[Chuuya x Atsushi] Viễn cảnh tương lai
Đó là một buổi khuya khi Nakahara Chuuya hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà, bây giờ đã là hơn hai giờ mấy. Đáng lẽ anh đã có thể hoàn thành sớm hơn nhưng mục tiêu của anh lại muốn kéo dài thời gian đến tận một giờ mới xuất hiện, và sau đó anh đã đập hắn ta vì dám dễ anh chờ đợi như thế.
Chuuya cảm thấy rất mệt mỏi, thân thể cứ lờ đờ như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào, ánh mắt của anh thì híp đi híp lại vì cơn buồn ngủ. Nhưng anh không thể nào mà gục ở giữa đường như thế được, đặc biệt là khi bên ngoài lại lạnh lẽo như thế này. Chuuya cố gắng thuyết phục chính bản thân mình cố gắng thêm một chút nữa thôi là anh ta sẽ về đến nhà và đến chiếc giường thân yêu của anh.
Điều mà giúp anh có thể tỉnh táo là từng cơn gió lạnh tạc vào khuôn mặt của anh, cái lạnh buốt mà anh đã quen thuộc kể từ khi vào thế giới ngầm, anh không có một ai để quan tâm đến và ngược lại, người mà quan tâm thật sự đến anh chỉ có Ozaki Kouyou vì một lý do nào đó mà anh cảm thấy cô ta cứ như một bà mẹ vậy.
Mỗi bước chân của Chuuya càng lúc càng nặng nề, sức chịu đựng của anh ta cũng sắp đạt đến giới hạn, nhưng Chuuya vẫn không dừng bước lại vì bây giờ anh đã thấy được con đường quen thuộc đến nhà anh, chỉ cần thêm mấy bước nữa thôi là đến.
Thấy được căn nhà cao tầng của chính anh, Chuuya nhẹ nhõm cả người lập tức mở cửa bước vào trong. Anh liền cởi giầy và đi thẳng đến phòng, nằm phịch xuống chiếc giường trống rỗng, cô đơn, rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.
_________
Ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Chuuya khiến anh từ từ mở mắt ra, cố thích ứng với ánh sáng xung quanh. Chuuya nhìn lên trần nhà quen thuộc của mình và cảm giác thật kỳ lạ, anh chắc chắn rằng căn phòng này là của anh nhưng có gì đó khiến nó trở nên...đằm ấm. Anh quan sát xung quanh thì thấy đồ đạc trang trí đã có sự thay đổi, chỗ bức tranh treo tường nay đã thành chỗ cho những khung ảnh nhỏ nhắn, cái tủ đồ của anh cũng trở nên to rộng hơn giống như là cho hai người và còn nhiều sự thay đổi khác.
Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh ngủ?
Chuuya bước xuống chiếc giường mà anh đã từng cho là lạnh lẽo, nay lại phủ thêm hơi ấm của người nào đó. Anh bước đến chiếc gương và nhìn vào trong, hình ảnh phản xạ vẫn là anh nhưng có điều là già dặn hơn, không lẽ anh đã đến tương lai?
Chuuya vẫn không thể kết luận được quan điểm đó là đúng hay sai, vì chuyện này có thể là một năng lực giả nào đó trêu đùa với anh. Chuuya bước đến chỗ những khung ảnh nhỏ và ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, trong ảnh là anh cùng ba con người khác. Anh đứng cạnh một cậu con trai với mái tóc bạch kim, tay ôm lấy vòng eo của cậu ta, trước bọn họ chính là hai đứa nhóc một trai, một gái. Bọn họ cùng anh trong bức ảnh nhìn rất hạnh phúc. Chuuya lần lượt nhìn sang những khung ảnh khác, có người ở Mafia Cảng chụp chung với bọn họ, có người thì ở Biệt đội thám tử vũ trang.
Có ảnh bọn họ đi chơi vui vẻ cùng nhau ở công viên Disney, có ảnh thì cả đám cả bầy đang nhố nháo quậy tưng cái công viên của người ta. Và trong bức ảnh đó anh thấy được cái tên cuồng tự tử đang treo tòn ten trên đường ray tàu lượn và thằng nhóc tóc bạch kim đang cố kéo hắn xuống. Còn anh thì đang bị những người khác níu giữ lại, nhìn thôi cũng đủ biết là anh đang muốn giết chết tên khốn kia nhưng mà bị ngăn lại.
