Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Irie, Irie thân mến, Irie của mình ơi.

Mối quan hệ này chưa từng là mối quan hệ một chiều. Agaji Irie là thần của Nyusa Sekiro, Sekiro lại là vua của Agaji Irie.

Bọn họ tôn thờ đối phương.

"Em à, chị không muốn em hạnh phúc bên người khác lắm đâu."

"Thế thì đừng có mà không cần em."

***

(Có lỗi chính tả xin hãy bảo mình:((( mình chưa beta)

Đây là chuyện của rất lâu về sau, khi Nyusa đã rời khỏi Mafia Cảng và gia nhập cơ quan thám tử Vũ Trang.

Oắt con mười hai tuổi nháy mắt đã trở thành một người phụ nữ hai mươi hai tuổi.

Là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình nọ, đại não Nyusa lập tức trống rỗng. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, ngón tay hơi run rẩy cọ vào mép áo. Lảo đảo lùi hai bước theo quán tính.

Cô chợt nhớ lại đêm qua mình không ngủ đủ, đáy mắt thâm quầng, trang phục phẳng phiu mấy tiếng trước đã trở nên nhếch nhác sau khi làm ủy thác tìm mèo.

Không nên là lúc này.

Như tìm được mạch suy nghĩ của mình, Nyusa xoay người bỏ chạy, lóng nga lóng ngóng quên cả mua túi bánh nhân đậu đỏ đặc biệt cho Ranpo. Đường phố rộng rãi có rất nhiều trẻ con và người lớn, thiếu mất một người cũng không gây chú ý.

Vị nào đó đang cười nói khanh khách bất ngờ dừng lại, qua khóe mắt có thể thấy thiếu nữ đang hấp tấp chạy trốn. Tâm tình hào hứng chưng hửng, chỉ còn lại bất đắc dĩ và cảm xúc suýt bùng nổ bị đè nén dưới đáy lòng.

Ừm...

Thôi vậy, cảm xúc của cừu lớn quan trọng hơn.

"Sao thế cháu gái?"

Bà bán hoa hỏi, kéo lại sự chú ý của thiếu nữ.

Thiếu nữ cười cười.

"Không có gì, cháu vừa thấy người mình cần tìm rồi ạ." Irie líu lo: "Em ấy cao hơn nhiều lắm, nếu có dịp cháu sẽ quay lại mua hoa của bà cùng với con bé. Sekiro hơi ngại người lạ nhưng mà cực kì tốt luôn! Không ngờ là bây giờ con bé vẫn thích áo sơ mi, hồi bé cháu toàn phải chuẩn bị sẵn đồ để sáng hôm sau cả hai cùng mặc."

Sekiro của cô đáng yêu như vậy, ngày nào cũng sơ mi trắng thì thật đáng tiếc.

...Ầu. Irie rất muốn rất rất rất muốn ôm cừu lớn nhà mình. 

Không thể rời mắt khỏi em thêm một giây nào nữa. Muốn gặp em muốn gặp em muốn gặp em muốn gặp em muốn gặp em muốn gặp em muốn gặp em.

Muốn gặp em chết mất.

Bà lão nheo mắt cười hiền hậu trước vẻ bừng bừng sức sống của thiếu nữ, khẳng định chắc nịch: 

"Cháu quý cô bé ấy thật nhỉ."

Irie không phủ nhận, ngược lại còn cười lên rất đẹp.

"Cho cháu mua hết hoa cẩm tú cầu với ạ."

Trái với bầu không khí thoải mái ngoài đường, Nyusa sau khi về văn phòng thám tử thì mất hết sức lực, ngơ ngác nằm trên ghế dài.

"Ha..."

Thời điểm này trong văn phòng cũng chỉ có lác đác mấy người. Ranpo ngồi đối diện ngẩng đầu, không thấy bánh nhân đậu đỏ cũng không nháo nhào xù lông, yên lặng nhìn chằm chằm vào người kia.

Nyusa thất thần nhắm mắt, suy nghĩ không có tính logic lần lượt tuôn ra như đê vỡ. Cô cảm giác mình đang nằm mơ, nhưng ánh mắt lộ liễu của Ranpo lại chứng minh đây là hiện thực.

Hồi lâu sau, Nyusa giật mình bừng tỉnh, giọng khàn khàn:

"Ranpo - san."

"Hình như tôi quên bánh đậu đỏ của anh rồi."

Ranpo hừ lạnh một tiếng.

"Bổn thám tử biết."

Có lẽ là ảo giác, cô cảm thấy Ranpo - san đang dịu dàng với mình.

"Yosano - san nói phải biết bao dung lẫn nhau. Vừa nãy cô hái được đóa hoa kia, tôi sẽ cố gắng tha thứ cho cô."

Giọng thanh niên giận dỗi, lại không giấu được ý tứ chúc mừng nhẹ nhàng:

"Lần sau nhất định phải mua hai phần!"

Nyusa gác tay che mắt nhàn nhạt đáp lại, thấp thoáng như đang khóc.

"Ừm."

(*Agaji = Hoa cẩm tú cầu.)

***

Khi Nyusa mở cửa văn phòng vào ngày hôm sau, mọi người đã thấy có gì đó không đúng.

Bình thường vị này của Trụ Sở Thám Tử không để ý đến cách ăn mặc mấy. Áo lúc nào cũng đóng cúc trên cùng cực kì quy củ và đoan trang, quần suông đen mềm tạo hình tượng thiếu nữ nghiêm chỉnh cấm dục. Xuân hạ thu đông đều một màu không đổi.

