Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu vào lời ra

- Thật là, sao cứ phải phiền hà như thế chứ. Cứ hỏi thẳng thằng bé không được à. - Chuuya không thể kiên nhẫn nữa liền vò tóc, thốt lên.

- Chuuya thật là chẳng biết gì về tình yêu. Tội cho con sên đã lùn còn không có não. Nếu tỏ tình dễ như thế thì tôi với em đã không vờn qua vờn lại những 7 năm. - Dazai quay ngoắt sang cãi lại, xem ra anh ta thành công khiến cậu bạn trai của mình cứng họng rồi.

- Hai anh à... - Chả là Atsushi gặp chút vấn đề tình cảm ấy mà.

Một ngày làm việc nhàn rỗi, Dazai lại vô tình bắt gặp vẻ mặt thẫn thờ nhìn chăm chăm vào mặt bàn của nhóc hổ. Ánh mắt như nhìn ai đó, một ai đó đang không có ở đây, cậu nhóc nằm oài ra bàn, tay thì cầm bút viết viết quẹt quẹt vài đường nét gì đó, nhìn cậu giống như chẳng biết bản thân mình đang làm gì. Dazai nổi máu tò mò, vờ lướt qua bàn cậu nghé thử...

- [Đồ đáng ghét...Akut...]

- Akutagawa là đồ đáng ghét sao? Atsushi - kun ghét Akutagawa, mà sao cậu lại viết tên thằng nhóc vậy...chứ cậu cũng đẹp quá ha. - Dazai hí hửng đập tay xuống mặt bàn trước mặt cậu, làm hổ con giật bắn mình xém nữa thì ngã khỏi ghế.

Cậu luống cuống gom mớ giấy trên bàn để xuống hộc. Atsushi còn không biết cậu viết tên "hắn" đến khi Dazai đến nói thì cậu mới sực tỉnh. Đúng thật là trong đầu cậu có chút nhớ cái bản mặt khó ở, khó ưa, khó tánh, khó vừa lòng, khó...của hắn, nhưng ai ngờ cậu lại vô ý để lộ ra vậy. Dazai mà biết, thì hoặc là cả Yokohama biết, hoặc là Akutagawa cũng sẽ biết đương nhiên là sau Nakahara - san... Atsushi e ngại.

- Chết nhá, cậu thích Akutagawa Ryunosuke rồi chứ gì. Sao, định bao giờ thì tỏ tình. - Dazai sau khi nói ra thứ bí mật mà Atsushi sống để bụng chết mang theo, để ý đến vành tai đang dần chuyển đỏ, giọng cậu cũng ngập ngừng, run run hơn trước

Atsushi nhìn anh, rồi lại nhìn bàn nhìn ghế, nhìn sàn văn phòng...thật may là trong văn phòng hiện không có ai.

- Em...em...anh nói đ...đúng. - Cậu cúi gằm mặt, lí nhí trong miệng với âm lượng thật nhỏ.

- Cậu thích thằng nhóc đấy ở điểm nào chứ...tôi thấy...

- Em không biết nữa Dazai - san, em chỉ là cảm thấy, có chút gì đó tương đồng giữa em với hắn ta. Cũng chẳng biết từ bao giờ thành ra như thế này nữa.
Dazai quyết rồi. Anh không thể để cuộc tình này dây dưa, không hồi kết được (như 7 năm ấy).

- Được anh và vợ anh sẽ giúp chú tiến đến với thằng nhóc đen xì đấy.

Và sau giờ làm, thay vì cậu về lại khu trọ như mọi hôm thì lần này cậu bii đàn anh mình kéo đến khu căn hộ cao cấp...và cậu giờ đang đứng trước Nakahara Chuuya.

- Nnnnnn...Nakahara - san... Dazai - san anh bảo đi ăn tối rồi sẽ...

- Đây,...ăn tối ở đây.

- Mấy người coi tôi là trò đùa à. - Chuuya cáu, vị điều hành viên đấm một cú vào bản mặt đẹp trai của gã người yêu.
Atsushi được Chuuya đẩy vào nhà mình, Dazai thì ở ngoài.

- Gặp bao lần rồi, sao nhóc vẫn sợ anh thế. Tên anh đây cũng không có nhiều chữ "N" thế đâu.

