Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dazai x Atsushi] Hai tên lơ đãng

Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 20XX

9h30 AM

[Dazai đã thêm 9 người vào nhóm chat Trụ sở Thám Tử]

Kunikida đã rời khỏi nhóm chat

Dazai đã thêm Kunikida vào nhóm chat

Dazai: Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi được chốn địa ngục này.

Kunikida đã rời khỏi nhóm chat.

Yosano: Chuyện này vui ghê.

Ranpo: Tôi cá là lần tới Kunikida sẽ ném điện thoại vào mặt Dazai.

Kenji: Tôi theo Ranpo. Còn ai cược gì nữa không?

Junichirou: Tôi sẽ không cá cược gì hết vì đến cuối Ranpo cũng là người thắng mà thôi.

Naomi: Đồng ý.

Dazai đã thêm Kunikida vào nhóm chat.

Kunikida đã rời khỏi nhóm chat.

Dazai đã thêm Kunikida vào nhóm chat.

Kunikida: Ngừng ngay cho tôi tên cuồng tự tử!

Dazai: Anh sẽ không bao giờ &RO7I23-

Yosano: Ranpo lại đúng thêm một lần nữa! Xin chúc mừng, giờ giải tán hết cho tôi.

Naomi: Sao giờ nãy không thấy Atsushi với Kyoka lên tiếng nhỉ?

Junichirou: Hình như cả hai không có điện thoại...

Kenji:...

Fukuzawa:...

Ranpo:...

Dazai: Trời! Tại sao tôi lại quên mua điện thoại cho cục cưng của tôi!

Yosano: Cục cưng ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ranpo: Cục cưng  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Naomi: Cục cưng  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Fukuzawa: Cục cưng?

Dazai: Được rồi, mấy người im hết cho tôi.

Kenji: Ai là cục cưng ở đây?

Kunikida: Mới lấy lại điện thoại, bây giờ mấy người tập chung làm việc ngay!

Dazai: Kunikida không vui vẻ gì hết~

Kunikida: Đừng để tôi bẻ gãy cổ cậu Dazai.

Dazai: Được rồi, được rồi, bà mẹ hóng hách.

Kunikida: Ngươi gọi ai đó hả!?

_________

Thứ sáu, ngày 21 tháng 8 năm 20XX

7h46 AM

[Dazai đã thêm Atsushi, Kyoka vão nhóm chat Trụ sở thám tử]

Dazai: Rốt cục cũng mua điện thoại cho hai đứa.

Yosano: Tốt nhưng mà tôi có một câu hỏi. Tại sao Atsushi-kun lại ôm Naomi thế?

Dazai: Gì!?

Junichirou: Tôi...không biết nói gì hết.

Ranpo: Có ai đó đang ghen kìa~

Kenji: Ai? Junichirou à?

Ranpo: Cậu vẫn còn quá ngây thơ để hiểu mọi chuyện Kenji-kun à.

Junichirou: Naomi, em hãy giải thích mọi chuyện nào!?

Kunikida: Tại sao mấy người cứ thích dùng điện thoại trong giờ làm việc?

Dazai: Vì chọc cậu tức lên rất vui.

Kunikida: Tên khốn!

Yosano: Tôi vừa được Atsushi-kun ôm.

Dazai: E&42#@FS-

Naomi: Chào mọi người!

Junichirou: Naomi, em hãy giải thích việc ôm ấp với Atsushi-kun ngay cho anh!

Kunikida: Bộ không ai nghe tôi nói gì sao!?

Naomi: Chat riêng đi anh Junichirou.

Kyoka: Em cũng muốn được anh Atsushi-kun ôm.

Dazai: Atsushi-kun ôm em mỗi ngày rồi Kyoka-chan nên chừa cho người khác nữa chứ ~

Kyoka: Không.

Kenji: Có ai biết vì sao hôm nay Atsushi-kun lại thích ôm ấp đến vậy không?

Yosano: Tôi biết nhưng sẽ không nói cho mấy người đâu.

Ranpo: Tôi thì quá lười để nói.

Atsushi: Chào mọi người!

Dazai: Atsushi-kun, việc cậu đi ôm người khác là như thế nào?