Nyusa Sekiro mặc chiếc áo len màu kem dệt dày, ống tay áo trùm gần hết các ngón, bên ngoài là áo khoác dạ xám dài ngang gối, buộc dây hờ ở eo. Quần nâu ôm gọn đôi chân thon dài khiến cho dáng người mét bảy vừa thanh thoát vừa cân đối.

Nếu có thể thay đổi kiểu tóc thì sẽ còn đẹp hơn.

Bị nhiều người nhìn, cô mất tự nhiên nghiêng đầu né tránh: "Sao vậy?"

"Oa!" Naomi reo lên: "Xinh quá í!" Cô nàng như một con sóc nhỏ xoay Nyusa vòng vòng, ngó đâu cũng thấy thuận mắt.

Bộ đồ này hẳn mất rất nhiều thời gian để chọn ra, không thể không nói, cực kì phù hợp với người này!

"Đúng, đúng rồi." Atsushi ngại ngùng tán thành: "Hôm nay Nyusa - san rất đẹp."

Nyusa rũ mắt nhìn len mềm ấm áp, cảm ơn mọi người rồi đi tới bàn làm việc. Cô bình tĩnh gõ tài liệu, đầu óc lại trôi dạt về phương xa.

Khi nào người đó tới tìm mình?

Từ lúc gặp người đó, Nyusa không thể chợp mắt. Cô sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Kì thực, Nyusa biết đầu óc mình có vấn đề.

Nhưng hẳn sẽ không đến mức hoang tưởng đâu nhỉ?

Nyusa chờ mãi, chờ đến tận giờ ăn trưa vẫn không có động tĩnh. Màn hình máy tính hiển thị hai dòng chữ vô nghĩa, phần lớn là tùy tiện gõ rồi xóa đi.

Irie---Xóa.

Aga---Xóa.

Irie sống có tốt không---Xóa.

Mình có thay đổi không---Xóa.

"Nyusa, đi ăn trưa nào." Yosano đi qua vỗ vai cô, nhíu mày khi thấy quầng thâm đen xì: "Sao lại mất ngủ rồi?"

Nyusa nương theo cánh tay Yosano định đứng dậy, vừa mới rướn người đã lảo đảo suýt ngã, cơn buồn nôn chóng vánh ập đến. Yosano vững vàng đỡ lấy người cô, lặng lẽ bắt mạch kiểm tra. Mất ngủ hai ngày, đầu óc tê liệt trầm trọng.

Chuông điện thoại đột ngột reo lên. Cô khựng lại, di dời tầm mắt đến màn hình. Ghi chú hiển thị rõ ràng tên người gọi Nakahara Chuuya làm cô vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng.

Không phải Irie sao...

Nyusa tự phỉ báng bản thân, quá để tình cảm xen vào việc tư rồi.

"Chuuya - san..."

"Xin chào." Giọng nói lanh lảnh hồ hởi truyền đến tai cô, quen đến mức không thể quen hơn. "Sekiro, chắc là mặc đồ chị gửi rồi nhỉ, trông đáng yêu lắm em."

Đáng yêu quá đi.

Sekiro của Irie.

Một câu tán thưởng mà thôi, nhưng người mà mọi người nghĩ là sẽ không bao giờ thất lễ phớt lờ lời nói của ai lúc này lại im bặt, nửa chữ cũng không nói được.

Nyusa đột nhiên thấy mờ mịt.

Rõ ràng biết cô không thể chịu được, thế mà vẫn đến muộn như vậy. Cô nhớ lại tuổi thơ của bọn họ, bởi vì Irie lớn hơn một tuổi nên thường được giao nhiệm vụ chăm sóc cô. Irie khi đó là một con nhóc xấu xa, toàn dặn cô ở một chỗ chờ mình rồi chạy tót đi chơi. Tới khi mặt trời lặn mới quay trở lại dỗ dành Nyusa khóc thút thít.

Nyusa đã nghĩ rằng đó là do cô chỉ có một mình Irie, Irie thì không giống cô. Xung quanh mặt trời có rất nhiều hành tinh. Hiển nhiên, sự ấm áp của mặt trời khiến con người ta quyến luyến.

Cô nhận ra sự thật quá muộn, cũng lựa chọn cứu Irie quá muộn. Tất cả đều là sai lầm thời niên thiếu. Lắm lúc cô chết lặng đứng trước giường bệnh chi chít dây cắm ống thở của người kia, không thể ngừng tự trách bản thân vô dụng.

Nyusa rầu rĩ phản bác: "Chị còn chưa nhìn thấy mà."

"Phải khen trước chứ." Irie khúc khích: "Chị định tới gặp em luôn rồi cơ. Nhưng có chút chuyện..."

Còn chưa nói xong, Nyusa đã cắt lời: "Xảy ra chuyện gì? Em đến giải quyết."

"Khụ, hơi khó nói một chút á...Hay là để vị đồng nghiệp cũ của em ra mặt đi." 

Cô rũ mắt ừm một tiếng, trong lòng thực sự không mong Irie đưa máy cho Chuuya. Kì thực lí trí của Nyusa đã bay phân nửa, không thể loại bỏ hình ảnh và giọng nói của người kia ra khỏi đầu.

"Nyusa - kun."

Đôi mắt tím chớp chớp.

"...Mori - san, xin hỏi người nhà tôi gây ra vấn đề gì cho ngài sao?"