Atsushi phụ giúp Chuuya làm bữa tối trong một chút quan ngại, nhưng dần cậu cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Xem ra bình thường Nakahara - san lại chu đáo và đáng tin như vậy...còn Dazai thì vẫn ở ngoài.

- Chuu à, cho tôi vào...tôi bẻ khóa.

- Anh bẻ thử xem, bẻ đi rồi tôi sẽ mang nồi súp cua này cho con chó nhà hàng xóm.

- Đừng...huhu em quá đáng. Đáng ra tôi nên dắt Atsushi đi ăn ngoài.

- Anh làm đ*o gì còn tiền, cái bóp của anh không phải rớt xuống sông rồi sao.

-...

Dọn đầy đủ món ra bàn ăn, Chuuya mới yên tâm gọi Atsushi ra lôi Dazai vào.

- Dazai - san...anh... - Cậu vừa mở cửa, Dazai đã phóng vèo vào nhà đu lên người Chuuya làm cả hai té xuống sàn, ồ tuyệt, tiếng bốp vang lên...đoán xem

Đầu Chuuya cứ thế mà đập xuống đất.

- E...em không s... - *Bốp* - Tiếng này có vẻ to hơn ban nãy.

Bữa cơm xong xuôi, Dazai tìm túi chườm đá chườm lên vết sưng bên thái dương trong khi Atsushi dọn bàn và Chuuya rửa chén.

Trong phòng khách, Atsushi thật sự muốn chạy thẳng về nhà khi mà cậu đang phải ngồi đối diện hai ánh mắt, một người sững sờ đến trợn cả mắt, một người  ánh mắt sáng rực muốn được nghe thêm sau khi cậu mở đầu câu chuyện một cách ngắn gọn xúc tích...

- Em...em thích Akutagawa, Dazai - san nói rằng anh ấy sẽ giúp em...nên...nên là...

- Thoạt đầu cậu còn nói với âm lượng có thể nghe, dần về sau thì còn tiếng lí nhí, đôi tai đỏ ửng và gấu áo đã bị cậu vò đến nhăn nhúm. Atsushi sao mà thấy mình giống đang đi đầu thú vậy nè.
Chuuya nghe xong 3 chữ đầu thì đứng hình mất vài giây, Dazai thì...biết từ trước rồi, không có gì để nói.

- Thật? - Chuuya vẫn không tin nổi chồm đến chỗ cậu hổ hỏi.

- Là thật đấy ạ.

- Thằng nhóc Akutagawa đấy á?

- Vâng là anh ấy ạ,...Nakahara - san đừng hỏi như vậy nữa mà. - Cậu xấu hổ chết mất.

Dazai lên tiếng, anh chán ngồi xem hai người nói chuyện mà bỏ rơi mình rồi.

- Vậy để tôi bày cho cậu vài cách nhé.

- Thật ra, em cũng không...

- Không gì chứ, tôi đã bảo là sẽ giúp cậu.

- Vâng...

Chuuya quay sang với ánh nhìn nghi hoặc, anh không biết cái tên đầu óc bất ổn này có nghĩ được kế sách gì ra hồn không, vì muốn khiến một người như Akutagawa để ý thì không hề dễ.

- Cậu đã thử nhắn tin cho Akutagawa - kun chưa?

- Cũng có, nhưng chủ yếu là trao đổi nhiệm vụ thôi...căn bản em cũng chẳng dám nhắn chuyện phiếm với anh ấy.

- Đúng là Akutagawa ngoài công việc ra thì ta chưa thấy thằng nhóc chuyên tâm, để ý với thứ gì khác. - Chuuya cũng nhớ lại những đoạn hội thoại của mình với cậu cấp dưới, đúng là toàn nói về công việc.

Atsushi thở dài thườn thượt,...

- Dazai - san, anh muốn lấy gì vậy. - Cậu thấy Dazai đang lục lọi tìm gì đó trong túi cậu.

- Là điện thoại đó, cho tôi mượn điện thoại cậu đi.

- Cái tên vô duyên này.

Cậu cũng lấy di động của mình đưa cho Dazai, dự cảm không lành đột nhiên dấy lên.

- Akutagawa, anh có rảnh không, chúng ta đi dạo nhé. Tôi có chuyện muốn nói với anh...Gửi.