Yosano: Đừng nói ra Atsushi-kun, tôi sẽ bao cậu cơm chan trà ba buổi liền.

Atsushi: ...

Atsushi: Xin lỗi Dazai-san.

Dazai: Không! Bị phản bội bởi chính cấp dưới của mình!

Junichirou: Vừa mới biết được nguyên nhân Atsushi-kun làm thế, đừng lo Atsushi-kun, cậu có thể đến ôm tôi bất cứ lúc nào!

Naomi: Cả tôi nữa!

Atsushi: ...

Kunikida: Dù là cái quái gì, thì cậu tốt nhất đừng đến đây ôm tôi Atsushi-kun.

Dazai: Mấy người được lắm, chơi hội đồng với tôi. Tôi sẽ điều tra ra được nguyên nhân đằng sau vụ việc này, cứ chờ đó.

Ranpo: Tôi vừa được Atsushi-kun ôm ᕕ( ᐛ )ᕗ

Dazai: IE83Y4DI2

_____________

Thứ bảy, ngày 22 tháng 8, năm 20XX

4h45 AM

Atsushi: Nếu như Kunikida là một bà mẹ ở Trụ sở thám tử, vậy ai là người cha?

Ranpo: Trời đất quỷ thần ơi, đây là bốn giờ sáng đấy! Đi ngủ đi!

Dazai: Chắc là Fukuzawa chăng?

Yosano: Cũng không hẳn.

Naomi: Thật ra trong Trụ sở thám tử không ai xứng cái chức làm cha cả.

Junichou: Đồng ý.

Ranpo: Tôi ghét hết tất cả mọi người.

Atsushi: Trừ ngài Fukuzawa.

Ranpo: Đi ngủ đi!

__________

Sáng hôm sau, tất cả mọi người vẫn làm việc tại văn phòng Trụ sở thám tử như bình thường, Kunikida dĩ nhiên vẫn là người luôn đến sớm nhất. Dazai ngồi thơ thẫn, gác chân lên bàn làm việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua Atsushi bên cạnh anh ta.

Dazai nhìn Atsushi đang đắm đuối vào công việc của cậu ta mà không quan tâm đến anh, bỉu môi một chút, suy nghĩ xem không biết Atsushi sẽ ôm ấp với ai hôm nay. Anh cũng tự hỏi rằng tại sao mọi người trong Trụ sở thám tử không nói cho anh biết nguyên nhân vì sao Atsushi làm thế. Và nghĩ cũng thật là lạ, tự nhiên khi không Atsushi lại đi làm thế, Dazai biết Atsushi, cậu ta sẽ không liều lĩnh đi ôm người khác mà không có mục đích.

Dazai lại đưa mắt nhìn qua Atsushi, ánh mắt mặt trời khiến mái tóc bạch kim của Atsushi lại thêm nổi bật hơn, hàng lông mi dài của cậu ta rung rinh mỗi khi cậu ta chớp mắt, bàn tay phải thì xoắn xoắn, chơi đùa với chiếc mái dài một bên. Cậu ta lâu lâu sẽ cắn môi một chút, nheo mắt suy nghĩ, Dazai thấy hành động đó khá đáng yêu và biết nó có nghĩ là cậu ta gặp khó khăn trong việc đọc hán tự trong bản báo cáo. Với một người sinh sống trong trại mồ côi thì điều đó không có gì ngạc nhiên. Đôi lúc Dazai sẽ chờ đợi Atsushi xoay qua hỏi anh nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra vì cậu ta sẽ liền tự mình lên mạng tra cứu.

Đồng hồ rốt cục cũng điểm đến mười một giờ, Dazai vươn vai mừng rỡ vì rốt cục cũng tới giờ nghỉ trưa. Anh nghe Kunikida cằn nhằn rằng anh không làm gì mà cũng mệt mỏi. Kunikida thật là, suy nghĩ đầu óc cũng mệt mỏi lắm chứ bộ.

Dazai nhìn sang Atsushi thì thấy cậu ta đã đi ra khỏi ghế ngồi của cậu ta, sau đó lại mỉm cười nói với anh.