Nyusa cùng lắm chỉ nghĩ đến Chuuya sẽ là người nhận máy, nhưng động đến cả thủ lĩnh Mafia Cảng, thêm cả thái độ lảng tránh của người kia, có lẽ mức độ sự việc nghiêm trọng hơn cô tưởng.

"Không phải chuyện gì lớn đâu, chỉ là tôi phát hiện ra người nhà Nyusa - kun có năng lực rất đặc biệt."

"Không có dấu hiệu là người sử dụng dị năng, nhưng năng lực chữa trị còn tốt hơn cả dị năng."

Cô vô thức siết chặt tay, đầu đau như búa nổ. Móng tay cắm vào thịt mềm phát xót. Irie có năng lực trị liệu? Mori Ougai bắt được chị ấy rồi? Bắt được rồi?

Tuyệt đối không được.

Không được không được không được không được không được không được không được.

"Nếu Nyusa - kun muốn cô ấy an toàn." Thủ lĩnh Mori cười khẽ: "Thì hãy đến đây cướp lấy cô ấy đi, tiểu thuyết người trẻ các cô đều viết như vậy không phải sao?"

"À há tôi biết cái này nè ngài đồng nghiệp cũ! Cô vợ nhỏ đáng yêu bị kẻ thù truyền kiếp của bá tổng bắt cóc. Sau đó là một màn giải cứu chứa cả yêu hận tình thù máu chó ngược tâm, cuối cùng sẽ kết thúc bằng câu nói kinh điển của bá tổng: "Trên người còn mang dòng máu của tôi, ai cho em lá gan thông đồng với kẻ khác? Cả đời này em cũng đừng hòng trốn thoát khỏi tôi."." Đầu dây bên kia có tiếng cười phá lên của cô gái.

Chuuya: "..."

Mori: "..."

Nyusa: "...Ngu ngốc."

 Cô cạn lời hít sâu một hơi: "Được, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn ngài đã thông báo." 

"Có thể để tôi nói vài lời với người nhà không? À không, phiền ngài chuyển lời cho chị ấy..."

"Tôi thực sự yếu ớt lắm, lần sau đừng đùa nữa."

Đừng đem sự an toàn của mình ra đùa giỡn.

Nói ra lại sợ người khác cười vỡ mật, họ Nyusa ở cái giới Mafia này chỉ có một, là cái người đã từng tham gia vào hàng trăm cuộc bạo loạn của Yokohama, cũng từng được nghi vấn là kẻ giật dây gây nên bao nhiêu sóng ngầm cho mảnh đất này - Nyusa Sekiro. Thế mà hiện giờ Nyusa đó giống hệt một đứa nhóc được chiều chuộng quen thân, ấm ức lên án với người mà nó yêu nhất.

Ngón tay trắng bệch bấu chặt vào cánh tay Yosano, cô gái cố đứng vững rồi nhìn thẳng vào màn hình tắt ngúm. Thực tế, Nyusa khi động đến Irie là một người vô dụng. Cô xốc lại tinh thần, chuẩn bị vào việc.

Đến trụ sở của Mafia Cảng vào lúc này không khác gì kiến bò trên chảo lửa, Nyusa năm ấy may mắn rời khỏi Mafia Cảng thành công nhưng cũng không thể biến mất sạch sẽ như Dazai có Ango bảo kê. Giờ quay lại thì cô có thể bị tính vào danh sách kẻ phản bội cần tiêu diệt tận gốc.

Quá rủi ro, quá phiền phức, cách tốt nhất là...

"Yosano - san, em có việc đột xuất, chị xin nghỉ giúp em nhé." Nyusa gửi một tin nhắn, bấm bụng nói: "Ngày mai, ngày kia cũng nghỉ."

Đón Irie về thì cô muốn đưa chị ấy đi chơi một vòng Yokohama.

Hẳn là chị ấy không phiền đâu.

Yosano nghiêm mặt: "Thế thì ăn cái bánh mì này trước đi, dù thế nào cũng phải ăn uống đủ chất."

Nyusa vội vã chạy ra ngoài, miệng còn ngậm bánh mì. Một chiếc xe con đã đợi sẵn ở đó, cô mở cửa ngồi vào ghế sau. Hai người đàn ông ngồi trước mỗi người một biểu cảm nhưng đều quay xuống chào cô.

"Chậc chậc, Nyusa - chan quá đáng ghê, sao lại căn đúng lúc tôi đang thử phương pháp tự sát mới để nhờ vả chứ." Dazai tức giận trách móc, gương mặt điển trai nhăn nhó: "Xong lần này là trả hết nợ rồi đấy nhé."

Trong ngữ điệu lại không có sự oán giận. Nyusa biết rõ người này tuy tâm xà khẩu xà nhưng cũng có lúc tâm xà khẩu phật, cảm ơn mấy tiếng.

Với tâm tính lành bồ tát nọ, Dazai còn nghĩ mình sẽ không bao giờ trả hết ân tình từ người kia. Nhưng đến hôm nay, cuối cùng thì hắn cũng thấy được khía cạnh mà Nyusa chưa từng lộ ra.

Trên đời nào có ai hiền lành, chỉ là che giấu quá tốt thôi.

"Muốn thử chút cà ri đóng hộp không?"

Người đàn ông cầm vô lăng quan tâm hỏi han, dứt lời đã làm Nyusa và Dazai khôi phục tâm tình. Dazai đã quen làm con công ba hoa chích chòe, tỏ vẻ khiếp sợ: "Odasaku! Sao cậu có thể cuồng cà ri đến mức dự trữ trên xe vậy hả?!"

