Trò chơi
Hôm nay văn phòng công ty thám tử vũ trang có vẻ rảnh rỗi. Và họ bắt đầu kéo nhau chơi trò chơi "Ai là vua" kia.
- Chơi thì cũng được, chỉ 30 phút thôi, sau đó tất cả phải quay lại làm việc...nhưng tại sao lại có 2 tên kia vậy. - Kunikida lên tiếng nhắc nhở đồng thời cảnh giác chỉ vào 2 vị khách không mời mà đến.
- Không sao không sao, càng đông càng vui mà nhỉ, Chibiko, Akutagawa - kun.
- Cá thu khốn nạn, do anh không mau đưa tài liệu trao đổi cho tôi, nên tôi mới phải ngồi chờ, đếch phải tham gia trò chơi quái quỷ này. - Chuuya túm lấy cổ áo Dazai, lắc qua lắc lại.
- Mệnh lệnh của Dazai - san là tuyệt đối, dù có phải chơi trò chơi ngu xuẩn này tại hạ cũng cam lòng.
- Anh bị làm sao vậy, Akutagawa. - Atsushi một bên cau mày đánh giá.
- Câm mồm, Jinko.
Lượt đầu tiên:
- Hu hú, tôi là vua. - Dazai may mắn rút được tấm thẻ "vua".
Cả nhà niệm đi là vừa.
- Được rồi, số 3 đánh số 8 một cái đi.
- Đồ khốn,... - Chuuya nhìn xuống tấm thẻ ghi số 3 của mình.
- Nakahara - san...đ...đánh em đi ạ.
- Hả,...nạn nhân của sên lùn là Atsushi - kun à.
Atsushi bất giác run rẩy nhìn vị điều hành viên thình lình đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, mọi thành viên trong công ty dường như cảnh giác vô cùng. Atsushi nhắm tịt mắt, chờ cú đánh trời giáng.
- *phịch* - Huh, Nakahara - san?.
- Người hổ, đáng yêu, sao ta đánh được. Oi, đánh rồi đấy.
- CÁI ĐÓ MÀ GỌI LÀ ĐÁNH À.
Akutagawa có chút chua chua. Hắn rõ ràng cũng muốn "đánh" Jinko của mình.
Chuuya chỉ đơn thuần là bước đến trước hổ con, đặt tay lên mái tóc bạch kim đó rồi xoa xoa vài cái đến rối tung, tiện tay búng nhẹ một cái vào trán cậu.
- Chibi không công bằng, thế mà là đánh à, bình thường cậu đánh tôi như thế n...
- Như thế này nàyyyy.
- *Ầm* - Dazai bị thụi một cú vào bụng, bay ra đập lưng vào bức tường đối diện.
-1 người chơi.
Lượt thứ 2:
- Oaaa, em là vua này. Số 1 và số 5 hãy ôm nhau một cái đi.
Mặt Akutagawa sắp đen như đít nồi rồi. Hắn bẻ gãy tấm thẻ viết số 5 của mình rồi lẳng nó đi. A, Kyoka có vẻ cũng không khá hơn là bao.
- Chết thật, mình vừa gây ra chuyện tày trời rồi.
- Em không ôm anh ta đâu, Atsushi - san. - Kyoka ghét bỏ ra mặt.
- Ngươi nghĩ tại hạ muốn sao.
- Nào nào, có chơi có chịu đi. - Dazai đang nằm sải lai trên sàn kêu lên.
Động tác không thể miễn cưỡng hơn. Hai người thậm chí còn chưa chạm vào nhau một mm gì thì người rút dao người gọi Rashomon hăm he đâm sau lưng người còn lại. Những lời thì thầm "yêu thương" vang lên chỉ có hai người họ nghe được
- Nếu anh làm gì Atsushi - san, tôi sẽ chém chết anh.
- Ngươi cứ thử xem, đáng tiếc cho dù tại hạ có chơi chết em ấy, ngươi cũng không làm gì được.
- Đi chết đi.
- Ngươi đừng nghĩ được ở cùng em ấy rồi lên mặt với tại hạ, cứ liệu mà tránh xa Jinko ra.