- Hả...KHÔNG KHÔNG DAZAI - SAN ANH...ANH LÀM GÌ VẬY. CHẾT THẬT MAU XÓA. - Atsushi đã đúng.

Bây giờ thì cậu sắp xuống hố thật rồi, nhỡ Akutagawa đọc được rồi sẽ nghĩ sao đây.

- Sao không gọi hỏi thẳng luôn mà lại nhắn chứ!

- Đừng mà. Nakahara - san...toi em rồi.
Chuuya thật không hiểu, thích cũng đã thích rồi, nói toẹt ra có phải dễ chịu hơn không. Người ta đồng ý thì xem như may mắn, không thì cùng lắm là move on thôi.

- Em nghĩ đơn giản quá đấy, Chuuya. - Dazai như đọc được suy nghĩ qua nét mặt người yêu mình. Thật đáng sợ!

- Gì chứ...

- Nếu tôi là Atsushi, tỏ tình Akutagawa không thành công thì mọi thứ không chỉ là quên đi là xong xuôi đâu.

- Em đâu nghiêm trọng đến thế, chỉ cần được sát cánh chiến đấu, bảo vệ Yokohama qua những nhiệm vụ cùng Akutagawa...là em cũng thấy đủ rồi. - Nói vậy nhưng nét mặt cậu lại ánh lên chút u buồn.

Atsushi xin lại điện thoại từ tay Dazai, cậu cũng phải về thôi, đã gần đến giờ khuya rồi.

- Này nhóc hổ, ta biết là Akutagawa rất khó gần, nhưng ta cảm giác nhóc lại là một gì đó có vẻ đặc biệt trong Akutagawa. Nhóc cứ thử dũng cảm hơn một chút xem, dù gì Akutagwa nhìn thế nào cũng giống một đứa tsundere mà. - Chuuya đến cuối cũng mới nói với Atsushi khi cậu vừa đứng khỏi ghế.

Cậu cũng chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiến về phía cửa nhà.

-*Tút tút...tút...* - Là Akutagawa, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến mà, chắc lại họp đột xuất sao... - Atsushi bất giác dừng chân, tim cậu luôn đập nhanh hơn khi nghe thấy cái tên này mà.

- Có việ... - Chuuya vừa nhấc máy đã bị đầu dây bên kia ngắt lời.

Một giọng nặng nề, trầm lắng xen chút khàn khàn vang lên từ đâu dây bên kia.

- Ngươi cũng gan thật...Jinko. - Chuuya vừa định nhắc hắn đã gọi nhầm số rồi thì Dazai lại bịt miệng anh lại, cướp lấy điện thoại Chuuya rồi ném máy sang phía Atsushi và không quên bật loa ngoài giúp cậu.

Điện thoại đột nhiên bay đến khiến cậu luống cuống bắt lấy...

- Ta cứ tưởng ngươi sẽ...không dám nhắn tin cho ta dù chỉ một lần chứ... - Vẫn là âm giọng rè rè, nghe như...

Hai vị đàn anh (phụ huynh) bên này đoán già đoán non.

- Hình như thằng bé đang say. Chuuya ngờ ngợ đoán ra qua tông giọng hắn.

- Akutagawa - kun đâu phải là loại lúc say sẽ nói nhiều chứ.

- Không đâu, thằng bé còn ít khi uống rượu nữa là, có khi là do có chất xúc tác là nhóc hổ nhỉ.
Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cậu muốn nói, nhưng có gì như kẹt lại ở thanh quản cậu vậy.

- Là do ngươi sợ ta, hay do ngươi ghét ta vậy...

- Kh...

- Hẳn là cái thứ hai...bởi vì ta chính là kiểu người ngươi rất hận mà, là kiểu giết người không gớm tay, là kiểu xem mạng người như cỏ rác nếu để đạt được mục tiêu, là kiểu sẽ giết chết ngươi...ngươi đấy Jinko...

Atsushi nghe đến đây trong lòng có chút giật mình, nhưng cũng không bất ngờ mấy. Trái lại cậu không ngờ Akutagawa khi này lại nhiều lời với cậu đến vậy.

- ...để ngươi ở mãi mãi bên ta. - Âm điệu có phần gay gắt vừa rồi lại hóa dịu nhẹ. Câu nói tuy trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng lại như gợi lên trận rung động trong Atsushi.