"Oda - san, cảm ơn anh, tôi đã ăn rồi." 

Hai người ngồi trên bắt đầu hóa ra anh là người như vậy và thực ra tôi không phải kiểu đó đâu, cô không muốn chen vào cuộc trò chuyện của hai tên già đầu rồi mà vẫn như mấy đứa nhóc này. Nyusa bấm vào file pdf Dazai gửi cho mình, bên trong là toàn bộ sơ đồ căn cứ Mafia Cảng.

"Khi về tôi sẽ mời hai người một bữa. Xin hãy thật cẩn thận."

...

Còi báo động vang inh ỏi.

Một giây trước khi dị năng của Ozaki Koyo phá vỡ tường xông vào, Nyusa đã kịp thời khóa cử động và kề súng vào thái dương vũ khí hình người của Mafia Cảng. Yumeno Kyusaku, còn gọi là Q. Sắc mặt cô không thay đổi, so với đang làm chuyện cơm ăn nước uống hàng ngày thì chẳng khác bao nhiêu.

Không gian lặng ngắt như tờ.

"Chị, cho tôi gặp Mori Ougai và Irie."

Q đã bị tiêm thuốc mê, Nyusa đã sử dụng dị năng để đảm bảo thằng bé không khó chịu. Ozaki Koyo phức tạp nhìn Nyusa, thỉnh thoảng nàng lại quên mất đứa nhỏ này từng là đồng nghiệp của bọn họ, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. 

Để tâm đến nhân gian quá ít, thành ra một Nyusa Sekiro vướng phải xiềng xích của thế tục quả thực rất lạ lẫm.

Thiết bị định vị gắn bên tai Nyusa nhói lên châm chích, giọng Dazai truyền đến: "Nyusa - chan, đóa hoa của em tới rồi này~" 

Dazai đã đột nhập vào phòng kiểm soát. Camera an ninh đều bị khống chế, Oda phụ trách theo dõi ở cửa chính Mafia Cảng, còn Nyusa sẽ trực tiếp đi vào.

"Sekiro!"

Lông mi hơi run rẩy, ánh mắt Nyusa dao động. Akutagawa xuất hiện, dị năng gắt gao khóa chặt Irie, có thể ra tay cắt đứt sinh mệnh người phía trước bất cứ lúc nào. 

"Sekiro ơi." Nyusa còn lo lắng người kia sẽ sợ hãi, không ngờ đương sự biết chơi hơn cả mình, ngại ngùng che mặt: "Em đẹp quá à, đây là mị lực của phụ nữ trưởng thành sao?"

"..."

Bằng mắt thường cũng có thể thấy Nyusa đang cực kì cam chịu, vừa mím môi vừa nhíu mày. Một giây sau, cô khó khăn đưa ra quyết định, vất hết mặt mũi hàm hồ ừ ừ hùa theo. Cô không phải người thích tự luyến như Dazai, cơ mặt cứng đờ hết sức hài hước.

(Tác giả nhận xét: Hôn quân Nyusa và yêu phi Irie.)

"Làm chuyện chính." Dazai nhắc nhở.

Nyusa không đáp mà tháo chốt súng, kim loại lạnh lẽo va vào nhau, áp suất trong phòng thấp đi. Q ngủ rất ngon, không biết rằng cảm giác an toàn hiện tại đã đưa mình vào ranh giới sinh tử. Nyusa thấp giọng xin lỗi một tiếng, cô cũng không định làm đến cùng. Nhưng với Mori Ougai tâm như mắt dứa, không cứng không được.

"Chị à, đưa Irie cho tôi, tôi sẽ trả lại Q."

Mạng sống của Q đổi lấy một Irie, thoạt trông rất hợp lí.

Cô nhẹ nhàng thương lượng, cuộc đột nhập này làm cô cảm giác mình quay lại khoảng thời gian làm việc cho thế lực ban đêm. Nhìn thấy một vài đồng nghiệp và người quen khiến cô hoài niệm vô cùng.

...Đồng thời cũng chán ghét vô cùng.

Nó như nhắc nhở Nyusa Sekiro vốn dĩ không còn sạch sẽ nữa, không xứng để đứng trước mặt Irie.

"Nyusa - kun, cô không sợ Agaji tiểu thư sẽ không thể hội ngộ với cô sao?"

"Uầy uầy uầy, Mori - san, đã lâu không gặp. Trông ngài vẫn sung sức quá ha."

Hai giọng nói phát ra từ thiết bị thông báo, Nyusa day day thái dương, muốn chấm dứt cuộc "họp cơ quan" này ngay lập tức. Cô lạnh lùng à một tiếng chế giễu, hờ hững nhướn mày.

"Ngài sẽ không cho rằng ở cạnh học trò của ngài mấy năm trời, tôi vẫn chỉ có chút bản lĩnh như xưa chứ?"

Vì Irie, Nyusa có thể chịu một xíu xiu đau đớn khi tự sát. 

"A."

Còn có thể tuẫn tình cùng đối phương sao...

Đầu dây bên kia thâm túy cảm thán: "Quan hệ thật tốt." Giọng nói nhiễm ý cười ngay tức khắc: "Nyusa - kun đừng để bụng, tôi cũng đâu có định làm thật."

Cô không nói gì, đôi mắt sáng quắc đăm đăm nhìn lên thiết bị thông báo. Loại yên tĩnh này đặt trên người Nyusa thể hiện một quan điểm rõ ràng: Cần một câu trả lời thích đáng.

