Chương I: Dưới Bóng Trắng
"Có những đứa trẻ được sinh ra trong thế giới này như thể sự tồn tại của chúng là một sai lầm được sắp đặt."
Không có âm thanh.
Không có mùi hương.
Chỉ có sắc trắng – trắng đến mức những đứa trẻ sống trong nơi này quên mất những gam màu khác từng tồn tại.
Nơi ấy không có tên, hoặc nếu có, những đứa trẻ không ai biết. Chúng được gọi bằng mã số – số lượng mã vạch in sau gáy còn nhiều hơn số lần chúng được phép mở miệng nói điều gì khác ngoài "rõ".
Dazai Osamu, tám tuổi, là đứa trẻ ưu tú nhất trong số đó. Không ai vượt qua được tốc độ phản xạ của cậu, khả năng đọc tình huống, xử lý chiến đấu, hay độ chính xác của những cú hạ sát. Nhưng điều khiến những kẻ quan sát e ngại không phải là kỹ năng – mà là ánh mắt cậu bé. Trống rỗng. Như thể ngay từ đầu đã chẳng còn gì để mất.
Căn phòng số 14 – khu A-07 – là nơi ở của Dazai. Hai chiếc giường đơn, nhưng từ rất lâu chỉ còn một người sử dụng. Những đứa trẻ khác từng được sắp xếp ở đây đều không còn tồn tại. Bị loại. Bị xóa sổ.
Cho đến một đêm. Cánh cửa phòng mở ra. Ánh sáng trắng xanh từ hành lang tràn vào. Có tiếng bước chân, rất nhẹ. Rồi một cô bé xuất hiện.
Tóc dài buộc lệch, đôi mắt to tròn, khoác chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, bảng tên nhỏ đeo bên cổ:
Seirene.
Tám tuổi. Cũng như cậu.
Nhưng cô bé khác với bất kỳ ai cậu từng thấy. Cô không khóc, không run rẩy. Cô không tỏ vẻ kháng cự. Thay vào đó, cô nhìn quanh căn phòng – ánh mắt hồn nhiên và hiếu kỳ như thể đây là nơi cắm trại mùa hè.
"Woa... cái phòng này trắng thật đấy! Như kem sữa ấy!" – Cô reo lên, xoay một vòng rồi bật cười. "A, xin lỗi! Em hơi ồn hen."
Dazai nhìn cô, không nói gì. Cô bé tiến đến chiếc giường trống, thả người ngồi phịch xuống, đung đưa chân vui vẻ.
"Em là Seirene! Tên thật luôn đó! Còn anh?"
"Dazai."
"Dazai... ừm, nghe ngầu đấy! Anh cũng tám tuổi phải không? Em đoán trúng chứ gì? Hehe."
Dazai vẫn im lặng.
"Em mới được đưa đến hôm nay nè. Nãy vừa đấu tay đôi với một chị tóc đỏ, suýt bị ném gãy tay luôn á. Mà vui ghê! Ở đây có nhiều trò vui không anh?"
Cậu nhíu mày. Cô bé này... không giống những đứa trẻ từng ở đây. Không bị huấn luyện đến kiệt sức sao? Không biết sợ sao?
"Ở đây không có bạn. Không có trò vui."
"Giờ có rồi mà. Có em." – Seirene nghiêng đầu, nở nụ cười như ánh nắng đầu xuân.
Sáng hôm sau, Seirene bị đưa đi. Giống như tất cả những đứa trẻ khác, cô phải trải qua các bài huấn luyện tiêu chuẩn: ám sát cận chiến, chiến đấu trong môi trường cực hạn, thoát hiểm, súng ống, chiến thuật. Nhưng khác với những đứa trẻ thông thường, cô còn được dẫn riêng đến khu thí nghiệm kiểm tra năng lực đặc biệt.
Đề bài: Can thiệp vào đường bay của vật thể được bắn từ súng lục bán tự động. Thời gian: 10 phút. Mục tiêu: Viết lại lực trọng trường để đường đạn cong 60 độ.
Cô bé ngồi xuống. Mắt sáng lên như đứa trẻ được phát kẹo. Tay cầm bút, lưỡi khẽ thè ra đầy tinh nghịch. Cô bắt đầu viết – những dòng ký hiệu và công thức phức tạp như rồng bay phượng múa trên giấy.
Khi phát súng vang lên, viên đạn lượn như con rắn, rẽ ngang 60 độ chính xác. Mọi người trong phòng im phăng phắc.
"Xong rồi ạ! Công thức đó em thử mấy lần trong đầu rồi, chắc ổn!"
Họ ghi chép. Một đứa trẻ khác được đánh dấu.
Tối đó, khi trở về, Seirene nằm xoài lên giường, uể oải:
"Em phát hiện ra mấy công thức hôm nay ngắn hơn hôm qua nhiều á. Nhưng mấy chú bác sĩ cứ bắt em sửa tới sửa lui, mệt muốn xỉu."
Dazai quay qua. "Em không thấy kỳ lạ sao? Viết lại lực trọng trường – đó là điều không tưởng."
"Thì mới vui đó! Mấy thứ kỳ lạ nhất mới cần người giỏi như em sửa nè!"
Dazai chớp mắt. Con bé này... không bị hệ thống nuốt chửng. Nó dường như... đang điều khiển nhịp điệu của thế giới quanh mình.