"Dazai-san, có muốn ăn gì không? Em đi mua giúp anh luôn"

Khuôn mặt anh sáng ngời lên, đúng là Atsushi-kun của anh mà, luôn lo lắng cho anh nhất.

"Vậy Atsushi-kun mua giúp tôi phần cơm Katsudon nha~"

"Vâng vâng"

Anh nhìn Atsushi đi ra khỏi văn phòng, khoảng vài phút sau anh lại cảm thấy chản chường vì không có Atsushi ở đây. Vì thế anh lại lấy ra chiếc điện thoại của mình để xem có gì mới không từ những thành viên.

_________

Thứ bảy, ngày 22 tháng 8, năm 20XX

11h15 AM

Yosano: Tôi có vài bức ảnh thú vị cho mọi người coi này.

Yosano: [AtsushiômJunichirou.png]

Yosano: [Atsushiđỏmặt.png]

Yosano: [Naomiđãgianhậpcùngbọnhọ.png]

Yosano: [3some.png]

Dazai: ...

Kunikida: Lần đầu thấy được Dazai cạn lời như thế, tôi phải screenshot lại mới được.

Ranpo: Ồ, Kunikida có thứ để tống tiền Dazai rồi~

Dazai: Ồ ~ Kunikida chính trực vậy mà cũng biết tống tiền nha.

Kunikida: Còn nhiều điều về tôi mà cậu chưa biết.

Yosano: Dazai này, chừng nào thì cậu mới dũng cảm lên mà đi tỏ tình người ta?

Dazai: Tôi không biết cô đang nói gì.

Yosano: Ừ, cố né tránh đi

Naomi: Thật ra ở Trụ sở thám tử ai cũng biết tình cảm của anh hết đó Dazai-san.

Junichirou: Ngoại trừ cậu ta.

Dazai: Không lẽ được Atsushi-kun ôm nhiều quá, mấy người bắt đầu lú dần rồi à?

Yosano: Nhìn ai đang ghen kìa~

Naomi: Không phải lú mà là tràn ngập tình thương.

Junichirou: Và tràn ngập ấm ấp.

Ranpo: ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

Dazai: Tôi không biết mấy người đang nói gì.

Kunikida: Tên khốn Dazai mà thích người khác ư? Tôi không tin.

Ranpo: Đôi khi tôi thấy Kunikida là người lơ đãng nhất trong đây.

Yosano: Đồng ý.

Kyoka: Đồng ý.

Kunikida: Kyoka-chan cũng cùng hội với bọn họ sao!?

Kyoka: Em chỉ nói sự thật thôi.

Yosano: À mà Dazai đâu rồi.

Ranpo: Đang dùng cơm với Atsushi rồi.

Naomi: Chụp hình lại đi!

Ranpo: Nhưng mà tôi lười quá.

Naomi: ...

Junichirou: Đừng lo Naomi! Anh sẽ chụp lại giúp em!

Naomi: Anh em luôn là nhất! Tối nay có thưởng cho anh.

Junichirou: \(^0^)ノ

Kunikida: Làm ơn hãy giữ nhóm chat này ở mức PG, có trẻ nhỏ ở đây đấy.

Yosano: Mama Kuni bảo vệ sự trong sáng của đàn con.

Kunikida: Im đi Yosano!

________________

Điện thoại của Dazai cùng Atsushi cứ rung lên vì những tin nhắn của mọi người. Nhưng bọn họ không quan tâm đến, cứ lẳng lặng mà dùng cơm trưa bên cạnh nhau. Người ngoài nhìn vào có thể thấy bầu không khí hòa hợp giữa hai người bọn họ và có khi có thể nhầm họ là một đôi tình nhân.

"Katsudon ăn có được không Dazai-san" Trên tay Atsushi là một bát cơm chan trà do Yosano đãi cậu ta.

"Cũng được" Dazai vừa ăn vừa nói khiến cơm vươn vãi khắp nơi, và có một vài hột dính trên mặt anh ta.

