Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.2: Giai điệu tang thương - Quá khứ

Đôi mắt vàng hoàng yến lướt nhìn một lượt cái cảnh tượng rợn người trước mắt. Tomino tặc lưỡi.

- Mấy người không thể dọn cái đống hỗn độn này hay sao mà phải nhờ tôi chứ? Thiệt tình. - cô thở dài rồi bước đến bên những cái xác nằm ngổn ngang trên lối đi. Cúi xuống bên cái xác to bự của một tên xấu số tanh tưởi, cô thì thầm.

- Nhà giả kim, hãy cho con người sức mạnh để làm nên kì tích. - vừa dứt lời, những dòng văn tự màu cam chói lóa xuất hiện từ bàn tay cô, bao bọc lấy thân hình đồ sộ của cái xác chết. Thứ ánh sáng cam kì ảo ấy soi sáng cả một vùng trời đen kịt ở hành lang gần kho của hải cảng. Sau một lúc, những dòng chữ tự mờ đi rồi biến mất, để lại trên nền đất là bộ đồ nhuốm máu của hắn. Cái xác đã bốc hơi! Cô chống tay xuống sàn, thở nặng nhọc. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, dù không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Cố chống hai bàn tay rồi đứng dậy, nhưng vừa mới đứng được một chân thì cơ thể sụp đổ. Cô nằm sõng soài trên đống quần áo còn sót lại của cái xác lúc nãy, hơi thở vẫn hằng hộc.

- Chết tiệt, biết thế khi nãy đã không uống thuốc rồi. - cô tự rủa bản thân. Tomino vẫn không sao đứng dậy được. Cô vẫn cứ nằm đấy, đôi mắt vàng yếu ớt nhìn về phía trước một cách vô hồn, không sức sống. "Mình đang chờ ai đến cứu à? Lạ thật", cô nghĩ. Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm qua, cô mong chờ được kẻ khác cứu rỗi. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu ấy làm cô bật cười khô khan.

- Không được, mình không nên trông cậy vào người khác. - tự nhủ với bản thân, Tomino lại gượng dậy, hai bàn tay cố chống đỡ cái cơ thể yếu ớt của mình. Có vẻ như lần này cơ thể của cô đã tuân theo mệnh lệnh của trí óc cô, nó di chuyển từ từ, nhưng vẫn cứ run run khiến cô suýt té vài lần. Đứng dậy được, cô phủi bụi trên chiếc áo blousse trắng của mình rồi quay lại nhìn đống xác với vẻ mặt ngán ngẩm.

- Đành vậy thôi, đâu thể để đây đến sáng mai. - Tomino bẻ răng rắc những khớp tay rồi đi đến từng cái xác một, lẩm nhẩm câu nói y hệt ban nãy khi cô làm với cái xác to tướng kia. Những dòng chữ cam sáng chói hiện lên rồi lại biến mất. Cơ thể cô lảo đảo bước đi sau mỗi lần dùng năng lực, sự thăng bằng mỗi lúc một mất đi.

Kết thúc công việc, cơ thể dường như đã đến giới hạn, Tomino ngã ra sau, đầu đập lên nền đất lạnh đau điếng. Tuy vậy, cổ họng cô không phát ra bất kì âm thanh nào. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dồn dập của cô. "Thảm hại quá", cô nghĩ. Nhưng đôi môi lại nở một nụ cười mãn nguyện. Cô luôn cười như vậy mỗi khi tự làm được việc của mình mà không nhờ đến ai. Bẩm sinh đã yếu ớt như vậy, nên khi hoàn thành một việc gì đó khó khăn, cô luôn mỉm cười với bản thân.

Nằm sõng soài trên nền đất lạnh, cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ánh trăng xanh kì dị kia soi sáng gương mặt xanh xao của Tomino, đôi đồng tử vàng nheo lại.

- Đẹp thật đấy. - cô nói. Ít khi cô ra ngoài vào ban đêm, nên có lẽ trăng tròn đêm nay là một cảnh tượng đẹp mắt đối với cô. Cô nhìn vào ánh trăng, bản năng như trỗi dậy trong lòng, thôi thúc cô chạm vào ánh trăng. Tomino đưa tay lên bầu trời, nắm lấy thứ ánh sáng xinh đẹp huyền ảo kia, nhưng những gì cô nhận được chỉ là hư vô. Thứ ánh sáng ấy không thuộc về cô, và cũng chẳng thuộc về ai cả. Cô lại cười.

- Giá như, mình là thỏ ngọc như lời Milky nói thì hay biết mấy. - cô nói với bản thân. Đôi mắt vàng yếu ớt kia chợt nhắm lại và chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói trẻ con vang lên, nghe mà rợn tóc gáy.