Một tấm ảnh khiến anh chú ý đến đó chính là lúc anh cùng cậu nhóc kia mặt những chiếc vest trắng, trên tay của hai người là hai chiếc nhẫn tinh xảo. Anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể cười hạnh phúc và vui vẻ đến thế, người đứng kề bên anh cũng không kém, cậu ta đeo chiếc khăn voan trên đầu và cầm bó hoa mỉm cười ngượng ngùng.
Chuuya không ngờ rằng có một ngày anh sẽ có một lễ cưới vui vẻ, không những thế còn cưới về người của Trụ sở thám tử, Nakajima Atsushi.
Đáng lẽ hiện giờ những ai trong tình trạng này chắc cũng phải hốt hoảng, hoang mang, tự hỏi, nhưng anh thì không. Không biết vì sao anh rất hài lòng về kết quả này, dù anh chỉ gặp Atsushi qua một lần. Nếu như đây là tương lai của anh thì anh sẽ cười vui vẻ và chấp nhận nó.
"Papa, con muốn kêu cha dậy!" Một giọng nói trẻ con vang lên, nó là giọng của một bé trai.
"Ừ, nhớ kêu nhẹ nhàng thôi nha Tatsu-kun" Giọng Atsushi thì vẫn ấm ấp như ngày nào, Chuuya chỉ gặp qua cậu ta một lần nhưng anh vẫn có thể nhớ được chất giọng đó.
Cửa phòng của anh,...không phải là của anh cùng Atsushi mở ra. Bước vào chính là một cậu nhóc láu lĩnh với mái tóc đen, đôi mắt của cậu nhóc óng ánh lên màu vàng hổ phách tuyệt đẹp như của Atsushi. Không biết vì sao Chuuya có thể nhìn ra được tuổi tác, sở thích, tính cách của cậu nhóc này.
"Cha dậy rồi à!"
Tatsu chạy thẳng đến chỗ của Chuuya, thân hình nhỏ bé ôm lấy đôi chân của anh. Chuuya khom người xuống ôm lấy cậu nhóc lên vòng tay của mình.
"Sao thế Tatsu-kun, có chuyện gì à?"
Cậu nhóc cười cười vui vẻ "Papa nói rằng đồ ăn sáng sẵn sàng rồi, chỉ chờ cha xuống để ăn thôi!"
Chuuya không biết vì sao anh lại có thể tự nhiên mà ôm ấp một đứa trẻ bốn tuổi như thế, cũng không biết vì sao trong anh cảm thấy vui vẻ tột cùng, thật không thể tin được rằng anh có một người chồng và hai đứa con đáng yêu, tương lai của anh chắc là may mắn lắm.
Chuuya ôm cậu nhóc xuống phòng ăn. Gần đến thì anh đã có thể ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm ngon và nóng hỏi, không như những ngày trước kia, anh sẽ chỉ đi ăn tiệm hoặc là ăn những thứ đồ hộp rẻ tiền khi đang làm nhiệm vụ.
Trong phòng ăn anh có thể thấy được Atsushi mặc chiếc tạp đề màu hồng in hình hello kitty,...tại sao một người con trai mặc nó mà lại có thể dễ thương đến thế chứ.
"Anh đến rồi à Chuuya, mau ăn đi khi đồ ăn còn nóng!" Atsushi mỉm cười với anh.
Anh thả Tatsu xuống rồi ngồi vào bàn ăn như đây là chuyện thường xuyên. Trước mặt anh chính là một bàn cơm đặc sắc, cơm trắng, súp miso, đậu hủ, cá chiên, rau củ và một tách trà. Cũng lâu rồi anh mới thấy được một bàn cơm truyền thống thế này, đơn giản nhưng ấm ấp.
Chuuya nhìn đứa trẻ trước mặt anh, đó chính là Tsukki, đứa con gái của bọn họ. Con bé có mái tóc đen dài thướt tha, nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy Tsukki cùng Tatsu có nét tương đồng nhau, Chuuya chắc chắn hai đứa nhóc này là chị em của nhau.
"Sao anh không ăn đi?"
Chuuya giật mình xoay đầu qua thấy ánh mắt tò mò của Atsushi nhìn anh.
