Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày đầu đi học

     Sau khi "nhận nuôi" Haruko thì Fukuzawa chính thức có thêm một nghề tay trái là làm bảo mẫu. Sáng thì dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, sau đó gọi Haruko dậy để vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng dùng bữa sáng. Dùng bữa sáng xong thì Haruko được Fukuzawa đưa đến trường cấp 2 gần nhà mà ông đã xin được cho Haruko vào học nhờ mối quan hệ rộng rãi của mình. Fukuzawa dắt Haruko đến cổng trường thì quỳ xuống trước mặt đứa nhỏ để dặn dò:

"Nghe ta này, ở trường nếu bị ai bắt nạt thì cứ việc nói với ta, đứa bắt nạt nhóc sẽ bị đuổi học ngay sau đó. Sau giờ học nhớ đứng ở cổng trường chờ ta đón, không được đi lung tung đâu đấy, với lại nếu người lạ cho đồ thì đừng nhận, hoặc người lạ bảo ta nhờ đón thì đừng đi theo"-Fukuzawa nghiêm mặt dặn dò Haruko kĩ càng như bố dặn con gái trước khi đi học.

"Cháu biết rồi ạ"-Đứa nhỏ chăm chú lắng nghe rồi cười tươi.

"Đi học nhớ ngoan đấy"-Fukuzawa hơi đỏ tai trong khi xoa đầu Haruko.

     Khi thấy đứa nhỏ đi vào trường rồi Fukuzawa mới yên tâm mà rời đi để làm nhiệm vụ được giao, nhưng nguyên ngày hôm đó có vẻ như ngài Sói Bạc khá phân tâm trong công việc thì phải...à, ngài ta đang nghĩ về đứa nhỏ đi học ở trường, ngài ta sợ đứa nhỏ bị bắt nạt hoặc bị thương do vẻ ngoài khá nhỏ nhắn và yếu đuối bởi ngài ta nhận nuôi Haruko cũng vì thấy đứa nhỏ không có bố mẹ và bị đám học sinh cấp 3 bắt nạt mà. Nhưng có vẻ như ngài ta không biết là Haruko chỉ bị bắt nạt vào lần đó do không phán kháng được thôi, tại lũ đó cao to quá mà. Chứ mấy đứa cùng lứa lang thang cùng Haruko hồi đó có đứa nào dám đụng vào đứa nhỏ đâu...

     Bên phía Haruko, trong khi được giáo viên dẫn về lớp mới, đứa nhỏ thấy cô giáo này liên tục nhìn mình với ánh mắt khó chịu và ghen ghét, thấy vậy thì Haruko cũng chỉ im lặng và đi theo cô giáo này. Về đến lớp thì cô giáo đó vào lớp rồi vào dạy học luôn, mặc kệ Haruko còn đứng ngoài, đứa nhỏ thấy vậy thì im lặng và ở ngoài lớp, còn cô giáo kia vẫn cứ dạy học sinh của cô ấy.

     Nhưng chỉ sau khoảng 15 phút, khi cô đang cho lớp bài để làm và giả vờ ra ngoài thì đã không thấy Haruko đâu rồi, nhưng cô ta cũng mặc kệ và đi đến phòng giáo viên để lấy thêm bài. Vừa đến cửa phòng giáo viên thì cô giáo đó gặp hiệu trưởng và Haruko đang đứng nép ở đằng sau và đang khóc? Cô giáo kia thấy vậy vội cúi người chào hiệu trưởng, vị hiệu trưởng tức giận lên tiếng:

"Cô làm cái gì vậy hả? Cô dẫn em học sinh này đến cửa lớp rồi để học sinh đứng ngoài lớp vậy à?"

"T-Tôi xin lỗi hiệu trưởng, d-do tôi quên mất.."-Cô giáo hoảng sợ cúi người thận trọng nói với hiệu trưởng.

"Em học sinh này đứng chờ suốt 15 phút không thấy cô gọi vào nên đã đi lang thang và bị tôi bắt gặp, lần sau cô đừng có quên học sinh như vậy nữa, mau dẫn em ấy về lớp đi"-Hiệu trưởng nghiêm mặt.

     Cuối cùng cô giáo đó phải dẫn Haruko quay lại lớp, cô ta lần này không liếc Haruko nữa mà chỉ run run một chút trong khi chăm chăm đi về lớp, chắc cô ta tức lắm..đứa nhỏ im lặng không nói gì, cô bé chỉ đơn giản là mỏi chân và vì không muốn đứng đó nữa nên mới đi lang thang, ai dè gặp được hiệu trưởng luôn đâu...

     Về đến lớp, cô giáo đó đã viết tên của Haruko lên bảng và gọi đứa nhỏ vào, cô bé rụt rè đi vào và cố gắng hết sức để giới thiệu bản thân:

"T-Tớ là Haruko, Fukuzawa Haruko..rất vui được gặp mọi người"

"Được rồi, vậy Haruko xuống ngồi cạnh Fumio nhé"-Cô giáo nói rồi hướng tay về phía bạn nam tóc đen dài đến vai đang ngồi cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài, khi nghe cô giáo nhắc đến tên mình thì cậu ta hơi liếc sang và mới bắt đầu chú ý đến Haruko.

     Haruko gật đầu ngoan ngoãn rồi xuống và ngồi cạnh Fumio, cả buổi cậu ta chẳng nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và say sưa nhìn những đám mây bên ngoài, nếu chán thì cậu ta sẽ nằm xuống bàn và ngủ. Còn đứa nhỏ thì chăm chú nghe giảng và viết bài, đùng chuẩn học sinh ngoan ngoãn, mẫu mực..nhưng cái vẻ chăm chú của Haruko đã vô tình thu hút ánh nhìn của Fumio, dù cậu ta chỉ nhìn có vài phút xong lại quay ra phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com