#4: Tạm biệt - Hẹn gặp em tại cánh đồng hoa bỉ ngạn
Một buổi tối tại thành phố Yokohama xinh đẹp.
Hai dáng người lấp ló gần hải cảng. Một cô gái thấp người vận bộ đồ đổng phục thủy thủ màu xanh lam, khoác chiếc áo Haori bên ngoài. Cô nhìn về phía ánh đèn rực rỡ của thành phố ngoài kia, đôi mắt xám khói chất chứa vẻ tiếc nuối.
Echo: Đẹp thật. - cô nói.
Tomino: Chiêm ngưỡng nốt hôm nay đi, ngày mai không còn thấy nó nữa đâu. - cô gái bên cạnh lên tiếng, giọng sắc lạnh, vô cảm. Tomino vẫn khoác trên người bộ đồ thường ngày: chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và áo khoác blousse trắng bên ngoài. Trông y như một người bác sĩ, nếu chỉ xét về bên ngoài. Y cầm trên tay chiếc hộp kính bằng lòng bàn tay, bên trong chứa một vài mẩu than dài gần bằng chiều dài của chiếc hộp.
Tomino: Nè Echo, - y quay sang cô gái mặc Haori xanh ấy - em có thật sự muốn như vậy không?
Echo nhìn Tomino, mỉm cười buồn bã. Cô gật đầu nhẹ.
Echo: Tất nhiên, em muốn chứ. - cô cố cười thật tươi, nhưng khi chạm phải đôi mắt vàng hoàng yến vô hồn, lạnh lẽo của Tomino, nụ cười ấy biến mất. Ánh mắt cô trở nên buồn rầu. Cô gục đầu xuống thật thấp để che đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Tomino nhìn cô, y hơi cúi người xuống, vẫn mân mê chiếc hộp kính trên tay.
Tomino: Muốn chết sao không chọn cách nào nhẹ nhàng hơn ấy, như đặt mấy chậu cây cảnh vào trong phòng đóng kín và buổi tối chẳng hạn. - y vừa nói vừa mở nắp, lấy ra ba mẩu than dài nhất trong số đó. - Hay là... - y tiếp tục - em muốn được chết... như cái cách mà Akashi Kyouka đã chết? - giọng nói lạnh băng kết thúc câu nói. Echo nhìn Tomino, đôi mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên, thoáng chút sợ hãi vì thái độ thản nhiên của y khi nhắc đến em gái cô, về cái chết của em gái cô.
Echo: Khô... không, em... không hề... - chưa thể dứt lời, cơn nghẹn đã ở ngay cổ, khiến Echo không nói được nữa. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, che đi tầm nhìn của cô. Trước mắt cô, những thứ ánh sáng rực rỡ kia trở nên nhạt nhòa, lẫn lộn thành thứ màu vô sắc, không một chút cảm xúc. Cô òa khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc vang khắp cả hành lang khu cảng. Nước mắt rơi lã chã trên tấm áo đồng phục, trên nền đất lạnh. Tomino đứng nhìn, thở dài thượt. Y bước đến bên Echo, đặt tay lên xoa đầu cô.
Tomino: Nín đi Echo - y nói, vẫn là giọng nói lạnh lùng - tôi sẽ cho em toại nguyện.
Echo gật đầu. Tiếng khóc đã nguôi ngoai. Thay vào đó là tiếng "phập" như tiếng của một con dao cắm vào da thịt. Echo mở to mắt, nhìn xuống. Ba mảnh kim cương sắc cạnh đã đâm vào ba nơi trên cơ thể cô, máu đang rỉ ra từ từ. Dòng chất lỏng màu đỏ lòm tanh tưởi ấy chảy ra, thấm ướt chiếc áo đồng phục trắng tinh của cô, chiếc váy xanh kia cũng dần bị màu đỏ của máu lấn át. Cô lại ngước nhìn Tomino đang đứng đối diện, vầng sáng màu cam vây quanh y đang dần biến mất. Y nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh lẽo. Y nắm lấy ba mảnh kim cương rồi ấn sâu hơn cho đến khi nó xuyên qua cơ thể của Echo. Cô rên lên khe khẽ. Máu ứa ra từ miệng, chảy xuống cổ rồi lại thấm đến phần cổ áo và cả chiếc áo khoác Haori xanh cô đang mặc.
Tomino cúi gằm mặt. Y rút phắt cả ba mảnh kim cương đã dính đầy máu tươi ra khỏi người của Echo. Cơ thể Echo ngã ngửa xuống đất. Giờ đây, những cử động của cô rất yếu ớt, hơi thở đang yếu dần, thoi thóp như cố đớp hết số không khí còn sót lại. Đôi mắt cô nhìn lên trời. Đôi đồng tử xám khói còn chút tia sáng yếu ớt, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao mà mừng thầm trong lòng.
Còn Tomino, y vẫn đứng đấy, nhìn Echo đang nằm sõng soài trên mặt đất bằng đôi mắt không chút thương cảm. Tuy vậy, trong lòng y có nhen nhóm thứ gọi là tình cảm giữa cộng sự với nhau, nhưng sau đó nó lại vụt tắt như một đốm lửa yếu ớt tàn lụi giữa cái lạnh của tâm hồn.