- Hiếm lắm mới thấy cô bay bổng đấy, Ryce.

Ngay lập tức, Tomino bật dậy, ngoái nhìn ra sau lưng. Đôi mắt mệt mỏi khi nãy đang mở to, nhìn người vừa nói với mình. Một cô bé tầm mười tuổi, dáng người thấp bé, còi cọc đang đứng ẩn mình trong bóng tối của dãy hành lang. Cô vội vàng đứng dậy. Cô bé ấy vẫn cứ đứng đấy, miệng y đang dãn rộng thành một nụ cười. Một nụ cười ngoác đến gần mang tai, thật rợn người. Y lại bật cười lớn. Tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh, nhưng với cô bé này thì không. Tomino nhăn mặt.

- Thôi ngay đi. Cô muốn cái gì? - cô gằn giọng. Tiếng cười của cô bé kia im bặt. Y từ từ tiến về phía Tomino, hai bàn tay nắm chặt rồi lại mở ra liên tục. Càng đi về phía ánh sáng, dáng vóc của y cũng từ từ hiện rõ ra dưới ánh trăng. Làn da nhợt nhạt như người chết, những vết thẹo và vết cắt sâu đến độ thấy được cả xương bên trong. Những phần da đã bị hoại tử, đỏ lòm và đen đúa nhìn mà ghê sợ. Bộ áo đồng phục của học sinh cấp một, chiếc áo trắng và váy xanh dơ bẩn, nhuốm đầy máu. Mái tóc đen cắt ngang vai kiểu búp bê Nhật với tóc mái che đi phần nào đôi mắt đã bị rạch sâu xuống gần má. Y nhìn cô với đôi mắt dại, long tròng của mình.

- Sao không gọi tôi lên? - y hỏi. Tomino cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang bao trùm lên hai người. Cô không phản ứng lại với câu hỏi. Tất cả những âm thanh phát ra sau khi câu hỏi được đặt ra là sự im lặng cùng tiếng thở đều đặn của cô. Cô nuốt nước bọt xuống cổ họng. Cô bé ấy hỏi lại.

- Sao cô không gọi tôi lên vậy? - lần này, đi kèm với câu hỏi là một nụ cười ma quái. Y nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt, mắt không chớp. Để ý thấy Tomino vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, y thôi không cười, nhưng đôi mắt vẫn cứ chằm chằm vào cô. - Đúng là Ryce có khác. Vẫn bình tĩnh như vậy mỗi khi gặp... em.

- Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? - Tomino hỏi với giọng sắc lạnh. Cô cho hai tay vào túi áo, đứng thẳng lên một cách bình thản nhưng thận trọng. Đôi mắt vàng hoàng yến của cô nhìn thẳng vào đôi mắt ghê tởm của người đối diện. Cô bé kia bật cười.

- Hỏi lại mình đi, cô gái. Uống thuốc đủ chưa? - nói xong, y tiến lại gần Tomino hơn. Hai người chỉ còn cách nhau có hơn một tấc. Y ngước mặt lên. Gương mặt trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt của cô, trông thật kinh sợ. Nhưng điều đó có vẻ như quá đỗi bình thường với một người đã làm việc và nghiên cứu trên xác chết như cô. Y lại cười.

- Cô tưởng cô có thể ngăn tôi lại bằng thứ thuốc đó sao? Thật khờ khạo. - vừa dứt lời, tiếng cười khanh khách lại vang lên trong đêm. Tomino cắn răng. Cô rút vội con dao mổ trong túi áo mình ra rồi đâm thẳng vào tim của y.

- Im đi, im ngay cho tôi. - cô nói với giọng điệu như ra lệnh, không hét toáng lên hoảng loạn như những kẻ khác. Kẻ bị đâm vào tìm vẫn cứ đứng đấy, y không còn cười. Cô rút ra và chém vào mặt y thêm một nhát ngang tầm mắt. Đôi mắt vàng yếu ớt khi nãy bây giờ trở nên vô hồn, lạnh lẽo và hung tàn.

Cô bé kia lùi lại vài bước. Tomino nhìn y.

- Tệ thật, tôi cứ quên là cô không thể chết được nữa. - cô thở dài. Cô bé kia đứng đấy, cả người cứng đờ ra. Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Không phải hai hàng nước mắt như người bình thường, mà là hai hàng lệ huyết. Dòng chất lỏng màu đỏ thẫm ấy cứ tuông ra, những giọt máu lăn dài trên má và rơi xuống đất, trên áo, trên váy. Y thì thầm.