"Được rồi được rồi, nghiêm túc quá làm gì. Tôi đùa thôi, tất nhiên chúng tôi sẽ không làm hại Agaji tiểu thư. Cả Dazai - kun nữa, cậu có thể rời khỏi đó được không? Tôi sẽ thả ba người ra."

"Chuuya - kun sẽ hộ tống ba người ra xe."

Nyusa nghiêng đầu cân nhắc. Cuối cùng hạ tay đến gần hai cán bộ cấp cao, Irie không bị hạn chế hoạt động, dáng vẻ không có chút sợ hãi nào tiến về phía trước, còn nhìn sườn mặt cô cười xán lạn.

Cô cụp mắt, không muốn tâm tình bình ổn của mình dậy sóng. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy cả thế giới đột ngột trở nên yên tĩnh. Nếu không, cô không thể lý giải tại sao tiếng tim đập thình thịch lại có thể đập thẳng vào màng nhĩ.

Khoảng khắc Irie dừng lại, Nyusa không ngần ngại buống Q ra, kéo người vào lòng, tay trái đè chặt đầu đối phương vào cổ mình, tay phải nổ súng cùng lúc với Akutagawa. Mùi thuốc súng gay mũi thoang thoảng xuất hiện.

Mori cười một cách ẩn ý.

"Chúng tôi đi được rồi chứ?"

Cửa sắt nặng nề mở ra. Akutagawa và Ozaki đứng sang một bên, Nyusa để Irie đi sau mình, hai người giữ khoảng cách vừa phải. Một phần là vì Nyusa cần giữ bình tĩnh, phần còn lại là vì Irie muốn quan sát Nyusa từ đằng sau. Lúc đi qua Ozaki, tốc độ họ chậm đi.

"Chị, rất vui được gặp lại chị."

Cô nói rất nhỏ, dường như không để ai nghe thấy. Nhưng Ozaki vẫn hơi ngẩng đầu, đôi môi đỏ thắm mỉm cười thì thầm.

"Ta cũng vậy, em gầy đi mất rồi." 

Nyusa và Irie tụ họp với Dazai trên đường. Dazai không có ý định xen vào cuộc hội ngộ xa cách bao năm, chỉ hơi tò mò đánh giá đóa hoa nọ. Agaji Irie trẻ hơn hắn tưởng, mặt mày sáng rỡ, khuôn miệng đầy ý cười. Nyusa gọi là "chị" chứng tỏ người này đặt mình ở vị thấp hơn. Hắn cố tình đi nhanh hơn, để lại không gian cho đôi chim cu.

Dazai chu đáo là thế, nhưng Nyusa lại cố tình đi song song với hắn, Agaji Irie lẻ loi một mình.

Dazai: "...?"

Hắn huých vai cô một cái.

Nyusa bị huých đau: "?"

"Không ôm ấp moa moa chụt chụt sao?"

"Anh nghĩ bọn tôi là mối quan hệ kiểu gì? Còn đang ở ngoài mà."

"Tức là trong nhà sẽ ôm ấp moa moa chụt chụt?"

Nyusa xụ mặt: "Ghê quá, đừng dùng từ đó." Cô hỏi: "Tại sao Mori Ougai lại bắt Irie?"

Không hiểu, quả thực không hiểu nổi. Bắt người rồi lại thả ra một cách dễ dàng. Cứ như việc Nyusa đến là mấu chốt để lão cáo già đó thực hiện một phép thử nhàm chán.

"Tôi đã xem video ở phòng y tế." Dazai đảo mắt, giải thích ngắn gọn: "Agaji tiểu thư không thể sử dụng sức mạnh chữa trị cho người sống."

Nyusa khó hiểu nhìn hắn. 

Nyusa Sekiro năm mười hai tuổi có không biết cũng sẽ không hỏi ai, tự mình gặm nhấm rồi tìm ra đáp án. Nhưng chẳng hiểu tại sao năm hai mươi hai tuổi, người này cứ như một đứa trẻ mới vỡ lòng. Cái gì cũng muốn được chỉ tường tận.

Đúng là được chiều mà ra.

Dazai kiên nhẫn nói tiếp: "Tức là ngoại trừ người sống ra thì có thể khôi phục nguyên vẹn tất cả mọi thứ, thậm chí là tốt hơn. Nhưng em biết mà, Mori Ougai cần thứ khác. Hơn nữa, hình như em cũng không biết cô thanh mai của mình có năng lực này."

Trong lúc nghe Dazai nói, Nyusa cảm thấy đuôi tóc mình bị động vào, tính quay ra sau thì bị đẩy lại. Bên tai là lời nói trầm thấp của Dazai, sau lưng là Irie đang nghịch tóc, tâm tình cô cực kì tốt đẹp.

Cô vẫn chưa nhìn vào mắt Irie một lần nào.

Irie cảm nhận được sự hòa hợp của hai người trước mặt, không tiếng động cười rộ lên.

"Xong rồi nhá."

Nyusa thở hắt một hơi. Có gì đó đập vào lưng cô, là bím tóc Irie nghịch nãy giờ. Cô mân mê nó, Irie rất thích tết tóc cho cô khi hai người còn đi học.

...Có hơi quỵ lụy.

Hắn liếc mắt nhìn một cái, miễn cưỡng thừa nhận Nyusa mặc thế này để kiểu tóc khác trông khá hơn hẳn.