Atsushi thở dài, lấy ra cái khăn tay trong túi cậu "Thật là, anh đừng vừa ăn vừa nói chứ, Dazai-san"

Dazai đưa khuôn mặt qua để cho Atsushi lau đi những hột cơm trên mép anh, khuôn mặt của cả hai gần nhau hơn cả mức bình thường nhưng bọn họ chẳng để tâm gì đến.

"Có Atsushi-kun đúng là tốt quá mà" Dazai đưa tay ôm lấy cổ của Atsushi còn Atsushi thì chỉ mỉm cười, vỗ vỗ vai Dazai.

"Có anh bên cạnh cũng tốt thật đấy Dazai-san"

Từ xa xa là Naomi, Junichirou cùng Ranpo nhìn cả hai đang tình tứ với nhau với khuôn mặt khinh bỉ.

"Tại sao bọn họ lại như thế?"

"Ai biết" Ranpo trả lời.

"Cả hai dễ thương đến một mức độ kinh tởm" Naomi thở dài lắc đầu "Vậy mà cả hai vẫn chưa hẹn hò sao?"

"Đúng thế, với tất cả những hành động thân mật đó, bọn họ vẫn chưa hẹn hò" Junichirou trả lời "Đôi khi tôi chỉ muốn đẩy đầu bọn họ vào để mà hôn nhau cho rồi"

"Dù thế nhưng chúng ta cũng phải để họ tự tìm hiểu ra"

"Có ai cá với tôi về vụ này không?" Ranpo híp mắt mỉm cười "Tôi cá trong vòng hai tuần nữa bọn họ sẽ hẹn hò"

"Tôi một tháng" Naomi đưa ra lời đặt cược.

"Tôi cùng Naomi"

"Vậy chúng ta thông báo cho những người khác thôi" Ranpo hí hửng mở ra điện thoại nhưng trước tiên thông báo vụ cá cược của bọn họ thì anh phải làm một chuyện.

___________

Thứ sáu, ngày 22 tháng 8, năm 20XX

12h34 AM

[Ranpo đã đuổi Dazai, Atsushi ra khỏi nhóm chat]

Yosano: WTF.

Ranpo: Được rồi ai cá cược với tôi rằng trong bao lâu Dazai và Atsushi sẽ hẹn hò với nhau.

Kenji: Dù em không biết gì hết nhưng cứ cho là 2 tháng đi!

Yosano: Tôi 3 tuần.

Kunikida: Cái quái gì đây!? Thằng nhóc và tên khốn đó không có hẹn hò gì hết!?

Kyoka: Em 2 tuần.

Fukuzawa: 1 tháng.

Kunikida: Cả ngài nữa ư Thống Đốc!

Ranpo: Vậy chúng ta quyết định hết rồi nhé. Không một ai nói cho hai người bọn họ biết về việc này, đặc biệt là Kunikida.

Kunikida: Làm như tôi có thời gian quan tâm đến vậy.

[Ranpo đã thêm Dazai, Atsushi vào nhóm chat]

____________

Dazai và Atsushi cho đến tối vẫn không biết rằng cả văn phòng thám tử đang đặt cược chuyện tình của bọn họ với nhau.

"Nè Dazai-san, Kyoka-chan hôm nay muốn mời anh đến phòng để ăn tối chung, vậy có được không?"

Dazai mở to mắt nhìn bất ngờ "Kyoka-chan mời sao? Bất ngờ thật đấy"

"Hồi đầu em cũng thế, nhưng mà chắc là con bé muốn thân thiết với Dazai-san hơn đấy" Atsushi mỉm cười.

"Vậy thì đi thôi, còn chừng chờ gì nữa ~" Dazai cười to, nắm lấy tay của Atsushi rồi kéo cậu ta đi.

Hai người tay trong tay đi đến khu chung cư của Trụ sở thám tử.

Dọc đường có nhiều người nhìn vào họ mà bàn tán nhưng cả hai vẫn không để ý đến mà đi thẳng đến nhà.