- Sao cô lại không gọi tôi lên? Bộ tôi đáng ghét lắm sao? - y nức nở. Tomino nhìn y, thở dài thườn thượt. Cô lau con dao đầy máu đen kia, cho vào túi áo rồi đi đến bên cô bé.

- Cô không đáng ghét đâu. Chỉ là tôi cảm thấy ngứa mắt khi cô cứ đứng đấy và gợi lại cho tôi về cái lời nguyền khốn kiếp đó thôi. - cô lạnh lùng đáp lại câu hỏi.  Y vẫn cứ khóc lóc như một đứa con nít, nhưng chẳng hiểu sao tiếng khóc ấy chẳng tạo cho con người cảm giác thương cảm, ngược lại còn tạo cảm giác ghê sợ cho người khác.

- Ở dưới đó ghê lắm, tôi không muốn phải ở nơi đó nữa đâu. - y nói, giọng có hơi run run. Y nắm chặt vạt váy đồng phục của mình, cúi gằm mặt xuống. - Kinh khủng lắm... - y tiếp tục. Tomino ngửa mặt lên trời. Cô lẩm nhẩm trong miệng.

"Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục...
Địa ngục, tối tăm, không có hoa...
Có phải chị của Tomino là cáng roi đó không?...
... Số lượng vết sẹo thật đáng lo..."

Cô bé quay phắt lại nhìn Tomino. Y mở to đôi mắt nhìn cô ngỡ ngàng.

- Cô... vẫn còn nhớ sao? - y hỏi, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Tomino cúi xuống nhìn y, chỉ trả lời "ừm" một tiếng lơ đãng. Một cơn gió lạnh thổi qua. Áo blousse trắng nhuốm máu của những kẻ xấu số kia của cô tung bay trong gió, che đi gần nửa khuôn mặt của cô bé. Y cúi mặt xuống, đôi mắt khép hờ lại. Giờ đây, đôi mắt ấy chỉ còn chất chứa nỗi buồn khổ của một đứa trẻ xấu số, bị dày vò ở nơi tối tăm mang tên Địa ngục.

- Cô cũng nên cảm thấy mình may mắn vì đã được xuống địa ngục sớm như vậy. - Tomino nói với giọng lạnh lẽo, u buồn. Cô bé kia mở to mắt nhìn cô, nhăn mặt lại, giận dữ. Nhưng y không nói gì, chỉ im lặng nghe Tomino nói hết.

- Thế giới này không đẹp như cô nghĩ đâu, chết sớm là may phước đấy. - cô cười. Y nhìn cô, chỉ lí nhí trong miệng.

- Thật sao?

- Phải. - cô mỉm cười nhìn ra đằng xa, nơi những ánh đèn rực rỡ của thành phố dường như không ngủ. Y nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó nhắm nghiền.

- Có lẽ vậy nhỉ. - y nói, đôi môi mỉm cười, đôi mắt mở hờ, nhìn ra phía ánh sáng bên kia sông. - có lẽ tôi may mắn thật.

Tomino vẫn không phản ứng gì với lời nói của y. Cô chỉ chăm chăm hướng mắt ra nơi ánh sáng chói lòa của một vùng trời mà không biết cô bé kia đã biến mất tự khi nào. Chỉ đến khi có tiếng một con mèo hoang gần đó kêu lên, cô mới sực tỉnh quay sang bên cạnh. "Biến mất rồi sao?". Tomino thả lỏng vai, rồi cho hai tay vào túi áo.

- Một ngày không xa, em sẽ không còn cô đơn nữa đâu, Tomino. - cô nhủ thầm trong miệng. Tiếng bước đi đều đều của cô hướng về phía hành lang tối om chỉ có ánh đèn vàng lập lòe kia soi sáng.

Sau lưng Tomino, vẫn là cảnh tượng máu vẫn chảy lênh láng, những bộ đồ hôi thối chất đống, nhưng những cái xác tanh tưởi kia đã không còn. Cả cô bé kia cũng đã biến mất. Lại một đêm thanh vắng và kì quái tại Mafia Cảng...

---------- Kết thúc chương 2.2 ----------

***Đoạn trích nghiêng trên là một đoạn của bài thơ Tomino's Hell (Tomino no Jigoku) - tác giả: Yomota Inuhiko.

***Nguồn: https://www.wattpad.com/264248580-truy%E1%BB%81n-thuy%E1%BA%BFt-th%C3%A0nh-th%E1%BB%8B-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-mang-t%C3%ADnh-ch%E1%BA%A5t-kinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com