ).
Cốt truyện để mọi người bị mê hoặc xong tỉnh ngộ hối hận các kiểu... đọc đã thật nhưng toi lại không đủ trình để diễn đạt ra mà không cảm thấy lấn cấn.
Cảm giác mình bôi đen nhân vật đi ấy, khó chịu lắm ಠ_ಠ.
Với lại Dazai hiện tại dưới quê có công ăn chuyện làm, có chồng (Mafia-san) có con (Mikan) cuộc sống an yên vkl, thôi khỏi về Yokohama chi nữa.
Đằng nào ổng cũng hẹo mất tiêu rồi, xem như nghĩa vụ kết thúc. Lúc gặp Natsume-sensei ở khách sạn, Dazai đã nói là ổng không còn dị năng lực, cơ thể cũng tàn tật luôn nên ổng không thể ở lại đây. Nếu có gì rắc rối thì cứ xuống quê tìm, ổng sẽ hỗ trợ nghĩ cách.
Cốt lõi của câu chuyện này là tầm quan trọng của "Dazai Osamu". Nói đúng hơn là mọi người cần một ai đó với vai trò chìa khóa vạn năng hơn là chính bản thân "Dazai Osamu".
Mọi người ai cũng yêu (giá trị của) hắn nhưng rồi ai cũng không cần (chính bản thân) hắn. Thế nên khi Futaba Rika viết vào quyển sách, thì điều đó được thực hiện bằng cách chuyển dời "vai trò" đó cho Futaba. Cô ta chịu không nổi áp lực nên phát điên rồi tự sát (điều mà một "Dazai Osamu" sẽ làm). Đến cuối cùng Futaba cũng không thể làm chính mình được nữa.
Cũng bởi vì như vậy nên toi mới cảm thấy khó chịu khi viết câu chuyện này. Dù 90% fic chỉ đề cập đến đời sống thường ngày nhưng mà vẫn... hầy (っ_ _)っ.
Nhìn lại từ đầu đến cuối thì hình như toi viết hơi bị tối nghĩa ấy nhỉ? (Có lẽ toi nên tự tin hơn và xóa cụm "hình như" đi vì mốc thời gian khó hiểu thật (*´ー'*)).
Còn một ngoại truyện nữa thì câu chuyện này sẽ hoàn toàn kết thúc, lưu ý là có cảnh nóng nha. Bạn nào chưa đủ tuổi thì đừng có đọc nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com