Ảnh
- Nakajima Atsushi, em nói cho tôi biết, cái.gì.đây. - Akutagawa phẫn nội ném một sấp ảnh xuống trước mặt Atsushi.
Gương mặt cậu mới đầu còn ngơ ngác không hiểu Akutagawa nổi nóng vì cái cóc khô gì thì giây sau, khi liếc sơ qua vài tấm ảnh hắn thảy xuống thì da mặt cậu đổi màu. Nó tái mét rồi đến màu hồng...đỏ, và rất đỏ. Cậu ngượng đến chín cả mặt.
- Anh...anh ở đâu mà có mấy thứ này chứ. - Cậu muốn quơ tay cướp lấy mấy bức ảnh đáng xấu hổ của mình bị phơi bày trên mặt bàn.
Rashomon nhanh hơn một bước, giữ chặt chúng trên bàn khiến cậu không tài nào kéo ra nổi. Cậu cướp lấy không thành công liền nghĩ đến nước thanh minh, giải thích, nhưng khi liếc lên nhìn mặt gã người yêu khiến Atsushi có chút...rén.
- Đ...đ đ để em giải thích. Không, không phải như anh nghĩ đâu, - Atsushi giờ không biết nhìn đi đâu cho phải, chỉ biết là chắc chắn không thể nhìn vào bản mặt đầy phán xét và đen xì của hắn.
- Váy nữ sinh, trang phục hầu gái còn có cả "bunny", tôi xem em nói sao cho hết. Còn chụp ở văn phòng, em muốn cho tất cả thấy bản thân quyến rũ như thế nào à. - Hắn ghé đến sát gương mặt mếu máo của cậu. Atsushi nhắm tịt cả mắt, không dám ti hí.
Mấy tấm ảnh trên bàn toàn là hình chụp của Atsushi trong mấy bộ váy không đáng yêu thì cũng là quyến rũ, kèm mấy kiểu tạo dáng trông vụng về hết sức.
- Là...là do Dazai - san.
[*Achuuu* - Quái lạ, đang giữa hè mà.]
- Em đừng vô lí, Dazai - san muốn tự tự không có nghĩa là anh ấy sẵn sàng bày ra mấy thứ này cho em mặc để bị Nakahara - san đến cắt cổ.
- Có...Có cả Nakahara - san mà, anh phải để em thanh minh hết đã chứ. Em thật sự bị lừa mà.- Atsushi cứ mỗi lần định nói lại bị Akutagawa ngắt lời liền cay cú mà hét lên.
[*Atchuuu*
- Chuuya!! Em cảm à?
- Anh điên à, đang giữa hè đấy.]
Akutagawa bắt đầu thấy dị dị đành để yên cho Atsushi nói.
- Sáng hôm qua Dazai - san rủ em chơi cờ, thấy em thắng được vài ván đầu anh lấy liền hăng máu đưa ra thử thách ai thua ván tới phải làm theo 1 yêu cầu lố bịch của người thắng. Em cũng thấy mình đang đà thắng, cũng đồng ý chơi.
- Em bị Dazai - san lừa vì vốn ngay từ đầu mục đích của anh ấy là để kéo em vào thử thách ngu ngốc ấy. Jinko đúng là đần hết chỗ nói. - Akutagawa đoán luôn phầm sau của câu chuyện.
- Đúng đấy, Dazai - san cố tình thua mấy ván đầu để em nghĩ rằng em có thể thắng ở ván sau và bắt anh ấy làm trò lố bịch. Nhưng không, sau khi thắng anh ấy lại chẳng nói gì với em cho đến tầm đầu giờ chiều, Nakahara - san mở tung cửa với túi đồ mờ ám trên tay. Ban đầu Dazai - san chỉ bảo có mỗi váy nữ sinh, tự dưng đâu ra có thêm 2 bộ đồ còn lại, Nakahara - san còn bảo là "Thôi lỡ rồi nên thử luôn một thể đi". Lỡ lầm gì chứ, rõ ràng là có sắp xếp từ trước, bọn họ lừa em.
- Tôi móc mắt bọn họ. - Akutagawa hừng hực muốn xông khỏi nhà liền bị Atsushi chật vật kéo lại.
- Này này này, Akutagawa. Không được đâu, xem như chưa có gì xảy ra được không, huhu đừng làm em xấu hổ hơn nữa mà. - Cả hai giằng co qua lại cũng mệt lử người.
Akutagawa vẫn lườm Atsushi rách cả mắt. Hắn không chấp nhận việc người yêu xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ dễ dàng bị lừa mặc mấy bộ váy đó bởi đàn anh của mình, đã thế còn ở trước mặt rất nhiều người, mà không phải hắn. Tại sao, tại sao hắn là đường đường chính chính là người yêu cậu mà lại phải xem qua mấy tấm hình được chụp bởi người khác như thế này mà không phải là xem trực tiếp.
-//Nội tâm Akutagawa gào thét-ing//.
- Lần sau chỉ được mặc cho tôi xem, người nào thấy, tôi liền khiến họ phải chia tay với cặp nhãn cầu. - Hắn vác Atsushi lên vai, xóc một cái khiến cậu chênh vênh muốn té.
- Này, chết tiệt, thả em xuống. Akutagawa đừng manh động, mai em còn đi làm. Không khôngggggggggggg - Tiếng hét thảm thiết cứ thế vọng lại từ lối đi đến cuối hành lang và tắt nghúm sau cửa phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com