Dazai nhìn sang Atsushi với ánh mắt ôn hòa, anh cũng không ngờ có một ngày cảm xúc của anh dành cho Atsushi lại thay đổi đến thế này. Anh bị thu hút bởi ý chí kiên cường muốn sống sót của Atsushi, điều mà khiến anh càng bị thu hút hơn đó chính là dù cho Atsushi luôn muốn sống sót nhưng cậu ta lại không hề ngại nguy hiểm mà đứng ra bảo vệ người khác. Atsushi thật sự đã rất làm anh ngạc nhiên trong lần bài kiểm tra đầu vào, lấy thân mình để chấn đi sức công phá của trái bom, bảo vệ những người không quen biết, cậu ta đúng là một tên ngu ngốc.

Nhưng anh lại đi thích tên ngu ngốc đó.

"Bọn anh về rồi đây Kyoka-chan!" Atsushi kêu lên khi bước vào phòng.

"Mừng hai người trở về, giờ thì vào ăn đi. Hôm nay em làm thử món đậu hủ cay đấy" Kyoka mỉm cười với hai người, rồi dẫn bọn họ vào căn nhỏ nhoi nhưng lại ấm cúng.

Và cũng vì một chuyện gì đó mà Kyoka lại kiên quyết muốn Dazai ngủ tại đây, nói gì mà muốn cảm thấy gần gũi hơn như một gia đình. Dazai cũng không muốn làm Kyoka buồn nên anh liền ở lại. Và vì bọn họ chỉ có hai chiếc futon thành ra Dazai sẽ ngủ chung với Atsushi.

Đến tối khuya cả ba người rốt cục cũng đi ngủ. Atsushi nhìn sang bên Kyoka thấy con bé đã ngủ ngon lành thì cậu ta mới an tâm mà nghỉ ngơi. Nằm xuống chiếc futon nhỏ, cạnh bên Dazai, cậu không thể nào ngừng đỏ mặt được. Dazai thật sự rất là gần cậu!

"Ngủ ngon Dazai-san" Atsushi cố làm tiếng nói của cậu bình thường nhất có thể.

"Ngủ ngon Atsushi-kun~"

Cả hai nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ, Atsushi không biết từ khi nào lại nằm sát lại với Dazai, đầu dựa vào lòng ngực anh. Còn Dazai thì cứ như vô thức vươn tay ôm lấy eo của Atsushi, ôm chặt cậu ta thêm. Lòng ngực cả hai đập thình thích nhẹ nhàng, Atsushi như đang có một giấc mộng đẹp đẽ trên gương mặt cậu ta nở lên một nụ cười nhỏ cũng như của Dazai.

Cảnh tượng của hai người điều được thu vào tầm mắt của Kyoka, cô bé nghĩ có thêm một ông anh nữa thì cũng không sao đâu.

__________

Chủ nhật, ngày 23 tháng 8, năm 20XX

12h27 AM

Kyoka: Dazai-san ôm ấp được với anh Atsushi rồi.

Kyoka: [Cảhaiđangômnhau.png]

Naomi: Và bọn họ vẫn chưa hẹn hò với nhau.

Yosano: Cả hai người bọn họ thật sự là dễ thương đến kinh tởm.

Junichirou: Đôi lúc tôi cảm thấy hào quanh của bọn họ tạo ra muốn mù mắt tôi.

Ranpo: Đồng ý.

Kunikida: Tại sao mọi người lại không đi ngủ? Đã hơn mười hai khuya rồi đấy!

Kenji: Nếu mà ngủ sớm quá thì sẽ không thấy tấm ảnh của Kyoka. Giờ tôi mới biết thì ra là thế.

Kyoka: Em nghe được anh Atsushi đang rên rỉ như một chú mèo...

Yosano: ...

Naomi: ...

Junichirou: ...

Ranpo: Chậc

Fukuzawa: Cậu Dazai là một chàng trai may mắn.

Ranpo: ...

Kunikida: Tại sao thằng nhóc đó lại rên như một chú mèo?

Naomi: Kéo lên đi anh Kunikida.

Kunikida: Ồ...

Kunikida: Giờ mọi người nếu không phiền tôi đi tự hỏi ý nghĩ của cuộc sống là gì đây.

Yosano: Tạm biệt Kunikida!

Yosano: Giờ tôi cũng đi ngủ luôn đây. Tạm biệt mọi người!

