Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ tích

Nakahara Chuuya x Dazai Osamu

Ngục giam play

Lấy cảm hứng từ cổ tích Công chúa Thiên Nga.

*

**

Ngục tối, ẩm ướt và bẩn thỉu.

Không một ai có thể chịu được cảnh bị đày đọa, từ từ chờ đợi án tử hình của chính mình.

Ấy vậy, Dazai Osamu không có vẻ gì là nao núng sợ hãi.

Hắn ngồi giữa lồng giam, những ngón tay khéo léo vẫn không ngừng chuyển động. Sợi đay gai trong tay hắn dần dần se thành chỉ rồi trở thành một phần của chiếc áo to rộng.

Chỉ còn thiếu một bên tay, chiếc áo sẽ được hoàn thiện.

Ánh trăng len lỏi qua song sắt, kẻ những vệt bóng kéo dài lên sàn gạch của phòng giam. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng động đều đều phát ra từ khung cửi.

' Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch'

' Cạch' - Lần này là cửa phòng bật mở.

Dazai vẫn không ngừng động tác, chỉ quay đầu lại nhìn người tới thăm. Hắn mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi sau đó tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

- Ngày mai tử hình rồi nên không còn sợ chết nữa sao?

Nakahara Chuuya sắc mặt âm trầm, bước đến bên cạnh hắn.

Nhà vua trẻ nhíu mày nhìn hoàng hậu của mình chỉ chăm chăm vào đan áo mà quên luôn cả sự hiện diện của anh.

Chuuya túm lấy cổ tay Dazai, dùng lực kéo hắn ra khỏi cỗ máy dệt. Lúc này hắn mới phải ứng lại, vùng vẫy muốn trở về vị trí cũ. Nhưng chút sức lực đó không thể đọ lại người nhiều năm chinh chiến sa trường như anh.

Dazai bị Chuuya ném lên giường rơm bên góc phòng, mặt mày nhíu cả lại nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

- Đừng giả vờ, bác sĩ hoàng gia đã nói ngươi không hề bị câm.

Hắn không đáp, xoay mặt từ chối giao tiếp với người còn lại.

Điều này khiến vị vua trẻ cực kỳ phẫn nộ. Anh lột sạch quần áo hắn, băng vải cũng bị thô bạo kéo xé. Cơ thể rách nát đầy rẫy những vết sẹo hiện ra trước mặt anh.

Nakahara Chuuya đã vô số lần cùng Dazai Osamu làm chuyện thân mật. Những dấu vết tổn thương trên người hắn luôn làm anh cảm thấy đau xót. Riêng đêm nay chúng lại là mồi lửa bật lên cơn thịnh nộ trong lòng anh.

Những cái hôn thô bạo trút xuống gã trai gầy gò. Đây thậm chí không tính là hôn mà là cắn nuốt. Như thể anh muốn phá tan hắn thành từng mảnh nhỏ, rồi để nó hòa làm một với chính anh.

Dazai hít thở sâu, mím môi không để mình bật ra bất kỳ âm tiết nào. Thân thể run lên theo từng cái chạm của nhà vua.

Rơm rạ thô cứng cọ xát khiến phần lưng của hắn sưng đỏ, thậm chí có vài nơi đã rỉ máu. Nhưng cả hai chẳng ai quan tâm.

Chuuya lật người hắn lại, dùng nước bọt qua loa làm mở rộng cho Dazai. Anh tự mỉa mai bản thân đến lúc này vẫn còn mềm lòng với hắn.

Không một lời báo trước, Chuuya đẩy hông đi vào. Toàn bộ chiều dài bị nhồi nhét, chen đầy lối đi chật hẹp.

Dazai nhắm chặt mi mắt, hai tay bấu víu vào lớp rơm lót giường. Mồ hôi lạnh đổ đầy trán chảy xuống cùng nước mắt, nhỏ giọt lên những sợi rơm khô cứng dưới cằm hắn.

Chuuya nhìn hắn run rẩy khóc không thành tiếng, trái tim thắt lại từng hồi.

- Cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu thành thật thì ta sẽ miễn tội chết cho ngươi.

Chuuya cúi người thì thầm vào tai hắn.

Đây là một ân điển vô cùng to lớn. Bởi nếu Dazai Osamu thật sự là một phù thủy, miễn tội chết cho hắn chẳng khác gì Nakahara Chuuya đang chống lại luật lệ của tổ tiên và mong muốn của dân chúng.

Chuuya tin Dazai không phải phù thủy, mà cho dù hắn có thật sự là phù thủy chăng nữa anh cũng sẽ tìm cách giữ mạng cho hắn.

Nakahara Chuuya không ngại Dazai Osamu là phù thủy, điều khiến anh tức giận là Dazai đã lừa anh.

Hắn không hề bị câm nhưng không chịu mở miệng thanh minh. Hắn vô tư hưởng thụ sự săn sóc của anh, lại lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng anh.

Sau một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Dazai đáp lại Chuuya.

Xem như đã có câu trả lời, Chuuya tiếp tục di chuyển nhanh và mạnh, không muốn quan tâm đến cảm thụ của người dưới thân nữa.

Dazai cong eo, cố gắng chịu đựng sự dày vò thể xác. Cơn đau khiến hắn nắt đầu nghĩ đến việc cắn lưỡi tự sát ngay giây phút này.

Nhưng cỗ máy dệt trước tầm mắt nhập nhèm nhắc nhở hắn vẫn chưa thể chết được. Chỉ còn một chút nữa thôi là thành công cứu được mọi người, hắn vẫn chưa thể từ bỏ.

