Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Yumeno Kyusaku, phiền tránh xa tôi chút.

Ngày thứ năm mươi.

Nyusa nhét kiếm vào vỏ, dùng mu bàn tay lau đi vết bụi trên mặt. Cô không nhịn được mà rủa thầm Mori Ougai. 

Hơn một tháng rồi cô chưa được trò chuyện cùng Ranpo - san, cũng không được về với mọi người trong trụ sở luôn.

So với mấy cái Mafia gì đó, quả nhiên trụ sở thám tử tốt đẹp hơn nhiều. 

Xung quanh cô vất vưởng những xác chết có tình trạng thảm thiết, đại khái nhìn vài lần còn sợ chứ nhìn quen rồi thì trong Nyusa cũng chỉ đọng lại cảm xúc mờ nhạt. Cô xoa hai lòng bàn tay đầy bụi, nhíu mày.

Nếu có thể, cô hi vọng mình sẽ không cảm thấy quen thuộc với mấy cảnh chết chóc.

Những lúc như thế này, Nyusa cảm thấy bản thân rất bẩn, càng khó chịu cách chính mình chấp nhận việc cầm kiếm sát hại người khác.

"Tiểu thư, Dazai đại nhân có lời muốn gửi đến cô." Đằng sau cô, một người phụ nữ nghiêm túc cúi người.

Tình trạng của cô trong tổ chức có thể nói là người người biết đến, không ai biết tên. Đa số đều gọi cô là "tiểu thư". Ớn, cô không phù hợp với cách gọi này đâu.

"Sao thế Ri - san?"

Ri là người phụ trách sát cánh cùng cô trong sự kiện này, có cô ấy ở đây làm trò mèo giải trí, Nyusa đỡ buồn tẻ hơn bao nhiêu.

Ri ho một tiếng, sau đó gương mặt nghiêm túc biến mất, giọng nói bắt đầu nhão nhão: "Nyusa - chan~ Em mau về đây, coi coi Mori - san giao cho chúng ta cái gì nè." Tay chân hươ loạn xạ bằng một phong cách rất Dazai.

Nyusa kéo khóe môi, khung cảnh biến hóa quá đặc sắc, nhìn lần nào cô cười lần đó. Nyusa nhận lấy áo khoác từ Ri, tiến lên phía trước. 

"Chị đi cùng em, ở lại rất nguy hiểm."

"Cảm ơn tiểu thư đã lo lắng, vậy tôi xin phép được hộ tống cô."

Trịnh trọng ghê gớm.

"À, trước đó chúng ta cùng tới chỗ Motia đã, con bé đó chém chém giết giết không ngừng từ lúc bắt đầu rồi."

Chẳng biết có ăn uống đầy đủ không nữa.

***

Một lúc sau, cô đứng trước cửa căn cứ, tay tắt Motia bé nhỏ. Motia nhìn thanh kanata bên hông cô, cất giọng lạnh nhạt:

"Nyusa, đừng có lạm dụng hệ thống nhiều quá."

"Em đang quan tâm tôi đó hả?"

Motia nín miệng.

Nyusa chạm lên chuôi kiếm, vài giây sau mới nói: "Không sao đâu, chỉ là một chút kí ức thôi, tôi không có kí hiệp ước gì với con cừu ngu ngốc đó."

"Ừ, thế mau vào đi."

"..."

Trực giác của phụ nữ là một thứ rất thần kì, Nyusa có cảm giác đằng sau cánh cửa này là một thứ không tốt đẹp gì cho cam.

Hai người ăn ý không nói gì, cuối cùng cô miễn cưỡng mở cửa, nhanh như cắt túm Motia né sang một bên trước khi bị một đứa nhóc tông phải. Nyusa lẹ mắt quan sát đứa nhỏ từ trên xuống dưới.

Cái ***

Đóng cửa thả Motia!

Cô ném cô bạn nhỏ xuống, chuồn đến vị trí bên cạnh Dazai, khiếp sợ nói: "Yumeno Kyusaku? Nó làm gì ở đây? Anh không canh nó đàng hoàng được à?"

Dazai vui vẻ nhìn biểu cảm kinh hãi của cô, nhàn nhã: "Mori - san nói giam người lại mãi thì không được, liền vất cho chúng ta cục nợ này nhằm giám sát nó."

Từ từ.

"Chúng ta?"

"A, là tôi và em đó."

Nyusa: "?"

"Có cái quỷ!? Tôi không được đâu! Đừng có tự tiện sửa lệnh của Mori - san, tôi thấy rồi, rõ ràng chỉ có anh phải quản Yumeno Kyusaku!"

"Em làm gì cảm nhận được đau đớn, chỉ cần Nyusa - chan không ngu ngốc tiêu trừ Ân Xá, em tạm coi như đối phó được với Q khi không bị nguyền rủa."

Điểm thưởng dị năng càng nhiều thì tác dụng càng tân tiến. Hiện tại, khi sử dụng dị năng lên chính bản thân thì cô đã hoạt động được bình thường dù cho có kiệt sức. Tóm gọn là trừ khi chết đi, Nyusa vẫn có thể đấm đá tay chân mặc cho cơ thể có tạ đến mức tàn phế.

Đúng hơn, là một thứ vũ khí không hề bị thời gian mài mòn.

Cho dù thương tích đầy mình cũng có thể đứng dậy vung kiếm, loại dị năng này vốn có thể chỉ huy một quân đoàn thuận lợi. Sánh ngang với năng lực trị liệu.

Lực lượng, hai chữ này rất đáng sợ.