Kyoka: Tạm biệt.

Naomi: Em cùng với anh Junchirou đi ngủ luôn đây.

Ranpo:  (。'-ω-`。).zZ

__________

"Atsushi-kun~" Dazai bỗng từ sau lưng Atsushi nhảy lên ôm chầm lấy cậu ta.

Atsushi giật mình một chút nhưng từ từ cũng ổn định lại tinh thần. Dazai có ngày giết cậu chết mết vì mấy cái ôm bất chợt này.

"Chuyện gì thế Dazai-san?"

"Không có gì, chỉ muốn ôm cậu thế thôi" Dazai dựa đầu của anh lên mái tóc của Atsushi, ngửi lấy mùi bạc hà nhẹ dịu từ cậu.

Atsushi khịt mũi mỉm cười "Nếu Dazai-san có công việc thì nên làm đi, đừng để Kunikida-san la rầy"

"Nhưng mà nó chán lắm"

Atsushi thở dài, bó tay với tính cách trẻ con của Dazai.

"Nói chứ, Atsushi-kun này lát nữa cậu có rảnh không. Đi chơi với tôi đi"

Atsushi ngẩng mặt lên nhìn Dazai "Cũng rảnh, lát nữa tối Kyoka-chan sẽ đến phòng của Naomi vui chơi rồi nên em nghĩ mình đi được"

Dazai cười to, đưa tay xoa xoa mái tóc của Atsushi "Cứ thế quyết định nha, lát nữa sáu giờ tôi đón cậu đi chơi!"

"Vâng"

_______________

Chủ nhật, ngày 23 tháng 8, năm 20XX

11h49 AM

Yosano: Dazai vừa hẹn Atsushi đi chơi.

Ranpo: Cả hai người đó có biết là bọn họ đang đi hẹn hò không?

Yosano: Không.

Naomi: Em bỗng muốn chửi thề.

Junichirou: Đừng Naomi, đừng.

Kenji: Phải có ai đó đứng ra chỉ rõ bọn họ thôi.

Kunikida: Chậc, tôi thật sự muốn đập sự thật vào mặt bọn họ.

Yosano: Mama Kunikida đã trở lại. Vậy ý nghĩa cuộc sống hiện giờ của mama là gì?

Kunikida: Đừng là một Dazai thứ hai Yosano, cô chuyên nghiệp hơn thế nhiều.

Yosano: Đúng.

Naomi: Mà dạo này Dazai không lên đây nói chuyện nhỉ?

Ranpo: Bận nhìn người ấy rồi, còn thời gian đâu mà lên đây nữa.

Kenji: Tình yêu đúng là một thứ vô biên.

___________

Chủ nhật, ngày 23 tháng 8, năm 20XX

6h15 PM

Kyouka: Dazai đã đến đón anh Atsushi.

Kyouka: [DazainắmtayAtsuhi.png]

Kyouka: [DazaiômeoAtsushi.png]

Kyouka: [Atsushiđỏmặt.png]

Kunikida: Tôi càng nhìn lại càng cảm thấy thương cho hai người bọn họ.

Ranpo: Lần đầu tôi phải đồng ý với anh đấy mama Kuni.

Kunikida: Liệu mấy người có ngừng ngay biệt danh đó không!

Yosano: Không.

Kenji: Không.

Junichirou: Không.

Kunikida: Tôi ghét mấy người.

Yosano: Dù gì đi nữa, thì Dazai thật sự nên tỏ tình với Atsushi đi cho rằng, nhìn hai người đưa qua đẩy lại tôi ngứa mắt lắm rồi đấy.

Naomi: Atsushi-kun thật ra cũng rất thích Dazai-san, hành động của cả hai rõ đến thế mà sao không ai chịu tỏ tình hết vậy!

Junichirou: Dazai-san có thể rất thông minh nhưng trong chuyện này thì hơi bị...

Kyouka: Anh Atsushi cũng thế.

Kyouka: Ừm, mọi người ơi. Chúng ta gặp rắc rối rồi.

Kyouka: Dazai-san và anh Atsushi đã lấy ra điện thoại để xem tin nhắn.

