Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình nhân

1. Là một đóa hoa nở rộ giữa đêm đen.

Xinh đẹp, thơm ngát và bại hoại.

Dazai Osamu rướm người hôn lên khuôn miệng của người giám hộ. Lão nghiêng đầu né tránh, gõ nhẹ ngón tay lên trán cậu như trách phạt.

- Như vậy là hư lắm, Dazai-kun.

- Mori-san keo kiệt...

Dazai bĩu môi, eo nhỏ vặn vẹo muốn rời khỏi lòng ngực Mori Ougai.

Bàn tay to rộng bắt lấy eo cậu, kéo xuống. Vật lớn cứng rắn thuận thế chôn vào càng sâu bên trong.

- Mori-san xấu xa!

Dazai nức nở rầm rì, tay bấu vào áo sơ mi của lão khiến nó bèo nhèo như giẻ lau. Mori cười khẽ, vén một bên tóc cậu qua sau tai.

Gương mặt non nớt ửng đỏ vì động tình, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt vài sợi băng vải tán loạn. Cơ thể chằn chịt những vết sẹo phập phồng, hơi thở dồn dập nóng cháy mùi tình dục.

Dazai Osamu năm đó mười lăm tuổi.

2. Mori Ougai là lolicon, toàn Mafia Cảng ai cũng biết.

Dazai Osamu là tình nhân của Mori Ougai, toàn Mafia Cảng ai cũng biết.

Nakahara Chuuya là tân sủng của Mori Ougai, điều này cần phải xác nhận lại.

Đời sống tình dục của thủ lĩnh luôn là một trong số các đề tài bàn tán mỗi lúc rỗi rảnh của các thành viên Mafia Cảng, bởi nó ly kỳ và hấp dẫn như phim truyền hình tám giờ tối vậy. Mori Ougai không cấm ngôn bọn họ, xem như là ngầm chấp nhận cung cấp tin vịt giải trí cho nhân viên của mình.

Quả là một thủ lĩnh tốt.

Ngày Nakahara Chuuya chính thức đi làm, toàn bộ các nhân viên ngửi được mùi drama nồng nặc.

Chuuya dáng người nhỏ xinh, gương mặt thanh tú, tính cách sáng sủa hơn nữa trung thành tận tụy. Không ít người đồn đoán anh ta sẽ thay thế vị trí của Dazai Osamu.

Dazai không quan tâm, cậu hiện tại đang ngồi dưới gầm bàn thủ lĩnh khẩu giao cho lão cáo già biến thái lolicon nào đó.

Trong văn phòng văng vẳng giọng Nakahara Chuuya đọc báo cáo nhiệm vụ.

3. Nakahara Chuuya ghét cộng sự của mình.

Có đôi khi anh ta có ý nghĩ thà chết vì 《Ô Uế》 còn hơn để con cá thu này ăn vạ lên người.

Nhưng đó chỉ là "ý nghĩ" mà thôi.

- Nhiệm vụ chán phèo, hay là tôi nhảy xuống biển chết quách cho rồi.

Dazai oán giận.

Cậu ngồi trên boong tàu, tay cầm súng nổ từng phát vào đầu kẻ địch đang lặn hụp dưới nước, hệt như trò đập chuột.

Chuuya không trả lời, đúng hơn là không đủ tỉnh táo để có thể mở miệng nói chuyện.

Anh ta đang ở trong tình trạng 《Ô Uế》tay ném quả cầu trọng lực đi tứ lung tung.

Đợi cho Chuuya kiệt lực nằm sấp xuống, Dazai mới chịu đến giải trừ dị năng lực cho cộng sự. Cậu còn tìm được mũ cho Chuuya, nhưng cứ như thế mà trả về thì tiếc quá.

Nên là Dazai sửa lại tư thế cho cộng sự, dáng nằm thẳng thóm, hai bàn tay đan lại đặt trên bụng, mũ thì úp lên mặt.

Tư thế tiêu chuẩn của thi thể đặt trong quan tài.

4. Dazai Osamu ghét lão Mori biến thái, ghét cộng sự chú lùn, ghét Mafia Cảng nhiều chuyện, ghét cả thế giới này, càng ghét bản thân mình hơn tất thảy.

Dazai từ lúc có được ý thức, cảm nhận nhiều nhất chính là sự căm ghét.

Như hiện tại, cậu ghét việc hiện tại máu huyết toàn thân mình sôi trào khi nhìn thấy lão Mori hôn trán Chuuya.

5. Mafia Cảng đồn ầm lên là Dazai Osamu đã thất sủng.

Dazai bĩu môi, nhìn xem kẻ nào đó bị thất sủng đang chơi trò "thú nhún" trên người thủ lĩnh này.