Đôi mắt cậu mở to, tay đang cầm điện thoại cũng run lên trông thấy, túi đồ cậu cầm bên tay cũng rớt bịch xuống sàn nhà.

- Anh nói...gì chứ. - Atsushi cất giọng nghi hoặc.

- Ta thích ngươi, Jinko...ngốc.

Khóe mắt cậu nóng hổi, nước mắt cậu cố kìm nén từ giây giờ như vỡ bờ mà tuôn dọc gò má. Chóp mũi đỏ ửng lên, Atsushi không thể nén được sự vui sướng của cậu nữa rồi. Cái quái gì chứ, một chuyện mà cậu cho là bất khả thi - người cậu thích sẽ không bao giờ màng đến cậu bây giờ lại nói ra những chữ ấy.

- Akutagawa mới là đồ ngốc, tôi...hức...hức tôi cũng thích anh mà. Tôi đã nghĩ rằng...tôi sẽ chẳng thể thốt ra...được câu này với anh đâu. Hức ư...sao anh lại...hức

- Đừng khóc, chỉ có mấy đứa ngốc mới khóc.

- Ai...ức...ai quan tâm chứ, tôi bây giờ...rất muốn gặp anh...hức. - Cậu sụt sịt, lau nước mắt tèm nhem trên mặt.

- Ngươi ở đâu.

- Nhà Nakahara - san.

  -* Tút tút* - Anh ấy...cúp máy luôn rồi...hức. Em...em

- Em em cái gì, nhóc lắm nước mắt quá đi, lụt nhà ta rồi.

- Xin lỗi...Nakahara - san.

Ầm, cửa nhà Chuuya bật mở khiến 3 người bên trong giật bắn người. Một thân ảnh diện đồ đen tuyền từ đầu đến chân lù lù trước cửa. Mùi rượu nồng nặc theo chiều gió thổi phảng phất khắp phòng.

- Adah! Xem ra Akutagwa uống hơn quá đà. - Dazai bịt mũi thầm đánh giá

Atsushi vẫn còn đứng như trời trồng, cậu chưa kịp làm hay nói gì thì hắn đã bước nhanh đến trước mặt cậu. Đôi mắt xám tro ngày thường sâu thăm thẳm như vô đáy giờ lại như có thêm một tia sáng ấm áp le lói bên trong. Gò má phiến hồng nổi bật trên làn da trắng của hắn, có lẽ do rượu. Mũi Atsushi như bị hương rượu mạnh tập kích, ngửi qua thôi cũng biết hắn đã uống nhiều cỡ nào.

Vậy mà vẫn có thể đến đây với thứ tốc độ nhanh như thế, không biết có lỡ gây tai nạn không nữa.

Dazai cùng Chuuya đứng sau xem kịch như người tàn hình, Akutagwa cứ thế mà dần tiến đến gần Atsushi hơn.

Tim cậu đập điên cuồng, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực phập phồng của cậu luôn rồi. Ánh mắt lonh lanh bị Akutagawa dắt đi, cậu giờ chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt khiến cậu mê mẩn của hắn.

Chầm chậm, Atsushi dõi theo từng thay đổi trên nét mặt hắn vậy mà cậu lại chẳng nhận ra cả hai đã gần nhau đến nhường nào. Cậu chẳng nhận ra cậu đã ở gọn trong vòng tay hắn, hay cậu đã có thể nghe nhịp thở gấp gáp của hắn mồn một.

Bàn tay mát lạnh lướt trên gò má nóng hổi chạm xuống khóe môi cậu. Ngón tay chai sần miết nhẹ lên bờ môi mềm mại, khép hờ hững. Hắn cúi xuống, nhắm mắt, Atsushi cũng nương theo...

Hương rượu tràn vào khuôn miệng Atsushi, thoạt đầu có chút đắng, cay, nhưng dư vị lại ngọt ngào khó ngờ.

- Kết có hậu nhỉ!

- Ừ, hai đứa nó đến với nhau một cách chóng vánh và bất cmn ngờ thật đấy...tuyệt tối nay nhà tôi lại có thêm 3 của nợ.

