Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3:Mất Tư Cách Làm Người.3

oOo

" Vừa miệng chứ?"

"Tôi không thích uống sữa lắm như nếu là Odasaku pha thì tôi uống tất."

"Là sữa bột đấy!"

"Gì cơ??Tôi đâu phải trẻ con!"

Cậu bĩu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dỗi. Nhìn vẻ mặt của cậu lúc đó không có gì là tức giận, thôi thì tôi sẽ đáp lại cậu bằng một món quà khác.

Tôi đứng dậy, nhanh chóng thu dọn chén đĩa. Dazai ăn xong thì chạy thẳng ra ngoài phòng khách, nằm ương người trên chiếc ghế sofa. Trên tay cậu không biết từ bao giờ đã xuất hiện chiếc máy chơi game.

Thói quen thường ngày của Dazai có lẽ tôi đã thích nghi  được một chút rồi. Tôi ngóng sơ qua chiếc tủ lạnh nhỏ, chỗ duy nhất có thể dự trữ thức ăn. Lương thực  vốn đã cạn kiệt.
  Lần ra ngoài này sẽ là lần thu mua những món đồ cần thiết, ngoài công cụ giữ ấm ra, việc mua cho cậu vài con cua to tướng hay vài miếng thanh cua thơm ngon cũng chẳng phải vấn đề gì.
Mặc dù ghét phải thừa nhận điều này, như từ khi tôi vào làm ở Mafia thì cơm no mặc ấm, nhiều lúc còn dư dả khá kha cho dù tôi chỉ là một thành viên què, với công việc từ đầu danh sách đến cuối danh sách gắn liền với hai chữ "Chạy vặt".

"Dazai, thay đồ đi, chúng ta ra ngoài thôi."

"Á....O-Odasaku...c-chờ chút"

Lấy trong tủ một chiếc áo ấm dày cộp. Tôi rửa tay rồi đi ra phòng khách, để xem con mèo nhỏ của tôi đang làm gì.
Kết hợp với tiếng nhạc game í oi của máy chơi điện tử và giọng điệu lúc nãy của cậu. Tôi đoán cậu đang đánh boss chăng?

" á ~....thua mất rồi ~"

"Mặc vào đi"

Một chiếc xe nằm lăn lóc cùng dòng chữ "Game Over". Là game đua xe à? Tôi cứ ngỡ cậu đang chơi game đối kháng hay một dòng game tương tự nào đó. Trong thời đại công nghệ vượt bậc hiện nay , nhiều dòng game được sản xuất và phát triển một cách tối ưu nhất . Dazai cũng không phải thiếu thốn đến mức không có tiền mua máy chơi game. Có lẽ là còn một lý do nào đó.

"Oa! Áo của Odasaku..mà nếu tôi mặc cái áo này thì anh sẽ mặc gì?"

"Tôi có áo rồi, cậu mặc vào đi kẻo lạnh"

Tôi khoác cho cậu chiếc áo, có vẻ nó khá rộng và dài so với cậu. Dù vậy, cậu  rất thích nó. Suốt quãng đường từ nhà đến cửa hàng bán quần áo cậu luôn đi theo tôi. Không chạy lung tung lăng tăng như lúc cậu và Chuuya làm nhiệm vụ.

Có một lần tôi nhìn thấy.

Tôi là một trong những người may mắn(hay bất hạnh?)  khi được thấy cảnh tác chiến giữa cậu và Nakahara Chuuya. Và một nhân viên thấp hèn như tôi tại sao có thể thấy được cảnh đó ư? Đơn giản lúc đó là tôi chưa làm Mafia, nói đúng hơn  lúc đó tôi đang làm sát thủ và chỉ tình cờ bắt gặp được khoảng khắc.
Dazai Osamu lúc đó không phải Dazai Osamu. Mà là một quản lý Mafia,một thần chết đứng dưới ánh trăng huyền ảo. Bóng hình lẻ loi, cô độc khoác lên một tà áo nhuộm máu. Tôi không thấy được gì qua ánh mắt của Dazai lúc đó, ngay cả niềm buồn hay niềm vui khi giết sạch ổ địch trong một đêm. Tất cả chỉ là một màu đen u uất.

"Odasaku"

Cậu gọi tên tôi rồi choàng cho tôi một chiếc khăn cổ. Dazai mỉm cười nhìn tôi rồi tiện tay lấy chiếc găng tay kế bên. Song, cuối cùng cậu đội cho tôi một cái nón giữ ấm.

"Ta da~ Odasaku khỏi sợ lạnh nhé!"

Chiếc khăn màu đỏ sẫm, một màu tựa như ánh bình minh khi Mặt Trời ló dạng. Tôi chợp nhận ra chiếc khăn choàng cổ này không tồi. Bèn gỡ chiếc khăn trên cổ choàng cho cậu.

" Cái này hợp với cậu hơn"

"Thật sao? Odasaku thấy vậy à?"

"Um"

Dazai gật đầu hài lòng, tỏ vẻ vừa ý. Bất quá, tôi phải gỡ cái đống mà Dazai cho tôi mặc. Tôi bây giờ cứ như người tuyết, nếu cho thêm quả cà rốt ngay mũi thì tôi cũng không chối cải.
Thấy tôi từ  từ cởi những công cụ giữ ấm. Dazai liền yêu cầu tôi đừng tháo nó ra, mà hãy mặc thế này về nhà.

Mặc thế này cũng được, như tôi không đem đủ tiền trả cho nguyên cái set đồ này đâu. Đeo găng tay đúng là có chút không thoải mái nhưng bù lại rất ấm. Tôi vội đeo cho Dazai một đôi giống tôi, đồng thời đội luôn cho cậu một cái mũ giữ ấm.

" Haha! Giờ thì tôi với Odasaku khỏi sợ lạnh rồi"

Dazai cười tươi rồi nói. Song, cậu kéo tôi chạy đến chỗ thanh toán.
Dazai lấy ra trong người một chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho cô nhân viên.

"Oh~ đúng là một cô gái xinh đẹp tựa như ánh tư minh, không biết nàng có thể cùng ta..."

"Dazai, về thôi"

Tôi kéo cậu đi thẳng về nhà.

________________________________________________________
29.6.2020

P/s: Au thấy hình như cái fic này mỗi tháng au ra một chap à?:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com