- Dazai-kun hôm nay nhiệt tình thế?

Mori Ougai đưa tay xoa xoa một bên má đẫm nước của Dazai. Cậu phồng má xoay đầu sang một bên giận dỗi.

- Mori-san bất công, ngài vẫn chưa hôn tôi lần nào. Đồ lão già biến thái keo kiệt...

- Dazai-kun ghen sao?

Thủ lĩnh cười khúc khích, bàn tay luồn vào mái tóc nâu xù.

- Dazai-kun, không nên mơ ước thứ mình không thể có.

Dazai cắn môi, nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn Mori Ougai:

- Ghét nhất Mori-san.

6. Lắm lúc Dazai Osamu muốn bổ đôi quả đầu của Nakahara Chuuya ra xem bên trong có thật là chứa toàn gỗ không.

Anh ta hoàn toàn không biết tí gì về chuyện bản thân bị đồn là thủ lĩnh phu nhân tương lai.

Đúng vậy, lời đồn đã phát triển đến mức này rồi.

Dazai Osamu trầm tư, cậu có nên đưa ra kiến nghị với Mori Ougai rằng Mafia Cảng nên thành lập một công ty giải trí? Đảm bảo những sản phẩm như phim truyền hình hoặc tiểu thuyết dài kỳ đều sẽ rất đặc sắc cho xem.

Dazai Osamu khó chịu, lồng ngực lúc nào cũng như bị đè nén đến không thở nổi. Cậu quyết định đi nhảy sông cho thanh thản tâm hồn.

Và rồi cậu nhặt được nó.

7. Oda Sakunosuke là một gã đàn ông thú vị.

Dazai Osamu cầm 《The Book》 trầm ngâm.

Trong hằng sa số các thế giới khác nhau, chỉ duy nhất một cái có thể cho Oda happy ending.

Điều kiện là phải hy sinh Dazai Osamu.

"Không nên mơ ước thứ mình không thể có" - Dazai nhìn vào mảnh ký ức Oda Sakunosuke chỉ súng vào thủ lĩnh Dazai, thầm nghĩ.

8. Dazai Osamu cuộn lại thành một cục bé tẹo, không ngừng run rẩy trong lồng ngực thủ lĩnh.

Mori Ougai bình thản phê chữa văn kiện trên bàn, y như trên người lão chẳng có chút trọng lượng nào.

Dazai úp mặt vào ngực Mori, hai mắt nhắm nghiền lắng nghe nhịp tim đều đều của lão. Món đồ chơi bên trong vẫn đang hoạt động chăm chỉ, khiến thỉnh thoảng Dazai không nhịn được phải bật ra vài tiếng rên khẽ.

- Mori-san...

- Sao thế? Dazai-kun?

Dazai nhìn lên, từ góc độ này có thể thấy được chiếc cằm đầy râu chưa kịp cạo sạch của lão. Cậu không chê mà thơm lên đó một cái, xong lại cười như mèo trộm được cá.

- Không có gì, chỉ là suy nghĩ nếu một ngày nào đó người trong ngực ngài không phải là tôi thì sẽ là ai đây?

- Ta không ngại nếu đó là Chuuya-kun đâu.

Mori nghiêng đầu, tay buông ra văn kiện mà chuyển sang vỗ về tấm lưng của Dazai.

- Chuuya đúng là lựa chọn tốt. Năng lực rất mạnh lại trung thành...

Dazai cúi đầu lẩm bẩm, học theo ngữ khí của Mori mà phân tích lợi và hại.

- Tưởng tượng đến sau này phải ngửi thấy mùi con sên trên người ngài. Chậc, buồn nôn quá...

Cậu giả vờ giả vịt nhắm mắt, lại chôn đầu vào ngực Mori Ougai.

9. Dazai Osamu động tay chân với hồ sơ xin việc của Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango, bóp chết cơ hội để ba người quen nhau từ trong trứng.

Điều này quấy rầy đến kế hoạch tối ưu của Mori Ougai. Không ngoài dự đoán, cậu bị đẩy vào phòng tra tấn chịu phạt một trận.

Nakahara Chuuya đến đón cậu ba ngày sau đó.

Cảm tạ con sên lùn tịt đen xì có một chiếc đầu gỗ. Chuuya không nhìn ra "hình phạt" mà Dazai phải chịu là cái gì.

Cậu đấm đấm vòng eo tê mỏi, dáng đi cũng khập khiễng khó khăn nhưng miệng vẫn hoạt động tích cực, diss cộng sự không ngừng nghỉ.