Kyouka: [Cảhaiđangđỏmặt.png]

Atsushi: Kyoka-chan!

Dazai: Tôi thật sự không biết nói gì.

Yosano: Xin lỗi nhưng nhìn hai người tôi khó chịu lắm rồi đấy.

Ranpo: Lo mà đi tỏ tình đi! Đừng để tôi phải sầu não khi nhìn thấy hai người nữa!

Kunikida: Làm theo lời Ranpo đi Dazai, Atsushi. Không thì ngày mai đừng ló mặt đến văn phòng thám tử.

Atsushi: ...

Dazai: ...

Atsushi: Ừm, tạm biệt mọi người!

Dazai: Tôi đi cùng với Atsushi-kun đây.

Kyouka: [AtsushikéotayDazaiđichỗkhác.png]

Kyouka: Em cũng sẽ không cho hai người vào phòng nếu như không chịu tỏ tình.

___________

Atsushi có thể cảm thấy khuôn mặt của cậu nóng hừng hực vì ngại ngùng cùng xấu hổ. Cậu cũng thể ngờ rằng Kyouka lại sẽ nói trắng ra như thế cùng những người khác. Cậu không biết nên nói như thế nào với Dazai đây, bọn họ nói Dazai cũng thích cậu nhưng mà có thật như thế không?

"Ừm,...Dazai-san" Cậu ngập ngừng nói.

Dazai khù khù vài cái, cố gắng chấn chỉnh lại giọng nói của anh "Chuyện gì thế Atsushi-kun?"

"Về mấy lời nói hồi nãy..." Atsushi nuốt nước bột, hai bàn tay đan xen vào nhau thể hiện sự hồi hộp của cậu ta "Nó...có thật không?"

Bầu không khí im lặng khiến Atsushi thầm cho rằng có lẽ những người trong Trụ sở thám tử chỉ là nói đùa thôi vì không đời nào Dazai sẽ thích một người như cậu. Cậu chẳng có gì ngoài khả năng [Mãnh thú dưới ánh trăng], cậu không có vẻ thu hút hay tính cách đặc biệt gì cả. Với lại Dazai chỉ thích những phụ nữ xinh đẹp mà thôi.

"Thật"

Atsushi chớp mắt "Hửm?"

Dazai đưa đôi mắt của anh nhìn thẳng vào Atsushi "Tôi rất thích cậu, Atsushi-kun. Bọn họ không có nói đùa đâu"

Ngay tại thời đó, Atsushi cảm thấy như cậu muốn ngất xỉu đi, Dazai thật sự thích cậu, chính miệng anh ta nói ra. Cậu có nằm mơ không thế này!?

Atsushi liền đưa tay nhéo một cái thật mặt vào má cậu "Đau!" Lần này thì cậu có thể xác định được đây không phải là mơ. Dazai thích cậu và cậu cũng thích Dazai.

"Tự nhiên đi làm đau mình là sao vậy" Dazai phì cười, nhìn một bên má khá ửng hồng vì cái nhéo vừa rồi của Atsushi.

"Em cứ tưởng đây là mơ" Giọng Atsushi lí nhí.

"Vậy còn Atsushi-kun thì sao? Cảm xúc của cậu đối với tôi là như thế nào?" Dazai mỉm cười như thể anh ta đã biết được câu trả lời.

Atsushi bỉu môi, nhưng cũng sẽ công bằng nếu cậu tỏ tình lại thôi "Tôi cũng thích Dazai-san, được rồi chứ"

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ" Dazai cười nhếch đưa khuôn mặt của anh ta gần đến Atsushi.

"Xạo, rõ ràng là anh có nghe!"

Dazai bỗng ôm chầm lấy Atsushi thật chặt, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta "Tôi hiện giờ cảm thấy rất vui đấy Atsushi-kun"

Atsushi mỉm cười, cậu vươn đôi tay ra ôm lấy tấm lưng to rộng của Dazai "Em cũng thế Dazai-san"

"À mà Atsushi-kun, tại sao dạo này cậu lại hay đi ôm người khác thế? Tôi ghen đấy" Dazai giả bộ khuôn mặt nghiệm trọng để nhìn Atsushi.