Dazai thân sĩ mở cửa xe cho hai cô gái. Irie không hổ là điều hòa hai chiều, gặp ai cũng làm quen được. Nhanh chóng bắt chuyện với Oda, cả xe toàn tiếng nói chuyện của hai người họ.

"Óa, Sekiro thật sự biết dùng súng sao? Tôi còn tưởng là đồ chơi chứ?" Irie hứng thú hỏi: "Sekiro, Sekiro, khẩu súng ban nãy cho chị mượn được không em?"

Tai cô gái giật giật khi nghe hai chữ "Sekiro." liên tiếp. Nyusa im lặng bỏ đồ ra khỏi túi. Bị lơ đẹp, Irie trợn mắt hừ lạnh, trên mặt viết rõ dòng "để xem em gồng được bao lâu".

Nyusa bất đắc dĩ, không gồng thì chết à...Sao mà buông thả ở đây được.

Oda và Irie nói chuyện hăng say, phần lớn là về cái người đang có xu thế thu mình vào góc kia. Oda nói Nyusa là một người rất tự lập và đáng tin, lũ trẻ nhà anh rất thích cô. Irie âm dương quái khí ngờ vực, kể chuyện Nyusa thích làm nhất là nhõng nhẽo đỏ mắt khóc để được dỗ dành. Oda kinh ngạc hỏi thật sao.

Đều là một người, nhưng ở từng thời điểm lại rất khác nhau.

Cô cầu cho ai đó đâm vào chiếc xe này, tốt nhất là nát vụn luôn đi. Lịch sử đen bị công khai thế này...bà mẹ nó quá xấu hổ!

"I, Irie, chị muốn đi đâu chơi không?" Nyusa vội cắt đứt chủ đề đang có khả năng đi xa hơn.

Irie bật cười trước vẻ túng quẫn của cô, giả bộ suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: "Chỗ em làm việc đi."

Cô gái không phải không tính đến khả năng này, gật đầu đồng ý. Nyusa hỏi Irie một số chuyện lặt vặt, xác nhận cả hai không đói, không mệt, không buồn ngủ thì mới đi thẳng đến trụ sở thám tử vũ trang.

Hoa hậu thân thiện Irie lấy cái danh thanh mai nhỏ của Nyusa Sekiro làm quen được với tất cả mọi người. Chỉ cần Irie vui thì mọi chuyện đều ổn, Nyusa ngồi uống trà, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn người từ xa.

Ranpo không nhìn nổi bộ dạng này.

"Ngu ngốc."

Nghe đại thám tử lầm bầm, Nyusa yếu ớt cười nhạt.

"Irie - chan, em sẽ ở đây bao lâu vậy?"

Cô khựng lại.

"Chắc là không lâu đâu..." Irie tính toán: "Một ngày."

Ranpo quan sát biểu cảm của Nyusa, trừ một khắc khựng lại thì người này vẫn vân đạm phong khinh như thường. Một lúc sau, cô đứng dậy vào phòng pha cafe. Irie thấy thế cũng lủi đi.

"Rồi rồi chị biết là em nhớ chị mà, còn mất ngủ cơ à, ngủ ít suy thận đó nha. Em buồn cái gì mà...Oái oái oái chị sai rồi đừng khóc đừng khóc! Chị nghe em nói mà!"

Cửa phòng đóng sầm lại.

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hình như vừa nghe được cái gì đó không nên nghe rồi?

Nyusa ghét tâm lí hễ gặp Irie là lại sướt mướt của mình. Cô đứng đó, gói cafe trên tay còn chưa bóc. Nước mắt rơi như mưa nhưng gương mặt lại không chút biểu cảm, chứa sự khổ sở da diết.

Irie, mười năm.

Từ mười hai tuổi đến hai mươi hai tuổi, mỗi giây mỗi phút em đều lo sợ mình sẽ quên mất chị, sợ rằng chị sẽ biến mất theo những kí ức vụn vặt của chúng ta.

Nyusa Sekiro đã hai mươi hai tuổi, còn Irie dường như vẫn dừng chân ở giấc mộng năm mười bảy.

Chỉ sợ rằng những người nói Nyusa trầm ổn thấy cảnh này thì sẽ sốc rớt cằm.

Không chỉ trong mắt bọn họ, Nyusa đối với bất cứ người nào cũng là một chỗ dựa đáng tin. Trầm lặng ít nói nhưng không gây áp lực, hơn nữa còn rất tinh tế. Là cấp trên dễ tính, là cấp dưới chu đáo, là người bạn tri kỉ và là công dân có ích cho xã hội.

Tóm lại là mẫu người dịu dàng điển hình.

...Giờ đây người đó đang vùi mặt vào vai một cô gái trẻ hơn mình, áo sơ mi trắng của cô gái kia chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.

Đó là một loại cảm giác rất tuyệt vọng, giọng cô lạc đi: "Ngày nào em cũng nghĩ ngày mai sẽ được gặp chị, hôm nay nhất định phải cố gắng hơn một chút. Đám trẻ con ở công viên toàn làm em liên tưởng đến chúng ta thôi. Chị còn có nhã hứng mua đồ đặt trước cửa nhà em nữa, dám chê em nhạt nhẽo. Chẳng phải chị cũng mặc sơ mi sao...Em đang buồn nôn chết đi được, chút nữa em mà ói thì chị phải đẩy em ra đấy..."

"Một ngày...Không đúng...Sao giờ chị mới tới?"

Khóc rồi mà vẫn tỉnh táo ghê...

