Drama đêm khuya (2)
- Aghhh...hộc hộc...Mình,...mình sao chứ,... - Atsushi bật dậy giữa đêm.
Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương xuống đến tận cằm, cần cổ. Cả người cuộn trong chăn ấm mà vẫn thấy lạnh sống lưng, hai bàn tay vẫn không khỏi run lẩy bẩy sau cơn ác mộng đêm khuya. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy Akutagawa động đậy vừa tỉnh giấc vì tiếng hét của mình.
Trong đầu cậu lại hiện lên cơn ác mộng nó thước phim ngắn, tua đi tua lại khiến cậu khó chịu ra mặt. Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của người yêu, cậu lại nhớ đến cái gã khốn nạn, phản bội cậu trong giấc mơ vừa rồi.
- Đồ khốn nạn, anh phản bội tôi. Đi chết đi, Akutagawa ngu ngốc, tôi ghét anh, ghét anh ghét anh. - Cậu vung nắm đấm, năng lực mãnh hổ kích hoạt đấm bay Akutagawa khỏi giường, trực tiếp văng vào bức tường đối diện.
Chưa kịp hoàn hồn, mấy cái gối trên giường như mọc cánh tiếp nối Akutagawa, bay thẳng vào mặt hắn. Chỉ xém chút nữa thôi, nếu Atsushi không kiểm soát được cảm xúc thì thứ tiếp theo sẽ là cái giường mất. Lưng hắn đau muốn gãy làm đôi, vừa bị đánh thứ giữa đêm còn chưa kịp tỉnh táo, đã bị đấm bay dính vào tường. Akutagawa có thương người yêu đến mấy cũng không thể không thấy điên tiết.
- Này, bây giờ là giữa đêm đấy, ngươi bị điê...Atsushi, em không sao chứ. - Hắn sắp nổi sùng lên vì đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng hét còn bị đánh rõ đau một cú vào bụng rớt bịch xuống đất.
Akutagawa trước đây khó ngủ đến mức phải dùng đến thuốc, nên khi có thêm Atsushi giấc ngủ của hắn mới được cải thiện đáng kể. Bây giờ thì chính liều thuốc ngủ chạy bằng cơm của hắn lại khiến hắn mất ngủ.
Vừa định mắng cậu một trận thì lại thấy cậu sụt sịt, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi. Thế là Akutagawa quay xe, lo sốt vó.
Hắn vội vội ôm cái lưng đau đến kéo cậu vào lồng ngực mình. Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu, một tay nhẹ xoa tóc cậu, một tay vỗ lưng cậu an ủi. Akutagawa nghĩ hẳn là cậu lại mơ thấy quá khứ hay thứ gì đó không tốt đẹp với cậu.
Đúng là, nước mắt em rơi, chồng ơi em thắng.
- Nào nín đi, không sao rồi. - Ôm lấy bầu má ướt nhem nước mắt cậu, hắn cẩn thận quệt đi chút nước còn đọng bên khóe mắt.
Atsushi ban đầu còn ôm cứng ngắc lấy hắn, sau dần bình tĩnh lại cậu mới thấy mặt Akutagawa liền muốn dỗi một trận cho bõ ghét. Cậu biết như vậy là ngang ngược, nhưng chỉ có bây giờ cậu mới giãi bày được mọi tủi nhục, uất ức trong giấc mơ quái đản kia.
- Akutagawa phản bội em, anh ấy bảo kinh tởm khi bên em và đến với em vì mục đích của Mafia Cảng. Anh ấy thọc Rashomon vào bụng rồi quẳng em cuống từ tầng cao nhất ở một khách sạn kiêu sa ngay trong ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau. - Cậy ấm ức nói một tràng dài trong lồng ngực hắn.
Akutagawa nghe xong cũng không biết rốt cuộc hắn trong giấc mơ của cậu là do quá ngu xuẩn hay quá khùng. Hổ con của hắn cưng còn không hết. Để hắn bắt được hắn, hắn sẽ giết hắn. (Cha này muốn tự sát à).
- Tôi giết hắn. - Nói câu này, Akutagawa bỗng dưng nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc như thể hắn thật sự sẽ đi tìm kẻ đã tệ bạc với cậu rồi phanh ra trăm không nghìn mảnh vậy.
- Anh bị rồ à, tính tự sát hay gì. - Atsushi lại thấy cũng mắc cười đấy chứ. Cậu nhìn xuống vật nhỏ lấp lánh ngự trên ngón tay thon dài của mình. Chiếc nhẫn này cũng là được hắn trao cho vào ngày kỉ niệm 1 năm cách đây vài tuần. Tự nhiên đêm nay mơ thấy mấy cái không đâu cũng kì lạ thật.
- Em tỉnh luôn rồi, em đi pha ít sữa nóng đây, biết đâu lại dễ ngủ lại. Anh uống không. - Cậu kéo kéo áo hắn.
Akutagawa thở dài thườn thượt, hắn bó tay con hổ nhỏ này rồi.
- Em ngồi đó đi, tôi đi pha. - Hắn cốc đầu cậu một cái rõ đau rồi bước xuống giường.
- Ứ chịu đấy, em đi cùng. - Và cậu lại lon ton chạy theo hắn ra phòng bếp.
Hương sữa nóng ngập khắp căn phòng, Atsushi ngồi trong lòng hắn uống ly sữa đầy muốn sắp trào của mình.
Akutagawa phía sau chưa vội uống, hắn không thích đồ quá nóng mấy. Trong lúc chờ sữa nguội bớt, hắn vòng tay qua hông cậu kéo lại gần, cọ mặt mình vào hõm cổ cậu...
- Atsushi, tôi không biết trong mơ em đã mơ thấy thứ gì tồi tệ, nhưng cũng chỉ là mơ, đây mới là hiện thực nơi có tôi luôn bên em. Nếu em lại gặp ác mộng nữa, chỉ cần tỉnh dậy thôi, sẽ luôn có tôi ở đó ôm lấy em, giữ em khỏi chúng. Chỉ cần mở mắt, em sẽ lại thấy tôi. - Những lời hắn thì thầm vào tai Atsushi khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết.
Môi còn dính chút sữa trắng nhưng cậu lại quay về sau hôn chóc một cái lên môi hắn. Song còn tinh nghịch liếm liếm ít sữa cậu vô tình để dính lên miệng, khóe môi Akutagawa. Có lẽ cậu thấy ấm áp đến mức không chú ý đến vành tai hắn dần ửng hồng.
- Ừ, anh hứa đấy nhé.
- Tôi hứa.
-...Lần sau đừng đấm tôi thế nữa nhé, đau. - Hắn vẫn còn nhớ cú thụi đầy uy lực vài phút trước của cậu.
- A, xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com