- Đồ thua cuộc.
Akutagawa điên máu.
Nếu không có Atsushi ngăn vuốt quỷ của Akutagawa và Kunikida chặn dao Kyoka thì đã có đổ máu.
- Nguy hiểm quá đi. - Atsushi khóc hết nước mắt.
Lượt 3:
- Tôi quay lại rồi đây. Chibiko lát nữa mua Salonpas cho tôi nhá, em đánh đau quá đấy. - Dazai quay trở lại cuộc chơi.
- Sao cũng được.
- Tôi là vua, số 6 mau vào văn phòng tôi. - Yosano sung sướng, hôm nay cô có thêm một bệnh (nạn) nhân để chữa bệnh rồi. Quả là bác sĩ tận tâm, chữa bệnh ngay cả khi người ta không bị gì.
- Không đừng, chị phải gọi cả hai số chứ. - Tanizaki đáng thương giật lùi về mép tường.
- Đáng thương quá, thằng bé cũng mới mười mấy tuổi. - Dazai chấm nước mắt.
- Chậc, ớn tới già.
- KHÔNGGGGGGG, CỨU EMMMM. - Tiếng vọng thê thảm đọng lại nơi ngưỡng cửa. Nó khiến 2 vị mafia kia cũng phải nổi da gà.
-2 người chơi.
Lượt 4:
- Lần cuối nhé. - Kunikida, gõ gõ vào mặt đồng hồ đeo tay.
- Yes, em là vua. Ôi, làm gì đây nhỉ. - Naomi háo hức suy nghĩ. Cô nhìn thấy ám hiệu ngón tay kì quặc của Dazai...
- Aaa, được đó, số 2 với số 8 mi nhau một cái nhé, lên môi nhaaaaa. - Naomi sáng rực con mắt.
- Chuuyaaaaaa, đến đây nàoooooo...
- Hả, không, sao anh...này nhìn đi số 8 là nhóc hổ mà. - Chuuya không biết từ khi nào đã tráo tấm thẻ của mình với tấm thẻ số 7 của Atsushi.
- Cái gì... Em số 7 hả sao lại là số 8 rồi, Nakahara - san, không thể được đâu. - Atsushi sợ hãi, cầm tấm thẻ bị tráo trong chớp mắt của mình.
- Chuuyaaaaa, em gian lận.
- Không có bằng chứng buộc tội, mau làm theo lệnh đi.
- Em không thể nhìn chồng mình hôn vợ người khác được Chuuyaaa. - Dazai mếu máo đến gần Atsushi.
- Đừng, Dazai - san, Nakahara - san sẽ giết em mất.
- Đừng lo, anh không bem chú em đâu. - Chuuya cất tiếng "an ủi".
- Nào, hôn nhau thôi, Atsushi - kun. - Dazai đặt hay nắm lấy vai hổ con sợ đến tái mặt. Cậu sắp cắn lưỡi tự sát rồi.
- Đừng mà, Dazai - san...ư... Hả...
Bên kia góc phòng, một gương mặt còn đen hơn cả đít nồi tỏa ra nột bầu không khí u ám đến đáng sợ.
- KHÔNG ĐƯỢC HÔNNNN, KỂ CẢ DAZAI - SAN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC. - Akutagawa thiếu điều bồi thêm cho người thầy kính yêu một cú đấm vào xương sườn.
- *Ầm* - Dazai thành công lần thứ hai "hôn" tường. Chuuya ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng nụ cười ấy dần cứng đờ như ánh mắt trợn trừng của bao người trong văn phòng.
- Ưmmm...
Akutagawa sau khi đấm thầy mình đã mất kiểm soát mà nắm lấy cổ áo Atsushi, hôn cậu trước bao nhiêu con mắt.
Atsushi sốc đến mức mở to mắt, tay chân cứng đờ. Nhịp tim cậu đập mạnh đến nỗi như thể nó sắp nhảy khỏi cổ họng cậu rồi.
Vài phút trầm mặc trôi qua, Akutagawa cắn phập xuống môi Atsushi khiến nó bật máu, cậu giật mình đá vào hạ bộ người đối diện, vì trong tâm thế rũ bỏ hết phòng thủ nên hắn bị một cú ớn đến già.