*Rầm* Hai đứa nhóc nào đó ôm hôn quấn quít quá mà vô tình vấp chân ghế té cả ra sàn. Nhưng xem ra không vì thế mà nụ hôn cuồng nhiệt kia vội chấm dứt. Akutagawa vẫn tuyệt nhiên chiếm ưu thế, hắn như muốn lấy đi tất thảy dư vị ngọt ngào trong miệng Atsushi. Tay hắn cũng bắt đầu lần mò nhiều chỗ...

- Ê ê ê, còn có người ở đây, này phòng khách nhà ta.

- Nồng nhiệt quá đi.

Khó lắm họ mới tách được cả hai đứa hậu bối ra, Atsushi vì mất hết không khí mà thở gấp, mặt cậu nóng bừng như lửa đốt khi vừa sực nhớ ra họ vừa hôn nhau trước mặt đàn anh của mình. Akutagawa thấy Dazai và Chuuya thì lẳng lặng cúi chào nghiêm túc như chưa có gì xảy ra.

- Thằng nhóc này có ý thức được là nó vừa làm gù không vậy.

- Nhà em còn thuốc giải rược không Chuuya.

- Uống cái đó đâu có tốt, hai người để Akutagwa lên ghế đi, tôi đi nấu ít trà gừng ấm.

Sau khi được giúp giải rượu, Akutagwa lại lăn ra ngủ say như chết, không biết trời trăng mây gió.

- Atsushi bây giờ là người yêu Akutagwa rồi nhỉ, không cần ngại đâu, nào, quần áo đây. Akutagawa mặc đồ thế kia đi ngủ luôn sẽ khó chịu lắm đấy, cậu thay đồ giúp Akutagwa - kun nhé. Tôi với Chuuya về phòng đây. - Dazai để lại hai bộ đồ trên giường rồi rời đi và không quên đóng cửa.

- Người yêu...nghe cũng ngại quá đi, ai mà ngờ được, đến nhanh quá làm mình còn không kịp phòng bị. - Cậu mặt mày ửng hồng, nhưng tay vẫn ngập ngừng, cởi y phục hắn một cách vụng về.

-//Thứ gì khó cởi thế này!!//. - Atsushi loay hoay mãi không biết cái áo diêm dúa của Akutagawa cởi ra như thế nào.

Vừa định lột toẹt ra cho nhanh thì một bàn tay chạm lên tay nhóc hổ khiến cậu giật bắn mình xém thì hét tung nhà. Cậu bối rồi hơn khi nhìn xuống đã thấy Akutagawa tỉnh từ lúc nào...

- Ngươi tính xé áo ta đấy à? Ngươi ngốc quá đấy, khuya áo ở đây này. - Hắn nắm bàn tay cứng đờ nãy giờ không biết đặt đâu cho đúng của cậu đến hàng cúc áo ẩn sau một lớp vải. Phiền phức thiệt sự.

- A...ai mà biết chứ. Anh mặc mấy đồ bình thường thì chết à, mắc gì cứ phải chọn mấy bộ khó cởi như thế này... Không ý tôi - Ôi, Atsushi vừa nhận ra bản thân mình vừa thốt ra câu đậm mùi hiểu lầm liền vội bào chữa.

- Ngươi, chưa gì đã muốn cởi áo ta rồi sao. - Hắn thích thú nhìn vẻ mặt như muốn nhảy khỏi ban công của Atsushi mà càng muốn trêu cậu hơn nữa.

Cậu vừa định quay qua thanh minh cho mình thì cả thân bỗng dưng bị Rashomon kéo tung lên, đặt cậu gọn trong lòng hắn.

- Ấm quá.

- Ngủ đi.

Hắn kéo cậu sát lồng ngực mình đến nỗi Atsushi có thể nghe thấy từng nhịp đập qua lớp vải áo. Cậu dụi mặt vài hõm cổ hắn, hít lấy mùi hương mà cậu đã từng nghĩ cả đời sẽ không thể ngửi được, như con mèo trắng nhỏ cuộn mình trong vòng tay của rồng lớn. Akutagawa hôn xuống mái tóc rối tung mù của cậu, từng đốt ngón tay luồn ra sau gáy mà vuốt ve.

Hai người cuốn lấy nhau trong lớp chăn ấm áp mà đâu biết ngoài cửa có gai kẻ vốn cẫn chưa ngủ mà rình mò nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com