- Thôi mi im mẹ mồm vào đi. Còn sức lực đôi co thì đừng có mà bắt bố dìu mi đi đường! Chả biết thủ lĩnh nghĩ gì lại kêu ta đích thân đi đón mi về--

Dazai không biết nghĩ đến cái gì lại lồng lộn lên đẩy Chuuya ra.

- Đi thì đi, ai bắt cậu phải chịu đựng sự xấu tính của tôi chứ? Ghét Chuuya nhất!

- Ê! Cá thu! Đứng lại đây, đừng cậy mạnh--

Dazai Osamu thất tha thất thểu chạy mất để lại Nakahara Chuuya đứng đực mặt trong gió lạnh.

- Ủa sao tự dưng lại thấy mình có lỗi?

Chuuya lấy tay đặt lên ngực lẩm bẩm.

Anh nhớ đến cái liếc mắt trước khi Dazai xoay người chạy đi. Cảm giác như Chuuya đã làm ra chuyện gì cực kỳ quá đáng với Dazai vậy.

10. Dazai Osamu nằm giữa sảnh đường, mắt đăm chiêu nhìn qua hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ lớn. Lẽ ra người nằm đây phải là Oda Sakunosuke, nhưng Dazai đã gạt bỏ cơ hội gia nhập cuộc chiến của gã ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Máu vẫn còn đổ ra từ lỗ đạn trên ngực trái, cậu thấy lạnh nên cuộn người lại.

Áo khoát đen to rộng phủ bên ngoài cũng không giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn.

Lạnh quá, lạnh quá, rõ là giữa hè mà sao vẫn lạnh quá?

Nakahara Chuuya nằm cách đó không xa, đã bất tỉnh nhân sự vì dùng 《Ô Uế》. Đối diện hai người là xác của thủ lĩnh Mimic.

"Không nên mơ ước thứ mình không thể có".

Dazai Osamu đặt tay lên xương quai xanh, chỗ này vẫn còn để lại dấu hôn của Mori Ougai. Hai người đã làm tình trước khi Song Hắc đi tiêu diệt Mimic.

"Nếu Song Hắc chỉ còn sống một người, thì người đó phải là Nakahara Chuuya". - Dazai nghĩ.

Anh ta có sức chiến đấu cao, đầu óc linh hoạt, một lòng vì tổ chức...

Mori Ougai thích Nakahara Chuuya hơn Dazai Osamu.

Nakahara Chuuya có ích hơn Dazai Osamu.

So với Dazai Osamu, còn tỷ tỷ thức khác có giá trị hơn nhiều.

11. "Mori-san, nhìn tôi đi".

- Dazai-kun giỏi quá, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt.

"Mori-san, nhìn tôi đi".

- Dazai-kun, cậu đã vượt qua giới hạn. Đây là kế hoạch ta đã dự tính rất lâu.

"Mori-san nhìn tôi đi".

- Vì Yokohama, chúng ta sẽ trả giá hết thảy.

"Mori-san, nhìn tôi đi".

- Dazai-kun, không nên mơ ước thứ mình không thể có.

"Ah... tôi hiểu rồi".

12. Thời gian trôi đi thật lâu hoặc có lẽ chỉ mới vài phút.

Dazai Osamu cảm giác như cả cuộc đời mình đang chạy ngang qua trước mắt.

Chết vì mất máu thật khó chịu, cậu nghĩ.

Toàn thân dần lạnh cóng, miệng vết thương đau đến tê dại.

Hô hấp dần trở nên khó khăn.

Đôi môi tái nhợt lại vẽ lên một nụ cười an tường.

Đây là điều cậu hằng mong ước, đây là thứ duy nhất thuộc về cậu.

Ngũ cảm dần dần tê liệt, thị giác trở nên nhòe nhoẹt như một vỉ màu pha trộn hỗn tạp.

Đỏ, vàng và đen.

Có thứ gì đó chạm vào má cậu. Nó ấm nóng, bỏng cháy tâm hồn khô cạn cằn cỗi của Dazai.

- Thật là... ngài đang làm gì thế Mori-san?

- Nhìn cậu.

- Như vậy là không tốt, ngài không nên có mặt tại đây... không phù hợp với phương châm của ngài chút nào...

Dazai thều thào.

Máu từ khóe miệng trào ra, cậu ho sặc sụa nhưng độ cung của đôi môi vẫn không hề giảm xuống.

- Ta phải làm gì với cậu đây...

Mori Ougai than thở, đôi chân mày nhăn lại ra vẻ buồn rầu. Lão đem thân mình gầy gò của cậu nhét vào trong ngực mình.

- Không cần. Đã đủ rồi, Mori-san...

Dazai nói, mi mắt khép lại.

Người trong ngực thủ lĩnh đã không còn hô hấp.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com