Echo: Cám ơn chị. - Echo nói, giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại rõ mồn một từng chữ. Cô vừa nói, nước mắt vẫn lăn dài trên má, môi nở nụ cười mãn nguyện. - Cám ơn chị nhiều lắm...
Sự im lặng bao trùm lên không gian giữa hai người. Cô đã trút hơi thở cuối cùng của mình và lịm đi. Echo đã chết.
Bây giờ, Tomino mới buồn nhìn sang cái xác của cô gái đang nằm bên cạnh nơi y đang đứng.
Tomino: Chết rồi à? Thật là, - y gãi đầu, có thể thoáng cảm thấy một sự khó chịu trong lời nói của y - sao cuộc đời con người kết thúc một cách dễ dàng thế nhỉ? - y tự hỏi. Y quay bước sang phía Echo rồi tiến đến gần. Tomino quỳ xuống bên cái xác vừa mới mất đi linh hồn, đưa tay ra vuốt đôi má đang lạnh dần. Bàn tay y chạm phải làn da mềm mại của Echo, hơi ấm từ bàn tay y như truyền sang cho cô, nhưng những gì nhận được chỉ là một sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể cô.
Tomino đứng dậy, phủi bụi trên chiếc áo blousse trắng bị vấy máu. Y liếc nhìn về phía Echo, nhìn ngắm nụ cười mãn nguyện trên đôi môi cô. Y nói với cái xác của cô.
Tomino: Sau khi chết não vẫn còn hoạt động được khoảng từ bảy đến tám phút đấy. Chắc tôi nói gì thì nhóc cũng nghe được rồi. - y nói. - Ráng tìm đường đến cánh đồng hoa bỉ ngạn theo ý nguyện nhóc đi nhé.
Tomino quay đi, bước về một cách mệt mỏi trên hành lang tối om om của kho hải cảng. Y cho tay vào túi, và tiếp tục bước đi, nhưng bước chân y chậm dần. Y dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời. Đôi mắt vàng hoàng yến vô hồn nhìn ngắm bầu trời sao tuyệt đẹp. Ánh sao lấp lánh phản chiếu lại trong đôi mắt y, tạo nên những gam màu vàng với những sắc độ khác nhau, trông có sức sống hơn một gam đơn sắc trong đôi đồng tử của y khi nãy. Y cười nhạt nhòa.
Tomino: Hẹn gặp em tại cánh đồng hoa bỉ ngạn, Mikako. - y thì thầm.
~~~
Tôi thức dậy, cảm thấy thật êm ái. Mắt nhìn quanh, một màu đỏ rực ập vào mắt tôi. Tôi ngạc nhiên, ngồi bật dậy.
"Đã đến rồi sao?" tôi tự hỏi. Tôi nhìn xuống cơ thể mình. Máu đã không còn, bộ đồ thủy thủ cùng với chiếc áo khoác Haori xanh lam trông còn mới tinh tươm. Tôi vẫn không hết ngạc nhiên, sờ soạng khắp cơ thể. Không một vết thương trên người. Tôi vẫn chưa tin, tôi không tin là mình "đã đến". Tôi nhéo má mình. "Ấy, đau", tôi rên khe khẽ.
"Ra là vậy. Đây là thật", tôi nghĩ. Tôi đứng dậy, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tất cả, đều bao trùm bởi một màu đỏ duy nhất của hoa bỉ ngạn. Một màu đỏ rực rỡ, y hệt như máu đã nhuộm đỏ mọi thứ. Thật đẹp, nhưng cũng thật rợn người. Tôi cúi xuống, bẻ một cành bỉ ngạn lên ngắm nhìn. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp tuyệt mĩ, một vẻ đẹp... chết chóc.
- Mikako? Là chị đó sao? - một giọng nói vang lên lanh lảnh. Tôi quay ra sau. Tôi ngạc nhiên nhìn người ấy. Bất giác, tôi khóc, khóc nhiều lắm. Tôi không kìm nén được bản thân mình, chạy lại ôm người ấy thật chặt.
- Thôi nào, chị vẫn mít ướt như vậy nhỉ? - giọng người ấy thật ấm áp, dịu dàng. Người ấy vòng tay ôm lấy tôi, lau nước mắt của tôi bằng ống tay áo của bộ Kimono mà các Miko hay mặc. - Không sao hết, có em đây rồi. - người ấy vỗ về tôi. Tôi vẫn cứ khóc.
- Ư-ừm, chị về rồi đây, Kyouka. - tôi cố ngăn mình không khóc nấc lên để nói hết câu một cách trọn vẹn. - Chị về rồi...
Kyouka nhẹ nhàng vuốt má tôi, cười thật tươi.
- Chúng ta sẽ không bị chia cắt nữa đâu, chị Mikako.
Nụ cười thật tỏa nắng, sưởi ấm tâm hồn vụn vỡ của tôi. Ôi, tôi yêu nụ cười của em biết bao, Kyouka...!
---------- Kết thúc chương 4 ----------
P/s: Xin tặng riêng chương này cho @midorinn . Cám ơn đã gắn bó với chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com