Không muốn thừa nhận mình cố tình, Irie trầm mặc tuôn ra kịch bản mình đã soạn từ trước, chẳng chút chột dạ nói dối: "Chị sợ em trách chị."

"Không trách."

Làm sao cô có thể trách Irie được?

Irie, Irie, Irie...

"Irie."

"Ơi em."

"Chị sẽ đi thật à?"

Nyusa không định nghe đáp án, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà yên tĩnh lại. Khao khát thấp hèn xen lẫn niềm nhớ nhung trộn lẫn, giống như thủy tinh cứa vào da thịt.

Đối phương không cười nữa, nhỏ giọng dỗ cô, biết khó mà lui: "Cừu lớn ơi, đẹp hơn cả gặp gỡ chính là tương phùng đó."

Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Một người khóc không ngừng được, một người câm như hến chịu trận.

...

Nyusa, nói gọn lại thì là kiểu người vừa bình tĩnh vừa dễ mất bình tĩnh. Khóc một trận là chấp nhận được hoàn cảnh, xoắn xuýt đi lấy cho Irie một cái áo mới. 

Irie sau đó rất trầm lặng. Mỗi lần người này phát tiết xong là lại đến lượt người kia cần hồi phục. Đáy mắt Irie không một gợn sóng, khi mặc áo của Nyusa thì híp mắt cười:

"Hay chúng mình mặc đồng phục nữ sinh cho giống ngày xưa đi."

Có vẻ Irie là học sinh ở thế giới mới. Nyusa nhận ra Irie đã đến một nơi khác như mình. Nơi đó không có máu tanh mưa gió, cũng không có hiểm nguy cho học sinh bình thường.

Thật tốt quá.

Chị ấy sẽ khong bị thương.

Cô không có đồng phục trường học. Ở nơi này có thể sống sót là tốt lắm rồi, Nyusa không cưỡng cầu việc hoàn thành chương trình học phổ thông cho lắm.

Với cô, thế giới này là giả.

Agaji tiểu thư nghe vậy thì tiếc nuối không thôi, kì kèo thêm vài lần mới ngừng. Tiếp đó là quá trình cừu lớn Sekiro đưa Agaji tiểu thư trải nghiệm "food tour Yokohama". Agahi tiểu thư sẽ giả vờ rộng lượng rồi nhân lúc cừu lớn không để ý hố vài câu. Cừu lớn Sekiro nhận tiểu thư ghen tị với người xung quanh mình, bật cười an ủi.

Irie xoa xoa đôi tai đỏ bừng, cảm thán mị lực của phụ nữ trưởng thành thật đáng sợ. Da mặt em bé cừu lớn năm đó mỏng hơn nhiều.

Bọn họ vẫn tách ra một lúc dù hận không thể dính nhau cả ngày. Nyusa từ lúc Irie nói về đồng phục đã đặt may gấp một bộ, Irie thấy cô có việc thì thoải mái thả cô đi, nói rằng mình sẽ tự đi chơi.

Nyusa vào tiệm may hết đâu đó tầm một giờ. Cô thắt cà vạt màu đỏ dành cho học sinh năm nhất theo kí ức, ngắm mình trong gương.

"Tóc hơi rối rồi...Có lẽ nên nhờ Naomi - san."

Chiều chiều hôm đó, đồng nghiệp của Nyusa nọ lại chứng kiến một cảnh kì dị khác. Cô gái mặc đồng phục cộc tay, thắt cà vạt, áo khoác buộc trên hông. Một giao diện tràn ngập hơi thở thanh xuân.

"Naomi - san, cậu có thể thắt tóc cho mình được không?"  

Naomi phấn khích đập bàn ầm ầm: "Được chứ được chứ!! Cậu đáng yêu quá!!"

Tách.

Nyusa chớp mắt quay ra sau, quái lạ, hình như cô nghe thấy tiếng máy ảnh mà nhỉ? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào phía Naomi. Khóe mắt cô giật giật, cố lờ đi sự cháy bỏng nọ.

Được rồi, việc mình mặc đồng phục học sinh giống như là Dazai - san mặc đồ hầu gái vậy, đúng đúng đúng đúng đúng...Không có gì kì quái hết.

"Sao Nyusa lại mặc thế này vậy?" Naomi hóng hớt hỏi: "Chẳng lẽ là...hẹn hò với thanh mai sao?"

"Ừm."

Em khúc khích: "Ngưỡng mộ ghê."

Đáng tiếc, vị tiểu thư nào đó không đủ tỉnh táo để thấy dáng vẻ này của cừu lớn. Nyusa ngồi ôm chân, ngẩng đầu nhìn Agaji tiểu thư xỉn quắc cần câu trên ghế. Cô chống cằm, thử nhớ xem Irie có từng say trước đây không.

"Cô ấy gọi tên cô suốt đấy." Chuuya cau mày nói, hắn bị con ma men này làm phiền cả giờ đồng hồ, đã sớm phát chán. 

Lương tâm hắn không cho phép hắn bỏ mặc học sinh ở đây, đối phương còn là bạn của đồng nghiệp cũ.

"Cảm ơn đã gọi cho tôi." Nyusa nhìn lên quầy bar: "Chuuya - san, mời anh một ly whisky."

Hắn không từ chối, nhâm nhi ly rượu sóng sánh, lơ đễnh nhìn sang bên cạnh.

Irie say đến mức không biết trời đất là gì, ngón tay chạm vào vật gì đó lành lạnh, ti hí hai mắt.