"Anh chỉ là nghĩ chút chuyện thôi"
Atsushi cười nhẹ, ngón tay chạm vào trán của anh "Nghĩ nhiều quá coi chừng thành ông cụ bây giờ"
Chuuya khịt mũi, nhếch miệng cười "Vậy chẳng phải em sẽ phải sống chung với ông cụ đó sao"
Atsushi đảo mắt "Thật là may mắn cho em làm sao" Cậu ta đưa người qua hôn lên trán Chuuya một cái "Giờ thì ăn đi, chẳng phải lát nữa anh có nhiệm vụ sao"
Chuuya đỏ mặt đưa tay sờ lên trán anh "Rồi rồi"
"Eo" Chuuya nhìn qua thấy Tsukki đang đưa bản mặt kì thị nhìn bọn họ "Cha mẹ đừng hôn hít trước mặt trẻ nhỏ chứ, Tatsu mới bốn tuổi thôi đấy"
Atsushi cười đùa lại "Ồ vậy à, vậy chắc phải hôn nhiều thêm chút nữa trước mặt hai con mới được"
Chuuya nhìn khung cảnh trước mắt anh, anh thầm mỉm cười. Đúng là viễn cảnh này thật sự không tệ chút nào.
Bỗng nhiên Chuuya thấy lờ mờ trước mắt, khung cảnh mờ dần đi, tiếp theo đó là một ánh sáng trắng và anh chẳng biết gì thêm nữa.
_________
Chuuya tỉnh dậy trên chiếc giường của anh, anh loay hoay nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ trong căn phòng này vẫn như cũ, không có những khung ảnh nhỏ, không có hơi ấm, không có Atsushi và hai đứa nhóc.
Anh vẫn mặc bộ đồ làm nhiệm vụ tối hôm qua, khung cửa sổ trong phòng được màn che chắn lại ánh sáng mặt trời. Lần đầu tiên anh mới chợt nhận ra rằng mình cô đơn đến mức nào, anh không biết viễn cảnh vừa rồi của anh chỉ là giấc mơ hay là tương lai nữa. Nhưng anh biết một điều rằng anh muốn nó trở thành sự thật, dù vẫn chưa có tình cảm gì với Nakajima Atsushi.
Chuuya sửa soạn lại chính mình, hôm nay cũng không có nhiệm vụ gì để làm nhiều nên anh có thể thoải mái mà lặp ra kế hoạch.
Trước tiên anh sẽ đi mua hoa, đúng thế! Khôn biết thằng nhóc hổ kia thích loại hoa nào nữa nên anh nghĩ mua hoa hồng là tốt nhất, ai cũng thích hoa hồng mà,...phải không?
Sau khi đi mua một bó hoa hồng gồm mười tám nhánh, thì Chuuya nghĩ rằng có lẽ anh cũng nên đi mua thêm một hộp chocolate. Anh không phải là một người lãng mạn gì, cũng chưa từng đi tán tỉnh với ai bao giờ, hiện tại ở trong tình huống này cảm thấy nhức óc không thôi. Tại sao mấy chuyện tán tỉnh, kết thân, không sử dụng rượu đi, làm thế thì anh còn biết đường mà mò, ai mà đi nghĩ mấy trò tặng bông, tặng bánh thế chứ!? Anh mà gặp được tên đó thì phóng mợ nó vào mặt trời!
Dù trong lòng Chuuya cứ cằn nhằn về mấy chuyện đó nhưng rốt cục anh cũng mua được thứ mà mình muốn để tặng cho Nakajima.
Bây giờ thì chỉ cần đi đến Trụ sở thám tử để mà gặp thằng nhóc đó thôi.
Cũng may là hiện giờ Trụ sở thám tử cùng với Mafia Cảng đang trong thời gian hòa bình, vì một lý do nào đó mà Mori cùng với Fukuzawa lại muốn hợp tác với nhau để cùng bảo vệ thành phố Yokohama này, nghe đâu là bị thầy của bọn họ mắng chửi...
Đứng trước cửa văn phòng thám tử, Chuuya một lần nữa chỉnh trang lại y phục, anh chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như bây giờ, trái tim đập nhanh vì lo lắng, mồ hôi đổ xuống từng giọt. Anh nghĩ mấy người ở Mafia Cảng mà thấy cảnh này chắc cười một trận cho mà xem.
Không chừng chờ gì nữa anh mở cánh cửa phòng ra, mạnh dạn bước vào không để tâm đến những người xung quanh mà đi tìm quả đầu bạch kim ấy.