Sau sự kiện kiểm tra năng lực, Seirene tiếp tục là cô bé hoạt bát, đầy sức sống khiến Dazai không khỏi cảm thấy bất ngờ. Dù chỉ mới đến đây, cô bé đã tỏ ra mạnh mẽ và không hề sợ hãi, luôn tươi cười như thể mọi thứ là một trò chơi.
Buổi sáng hôm sau, khi hai đứa trẻ thức dậy, Seirene là người đầu tiên bước ra khỏi giường. Cô nhảy ra khỏi giường với một cú xoay người điệu nghệ, vươn vai một cái rồi lắc lắc đầu như để xua đi giấc ngủ.
"Em muốn ra ngoài! Em muốn tập luyện!" – Seirene cười tươi, đôi mắt lấp lánh như thể ngày hôm nay sẽ có một cuộc phiêu lưu mới.
Dazai nằm lặng lẽ trên giường, tay khoanh lại phía sau đầu, một biểu hiện quen thuộc của sự bình thản. "Em không mệt à? Mới hôm qua đã phải làm việc khá nhiều rồi đấy."
"Chứ sao!" – Seirene không tỏ vẻ mệt mỏi chút nào. "Nhưng mà em không thể dừng lại, Dazai! Em phải luyện tập thêm, nếu không thì sẽ không thể trở thành người giỏi nhất đâu! Anh không muốn em trở thành người giỏi nhất sao?"
Dazai nhìn cô bé một lúc lâu, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại có gì đó không rõ ràng. Cô bé này... hoạt bát đến mức làm cho cậu cảm thấy có gì đó thiếu sót trong chính bản thân mình. Làm sao cô bé có thể vui vẻ như thế giữa tất cả những điều này?
"Em có phải là người giỏi nhất chưa?" – Dazai hỏi, giọng lạnh nhạt.
"Chưa!" – Seirene đáp ngay lập tức, không chút do dự. "Nhưng em sẽ trở thành! Và em sẽ làm cho tất cả mọi người phải nhìn em thôi!"
Dazai khẽ mỉm cười, một nụ cười khó đoán. "Vậy thì, tốt thôi. Nhưng đừng quên, có những thứ còn quan trọng hơn việc trở thành người giỏi nhất."
"Chứ cái gì quan trọng hơn?" – Seirene tròn mắt, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đó là không để bản thân bị đánh bại." – Dazai nói, ánh mắt trống rỗng nhìn vào đâu đó xa xăm.
Seirene nhíu mày một chút, rồi nhanh chóng xua đi vẻ ngạc nhiên. Cô bé hất tóc, cười khúc khích. "Vậy em không thể để bản thân bị đánh bại đâu! Chắc chắn là không!"
Cô bé đứng bật dậy, tay vung lên như một hiệp sĩ chiến đấu, rồi chạy vọt ra ngoài hành lang trắng xóa. Dazai chỉ lặng lẽ theo dõi, một phần trong cậu thầm nghĩ rằng cô bé này sẽ sớm nhận ra rằng thế giới này không dễ dàng như vậy. Nhưng rồi, một phần khác trong lòng cậu lại cảm thấy, có lẽ cô bé này sẽ mang đến điều gì đó mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Ngày hôm sau, khi Seirene trở lại phòng sau một buổi huấn luyện mệt nhoài, Dazai lại nhận thấy một điều bất ngờ. Cô bé vẫn còn cười. Không phải là nụ cười của sự kiệt sức, mà là một nụ cười tươi tắn, như thể đã vượt qua tất cả những khó khăn đó một cách dễ dàng.
"Em vừa làm xong bài tập vật lý đấy!" – Seirene reo lên, nhìn về phía Dazai như thể chờ đợi sự thán phục.
Dazai chỉ nhìn cô bé, một lúc lâu không nói gì. Cậu không hiểu sao cô bé có thể có năng lượng dồi dào đến vậy. Cậu đã chiến đấu suốt cả đêm mà vẫn cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, nhưng cô bé này lại có thể bật lên như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Seirene ngồi phịch xuống giường của mình, không quên nhảy một cú xoay tròn trước khi ngồi xuống. Cô nhìn Dazai, đôi mắt to tròn như thể đang chờ đợi một phản ứng.
"Anh không thấy em thật giỏi sao?" – Cô hỏi với vẻ mặt ngây thơ, nhưng trong ánh mắt là sự mong đợi, như thể chờ đợi một lời khen ngợi.
Dazai nhướn mày, rồi chậm rãi đáp lại: "Em thật sự rất giỏi, Seirene."
Câu trả lời của Dazai không hề giống như những gì cô bé mong đợi. Nhưng không hiểu sao, cô bé lại cảm thấy vui vẻ, như thể lời khen đó chứa đựng một điều gì đó sâu xa mà cô chưa thể hiểu hết.
Và trong khi thế giới xung quanh họ tiếp tục vận hành theo những quy tắc không thể thay đổi, Dazai bắt đầu nhận ra rằng, có thể trong tất cả những cỗ máy giết người và công cụ chiến đấu được tạo ra nơi này, Seirene chính là điều duy nhất bất thường. Cô là thứ không thể bị định nghĩa, không thể bị bó buộc trong bất kỳ quy luật nào.
Đó chính là lý do khiến Dazai không thể rời mắt khỏi cô bé. Cô bé với nụ cười tươi tắn, với sự hoạt bát không thể dập tắt, và với một tương lai mà ngay cả Dazai cũng không thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com