- A...A...Akutagawa, anh anh hôn...sao anh lại hôn tôi. - Atsushi hết tái xanh mặt chuyển sang đỏ bừng, cậu lắp bắp ôm ngực áo quay sang chỗ khác, không để ý một gã đang quằn quại đau đớn quỳ thụp dưới sàn.
- Jinko, ngươi dám đá tại hạ. Nhỡ hỏng thì sao, chết tiệt. - Hắn gằn từng chữ trong đau đớn.
- Cái quái gì vừa diễn ra vậy.
- *rắc* - Kính Kunikida vỡ rồi.
- GIẢI TÁN, TẤT CẢ MAU GIẢI TÁN, QUAY LẠI LÀM VIỆC HẾT CHO TÔI. HAI VỊ KIA MỜI VỀ CHO.
- Dazai khốn nạn còn không mau đưa tài liệu cho em. Em cần xéo khỏi chỗ này. - Chuuya nhấc Dazai khỏi mặt đất.
- Đây của em. - Dazai sau hai cú đấm chẳng còn sức cợt nhả, đành nhét tập tài liệu cho Chuuya.
- Đi thôi, Akutagawa,...Akutagawa? Nếu cậu không đi được, xem ra phải nhờ đến bác sĩ bên...
- Được, tại hạ...đi được. - Hắn vất vả lắm mới đứng dậy được.
Hai người bước ra đến cửa rồi, mội lực kéo bất ngờ giữ Akutagawa lại.
- Nakahara - san cứ ra xe trước đi ạ. - Chuuya nhìn hổ con đỏ tía mặt kéo cấp dưới mình lại liền hiểu nên gật đầu rồi quay ra xe trước.
- Ngươi muốn gì.
- Xin...xin lỗi vì đá anh. - Cậu nói xin lỗi nhưng mắt lại ghim xuống sàn nhà dưới chân.
- Gì nữa không, tại hạ không có thời gian đâu. Huh ngươi...- Hắn giật mình khi bị cậu đẩy mạnh, đập lưng vào tường đằng sau. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại quen thuộc.
Atsushi vòng tay ôm lấy lưng hắn, trả lại nụ hôn ban nãy.
- Trả lại cho anh, đồ khốn. Đừng có bất thình lình hôn người ta như thế. - Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
- Vậy...tại hạ phải hỏi trước đúng không.
- Đúng,...hả, không ý tôi.
- Tại hạ hôn em lần nữa nhé. - Hắn một tay ôm lấy eo, một tay kéo vai cậu lại gần hơn nữa. Cả hai dán ngực mình vào đối phương, để con tim mình lắng nghe nhịp đập của người còn lại.
- Ư ưm...đ...được. - Sắc đỏ lại lan từ vành tai, đến gò má, xuống tận cần cổ trắng ngần của cậu.
Khoảng cách thu hẹp dần, mắt đã nhắm chặt, chờ đợi khoảng khắc môi chạm môi.
- Ê thôi đi chưa. - Ranpo khó chịu ôm theo túi kẹo vừa được Poe dẫn đi mua, đứng ngay trước mặt hai người lén lút hôn nhau trước cửa văn phòng.
- Aaa, em em xin lỗi. - Atsushi xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui vào, cậu lần này chỉ đẩy hắn ra khỏi người mình.
- Tại hạ về đây. -Akutagawa lườm người phá đám tóe mắt, bỏ đi.
- À ừ. Tạm biệt.
- Atsushi - kun hư thật đó, nếu tôi không về sớm, hai cậu còn tính làm gì nữa đây. - Ranpo nhân cơ hội trêu hổ nhà mình.
- Không có không có mà. - Atsushi khua khoắng tay chối bỏ.
____________________________
- Cậu cũng táo bạo thật đấy. - Chuuya cảm thán khi thấy cấp dưới đã yên vị trong xe.
- Quá khen, cảm ơn Nakahara - san đã tráo tấm thẻ với Jinko.
- Không có gì, ta cũng không muốn hôn con cá thu đó trước mặt mấy người bọn họ. Tối về ta xử hắn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com