Cô bị phản bác lại cũng không nói nữa, buồn bực im lặng, đời này cô ghét nhất là bị rơi vào ảo giác. Dazai nhận ra Nyusa - chan cực kì không thích nhiệm vụ chăm nom tên nhóc kia, lòng tràn ngập kế sách để đẩy thằng nhóc đó cho người này.

Mà mắt thấy Q nô đùa với Motia xong, đứa trẻ nhỏ hi hi chạy lại chỗ bọn họ. Motia phía sau mặt mày sa sầm, giống hệt cô, Motia rén Q kinh khủng. 

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!

Nyusa hãi, bước đầu tiên là nắm chặt tay Dazai.

Tim bỗng nhảy lên. Không phải cổ tay hay qua một lớp áo gì cả. Nyusa siết chặt lòng bàn tay Dazai. Vui sướng trong lòng hắn nháy mắt tan biến, thay thế bằng cảm giác không thích ứng nổi, ngay lập tức liền muốn rời khỏi đây, không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

Nyusa nhìn gầy yếu không có nghĩa là cô thực sự như thế, bình thường Dazai tránh mấy cái động chạm này thoạt trông đơn giản, tuy nhiên đó đều là cô tự động thả người, không thèm chấp. Lần này thì khác, Nyusa căng da đầu nhìn con búp bê đang mỉm cười quái dị kia, từ chối kháng cự của hắn.

Không có đùa đâu! Cô sợ lắm đó! Ngoài việc rơi vào ảo giác, Nyusa sợ nhất là mấy con búp bê có hình thù kinh dị kiểu vầy, có khối kịch bản ma ám cho tụi nó á.

Nyusa mười bốn tuổi, không được thích búp bê cho lắm.

Dazai đành bất đắc dĩ túm lấy Q, cô xác nhận an toàn rồi mới thở phào buông hắn ra. Dazai thả người, cô lại chới với siết tay hắn.

Hắn thả.

Cô siết.

Thả.

Siết.

Cuối cùng, Nyusa ôm lấy cục bông Motia sợ hãi bất động, chỉ về phía hai tên kia cứng rắn đe dọa: "Đám mấy người tránh xa bọn tôi ra, đừng có lại gần đây."

Dazai cười ngu, xách nách Q tiến lên một bước. Nyusa lại giật mình lùi một bước. Tiếng "ha ha ha ha ha" đầy thiếu đánh vang lên. Bọn họ rượt nhau thành vòng tròn. 

"Motia! Làm gì đi chứ!"

"Làm gì? A, đúng rồi."

Mấy thước phim có thể chạm vào Dazai cơ mà. Tròng mắt em biến đổi, hai thước phim nhỏ nhanh nhẹn gạt chân thứ đang "theo đuổi" bọn họ.

Sức mạnh của em không phải dị năng, bởi vậy không có một hạn chế nào cho nó.

Dazai cùng Q ngã ụp mặt xuống đất, thằng bé bị lăn xa ra vài vòng trong khi Dazai vẫn ở nguyên một chỗ.

"Ui..." Con búp bê bắt đầu phát ra tiếng cười nhạo. 

Motia trong lòng cô sởn gai ốc, Nyusa lần nữa phi ra sau Dazai.

"Dazai - san! Cứu đồng bạn đi!"

Dazai nhìn Motia run run phía dưới chân nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thêm Nyusa không thèm tỏ ra bình tĩnh. Hắn trực tiếp cười ra tiếng.

"Nyu - nee không thích em à?"

Nyu, không biết là gọi ai.

Motia đâm lao thì theo lao, cắn răng dùng năng lực kéo cậu nhóc về phía này. Đôi mắt đặc biệt đáng yêu của Q mở lớn.

Cậu nhào một phát—

Đâm đầu vào bụng Dazai.

Rầm!

Bốn người dính chặt vào nhau, cuộn tròn thành một đống hỗn loạn.

.

.

Phiên ngoại:

Nyusa sau này tính lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một sự thật táo bạo, ánh mắt mềm mại hẳn.

"Với tình hình hiện tại, cô có thể nở nụ cười ngọt ngào như vậy, thật đáng ngờ."

"Ngài chó săn à, tôi là người hay hoài niệm lại chuyện cũ rồi tự vui vẻ lắm."

Dazai Osamu đây không phải là có duyên với việc dạy dỗ lắm sao? Q, anh em nhà Akutagawa, rồi đến Atsushi nữa. Hóa ra Dazai rất được trẻ con yêu thích nha, sao anh ta không thử đi làm giáo viên mầm non nhỉ.

Jouno Saigiku nheo mắt không nói gì.

Sau đó ngồi đối diện cô, dùng lưng ghế làm điểm tựa cho tay mình, cô nghe thấy anh ta dùng giọng dịu dàng nói:

"Đã sẵn sàng cho giờ thẩm vấn chưa? Kẻ đã từng cầm quyền hành sánh ngang với năm cán bộ trong Mafia Cảng, Nyusa Sekiro."

Nyusa chỉ dùng ba giây để thắc mắc tại sao Jouno biết thân phận cũ của mình, rồi hạ giọng tiếc nuối:

"Đến giờ rồi sao? Tôi thấy chúng ta rất hợp làm bạn trò chuyện đó."

Và bầu không khí xung quanh bọn họ trở nên nguy hiểm bất thường.

"Trùng hợp thật, tôi có cùng cảm nhận với cô, cô nghĩ sao về việc tìm đến tôi ôn chuyện khi ra khỏi nhà tù mà cô sắp phải đến?"

"Tôi nghĩ, sẽ mất nhiều thời gian đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com