Giản dị
- Mấy nay nhìn Atsushi – kun chán quá nhỉ, cuộc sống cậu bớt drama rồi à, cần tôi tạo thêm để nó phong phú hơn không
– Dazai để ý gần đây nhóc hổ ở công ty có vẻ buồn buồn.
Bọn họ đang cùng trở về trụ sở sau lần nhiệm vụ chung này, và Atsushi bình thường sau khi xong nhiệm vụ sẽ hớn hỏ than đói và vọt đi tìm đồ ăn trước, nhưng lần này không biết cậu đã thở dài thườn thượt bao nhiêu lần rồi, mặc cho cái bụng nhỏ kêu réo, cậu vẫn chỉ gật gù đi cạnh anh.
- Anh không cần làm điều "tốt đẹp" vậy đâu, chỉ là...um Aku
- Akutagwa? Nếu cậu đang muốn hỏi về anh người yêu bé bỏng của mình, thì tối nay thằng bé về rồi đấy. – Cái giọng khó nghe của đàn anh khi nhắc đến 4 chữ "n.y.b.b" làm cậu ghê tai hết sức, nhưng đến đoạn sau thì hổ con đạt được mục đích rồi.
Biết tối nay Akutagawa sẽ về sau nhiệm vụ mà cậu còn chẳng biết bao nhiêu ngày mới xong thì đôi mắt cậu sáng rực lên ngay lập tức, khác bọt hắn với ánh nhìn uể oải ban rồi. Atsushi hớn hở đến mức để vô tình để lộ tai và đuôi hổ đang quẫy liên tục.
Được 1 2 hôm đầu Akutagawa vắng nhà thì Atsushi như hổ xổng chuồng, cậu như được tự do trong chính căn nhà họ đang ở vậy, vì vốn dĩ Akutagawa rất kị lông mèo còn cậu thì lại hay nhảy nhót lung tung để những sợi lông trắng rụng ra từ kì thay lông nên cậu luôn phải tự mình dọn chúng trước khi Akutagawa quay về, cậu còn như lười biếng không dọn nhà, hay nấu nướng.
Nhưng đó là chuyện của vài ngày đầu, sau hôm đó cậu bắt đầu thấy chút nhớ nhớ hắn, lúc nào cũng mong nhận được cuộc gọi hay đơn giản là tin nhắn thôi cũng khiến cậu vui lên rồi. Ngoài làm việc trên công ty ra Atsushi lại quay về nếp sống khi có Akutagawa ở nhà, hắn là do nỗi nhớ đã khiến cậu làm việc trong vô thức.
- Cậu là mèo mà sao lại vẫy đuôi như chó vậy. Được rồi về đi, chắc cậu cũng phải chuẩn bị ít đồ ngon cho Akutagawa – kun chứ nhỉ.
- À à phải, cảm ơn anh đã cho em biết, em về đây. Tạm biệt anh nhé. – Sự nóng lòng thể hiện rõ trên từng cử chỉ của cậu, vừa định chạy tót đi cậu đã bị Dazai nắm gáy áo kéo lại.
Lò mò trong túi áo khoác, Dazai lấy ra một lọ thuốc, có vẻ giống mấy lọ thuốc bổ thông thường. Atsushi tò mò nhìn theo, cậu không cảm thấy bản thân mình có vết thương nào quá nặng sau nhiệm vụ vừa rồi để đàn anh phải đưa thuốc cả.
- Dazai – san, này là...
- He he là thuốc bổ đó (đương nhiên là không phải thuốc bổ rồi), mang về cho vào nấu cùng với canh hay shiruko chắc cũng được đấy, cầm đi. – Dazai trực tiếp dúi vào tay cậu.
- Dazai – san tốt quá, từ khi nào mà anh chu đáo như thế vậy, em cảm ơn, em về đây ạ. – Cậu chào tạm biệt đàn anh rồi lượn qua siêu thị để mua ít đồ.
Ban đầu cậu tính sẽ thử làm món canh hầm nhưng nghĩ đến Akutagawa hẳn sẽ thích chè đậu đỏ hơn nên Atsushi lại ghé qua quầy đậu và các loại hạt. Lấy một ít đậu đỏ, bánh gạo và thêm vài thứ để làm bữa tối rồi mới quay về.
Lục đục làm bữa tối một hồi, tiếng gõ cữa vang lên và sau đó là tiếng gọi quen thuộc mà mấy ngày rồi cậu chỉ được nghe qua những cuộc gọi, đoạn ghi âm cho thỏa nỗi nhớ. Bỏ dở món ăn đang làm, Atsushi lao một phát đu lên người Akutagawa, ôm hắn chặt cứng như con koala ôm khúc trúc của nó. Cậu dụi dụi má vào bả vai rồi lên đến mặt hắn, tay chân cuốn lấy cả người khiến hắn không tài nào gỡ cậu ra được. Đành để cậu ôm thêm một lúc nữa vậy.
- Tôi về rồi đây.
- Mừng anh về nhà, Ryu. – Atsuhshi thả Akutagawa ra rồi lại hôn cái chóc vào má hắn.
Akutagawa sau cả tuần trời lăn lộn, đánh đấm, vắt não vì nhiệm vụ của tổ chức vô cùng oải, sau khi về nhà được hổ nhỏ ôm hôn quấn quít khiến hắn chẳng thấy tí mệt nhọc nào nữa rồi. Về căn nhà có ngọn đèn ấm áp, mùi hương thức ăn thơm ngát cả căn bếp và một người thương mong nhớ đến mình, Akutagawa chẳng mong gì hơn nữa rồi.
- Ryuu... anh muốn ăn tối trước, đi tắm trước, hay là... ư cái gì chứ, Dazai – san toàn chỉ mấy cái đáng xấu hổ. – Cậu nhớ đến vài bài học "bổ ích" của đàn anh mình, liền thực hành và trước ánh nhìn khó hiểu của Akutagawa, màu đỏ trên vành tai cậu đã lan nhanh xuống tận cổ và gò má, biến cậu thành quả cà chua chín.
- Em sau này có học Dazai – san thì cũng phải chọn lọc, tôi đi tắm rồi ra phụ em. – Hắn vò mát tóc bạch kim của cậu.
Akutagawa tắm ra rồi cả hai cùng dùng bữa, họ cùng trò chuyện, cười nói trong bữa cơm. Có vẻ sau cả tuần trời xa cách, bọn họ đều có nhiều chuyện để chia sẻ lắm.
- Em có làm shiruko, em đi lấy nhé. – Atsushi dọn hết chén dĩa quay ra hỏi Akutagawa.
- Cảm ơn, lấy giúp tôi một ít, tôi hơi no rồi.
- Được – Hai chén chè nóng trước giờ đi ngủ, nghe thật sâu răng quá đi.
Đêm về, thay vì lăn giường, Akutagawa chỉ đơn giản là bọc Atsushi trong vòng tay mình, đặt đầu cậu vùi vào lồng ngực phập phồng, đắp tấm chăn ấm lên cho cả hai rồi tận hưởng cảm giác từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Trước lúc ngủ Akutagawa còn thoáng nghe được lời thì thầm nhỏ nhẹ bên tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com