Vật thô cứng cọ qua một điểm trên đường đi khiến hắn giật mình, Chuuya nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Anh tập trung tấn công vào điểm đó, từng cú nhấp mạnh mẽ nghiền nát điểm mẫn cảm. Hắn vùi mặt xuống đống rơm đã đẫm nước măt lẫn mồ hôi, để bản thân không buột miệng hét lớn.

Cảm giác bên trong ắp ắch chất lỏng, không biết là máu hay tinh dịch, thành ruột vừa đau vừa xót, hai chân mềm nhũn ra. Dazai chật vật mặc lại quần áo, qua loa lau đi khuôn mặt sũng nước của mình.

Dazai nằm trên gạch, giường rơm sau trận mây mưa vừa rồi đã không thể dùng được. Hắn nằm đó một lúc để lấy lại sức rồi tiếp tục may áo.

***

Dazai Osamu cảm thấy may mắn vì đoàn áp giải phạm nhân dùng xe chở lồng giam, nửa người dưới của hắn đã đau đến muốn chết lặng không thể chịu nổi một chuyến đi bộ đường dài.

Dân chúng hô hào xỉ vả, đại khái là muốn thiêu chết phù thủy.

Hắn vẫn tiếp tục may áo, còn vài đường chỉ nữa là xong rồi.

Ngón tay thon dài di chuyển thoăn thoắt trong khi hắn khập khiễng bước lên giàn hỏa thiêu.

Ngọn lửa bừng lên xung quanh, sức nóng của nó chẳng hề ảnh hưởng đến Dazai mảy may.

Cho đến mũi kim cuối cùng, lửa lớn đã thiêu đến chân.

Dazai Osamu tung chiếc áo lên không trung, để nó tránh đi số phận bị thiêu hủy.

Một chú thiên nga trắng bay đến chui vào chiếc áo phất phơ trong gió. Nó lắc mình biến hóa thành một gã trai tóc đỏ mắt xanh.

Ngọn lửa lúc này đã nuốt trọn thân mình của hắn

Không một tiếng la hét đau đớn hay giẫy giụa trong tuyệt vọng. Âm thanh duy nhất họ nghe được là tiếng lách tách của đám cháy.

Và thứ cuối cùng Nakahara Chuuya nhìn thấy là gương mặt tươi cười mãn nguyện của Dazai Osamu.

- Dazai!!!

Gã trai tóc đỏ gào lên, lao vào đống lửa để cứu người. Chuuya như vừa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh vừa chạy đến giàn hỏa thiêu vừa kêu người dập lửa.

Dazai Osamu được cứu ra, cả người ướt nhem bất tỉnh trong vòng tay của gã trai lạ. Quần áo hắn bị thiêu thủng lỗ chỗ, da thịt nhiều nơi bị bỏng nặng.

Dazai hôn mê trên giường mấy ngày liền. Khoảng thời gian này cũng không hề yên ổn.

Người đàn ông tóc đỏ hôm đó là Oda Sakunosuke, cận vệ hoàng gia của nước láng giềng và Dazai Osamu thực chất là hoàng tử.

Đất nước họ bị phù thủy nguyền rủa, các thành viên của hoàng tộc đều bị biến trở thành thiên nga. Chỉ có Dazai Osamu sở hữu sức mạnh chống lại phép thuật tà ác. Để phá bỏ lời nguyền hắn phải đan áo bằng sợi gai trong im lặng.

Sau khi đảm bảo Dazai không có nguy hiểm Oda mới dò hỏi nơi ở của hắn. Họ cạy một viên gạch được làm dấu trong ngục giam để lấy được mười chiếc áo khác.

Oda đem nó cho đức vua cùng các quân thần quan trọng. Số còn lại phải đợi Dazai tỉnh và tiếp tục công việc đan áo.

***

Ngày Dazai Osamu hồi phục, Nakahara Chuuya không đến thăm. Có lẽ là do anh cảm thấy hổ thẹn vì đã vội vàng kết tội hắn.

Dazai không tỏ thái độ gì khác thường, vẫn tiếp tục may áo trong câm lặng.

Ánh trăng rọi vào phòng qua cửa kính pha lê, gió hiu hiu thổi lay nhẹ mành cửa.

Dazai dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn ra cửa phòng.

Không chịu được cái nhìn mãnh liệt của hắn, Chuuya bước vào trong.

- Khuya rồi, nên nghỉ ngơi.

Anh nói, giọng điệu cứng nhắc như là đang mệnh lệnh.

Chuuya tự tát vào mặt mình trong trí tưởng tượng.

Dazai nghiêng đầu, bỏ xuống kim chỉ trong tay mà dựa vào người nhà vua.

Chuuya cứng người lại sau đó cũng máy móc vòng tay ôm eo hắn.

Hắn dúi vào trong tay anh thứ gì đó. Chuuya cẩn thận mở nó ra, thì ra là một chiếc túi thêu nhỏ nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Bên trên thêu hình con sên kèm dòng chữ: "Ghét nhất Chuuya".

Bảo là ghét nhất nhưng từng đường kim mũi chỉ đều rất dụng tâm.

Chuuya thở dài, bế Dazai về giường ngủ.

Hắn chớp chớp mắt sau đó đấm thùm thụp vào ngực Chuuya.

- Đừng quậy, chúng ta đi ngủ. Đi ngủ theo nghĩa đen--

- Hết -

Ngoài lề: Sau gần một năm, cuối cùng Dazai Osamu cũng may đủ số áo giải cứu cho hoàng gia. Cùng với sự giúp sức của Nakahara Chuuya, họ đã đánh bại mụ phù thủy ác độc và cùng nhau trị vì vương quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com