Không cần nhìn thì anh cũng biết những người trong căn phòng này đang quan sát anh với ánh mắt tò mò và cảnh giác, có lẽ bọn họ cũng đang nghĩ rằng anh cầm bó hoa hồng cùng hộp chocolate để làm gì.
"Nakajima Atsushi"
Chuuya thầm thở phào trong lòng rằng giọng nói của anh vẫn kêu ngạo như ngày nào. Anh nhìn cậu ta cứng người lại, khuôn mặt lúng túng nhìn lấy anh.
Phải công nhận rằng thằng nhóc này dễ thương ghê.
"Vâng" Nakajima Atsushi trả lời lại anh một cách nhỏ nhẹ như thể sợ rằng anh sẽ ăn thịt cậu ta nếu như dám thở mạnh.
"Cái tên lùn tịt này làm gì ở đây?"
Chuuya muốn xoay qua để chửi một trận với tên mặt cá thu nhưng anh sẽ không làm thế, anh cảm thấy khả năng chịu đựng cũng quá là cao khi phải hít chung bầu không khí với cái tên khốn đó.
"Dazai-san"
Anh nhìn cậu nhóc hổ đó khuyên cái tên kia đừng nói mấy lời như thế, còn tên đó thì chỉ híp mắt cười nhưng Chuuya biết nụ cười đó là gì, những người trong Trụ sở thám tử biết nụ cười đó là. Đó là ánh mắt là Dazai hay dùng khi anh ta không hài lòng về một chuyện nào đó...hoặc là câm ghét một ai đó. Ngay cả thằng nhóc người hổ hay lơ đãng cũng biết về nó.
"Vậy anh tìm tôi có gì thế, Nakahara-san?"
Anh lập tức đưa bó hoa hồng cùng hộp bánh cho cậu ta, nở nụ cười nhếch thường lệ của anh "Ngày mai gặp nhau lúc năm giờ chiều tại cảng Yokohama, nhóc nhớ ăn mặc đàng hoàng chút"
Chuuya nhìn thằng nhóc trợn mắt nhìn anh, miệng không nói nên lời, khuôn mặt thì hồng lên một cách thấy rõ. Anh thầm ghi nhớ trong lòng mình rằng phải làm thằng nhóc này đỏ mặt nhiều hơn chút nữa, nhìn cậu ta như thế cũng thích thú ra phết.
Không một lời nào khác, anh lập tức đi ra khỏi Trụ sở thám tử để đến Mafia Cảng, anh muốn giải quyết mọi chuyện của ngày mai trong hôm nay, nếu mà ngày mai trong buổi hẹn của anh mà có trục trặc gì thì sẽ có máu chảy đấy.
__________
"Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?" Junichirou là người đầu tiên nói lên sau khi Chuuya rời khỏi văn phòng.
"Tôi cũng không biết" Atsushi thì vẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng mà Chuuya vừa tặng cho cậu như thể sinh vật lạ xuất hiện.
"Em biết chuyện gì vừa xảy ra! Nakahara-san có vẻ như vừa mời Atsushi-kun đi hẹn hò đó!" Naomi hứng khởi lên tiếng.
Sau câu nói đó là một bầu không khí trầm lặng, mặt ai nấy trong trụ sở cũng ngơ ra như vừa gặp quỷ, còn Atsushi thì chỉ càng thêm bối ra bối rối, mặt nóng hừng hự.
"Có khi nào là định lừa thằng nhóc vào bẫy không?" Kunikida dùng tay chỉnh lại cặp kính của mình, trong tay cầm quyển sổ lý tưởng của anh ta.
"Không" Bỗng Dazai lên tiếng, anh ta tạch lưỡi khó chịu một cái "Dù tôi cực kỳ không muốn nói nhưng hắn ta lần này là thật lòng đấy"
"Không ngờ cái tên có gu thẩm mỹ tệ hại, nay lại chọn trúng người tốt đẹp ghê"
Atsushi không biết nên cười hay nên khóc về câu bình luận đó Dazai.
"Này Atsushi-kun, cậu định làm gì?"
"Chắc là đi gặp anh ta cũng không có gì đâu, có khi không phải là hẹn hò gì đâu, chỉ là bàn chuyện chẳng hạn,...tôi nghĩ là thế?" Atsushi nhún vai nói ra suy nghĩ của cậu.
Dazai tự nhiên ôm mặt khóc than lên "Trời ơi, tại sao thuộc hạ của tôi lại có thẩm mỹ tệ hại đến thế này!"