Nhưng Atsushi chỉ phì cười "Dazai-san biết em từ cô nhi viện mà đúng không?"

"Ừ"

Atsushi vẫn ôm chặt lấy Dazai như thể nó là một phần mạng sống của cậu, cái cảm giác ấm áp, dễ chịu khiến Atsushi thích thú không thôi. Đây chính là lý do vì sao cậu lại làm thế "Hồi còn ở cô nhi viện, em không có tiếp xúc với mọi người nhiều, ai cũng xa lánh em. Mỗi khi nhìn thấy ai đó ôm nhau em lại tự hỏi nó sẽ như thế nào. Cho đến khi Kyouka-chan xuất hiện thì em mới biết nhưng em vẫn muốn cảm giác ôm những người có giống không, nên mọi chuyện cứ thế mà xảy ra đấy"

"Vậy cái ôm của tôi thì sao?" giọng Dazai dịu dàng và trầm ấm bên tai Atsushi khiến cậu cảm thấy mềm yếu.

"Cái ôm của Dazai-san dĩ nhiên luôn là nhất!"

"Tốt. Vậy bây giờ chúng ta đi hẹn hò chứ?" Dazai ôn hòa nhìn Atsushi.

"Ừ thì, cả Trụ sở đều chờ đợi chúng ta làm thế nên tại sao không"

Dazai cùng Atsushi nở nụ cười ấm áp cho nhau, cả hai nắm lấy bàn tay của đối phương rồi tiếp tục buổi hẹn của bọn họ.

________

Chủ nhật, ngày 23 tháng 8, năm 20XX

7h36 PM

Dazai: Đang ăn kem chung với Atsushi-kun, cậu ta thật sự là quá dễ thương mà~

Dazai: [KemdínhlênmũiAtsushi.png]

Atsushi: Dazai-san, đừng chụp hình em nữa!

Dazai: Không bao giờ! Tôi sẽ lưu tất cả những khoảng khắc dễ thương của cậu vào máy.

Atsushi: *đỏ mặt*

Kunikida: Tôi muốn ói.

Naomi: Cả hai dễ thương ghê.

Kenji: Này mọi người xem tôi vừa thấy ai này!

Kenji: [DazaihônAtsushi.png]

Kenji: [AtsushidựađầulênvaiDazai.png]

Kenji: Đi ngang sang tiệm kem thấy bọn họ.

Atsushi: Kenji-kun, xóa ngay bức ảnh đó đi!

Dazai: Tôi sẽ lưu tấm ảnh này, cảm ơn Kenji-kun.

Kenji: Không có gì!

Atsushi: Dazai-san!

Yosano: Cám ơn trời phật, rốt cục hai người cũng đến với nhau.

Junichirou: Ừm, chúc mừng hai người nha!

Atsushi: Cám ơn mọi người.

Kyouka: Em chúc mừng cả hai, hôm nay em ngủ qua đêm ở phòng của Naomi, anh Atsushi sẽ không sao chứ?

Atsushi: Không sao đâu, em cứ ngủ bên đó đi.

Ranpo: Đợi chút,...Dazai và Atsushi cùng ở một mình trong căn phòng nhỏ.

Yosano: ...

Junichirou: ...

Kunikida: Nhớ dùng bảo vệ đó tên khốn Dazai!

Atsushi: ...

Dazai: Tôi biết phải làm gì Kunikida, cậu đừng nói nữa, Atsushi-kun đỏ mặt muốn xỉu rồi kìa.

Kunikida: Nhắc cho nhớ thôi.

Ranpo: Đợi chút, vậy còn vụ cá cược của chúng ta thì sao!?

Yosano: Dẹp chứ sao, có ai thắng đâu.

Atsushi: Vụ gì?

Dazai: Tôi cũng rất muốn biết đấy Ranpo

Ranpo: ...

[Ranpo đã đuổi Dazai, Atsushi ra khỏi nhóm chat]

Ranpo: Xém chút nữa thì lộ.

Kunikida: Cậu biết rằng ngày mai vẫn gặp bọn họ mà phải không?

Ranpo: Tới đâu thì tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com