"Hở? Là em à?"

Nyusa nắm lấy ngón cái người nọ, nhẹ nhàng lắc lư. Người nọ cười khanh khách, đổ ập về phía trước, cô phải vội vàng đỡ lấy.

"Sekiro..." Ma men gọi. 

"Ừm?"

"Kêu meo meo đi em."

"...?"

Cái quỷ gì?

"Kêu meo meo cơ! Không kêu thì chị không về đâu!!!"

"Kêu đi màaa!!"

Nyusa bị tiếng hét ai oán này làm cho đau đầu. Nhẫn nhịn chịu nhục một lúc rồi khó khăn thủ thỉ:

"Được rồi được rồi...Meo meo nhé."

So với mặt mũi, cô quan tâm cảm xúc của chị ấy hơn. Chuuya suýt thì sặc. Irie đơ ra, cười ngây ngốc, sờ soạng mặt cô lung tung. Nyusa thuận theo mà cọ cọ, nụ cười trên môi thiếu nữ càng rạng rỡ.

Tò mò muốn sờ thử con nhím, ngoài ý muốn nó lại thu gai nhọn, nhu thuận cúi đầu trước mình.

Cuối cùng thì Nyusa cũng cõng được người trên lưng. Chuuya nhìn bước đi cố tình thả chậm kia, trong đầu không khỏi nghĩ đến cuộc hội thoại trước khi Nyusa đến.

"Ngài đồng nghiệp cũ số hai, tôi hối hận."

"Hối hận gì?" Hắn hỏi có lệ, bị làm phiền đến mức không buồn khách khí.

Không ngờ người như vậy lại là bạn của Nyusa.

"Lẽ ra tôi nên đến sớm hơn, tôi nên nói yêu em ấy."

"Cái gì?"

"..."

"Chị nói cái này được không em?" Irie trên lưng Nyusa bắt đầu ríu rít: "Chị muốn em thiên vị chị nhất."

Cô dừng chân.

"Thực ra, chị sợ rằng em sẽ quá hạnh phúc khi ở bên những người khác. Em chờ chị một chút nhé, chị cũng muốn buộc hai đứa mình thành một cục rồi đi khắp nơi lắm." Tay Irie ôm chặt cổ cô, không rõ biểu tình người cõng mình. "Chị hi vọng tình yêu chị cho em là tình cảm tuyệt vời nhất mà em đã từng nhận được."

Nyusa đột nhiên quay đầu ghé sát mặt Irie, "Chính chị là người muốn em hòa đồng mà."

Màu tím trong veo dội thẳng vào màu đen lấp lánh ánh sáng. Sự bình tĩnh đối lập với cảm xúc tiêu cực tràn ra ào ào.

Irie ghen tị với tất cả những người có thể tiếp xúc với Sekiro. Rõ ràng chỉ có một ngày để ở bên em ấy, tại sao những người khác lại cứ phải chen vào?

Ghét họ.

Ghét họ quá.

Nhưng đó là đồng nghiệp của em ấy, không thể phớt lờ được.

"Ừ, chị hối hận rồi." Irie cong mắt cười: "Em à, thiên vị chị chút đi em."

"Em vẫn luôn thích chị nhất mà." Nyusa cụng trán với Irie, dịu dàng kéo khóe môi: "Chị nghĩ nhiều rồi."

"Em đang thương hại chị phải không?"

Nyusa: ?

Cô không bắt kịp cảm xúc thay đổi xoành xoạch này, đơ ra một giây, lại nghe thấy Irie phụng phịu.

"Đây không phải là tóc chị buộc cho em."

Nyusa: "Cái đó..."

"Không sao, thương hại cũng được, chị dễ nuôi lắm, không chê."

Nyusa: "Không phải..."

"Dù sao người khóc trong nhà tắm mỗi sáng cũng không phải chị."

Cốp!

"Im miệng đi."

Irie than đau xoa trán, ủ rũ gục đầu vào vai cô, Nyusa mặt không cảm xúc bước tiếp. Cô chuyển sang bế Irie theo kiểu bế công chúa. Quãng đường vốn dĩ rất ngắn nhưng không hiểu sao hôm nay lại mất rất nhiều thời gian để đi.

Nyusa biết, có lẽ bọn họ sắp phải chia tay rồi.

"Irie - chan!"

Có người gọi tên chị ấy, ngữ điệu hết sức thân thiết. 

"Hửm? Iruma! Tớ đây nè, he, he he." 

Irie trèo xuống khỏi người Nyusa, cô cụp mắt cảm nhận thân nhiệt ấm áp trên lưng dần mất đi. Hai người nhìn nhau, trong mắt không chứa sự bịn rịn của chia ly. 

Bọn họ biết, một ngày nào đó sẽ gặp lại.

"Irie."

"Đừng nghi ngờ về tình cảm của em."

"Em là người chơi all in đấy."

Lần tới gặp lại, họ sẽ ở bên nhau rất lâu.

...Rất lâu.

-- 

Tác giả: phiên ngoại tổng 6k chữ =)))) lí do mình ghét viết bộ này: Nyusa hai mươi hai tuổi quá đáng khai thác, nma hiện tại đang dừng lại ở tuổi 14 hmu hmu, quá nản để viết

Còn ai đu bộ này k nhỉ 🥀🥀🥀 mn muốn đọc mượt hơn thì có thể để sáng mai đọc lại, sáng mai mình mới beta.

Ảnh của picrew mn ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com