Atsushi đưa bộ mặt không quan tâm nhìn con người hai mươi bốn tuổi cư xử như trẻ con. Dù Dazai có nói như thế nào đi nữa thì cậu vẫn sẽ đi gặp Nakahara Chuuya, có khi thật sự anh ta không phải muốn hẹn hò với cậu hay gì đâu, chắc là hỏi chuyện đó cũng nên. Còn về hoa hồng và chocolate, có vẻ như anh ta không biết làm gì nên mua đại đây mà.
____________
Chuuya cầm một xấp giấy tờ về nhiệm vụ ngày mai mà anh phải làm. Tổng cộng có ba vụ, nhìn sơ qua thì không có khó nhằn gì nhiều nên chắc anh xử lý sẽ nhanh gọn lẹ thôi.
"Chẳng phải Nakahara-san hôm nay được nghỉ sao?" Michizou nhìn Chuuya ngạc nhiên hỏi.
"Ngày mai có hẹn nên muốn giải quyết hết cho xong"
"Ồ, vậy thôi tôi đi đây"
Michizou đặt hai tay vào túi quần đi lướt qua Chuuya, được một hồi thì anh ta khựng lại, quay đầu lại nhìn Chuuya nhưng anh ta đã đi mất dạng.
Cái quái gì thế! Nakahara đi hẹn hò. Trong suốt mấy năm ở trong Mafia Cảng thì đây là lần đầu nghe hắn ta đi hẹn hò. Cứ tưởng rằng cái tên đó định ở giá hết nguyên đời luôn chứ!
Mà thôi không phải chuyện của anh nên dẹp sang bên vậy.
____________
"Chuuya-san hôm nay năng nổ nhỉ" Kouyou trông bộ kimino đỏ nhạt và nhìn cô ta vẫn kiêu sa, xinh đẹp như ngày nào.
"Chỉ là ngày mai bận chút chuyện thôi" Chuuya cầm lên chiếc áo khoác của anh, chuẩn bị đầy đủ để đi thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Thứ cho tôi hỏi, là chuyện gì?" Kuoyou mỉm cười, tay cầm tách trà cô vừa pha.
Chuuya nhìn Kouyou một chút, anh không biết có nên nói chuyện đó đó cô ta biết về chuyện ngày mai, Kouyou-san có vẻ không thích Atsushi cho lắm, ý anh là cô ta không thích tình yêu và hy vọng mà Atsushi lại giống như từ hai thứ đó mà sinh ra nên chuyện bị ghét cũng tránh khỏi được. Thêm nữa là Atsushi lại đoạt Kyouka từ cô ta nên mọi chuyện lại càng thêm phức tạp.
Nhưng mà anh nghĩ rằng dù sớm hay muộn thì Kouyou cũng sẽ biết thôi, nếu anh thật thà với cô ta trước thì mọi chuyện sau này có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.
"Tôi sẽ đi gặp mặt Nakajima Atsushi"
Chuuya chờ đợi một lời nói nào đó, một hành động nào đó từ Kouyou...nhưng chẳng có gì cả. Cô ta cứ ngồi đó và nhâm nhi tách trà của mình một cách bình thường. Không ngạc nhiên, bất ngờ, giận dữ hay phẫn nộ.
"Tôi thật không ngờ đấy, nhưng mọi chuyện xảy ra điều có ý của nó nếu Nakajima làm cậu vui vẻ thì tốt thôi"
"Cám ơn"
Chuuya mở cửa đi ra khỏi phòng khách, trong lòng của anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm không thôi, nếu như Kouyou đã nói như thế thì sẽ không còn ai dám đứng ra ngăn việc anh gặp mặt Atsushi nữa. Còn về phần Mori, anh có nhiều thời gian để lo vụ đó sau.
_____________
Buổi chiều của buổi hẹn cũng đến, Chuuya mặc chiếc áo vest cách điệu màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi cam phù hợp với màu tóc của anh. Anh đứng ở cảng Yokohama như đã hẹn, mặt trời dần lặng xuống tạo nên những ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Khung cảnh đó như đang tôn lên thêm vẻ điển trai của Chuuya, những người đi ngang qua anh cũng phải nhìn sơ qua một cái.
Chuuya nhìn chiếc đồng hồ trên của anh, bây giờ là năm giờ hai phút. Atsushi đã trễ hết hai phút và anh sẽ bắt cậu ta đền lại hai phút đó.
"Xin lỗi vì đã để anh đợi, Nakahara-san!"
Anh ngẩng đầu lên nhìn dáng vóc của Atsushi, cậu ta mặc chiếc áo khoác mũ trắng sọc đen trên đó có hai lỗ tai hổ, chiếc quần jean màu đen bó chặt làm hiện rõ ra đường cong.
"Hôm qua anh có nói là ăn mặc đàng hoàng nhưng mà tôi không có nhiều đồ và những món này điều là Kyouka-chan chỉ cho tôi mặc, nên nếu có gì khiến anh không thích thì tôi xin lỗi"
Chuuya nhìn Atsushi lo lắng, anh mỉm cười trong lòng, thằng nhóc này có vẻ như luôn xin lỗi ngay cả những thứ nhỏ nhặt, anh không biết nên gọi là tốt tính hay là nhu nhược đây. Nếu mà gặp người khác thì chắc thằng nhóc sẽ bị người ta ăn hiếp từ đầu đến cuối không chừng.
"Không sao, mặc vậy là được rồi"
"Vậy thì may quá"
"Đi thôi nhóc, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn trước rồi chúng ta đi đến khu vui chơi"
Anh đã lên mạng tra về mấy thông tin về buổi hẹn đầu tiên, người ta thường làm thế nên chắc anh đang đúng đi.
Nắm lấy tay của Atsushi, anh dẫn cậu ta đi đến quán ăn nhất nhì của Yokohama. Anh không biết rằng chỉ cái nắm tay thôi mà cảm xúc có thể tốt đến thế, bàn tay của Atsushi cứng đờ vì hành động của anh nhưng rồi cậu ta cũng từ từ thả lỏng ra.
Bầu không khí giữa hai người tuy im lặng nhưng dễ chịu.
Chuuya đã từng cùng đi song song với những người làm nhiệm vụ cùng anh, nhưng nó không bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu như thế này.
Anh tuy chưa thích Atsushi cũng như Atsushi chưa thích anh nhưng hai người bọn họ có thể từ từ mà tiến đến đó. Bây giờ anh không muốn phải hối hả Atsushi đi vào mối quan hệ, để nó cứ đi một cách tự nhiên là hay nhất.
Bọn họ còn nhiều thời gian, thời gian tìm hiểu nhau, thời gian chữa lành vết thương trong tim cho nhau vì quá khứ, thời gian lấp đầy chỗ trống trong trái tim cho nhau.
Đối với hiện tại, chỉ là hiện tại, thì việc nắm tay này cũng quá tốt rồi, dù sao trong tương lai bọn họ sẽ còn làm nhiều điều hơn thế này mà, nên anh có thể đợi, lúc đó lấy cả vốn lẫn lãi.
Trên con đường ở phố Yokohama, một trắng, một cam, nắm tay nhau đi song song dưới ánh đèn, tạo nên một khung cảnh hấp dẫn người nhìn.
Có người nói rằng trên khuôn mặt của hai bọn họ đều ấp a ấp úng ửng hồ và đôi mắt của bọn họ hiện lên vẻ ngượng ngùng. Nhưng dù như thế thì hai người bọn họ có vẻ như càng ngày càng đi gần nhau hơn trong mỗi bước.
__________
"Cha ơi, cha rốt cục là gặp mẹ như thế nào!?" Tsukki nằm trên đùi Chuuya vui vẻ hỏi. Còn Tatsu thì ngồi cạnh anh, trên tay cầm một quyển sách.
Chuuya vươn tay xoa đầu con bé nhẹ nhàng "Cha nghĩ rằng, Atsushi không muốn con gọi bằng mẹ đâu"
"Nhưng mà con quen rồi" Tsukki bỉu môi "Vậy cha có kể cho con nghe không?"
Chuuya nở nụ cười, kéo Tatsu cùng Tsukki lại gần hơn "Được rồi, được rồi, cũng may là Atsushi có việc bận nên đi khỏi nhà. Mấy đứa nhớ là đừng nói cho papa tụi con biết cha kể cho nghe nha"
"Vâng!" Cả hai đứa đồng thanh trả lời.
"Chuyện bắt đầu như thế này..."
__________
Lời tác giả:
Có ai chèo thuyền này không =]] kết bạn kết bè một cái, nói thiệt chứ, ship cp này cứ như đi ngược lại với tất cả mọi người trên thế giới =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com